Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đứa con đầu lòng

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Hôm đấy, gần bốn giờ sáng, bà Năm thức dậy, châm đèn chuẩn bị đi rửa mặt. Bỗng bà nghe trong nhà cầu có tiếng dội nước, rồi thấy Dũng từ trong ấy đi ra, tay xoa xoa bụng. Bà lo lắng hỏi: "Mày đau bụng à?"

Dũng uể oải: "Dạ, chắc đêm qua ăn nhiều xoài quá nên đau bụng bà ạ, bắt đầu đau từ hồi nửa đêm."

"Mày nói sao? Nửa đêm tới giờ còn đau?"

"Đúng rồi. Nhưng mà đi cầu không ra gì nhiều hết, bụng cứ lúc đau lúc không."

Bà Năm cau mày: "Mày giở bụng lên tao xem."

Dũng tỉnh ngủ, vội vạch áo lên cho bà xem. Cái bụng tròn căng của Dũng giờ như hạ xuống, nặng nề hơn bình thường. Bà Năm giơ đèn săm soi một hồi, đoạn bảo Dũng về giường cho bà khám dưới ấy. Dũng leo lên giường, cởi quần nằm dạng chân ra, bà Năm đút ngón tay vào, đã mở hai phân.

"Tao thấy chắc ăn là mày sắp đẻ rồi."

Dũng tái mặt, kéo quần lên. Vậy là thời khắc quan trọng nhất đã đến. Dũng căng thẳng hỏi bà: "Bây giờ con làm gì bà?"

"Không sao, mày mới có bắt đầu thôi, ít gì cũng trưa nay mới đẻ. Bây giờ mỗi lần đau bụng cách nhau bao lâu?"

"Tầm nửa tiếng."

"Vậy mày cứ ngủ dưỡng sức đi. Sáng hẵng dậy."

Như vầy làm sao dám ngủ nữa... Dũng thầm nghĩ. Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, tay run run sờ bụng, nỗi lo choán đầy trí óc. Vậy là hôm nay sẽ phải sinh rồi?

Nhớ tới những cảnh chứng kiến người ta đẻ, lại nhớ tới chính trải nghiệm kinh hoàng của mình, anh sợ hãi mở trừng mắt ra, không dám nghĩ nữa. Anh nghiêng mình, tay lần xuống đũng quần, tìm cái lỗ nhỏ giữa mông. Nơi ấy hơi ẩm ướt và ngứa ngáy, chính xác là đang giãn nở để chờ lúc sinh. Bụng lại đau quặn, anh nhăn mặt hít thở.

Lăn lộn như vậy, anh cũng không biết sao mình có thể thiếp đi thêm một giấc ngắn, một giấc ngắt quãng với những cơn đau kéo dài.

Anh tỉnh dậy khi nắng sớm chiếu lên mặt, lại một cơn đau nữa ập tới khiến anh ôm bụng thở hổn hển. Cơn đau tạm lắng, anh chống tay ngồi dậy đi rửa mặt, thì cơn đau buốt dưới mông khiến anh xuýt xoa. Ở phía dưới nong nóng, đau ran rát, cảm giác muốn rặn, chắc chắn hậu môn lại mở ra thêm mấy phân. Anh không đi như bình thường được nữa, phải khệnh khạng hai hàng.

Lúc đi tiểu xong, anh ngồi chồm hổm xuống thử đưa tay sờ dưới hậu môn, tim đập thình thịch vì bây giờ nó đã mở rất lớn, không biết là bao nhiêu, nhưng gần như đã đút cả năm ngón vào được. Những cơn đau càng rút ngắn lại, bấy giờ chỉ còn cách nhau mười lăm phút.

Dưới bếp bà Năm đang nấu nồi cháo. Thấy anh nặng nhọc bước qua, bà bảo: "Rửa mặt đi rồi ăn miếng cháo."

Những ngày đói khổ, bữa ăn chỉ là bát cháo trắng với ít muối. Dũng chẳng thiết ăn, nhưng bà Năm bắt ép. Ăn xong, bà lại bảo Dũng leo lên giường, nằm ngửa ra cho bà khám. Bà khám bụng trước. Bụng anh bây giờ không khác lắm so với người đàn ông lần đầu tiên anh gặp, căng cứng như tảng đá. Anh cảm thấy đứa nhỏ đã xuống rất thấp rồi, cái đầu đâu đó đã chạm ở đáy bụng. Bà Năm lại cởi quần anh, đưa ngón tay vào khám. Dù có mở to bao nhiêu, nhưng mỗi lần cho ngón tay vào, anh vẫn thấy khó chịu. Bà Năm biết vậy cũng nhanh rút tay ra, bảo: "6 phân, nhanh đó con."

Vậy là cũng một nửa chặng đường rồi. Dũng kéo quần ngồi dậy, thắc mắc: "Sao con chưa thấy vỡ ối bà?"

Bà Năm rửa tay: "Tuỳ người con ơi. Có người vỡ trước mở sau, người ngược lại. Nhưng bây giờ mày nhớ cho kĩ, từ đây tới lúc đẻ, có mắc rặn cỡ nào cũng không được rặn, chỉ tổ tốn sức thôi. Bây giờ mày nằm nghỉ cũng được, đi qua đi lại chút cho dễ đẻ cũng được. Bà đi chợ."

Bà lấy cái giỏ, đội nón ra cửa. Bóng bà khuất đi rồi, Dũng lại nằm trên giường quằn quại với cơn đau bụng.

Trời hôm nay sao nóng quá, bà Năm đi chợ sao lâu quá, mỗi một phút trôi qua như hàng thế kỷ. Dũng cởi áo để lộ cái bụng nhô cao, nằm ngửa trên giường thở phì phò. Cảm giác muốn rặn trỗi dậy, khó mà nhịn được, càng nhịn lại càng đau, dường như nếu rặn ra một chút thì cảm giác thôi thúc sẽ đỡ. Nhưng nhớ lời bà, Dũng lại nhịn. Trong cơn đau khủng khiếp, anh nhớ chồng, nhớ đến tê tái, nước mắt chảy ra không ngừng lại được, rồi khóc thành tiếng. Cô đơn quá, ngày trọng đại nhất là ngày con ra đời, chồng vẫn ở nơi xa chẳng biết có an toàn không. Mình ở đây đau đớn chịu một mình, chẳng có bàn tay nào kề bên để nắm lấy.

"Trời ơi sao khóc vậy thằng này? Đau dữ lắm hay sao?"

Bà Năm vừa về thấy Dũng nằm khóc rưng rức thì giật mình. Dũng gạt nước mắt, lười giải thích. Đau ở ngoài chẳng khiến anh khóc được, chỉ nỗi đau không có người thương ở bên mới khiến anh rơi nước mắt. Nhưng dù gì, bà Năm cũng về rồi, anh đã yên tâm hơn phần nào.

Nắng gần đứng bóng, những cơn đau bây giờ gần như không còn cách quãng nữa. Cơn đau này vừa dứt, chưa kịp thở lấy một hơi lại ập tới, cảm giác thôi thúc lại mạnh mẽ hơn nữa.

Dũng đang nằm nhìn chằm chằm trần nhà hít thở, thì bất chợt nơi bụng như có cái gì xáo động, chưa kịp nhận ra đó là gì thì ở dưới mông đã trào ra một dòng nước nóng ấm, thoáng chốc ướt một mảng quần. Dũng hốt hoảng chồm dậy kêu thất thanh: "Năm ơi! Năm ơi! Con vỡ ối!"

Trái ngược với sự hoảng loạn của Dũng, bà Năm thong thả vào, đặt rổ rau lên bàn rồi từ từ tới bên giường Dũng xem, đoạn bảo anh cởi quần khám thêm lần nữa. Lúc bà đưa ngón tay vào, anh đã cảm thấy dưới ấy như rộng vô hạn, đinh ninh hẳn đã đến lúc sinh. Nhưng bà Năm vẫn lắc đầu: "Chưa được đâu con, mày mới có tám phân rưỡi thôi, chưa tới lúc rặn."

Dũng bất lực ngửa ra, đau đớn mím chặt môi. Chẳng biết phải chịu cơn đau này đến bao giờ. Nhưng trước mắt, nước ối vẫn chảy, không còn phụt ra dữ dội ướt một mảng như khi nãy, nhưng vẫn rỉ đều đều. Chợt anh lo ngại nếu lỡ nước ối chảy hết mà vẫn chưa thể sinh ra đứa bé, có khi nào nó chết ngạt không? Thế là anh cố gắng thít chặt hậu môn hòng ngăn dòng nước ối chảy đều đều. Nhưng anh quên mất hậu môn bây giờ đã mở quá rộng, anh cố nhíu vào cũng như không. Anh nằm nghiêng qua một bên, luồn tay xuống giữa mông bịt chặt lỗ hậu. Chỉ được một lúc, tay đã mỏi nhừ, nước ối tích lại càng nhiều, càng bí bách.

Bà Năm đi ngang thấy vậy la lên: "Mày làm cái gì đó? Tính tự móc đứa nhỏ ra hay gì?"

Dũng thở nặng nhọc: "Con sợ chảy hết nước ối đứa nhỏ chết ngộp..."

"Thằng khùng! Bỏ tay ra, có ai đời chảy nước ối mà còn ráng bịt lại như mày!"

Dũng nới tay ra, tức thì lỗ hậu như vòi nước được khai thông, nước ối bật ra một mảng lớn, chảy ra cả nửa giường. Bà Năm vừa lau vừa trách: "Cái thằng... tao không tin nổi mày có ra chiến trường luôn. Nhát gì mà nhát như thỏ đế vậy ông. Từ nay tới lúc tao kêu mày rặn đẻ, mày không phải làm gì hết, hiểu chưa?"

Dũng gật gật đầu, mệt mỏi không còn sức ừ hử.

Có lẽ lại thêm nửa giờ trôi qua, lúc đấy đã gần mười một giờ trưa, Dũng vẫn thở hổn hển ôm bụng nửa nằm ngửa ngồi chống chịu cơn đau. Anh không kìm được hoàn toàn những cơn thúc rặn mạnh mẽ, mỗi lần thúc như vậy anh lại khe khẽ rặn, rặn không mạnh, nhưng anh cảm thấy dường như cái thai đã tự động hướng xuống, đầu con anh chạm vào tuyến tiền liệt làm anh bắt đầu cương cứng lên. Càng đợi lâu, đầu thai càng xuống thấp, sau cùng khi anh đưa tay xuống sờ thử, phần đáy chậu, phần thịt nơi giữa bìu và hậu môn đã gồ lên một cục. Bấy giờ anh càng phải dạng rộng chân, phía dưới đã bị chẹt cứng, tiến thoái lưỡng nan, nhịn rặn đến mức chết đi sống lại nhưng vẫn chưa tới lúc. Giữa đôi mông trắng trẻo, hậu môn đã đỏ ửng một vùng.

Bà Năm đun bếp nấu nồi nước, đoạn lấy vài ba cái gối kê sau lưng Dũng, bắc hai cái ghế đẩu hai bên chân anh, để chân anh gác cao lên, rồi xuống cuối giường bắt đầu hành sự. Cảm nhận ngón tay bà tiến vào, Dũng nhắm mắt cầu trời sao cho bà gật đầu. Cuối cùng, bà bảo: "Được rồi, tao hô ba hai một thì mày rặn nhé."

Dũng thở phào, trái tim đập mạnh như búa bổ. Cuối cùng cũng đã tới, con ơi, ba sắp được gặp con rồi!

"Ba, hai, một, rặn!"

Dũng hít thật sâu nghiến răng rặn xuống, rặn hết bằng tất cả những sự kìm nén tự nãy giờ. Nhưng kì lạ, sao vẫn chẳng thấy đứa bé nhúc nhích gì? Anh hoang mang nhìn bà Năm, bà vẫn chẳng có phản ứng, hô tiếp. Dũng lại vận sức rặn, lần này bà Năm cũng dùng tay nhẹ nhàng nắn nơi đáy chậu gồ ra ấy, cuối cùng anh đã cảm nhận được chút chuyển động của cái đầu. Nó dần hạ xuống, chạm vách lỗ hậu đang rỉ nước, dần dà mở ra. Lại thêm cú rặn nữa, cái đầu bấy giờ đã chặn kín cửa hậu, nước ối ngừng chảy. Bà Năm vui mừng kêu lên: "Tao thấy đầu đứa nhỏ rồi, ráng lên con!"

Sau những cơn rặn vừa rồi, sức lực trong người anh gần như đã giảm mất một nửa. Anh thở hổn hển, mệt vì phải vận sức, mệt vì cơn đau bụng, mệt vì phải chống chịu áp lực kinh hoàng dưới hậu môn. Nhưng nghe bà Năm kêu vậy, anh không kìm được nụ cười hạnh phúc. Kiên ơi, ước gì có anh ở đây để chứng kiến giây phút này!

Mồ hôi anh túa đẫm toàn thân, đọng thành giọt trên trán, chảy xuống mắt cay xè. Mấy cú rặn tiếp theo, khi đứa bé bắt đầu tách mở hậu môn, phía vành ngoài nóng bỏng rẫy, phía trong chống chịu đến cực hạn, thở thôi cũng thấy đau như sắp vỡ tung, anh rặn ra được một chút rồi lại run rẩy ngừng, vì cơn đau như xé rách. Bà Năm kêu lên: "Không được ngừng lại, ngừng nó thụt vào!"

Quả vậy, trong khi cái đầu đang có trớn ra thì anh ngừng lại khiến đứa bé thụt vào trong. Ý thức được như vậy, anh quyết định thà rặn rách chỗ dưới cũng được, chứ không dùng dằn nữa. Lần rặn kế, anh nghiến răng ken két chịu đựng cơn đau, dùng hết sức bình sinh, và thét ra thành tiếng: "AAAAAAAAAAA!"

Hậu môn anh căng đỏ, mỏng dính như sợi chỉ, đỉnh đầu đã cố định chặt ở nơi đó, may mắn anh không bị rách. Tưởng chừng như vậy là thuận lợi, nhưng không, kể từ đó hầu như anh rặn bao nhiêu đi nữa, cái đầu cũng không chịu nhích ra là bao. Anh rặn, rặn đến mặt đỏ lừ lừ, nhưng cái thai vẫn cứng chắc bám trụ ở nơi ấy, không ra tiếp nhưng cũng chẳng thụt vào. Dũng có dấu hiệu bắt đầu đuối sức, hơi thở không còn đều, cơn rặn cũng đứt quãng. Bà Năm càng kêu ráng, anh càng lực bất tòng tâm. Sau cùng bà nói: "Bây giờ tao sẽ cho mày nghỉ một chút xíu, không phải rặn nữa, nhưng không được nghỉ quá lâu, đứa nhỏ sẽ ngộp."

Dũng ngửa cổ ra thở, thở như chưa từng được thở, và rên rỉ oằn oại vì cơn đau từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng nếm qua. Anh nghiêng đầu, ngoài tiếng nhịp tim đập trong lỗ tai, anh còn nghe được tiếng chíp chíp của đàn gà con ngoài sân. Anh dần cảm thấy buồn ngủ.

Tiếng bà Năm lại vọng lên làm anh bừng tỉnh: "Ba, hai, một, rặn!"

Anh gom hết sức lực, gần như nhỏm dậy, hét thật to bằng sức lực của một người đàn ông mạnh mẽ, dồn đến tột cùng khí lực trong người cho cú rặn. Và cuối cùng, cái đầu đã bật ra một mảng cho tới trán, nước ối như vỡ đê tung ra. Bà Năm cười hớn hở, còn anh ngửa cổ ra thở một hơi dài.

"Giỏi lắm con! Rặn nữa, ba, hai, một!"

Những lần vận sức sau cũng dữ dội không kém, anh rặn đến run rẩy toàn thân, dần dần, đôi mắt, cái mũi, gò má núng nính và cái miệng được nặn ra từ nơi lỗ hậu căng phồng. Thêm cú rặn nữa, cái đầu đã trọn vẹn ra ngoài, hậu môn ôm gọn cổ đứa bé.

Bà Năm vừa lấy khăn lau mặt mũi cho đứa bé, vừa cười vừa nói: "Giỏi quá, cố lên, sắp sửa rồi, phần vai dễ lắm!"

Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của bà, Dũng đã gần như sức tàn lực kiệt. Anh như mê man đi. Cái nóng của trời đất, cái nhớp nháp của mồ hôi đổ trên thân, sự đau đớn bỏng buốt của thân dưới, tất cả như muốn cướp lấy sinh mạng anh. Anh nhắm mắt, chỉ muốn ngủ thôi. Ngủ một giấc, mặc kệ...

Nhưng bỗng...

"Oa..."

Anh nghe lầm chăng? Vẫn chưa mở mắt, nhưng anh đã nghe loáng thoáng.

"Oa... oa..."

Tiếng khóc của đứa nhỏ nào đấy? Có phải tiếng con mình không? Sao mà nghe gần thế? Đúng, tiếng khóc của đứa bé nào cũng như nhau, nhưng nếu là tiếng khóc của con mình, anh chắc chắn sẽ biết, dù cho là lần đầu nghe. Tiếng khóc ấy đang vang ra từ dưới thân mình. Anh sửng sốt mở mắt, thì cũng thấy bà Năm đang ngạc nhiên nhìn xuống.

"Oa... oa..."

Giữa hai chân Dũng, có một cái đầu nhỏ bé đang nhô ra. Khuôn miệng nhỏ nhắn của đứa bé đang cất ra những tiếng khóc yếu nhẹ, nhưng cũng đầy sức sống. Đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời ngay cả khi chưa được sinh ra trọn vẹn.

Bà Năm cười tươi nhìn Dũng: "Không biết bao lâu rồi tao mới thấy lại cảnh này!"

Còn Dũng, vừa nghe thấy tiếng khóc của con, anh bật khóc. Bao nhiêu yêu thương, mong nhớ cuộn lên làm tim anh đau đớn, anh chỉ ước gì có thể sinh con ra ngay lập tức, ôm con vào lòng, hôn con, nói rằng ba yêu con vô cùng.

Có tiếng khóc đáng yêu của con làm động lực, Dũng hít một hơi thật sâu và rặn. Không được, nhưng lại nghe tiếng con, anh lại rặn thêm một lần nữa. Vẫn chưa có chuyển biến. Tiếng khóc của đứa nhỏ vẫn chưa ngừng, lần này quyết tâm cao độ, anh nhổm hẳn người dậy, thét hết mình, rặn hết mình. Ở dưới ấy chuyển động dữ dội! Vai đứa bé bật ra, bà Năm vội chớp lấy kéo đứa bé ra ngoài, theo đó là nước ối và máu ồ ra như suối. Dũng thở hắt ra, cảm giác như cả đời mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Năm cẩn thận cắt dây rốn, tắm rửa cho đứa bé xong thì đưa lên cho Dũng ôm. Là con gái, giống hệt như đứa trước bị sảy. Nước mắt anh lại trào ra, anh hôn lên trán con. Đứa bé còn đỏ hỏn, run run, nhưng ấm áp. Đứa bé nằm trong bụng anh chín tháng mười ngày, nay đã nằm trong lòng anh. Anh thở ra, hạnh phúc nắm bàn tay nhỏ xíu của đứa nhỏ, thầm nói với lòng: "Kiên ơi, về mà thăm con."

Đứa con đầu, anh đặt tên Thu. Vì anh sinh nó vào một ngày cuối thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro