Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày trở về

Đôi lời tác giả:

Khi bắt đầu viết câu chuyện này, bản thân mình cũng chỉ nghĩ là để thoả cơn "biến thái" nhất thời. Thế nhưng càng viết, vô tình mình lại càng thương hai nhân vật này hơn, và muốn biến câu chuyện sinh con đơn thuần thành một câu chuyện tình dịu dàng. Có thể đây là chương nhạt nhất trong cả bộ, nhưng đây là chương mình tâm đắc nhất.

Bộ truyện vẫn còn dài, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong những ngày qua. Văn của mình lủng củng và còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm và nếu được, hy vọng các bạn để lại bình luận góp ý giúp mình cải thiện. Mình rất trân trọng tình cảm các bạn dành cho bộ truyện này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, yêu các bạn nhiều!

—————————

Tháng 8 năm 1954.

Hoà bình, hoà bình rồi.

Để được nghe hai tiếng thiêng liêng ấy, không biết bao nhiêu con người đã bỏ lại sinh mạng mình ở phía sau. Lửa đạn đã tạm thôi đốt cháy quê hương, nhưng cảnh biệt ly vẫn còn đó.

Giữa những biến động của thời cuộc, thật may mắn, Dũng và Kiên vẫn được nắm lấy tay nhau.

Chuyến xe chở những anh lính về quê hương thật rộn ràng. Nắng sớm dìu dịu phủ trên con đường đất đỏ. Theo ý Dũng, Kiên cũng ngồi chung với anh trong một góc xe, len lén nắm tay nhau, thi thoảng Kiên lại luồn tay sang xoa xoa eo Dũng cho đỡ mỏi. Bấy giờ Dũng mang thai bảy tháng hơn, bụng đã vượt mặt. Họ có thật nhiều chuyện muốn nói với nhau, nhưng lại ngượng ngùng chẳng lên tiếng gì cả, chỉ nhìn nhau say sưa rồi lại cười ngốc.

Hẳn là dư âm trước khi lên xe đấy. Sáng nay bất chợt gặp lại Dũng lẫn giữa rừng lính, Kiên không kìm được hét ầm lên rồi xé đám đông chạy về phía Dũng, ôm siết lấy vợ hôn thắm thiết. Hôn xong, cả hai đỏ lừ mặt, còn những anh lính gần đó thì vỗ tay hoan hô rầm rầm, làm hai chàng thiếu điều muốn tự đào hố chôn.

Trên xe có anh nọ ôm cây guitar trầy xước reo vang "Hò kéo pháo", những người khác cũng hoà chung tiếng ca. Niềm vui thắng trận bừng sáng trên những khuôn mặt người.

Càng đi, xe càng thưa dần. Gần về tới làng, trên xe chỉ còn năm bảy người ngồi rời rạc. Nhìn ra cửa xe, thấy những hàng cây xanh trên con đường làng nay đã tàn rụi vì bom đạn, cả hai nao nao trong dạ. Chuyến về quê này có lẽ không vui nổi nếu không có bức thư trấn an của bà Năm.

Qua tết, Dũng và Kiên gửi lại bé Thu cho bà. Đêm nọ nghe radio báo tin quê mình bị ném bom, cả hai hoảng loạn tột độ lo cho đứa nhỏ. Dũng căng thẳng bất an đến độ doạ sảy thai, còn Kiên cũng lơ đãng suýt bị địch bắn vào ngực. Không lâu sau nhận được thư của bà Năm, thật may, bà kịp bồng cháu xuống hầm trú ẩn, bé Thu vẫn an toàn.

Xe dừng lại ở đầu làng. Kiên nắm tay đỡ eo dìu Dũng xuống xe. Trông Kiên nghiêm túc cẩn thận quá mức, Dũng phì cười: "Em vác bụng bầu thêm cây súng với bao đạn chạy vèo vèo còn được, làm gì ghê vậy."

"Không được, bây giờ anh phải chăm sóc cho em, để em một mình quá lâu rồi."

Dũng cảm động mỉm cười.

Dọc đường, họ nhận được những ánh nhìn trìu mến của dân làng. Bác Chính đầu thôn chạy đến cho ít lương khô. Bà Hà thì chạy lại dúi một túi khoai lang.

Dũng và Kiên ghé nhà bà Năm trước. Gần tới nhà bà, Dũng bỗng chậm bước chân, níu áo Kiên: "Anh..."

"Sao em?"

"Tự nhiên em sợ..."

"Sợ gì?"

"Lỡ... bà Năm nói dối bé Thu còn an toàn để mình yên tâm thì sao?"

Kiên nhăn mặt: "Bậy, bậy, không được nói xui! Bà Năm không bao giờ làm vậy đâu. Đi, đi nhanh lên, không anh bồng bây giờ."

Cứng miệng là vậy, nhưng lòng Kiên cũng bắt đầu lo ngay ngáy.

Cánh cổng có cái chum vỡ quen thuộc đã ở trước mắt. Bà Năm đang đốn củi, thấy bóng cả hai thì mừng rỡ: "Tụi bây về rồi à!" Nói đoạn chạy vào nhà bồng đứa nhỏ ra.

Dũng vội vã đón lấy đứa con ôm vào lòng. Bé Thu nay đã nặng hơn nhiều, mặt mũi hồng hồng, thấy hai cha mình thì cười lên. Nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực cả hai dịu xuống. Đây rồi, đứa con mình hằng lo sợ từng đêm, nay đã ở đây, bằng xương bằng thịt. Dũng không kìm được sụt sùi rơi nước mắt. Kiên cũng thế, tuy mạnh mẽ hơn, không khóc, nhưng trái tim anh đau nhoi nhói. Anh ôm vai kề sát mặt Dũng, dịu dàng vuốt đôi gò má con.

Bà Năm thấy cũng cảm động lây, nhưng không muốn khóc theo, đùa: "Tụi bây làm như xa nhau mấy chục năm không chừng. Giờ hoà bình rồi, lo gì nữa!"

Dũng lau vội dòng nước mắt rơi.

"Con cảm ơn bà nhiều lắm, không có bà, thời gian qua vợ chồng con không biết phải làm sao."

"Ơn với nghĩa cái gì, cũng chỗ chòm xóm láng giềng cả. Mai mốt có đẻ nhớ kêu tao là được." Bà cười cười.

Kiên tự hào xoa xoa bụng vợ: "Chứ sao nữa, mai mốt bà lại có mối này."

"Cũng gần chín tháng rồi ha?" Bà Năm sờ bụng Dũng.

"Mới có bảy tháng hơn à bà." Dũng nhăn mũi.

"Bảy tháng? Ôi chà bụng to phết, đứa nhỏ chắc to khoẻ lắm đây này, mai mốt cho làm lực sĩ luôn! Thế chuyến này đẻ có sợ nữa không?"

Dũng cười: "Con trông tới ngày đẻ còn không hết. Đẻ lẹ còn ra đồng."

"Thanh niên trai tráng có khác!"

—————————

Khuất sau luỹ tre làng, ngôi nhà xưa vẫn còn đó. Thoáng ngửi thấy mùi đất đồng vừa xới, Dũng mới tin bản thân không nằm mơ: ngôi nhà mình thoát khỏi bị bom tạt. Kiên vội vã móc trong túi ra chùm chìa khoá. Cái ổ khoá cũ rích nặng nề đánh một tiếng "tạch", cửa mở ra. Khung cảnh quen thuộc còn đó, vẫn sạch sẽ nhờ bàn tay chăm sóc của bà Năm.

Dũng đặt đứa con xuống giường, rồi đi quanh nhà nhìn tới nhìn lui. Kiên vẫn đứng lặng thinh. Dũng dạo một vòng rồi trở ra thở phào: "May quá, đồ đạc vẫn như cũ."

Bấy giờ, Kiên mới mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Lại đây."

Dũng như lao vào vòng tay ấy. Kiên ôm siết lấy Dũng, mạnh mẽ hôn xuống. Nụ hôn nồng nhiệt, đầy thương yêu. Lưỡi quấn lấy lưỡi, khoang miệng ấm áp đậm dư vị của đối phương. Một nụ hôn mà phải trải qua bao nhiêu lần sinh tử mới có thể bắt đầu, một nụ hôn mà phải chịu đựng biết bao nhiêu nhớ nhung mới thành hiện thực. Trái tim Dũng đập đến phát đau, rồi không kìm được nữa, Dũng gục đầu vào hõm cổ Kiên, nghẹn ngào khóc. Những nỗi sợ, những nỗi đau, những cảm xúc dồn nén bao nhiêu lâu nay bật tung ra, không kìm lại được. Bất giác, Kiên cũng rơi nước mắt. Anh mân mê tóc Dũng, đôi tay run run.

Họ chẳng nói một lời nào, nhưng trong lòng như ngất ngây.

—————————

Đêm, có tiếng dế kêu ri ri. Trong gian buồng chỉ có cây đèn dầu toả ánh vàng mù mù, gia đình ba người nằm trên giường. Dũng ôm hờ bé Thu, nhìn con ngây ngẩn. Kiên ôm Dũng từ đằng sau, tay dịu dàng mân mê bụng, mắt lim dim.

Cứ im lặng như thế không biết bao lâu, chợt cả hai cùng giật mình. Đứa bé trong bụng vừa đạp. Dũng ngoái đầu hỏi Kiên.

"Anh có thấy không?"

"Có." Kiên xoa xoa nơi bụng tròn căng của Dũng, hy vọng đứa bé lại đạp thêm lần nữa. Đó là lần đầu tiên Kiên gặp điều kỳ diệu này.

"Con ơi, đạp cái nữa cho ba xem với nào."

Như nghe lời, nơi tay Kiên chạm vào bất chợt lại động đậy. Kiên mừng rỡ ngồi dậy, hôn lên bụng Dũng, rồi áp tai lên nghe, tươi cười hệt như đứa con nít.

"Từ chiều tới giờ anh cứ sờ bụng em hoài, giờ chắc vui rồi ha."

Kiên hôn bụng Dũng cái nữa, rồi trở lên ôm ghì Dũng.

"Từ hồi mình lấy nhau tới giờ, em mang bầu hai lần nhưng anh chưa từng thấy dáng vẻ mang bầu của em như thế nào."

"Bây giờ thấy rồi thì sao?"

"Em đẹp lắm. Lúc mang bầu trông em còn đẹp hơn cả ngày thường."

"Đẹp chỗ nào?" Dũng bĩu môi: "Cái bụng bầu vượt mặt, đi đứng thì lạch bạch, đẹp chỗ nào nói nghe coi."

"Đẹp ở chỗ em mang cục cưng của anh trong bụng nè. Cái bụng tròn tròn như cái bong bóng, cưng gần chết!" Tay Kiên trên bụng Dũng lại "dê dê" thêm mấy phát. "Anh nghe nói bụng bầu nhọn đẻ con trai."

Dũng cười khúc khích, nắm tay Kiên đang đặt trên bụng mình.

Lặng im một lúc, Dũng trở mình mặt đối mặt với Kiên, thì thầm: "Anh chưa kể cho em nghe chuyện vết sẹo dưới đùi anh."

Kiên lim dim, nghe Dũng hỏi thì từ từ mở mắt. "Em thấy từ khi nào?"

"Từ trưa rồi, mà chưa nói thôi."

Kiên nhổm dậy: "Giấc anh ngủ trưa em cởi quần anh ra coi hả?"

Dũng cười nắc nẻ: "Tui không có làm gì ông hết, chỉ là lén cởi đồ ra coi có dính thẹo vít gì không thôi."

Cả hai cười rũ một trận, đứa nhỏ kế bên chả hiểu gì cũng toét miệng cười.

"Nào quay lại vấn đề đi." Dũng thôi cười, nghiêm túc nhìn Kiên.

Kiên khép mắt, kể chuyện bằng giọng rì rì.

"Anh nhớ hôm đấy là giữa trưa. Lúc đi ngang qua ruộng lúa giao thư cùng với một người bạn, anh bị một thằng khốn nào đó bắn lén."

Trước mắt anh lại hiện ra cảnh ruộng lúa héo úa. Đang xăm xăm băng ruộng, đột nhiên có cơn đau dữ dội ập lên chân. Anh trợn mắt ngã khuỵu xuống, gần như mất sạch nhận thức trong một giây. Giây sau mở mắt ra, anh thấy người bạn mình đã giương cao súng nhắm bắn. Thêm vài tiếng súng chát chúa, người bạn vội vã dìu anh đi. Máu từ chân anh đổ loang xuống ruộng khô.

Anh được đưa vào lán cấp cứu. Phải mổ lấy viên đạn ra.

Mổ sống.

Anh nhắm mắt, dường như cảm giác đau đớn cùng cực kia quay về. Anh vội tìm tay Dũng, nắm chặt để biết mình còn đang ở thực tại, đang nằm trong căn nhà nhỏ ấm áp của mình.

"... Người ta lôi anh lên bàn mổ. Một bác sĩ với hai y tá dưới chân anh, dao kéo sẵn sàng..."

Khi ấy anh run rẩy móc hai tấm hình từ trong túi ra. Hai bức ảnh trắng đen cũ mèm, một tấm anh khoác vai Dũng cười tươi rói. Tấm còn lại là Dũng chụp với bé Thu.

Còn có câu nói trong bức thư Dũng viết: "Anh à, sắp có bé Xuân rồi đây này."

Họ như là tia sáng cuối cùng của đời anh, là thứ duy nhất níu anh lại với cuộc đời này. Ở phía dưới, người ta rạch da thịt anh ra, máu tươi ầng ậng đổ. Viên đạn đồng nằm giữa những mạch máu đỏ lòm. Họ kẹp lấy viên đạn, từ từ rút ra. Mồ hôi anh đã ướt đẫm trên mặt, anh nắm chặt tay, hàm răng cơ hồ nghiến đến vỡ nát. Trong đầu anh chỉ có tiếng cười của Dũng, tiếng khóc của bé Thu. Còn có bé Xuân sắp ra đời.

Cuộc đời anh chỉ có gia đình này. Anh sống tiếp cũng chỉ vì Dũng, vì những đứa con. Anh không kể ra, vì cũng không có từ ngữ nào để diễn tả được anh yêu Dũng và yêu con đến nhường nào.

Anh ôm Dũng, nhẹ thở một hơi dài.

Cảm ơn trời đã cho con được sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro