Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một đêm xuân

Tết 1954.

Chiếc xe lam ngừng lại ở đầu làng, có một anh lính cao to vội vã nhảy xuống, xồng xộc chạy vào làng. Người quen chưa kịp gọi tên thì bóng anh đã mất hút sau bờ tre.

Từ ba lô rớt xuống món gì anh cũng chẳng để ý. Gần tới ngôi nhà bên kia bờ ruộng, anh bắt đầu hét thật to: "Dũng ơi! Dũng ơi! Dũng ơi!"

Dũng đang nằm ngủ trưa với đứa con nhỏ giật mình mở mắt. Nhìn ra ngõ thấy bóng người đang gọi mình, anh nhổm dậy nhảy ngay xuống giường, chạy như bay ra, mừng rỡ kêu lên: "Kiên ơi! Kiên ơi!"

Hai bóng người ập vào nhau đến loạng choạng. Kiên ôm siết lấy Dũng hôn tới tấp lên mặt, Dũng cười như trúng mùa, còn tưởng mình đang trong cơn mơ.

"Anh nhớ em quá! Nhớ nhớ nhớ chết đi được! Em khoẻ không? Con sao rồi? Về hồi nào? Nhớ anh không? Ăn uống được không?..."

Kiên hỏi dồn dập làm Dũng không kịp cả trả lời. Sau cùng Dũng kéo Kiên lại hôn lên môi, chặn ngay cái đồ lắm lời kia. Vẫn hơi ấm ấy, vẫn đôi môi mềm mại ấy, nhưng đã thiếu vắng nhau quá lâu mà cảm giác như mới lần đầu vậy. Thật may con đường này vắng, sẽ không ai thấy cảnh tượng xấu hổ này.

"Anh..." Dũng dứt nụ hôn ra trước, vỗ lên mặt Kiên: "Xem con cái nào!"

"Ừ nhỉ!" Kiên hơi run lên, nhịp tim còn đập tợn so với lúc gặp lại Dũng. Anh thôi hẳn chuyện trò, nín thở bước vào nhà.

Một đứa bé mập mạp kháu khỉnh nằm ngủ say trên giường, đôi má phúng phính hồng hồng, đáng yêu như cục bột. Kiên suýt nữa sà xuống ôm, nhưng thấy con ngủ nên đành nhẹ nhàng ngồi lên giường, từ từ cúi mình xuống khẽ hôn lên má con.

"Con ngoan, ba về rồi..."

Anh lặng thinh nắm tay con một lúc nữa, rồi kéo tay Dũng, thầm thì: "Cảm ơn em..."

Dũng cười: "Anh về là mừng rồi."

Hôm ấy, hai người nằm ngủ trưa bên cạnh đứa con đầu lòng. Chắc chắn đó là giấc ngủ yên bình, nhẹ nhàng nhất đời họ.

Chiều dậy, hai vợ chồng hí hoáy đóng lấy chiếc nôi cho con. Đóng xong, thấy còn dư thời gian, nhà ba người lại dắt nhau đi dạo bờ sông. Kiên cứ giành bồng con, say sưa đùa với đứa nhỏ.

Nhìn nắng chiều dần ngả vàng, Dũng nhìn xa xăm, chợt quay qua hỏi Kiên: "Mình cũng chỉ ở được ba bốn ngày thôi nhỉ?"

Kiên ngưng nụ cười, tự trưa giờ anh dường như quá vui vẻ mà quên mất thời gian đoàn tụ với nhau là quá ngắn. Đứa nhỏ ngáp dài, không biết nỗi buồn của hai người cha mình.

"Thôi, dù gì thì mình cũng có ngày hôm nay rồi, cứ vui thôi em."

"Ừm." Dũng mỉm cười, thôi không nghĩ tới lúc lại chia tay.

Tối, ăn cơm xong, con cũng đã ngủ say, hai người ra mái hiên nhà ngắm sao, kể nhau nghe chuyện những ngày xa nhau. Dũng kể chuyện sinh con, Kiên lặng lẽ ngồi nghe, rồi nắm tay vợ, cúi đầu: "Anh xin lỗi, anh không có ở bên cạnh lúc em sinh con."

"Anh lạ nhỉ, em đã trách anh câu nào đâu? Có điều cũng tiếc thật, tiếc vì anh không có ở đó để đón con ra đời. Với còn một chuyện kì lạ nữa mà anh không được chứng kiến."

"Sao?" Kiên tò mò.

"Là thế này, lúc rặn đẻ ra được cái đầu của con bé rồi, em mệt thiếu chút nữa lìa đời vậy đó. Cái tự nhiên có chuyện lạ lắm, dù con bé chưa lọt lòng nhưng tự nhiên nó khóc lên! Bà Năm bảo cả chục năm rồi mới gặp chuyện như vậy, thường đứa nhỏ nào cũng phải đẻ ra rồi, phải vỗ lưng thông họng chút đỉnh mới khóc được. Còn con bé... cứ vậy khóc luôn. Nhưng cũng nhờ tiếng khóc của nhỏ mà em mới đủ sức rặn sinh nó ra đời. Anh thấy có lạ không?"

"Thế nó cũng giống như ân nhân cứu mạng của em nhỉ? Em sinh nó ra, nó cũng cứu em lại."

"Ừ, nhớ lúc đó em khóc quá trời."

"Là anh chắc anh cũng khóc theo." Kiên nhẹ cười. "Sinh con cực thật nhỉ, thương em quá."

"Chứ sao nữa." Dũng trợn mắt. "Làm em hết dám đẻ đứa nữa luôn."

Kiên cười cười quay sang hỏi: "Thế nếu chuyến này về lại làm em dính bầu nữa, em có dám sinh nữa không?"

"Anh này kì!" Dũng bật cười đánh vai Kiên, nhưng cũng gật: "Con cái là của trời, đã tới thì cứ sinh thôi, sợ cũng có làm được gì."

Kiên khoác vai Dũng: "Em là nhất!"

"Nhất con khỉ. Anh cũng phải chuẩn bị đi, sau này đẻ cho em một đứa đó, để em đẻ hoài coi sao được."

Kiên ngại ngùng: "Thay phiên nhau đẻ á? Thôi thôi cho anh xin."

"Sao?" Dũng vùng vằng. "Anh là đàn ông, em cũng vậy, có gì không được? Anh sợ đẻ như em chứ gì?"

Kiên chu môi: "Ai nói? Thôi được, em muốn thì anh chìu, có điều bây giờ chưa nên, sau này hoà bình, em muốn anh đẻ cho em bao nhiêu anh cũng sẵn lòng!"

"Thôi đi ông tướng, giỡn chơi thôi à." Dũng bật cười: "Thấy cảnh ông rặn đẻ chắc tui cười tới sáng."

Kiên nhăn mặt tưởng tượng, bật cười theo.

Trăng đã lên cao, trời đêm càng tịch mịch. Ánh trăng chiếu xuống con sông loang loáng. Dũng khều vai Kiên: "Ra sông tắm không?"

"Sợ gì!"

"Thi chạy đua xem, ai chạy ra bờ sông trước người đó thắng."

Bờ sông lại một phen náo loạn với hai người đàn ông, tuy đã trưởng thành nhưng vẫn quậy như hai đứa con nít.

Ướt lướt thướt lội từ bờ sông lên, thấm lạnh, hai người chạy vội vào nhà.

Buồng trong tối mịt, Kiên vặn cây đèn dầu, vừa sáng đèn đã thấy ngay cảnh Dũng cởi quần, bờ mông cong vút trắng mịn cùng thân hình cân đối khiến Kiên nuốt nước bọt khan. Kiên tiến lại gần ôm lấy Dũng từ sau lưng, thở vào tai Dũng: "Này, 'làm' không?"

"Hư quá!" Dũng bật cười. "Lỡ em lại có đứa nữa thật thì sao?"

"Chắc không dễ dính vậy đâu, anh nhớ hồi đó mình 'động phòng' cả chục lần em mới dính bầu đó mà."

"Quên à, năm ngoái ông cũng nói vậy, rồi sao, tui vác cái bụng bầu đi đánh trận, khổ lắm biết chưa?"

Kiên khựng lại, buồn thiu, chợt nhận ra những lời vợ nói là đúng.

Thấy bàn tay ôm eo mình rụt về, Dũng giật mình quay đầu lại, thấy Kiên ủ rũ thì phì cười: "Gì chứ em nói vậy mà tưởng thật à? Này?"

"Đúng là anh không nên làm em có bầu bây giờ được, chiến tranh không biết ngày nào mới thôi, em mang bụng bầu đi đánh trận khổ biết chừng nào, hồi đó anh vui mừng chứ cũng không biết nghĩ cho em..."

Dũng cốc đầu Kiên: "Ngốc! Có bầu đương nhiên là khổ, nhưng nếu là con anh, có mang ba đứa một lượt em cũng chịu. Anh biết không, lúc mới xa nhau em nhớ anh không chịu nổi, nhưng từ ngày mang bầu con bé, mỗi lần thấy nhớ anh là em lại sờ xuống bụng, thấy đỡ hẳn. Nói sao nhỉ, tại vì đó là con anh, như 'kỷ vật' anh để lại cho em, nên mỗi lần em sờ bụng thì lại thấy yên tâm như có anh ở bên vậy."

"Thật à?" - Kiên cười tươi.

"Chứ sao."

"Nhưng dù sao anh cũng không nên làm vậy, mang cả một đứa con không phải dễ."

"Là sao, thế là không làm à?"

"Không."

"Làm đi..." Dũng nũng nịu cọ vai Kiên. Nhưng Kiên vẫn nhất định: "Không là không."

"Làm cho tui!" Dũng hung hăng: "Ông không làm là tui đè ông bắt ông làm đó!"

Kiên bật cười: "Ghê vậy?"

Dũng hành động ngay. Anh thọc tay vào đũng quần Kiên mân mê. Kiên hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát bồng Dũng đè xuống giường áp môi hôn thật sâu. Môi hôn lấy nhau, lưỡi cuốn lấy nhau, mùi vị ấm áp trong khoang miệng dần thắp lên ngọn lửa tình. Dũng ngửa cổ để Kiên hôn xuống, cái cổ rám màu mật vì phơi sương gió, Kiên hôn lên vang ra tiếng chụt chụt. Hôn đến vầng ngực to và chắc nịch của Dũng, Kiên mạnh bạo mút chặt. Dũng cũng chẳng vừa, đưa tay xuống dưới hạ bộ của Kiên, bắt lấy sự cương cứng rực lửa ấy xoa vuốt. Tiếng thở nặng nhọc ngập đầy trong căn buồng tối mù. Kiên vừa dứt môi, Dũng nhổm dậy chủ động liếm láp cơ thể anh.

Kiên cường tráng hơn cả Dũng một bậc. Dũng bấu tay vào hông Kiên, bắt đầu hôn từ bắp tay cuồn cuộn, lấn sang lồng ngực to khoẻ cảm nhận trái tim đập phập phồng, lại liếm láp qua những múi cơ rõ ràng. Sau cùng, Dũng nhắm ngay vào sự cương cứng của Kiên, ngậm lấy. Kiên ngửa mặt, tay bấu trên tóc Dũng. Cảnh tượng thật tối tăm, cũng thật gợi tình.

Chẳng biết bao lâu sau, Dũng đã mỏi miệng, còn Kiên nghiến răng rít khẽ:

"Đủ rồi, tới anh."

Dũng dứt ra, Kiên lại đè ngửa Dũng, nắm lấy hai chân anh gập lên trên bụng, để lộ lỗ hậu đã ướt đẫm mời gọi. Anh nhắm ngay vào đấy mút mát, Dũng không chịu được rên lên thật to, nhưng bịt tay ngay lại sợ đứa con thức giấc. Tiếng chẹp chẹp vang lên, lỗ hậu nhột ngứa, ướt át dữ dội. Kiên mân mê một ngón tay bên lỗ hậu, nhờ sự bôi trơn của nước bọt mà đâm vào thuận lợi, một rồi hai ngón, Dũng bắt đầu móc liên tục, nhịp nhàng, khoái cảm trào dâng làm Dũng tự bắn ra. Kiên tự hào quẹt lấy dòng tinh ấy, bôi trơn cho sự cương cứng của mình, thuận thế đâm vào.

Ôi...! Sự khoái cảm thiếu vắng đã lâu nay trào lên mãnh liệt. Sự cương cứng lấp đầy lỗ hậu khiến Dũng không thể nói ra lời nữa. Nóng! Chật! Đau! Sung sướng! Sâu! Sâu quá! Dũng cắn răng ngăn tiếng rên thống thiết, kéo thân hình cường tráng trên mình xuống hôn. Nụ hôn bạo liệt, như chất chứa bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu nồng say. Dũng nghĩ, cứ thế này, cả đời cũng được.

Những nhịp đưa đẩy càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, dòng tinh đặc nghẹt, nóng hổi phun vào nơi sâu thẳm trong cơ thể, nhiều đến mức Dũng thấy như bụng mình phình lên. Dũng lại ra lần thứ hai, toàn bộ sức lực như bị vắt kiệt, đê mê, mệt lả.

Hai người ngả ra bên cạnh nhau, thở thật lâu mới dần tỉnh táo lại. Dũng quay sang đùa: "Anh bắn lúc nãy nhiều vậy, em không mang bầu lần nữa cũng uổng."

Kiên cười khì khì, dụi mũi vào hõm cổ vợ: "Thế đặt tên con là Xuân, một đêm xuân!"

Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua, cả hai lại tới hạn nhập ngũ, phải chia tay.

Một ngày nọ trong lúc đoàn dừng chân ở phố huyện, Dũng đánh bạo tìm trạm xá đi khám thử. Chẳng ngờ câu đùa đêm nọ lại thành thật. Dũng cười cười viết cho Kiên một bức thư: "Anh à, sắp sửa có bé Xuân rồi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro