Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngậm ngùi

Bốn giờ sáng, trời hãy còn tờ mờ. Chợ làng lặng ngắt, mới có lác đác vài người lên dọn sạp. Dũng gánh hai giỏ cải vừa thu hoạch xuống cuối chợ giao cho chị hàng rau quen, chợt ngạc nhiên thấy có một bà già lạ mặt ngồi thế chỗ chị.

"Ủa, bà ơi, hôm nay chị Hà đâu rồi ạ?"

"Nay nó nhờ bà bán giùm một bữa. Cứ đưa cải cho bà, nó có dặn rồi."

Dũng phụ bà xếp cải ra sạp, thuận miệng hỏi: "Bộ hôm nay chị Hà có chuyện gì hay sao mà phải nhờ bà bán giùm?"

"Hôm qua nó mới nhận được giấy báo tử của chồng con ạ."

Dũng thoáng khựng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, không nói gì. Giao cải xong xuôi, anh lại quang gánh quay về.

Ruộng đồng chìm trong khối sương mờ đặc sệt. Bầu trời ngả xanh dương, đường làng thấp thoáng vài bóng nông phu. Dũng buồn vời vợi, một nỗi buồn héo hắt như cái lạnh gió đông bắc xào xạc.

Về nhà, anh vào buồng lặng nhìn mấy đứa nhỏ còn say giấc trong mùng. Hồi lâu sau trở ra ngoài, anh đứng bất động trước tấm lịch treo trên cột nhà.

Ngày 16 tháng 8 năm 1966.

Đôi khi anh cứ ngỡ mấy chục năm cuộc đời chỉ là một giấc mộng.

Anh sinh ra vào một ngày nào đó mà chính anh cũng không biết. Vừa lên hai tuổi, ba lẫn mẹ bị lũ mọi rợ bắn bỏ rồi vùi xác lẫn giữa đống thây người trên đồng.

Mười ba tuổi, anh ngỡ mình đã đến đường cùng. Năm 45 kinh hoàng ấy, anh chứng kiến cảnh hai thằng lính Nhật đánh người đàn ông nọ đến chết vì dám đi móc cơm thừa của chúng ăn.

Mười chín tuổi, anh gặp Kiên. Kể từ thuở ấy, ngày cứ trôi nhanh không ngờ. Anh đi lính, sinh con, nuôi con, Kiên lại ra đi, ở quê nhà anh làm lụng nuôi con, ngày ngày chờ đợi Kiên về. Bé Thu thấm thoắt lên mười ba, đứa út đã vào lớp một tự khi nào.

Mười lăm năm thấm thoắt có sá gì, ngần ấy thời gian, anh vẫn không hề oán trách cuộc đời. Dù mệt đến mấy, ngẩng mặt lên, anh lại thấy các con. Dù cô đơn đến mấy, mỗi khi nghĩ về Kiên, gánh nặng trên vai lại nhẹ bớt đôi phần.

Nhưng rồi, ngày qua đi, qua đi, hình bóng Kiên mỗi lúc một xa mờ.

Đã hai năm ròng rã Kiên chưa một lần về quê vì tình hình căng thẳng. Đã thế, thời gian bẵng thư lại dài ra đằng đẵng. Có dạo nửa năm liền, Dũng không nhận được một bức thư nào từ Kiên nữa, một chút tin tức cũng không, một lời cũng không. Trông đến buốt đỏ đáy mắt, ngày nọ cuối cùng thư cũng về, nhưng chỉ vắn tắt mấy dòng nguệch ngoạc, mặt sau bám đầy đất bụi và dường như thoáng cả vết máu.

Dũng thấy bản thân như bị bàn tay nào lôi xuống hố sâu đen ngòm. Đã bấy lâu nay, mỗi một ngày đều phải đầu tắt mặt tối làm lụng luôn canh, anh thấm mệt rồi, mười đầu ngón tay đã đến nát nhừ vì đồng áng, vì mò cua bắt ốc. Nhưng bấy nhiêu đó sánh làm sao được nỗi bất an hành hạ trong đầu từng ngày, từng đêm. Trông thấy người quen quanh mình càng nhiều người nhận về giấy báo tử, Dũng càng choáng váng và nghẹt thở.

Kiên như ngọn nến cuối cùng trong bóng đêm vậy, nếu vụt tắt mất, có lẽ Dũng sẽ sụp đổ vụn vỡ hoàn toàn. Nếu hay tin Kiên qua đời, Dũng có được khóc không, hay phải nuốt ngược nước mắt vào để dỗ dành đàn con thơ?

Kiên ơi, nếu một mai anh không còn, em và các con sẽ sống thế nào?

Nghĩ tới viễn cảnh khốn cùng về sau, người Dũng lạnh vợi đi. Anh nghiến tay trong mái tóc, vai run rẩy từng hồi.

Kiên ơi, em chẳng trông mong gì một đám cưới của chúng mình nữa. Em chỉ mong anh bình an thôi.

—————————

Ga xe lửa chỉ mới năm giờ sáng mà người ta đã xếp hàng dài thượt. Dù đã cố gắng dậy thật sớm, Dũng cũng không ngờ lại đông đến vậy. Nghểnh trông phía trước còn tận mấy chục người chờ mua vé, anh sốt ruột cau mày. Thằng Đông ôm cổ nằm gọn trên lưng anh ngủ ngon lành.

Hôm qua anh vừa nhận tin dữ.

Một bà cụ trong làng, ba hôm trước ra Vân Đồn thăm con trai nằm nhà thương thì bất ngờ gặp một toán lính vừa được cấp cứu, trong đó có người trông tựa tựa Kiên. Hỏi ra đúng là anh thật. Nghe đâu anh bị bỏng hai chân, băng bó nom rất kinh khủng. Dũng quay cuồng hốt hoảng, vội bỏ cả công chuyện hôm qua để chuẩn bị đi thăm Kiên ngay.

Bốn đứa chộn rộn ở nhà, Dũng chỉ mang theo mỗi thằng út đi được, phần vì nó nhỏ, phần vì có lẽ Kiên muốn gặp nó nhất. Ba đứa kia khóc om sòm đòi theo nhưng anh cũng đành lắc đầu.

Khi mua được vé và bước lên xe rồi, nắng mai cũng vừa hửng. Đoàn tàu nặng nề cất bánh, cả toa rung rung xóc xóc. Dũng thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, ôm hờ thằng Đông vẫn còn ngái ngủ.

Hôm nay bầu trời sáng trong và mát, khung cảnh hoang hoải núi đồi ngoài kia trôi thật nhanh trong mắt. Nỗi buồn đâu đó lại bám lấy anh, xua đi không nổi. Suốt cả chuyến xe, anh cứ nửa mơ nửa tỉnh, bụng đói cồn cào cũng chẳng thiết ăn.

Có lẽ là gần mười hai giờ trưa khi Dũng dắt tay thằng Đông bước xuống ga, nắng trên phố chói chang nhức nhối. Lần đầu lên tỉnh lạ, Dũng bỡ ngỡ chẳng rõ đi lối nào, quê mùa trông trước trông sau. Hỏi đường mãi hàng tiếng đồng hồ, anh mới bắt đầu thấy nhà thương nơi Kiên nằm thấp thoáng đằng xa.

"Vô trong trỏng phải ngoan để người ta nghỉ ngơi, không được quậy nghe con." Dũng dặn dò thằng Đông trước cổng.

Nhà thương dựng lại từ một ngôi chùa cũ, trông cũng không khá hơn mấy so với trạm xá dưới quê. Chỗ này còn bức bối hơn cả ngoài phố vì người ra kẻ vào chật chội trong những gian buồng xập xệ ẩm thấp. Hàng chục cái giường ọp ẹp kê sát nhau đầy những bệnh nhân, người thân nằm ngồi la liệt, y tá bác sĩ đi đi lại lại, thỉnh thoảng gắt bảo một ai đó giữ trật tự. Tim đập mạnh, Dũng luống cuống bước dọc các giường trông từng mặt người.

Kiên đang nằm lim dim chán chường, bất ngờ gặp bóng Dũng dắt con đi tìm mình thì tức tốc chồm dậy:

"Dũng ơi!"

Dũng vỡ oà: "Anh!"

"Ba!" Thằng Đông chạy riết lại, Kiên ngồi dậy bồng nó lên ôm thắm thiết. Dũng nhìn hai cha con tíu tít, lòng nao nao nghèn nghẹn. Người Kiên vò võ đen rạc vì nắng cháy, khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt đến tội nghiệp, hai bàn tay đói trơ ra những xương là xương. Đôi chân anh, đúng như lời bà cụ kể, băng bó một lớp vải dày, qua mấy ngày trời đã vàng ố lên.

"Anh... sao ra nông nỗi này?" Hơi thở Dũng nghẹn ắng.

"Cũng mấy ngày rồi, anh khoẻ rồi, không sao đâu. Ôm anh cái đi." Kiên với tay kéo Dũng lại gần. Dũng gác cằm trên vai anh, trông xuống lưng áo xanh bạc màu.

"Em với con ở nhà sao rồi? Khoẻ không?"

"Vẫn khoẻ, vẫn bình thường thôi."

Kiên quay qua thằng nhỏ, véo má: "Sao rồi, đi học vui không con?"

"Vui lắm ạ, con gặp quá trời bạn mới luôn! Con còn được mười điểm toán nữa." Thằng bé múa may lắc la lắc lư.

"Giỏi ta!" Kiên vuốt tóc nó: "Biết thưởng gì cho con bây giờ?"

Thằng bé lắc đầu: "Khỏi cần, gặp ba là con vui lắm rồi!"

Dũng đặt cà mèn lên giường: "Sáng giờ ai cho anh ăn gì chưa?"

"Có, được miếng súp với nửa ổ bánh mì."

"Đủ no không? Em có nấu cho anh thêm miếng cháo này."

Kiên gật đầu. Dũng mở nắp cà mèn múc cháo vào bát, hơi nóng nghi ngút bốc lên làm Kiên cồn cào.

"Ồ, cháo thịt bằm à?"

Trông thằng Đông mắt sáng rực nhìn bát cháo thơm phức, Kiên cười: "Ăn với ba không?"

Toan hô dạ thì bị Dũng khẽ bấm tay, nó lắc đầu nguây nguẩy: "Thôi con no rồi ạ."

"Anh cứ ăn đi, nó ăn cái khác."

Dũng lấy cơm nắm trong cà mèn dúi cho nó: "Đi vòng vòng chơi chút đi con, để ba với ba Kiên nói chuyện."

"Dạ." Thằng nhỏ mồm nhồm nhoàm cơm ngoan ngoãn nhảy xuống giường mon men đi chơi. Dũng chăm chăm nhìn Kiên húp vội cháo. Không còn đâu nữa tấm lưng vững chãi tráng kiện của ngày nào, Kiên bây giờ mỏng manh quá trong vóc hình hao gầy vì ốm đói. Dũng nghe xốn xang trong dạ, nước mắt chực trào.

"Chân anh làm sao mà bị thế này?"

"Đại đội anh bị quét pháo kích. Chết mười ba người." Kiên mím môi.

Dũng ngậm ngùi lặng đi. Giữa thời đoạn đạn bom loạn lạc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng như chỉ mành treo chuông. Thứ duy nhất người ta có thể bám víu vào để an ủi cho nhau là số phận. Ông trời cho ta sống đến đâu, ta sống đến đấy. Nếu không phải mười ba, mà là chết mười bốn người, có lẽ bây giờ Dũng sắp nhận thư báo tử biên tên Kiên. Nghĩ đến đấy anh rợn cả người.

"Số bị thương còn lại đều chuyển vào đây hết. Tình trạng của anh coi như đỡ nhất."

"Có bị văng mảnh đạn vô đâu không?"

"Không."

Dũng thở hắt ra: "Vậy thì may quá."

Kiên ăn liền ba bát cháo, cà mèn thoáng chốc đã cạn đáy. Dán mắt nhìn bàn tay Dũng, anh trông rõ mồn một những dấu nứt đen sậm chi chít, da bong lụn vụn chai sạn, móng tay bị bào mòn lởm chởm.

"Em à, dạo này trong nhà có túng thiếu gì không?"

Dũng không giỏi nói dối, vờ dọn dẹp cà mèn tránh ánh mắt Kiên đáp: "Có gì đâu, vẫn bình thường cả mà."

"Không được giấu anh cái gì hết." Kiên nghiêm nét mặt.

"Có gì đâu mà giấu, anh ngộ."

"Anh không biết. Ở đây có gì anh cũng kể em nghe, em thì cứ giấu giấu giếm giếm."

Kiên khoanh tay nhìn Dũng chằm chằm.

"Thật ra thì..." Hồi lâu sau Dũng mới ngập ngừng: "Dạo này nhà có hơi kẹt thật. Tháng trước bé Thu bị bệnh, em không có tiền mua thuốc."

"Sao, con bé bây giờ khoẻ chưa?" Kiên giật mình.

"Nó không sao, có điều... em bán cặp chân nến trên bàn thờ nhà mình để mua thuốc mất rồi."

Dũng cúi đầu sẵn sàng nghe Kiên trách cứ, nhưng không nghe Kiên nói gì cả, chỉ thấy anh nắm tay mình.

"Con khoẻ là quan trọng nhất. Cặp chân nến có là gì, cha mẹ trên trời thấy cháu mình bệnh tật cũng không an lòng mà."

Dũng nhẹ nhõm gật đầu.

"Có thật là bây giờ con bé khoẻ rồi không?" Kiên vẫn chưa yên tâm.

"Thật, nó bị sốt, uống mấy thang thuốc là khỏi. Chuyện cũng mấy tháng rồi."

"Bây giờ con bé cũng mười ba mười bốn tuổi nhỉ, coi chừng thầm thương trộm nhớ anh nào rồi, tương tư sanh bệnh."

"Chà, có yêu đương anh nào thì gả bà nó luôn cho rồi, khổ quá."

Cả hai cùng bật cười.

Hai năm biền biệt không được một lần gặp mặt, Kiên nhớ Dũng từng ngày, nhớ lay nhớ lắt. Anh ấp iu đôi tay Dũng mãi. Nghĩ tới những cơ cực Dũng phải cắn răng chịu đựng ở quê, anh thương đến quặn thắt ruột gan. Thời gian trôi sao mà nhanh quá, chỉ vừa nói được vài chuyện về các con, về đồng áng, về chiến trận, mà ngoái ra ngoài hiên, nắng đã ngả vàng. Câu chuyện đang vui thì dừng lại.

"Chắc là... em phải về rồi." Dũng buồn buồn thở dài.

Kiên thẫn thờ trông Dũng thu xếp đồ đạc, gọi thằng Đông lại tạm biệt ba.

"Em không ở lại thêm chút nữa được sao?"

"Không được đâu, phải tranh thủ về sớm kẻo tới nhà là tối mịt, mấy đứa nhỏ trông."

Thằng Đông sụt sùi khóc lại ôm Kiên. Anh cũng không dằn lòng được, nước mắt thoáng rơi nhưng vội gạt đi, cố tươi tỉnh ôm vai con dặn dò: "Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ba Dũng, ráng học giỏi nghe con."

"Dạ, con nhớ rồi ba."

Dũng đỡ Kiên nằm xuống giường sửa sang mền gối, xong xuôi anh nén nước mắt dắt tay con, nhẹ mỉm cười bảo: "Thôi, em đi."

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé." Kiên gượng cười gật đầu.

Dũng không bịn rịn nhiều vội quay gót dẫn con ra về. Bước chân anh mau mau, bỏ lại ánh mắt Kiên đằng sau đăm đăm dõi theo. Tim anh nhói buốt và khi biết mình đã rời đi được một quãng đủ xa, nước mắt mới rơi xuống. Thằng Đông nức nở nhìn anh: "Ba ơi..."

Nghe con gọi, Dũng biết mình không thể yếu đuối thêm một giây nào nữa. Anh dứt khoát cắn răng kìm tiếng khóc chực bật ra, lau vội mặt mũi, trong đôi mắt đỏ hoen ánh lên tia cương nghị. Anh ngồi xuống vuốt nước mắt đứa nhỏ: "Ba không sao."

Dũng không phải là người hùng vĩ đại đứng trên vạn người. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, sự kiên cường có hạn, nhưng chí ít anh phải mạnh mẽ trước tất cả các con. Anh coi Kiên là điểm tựa cuộc đời, nhưng chính anh cũng là chỗ dựa tinh thần cho đàn con thơ.

"Không sao, không sao, mai mốt mình còn được gặp lại ba Kiên mà." Dũng ôm con vỗ về. Nó gục mặt thổn thức, tay yếu nhỏ quàng vai anh. 

Trước mắt Dũng chỉ có thể an ủi con được đến đấy, bởi chính bản thân anh, hay thậm chí là ngay cả Kiên cũng đều không biết rồi tất cả chúng ta sẽ trôi về đâu giữa vòng xoáy nghiệt ngã này.

—————————

Chiều tà dần buông. Gió nhẹ xào xạc thổi qua rặng cây um tùm, nắng dìu dịu vạch xuống những tia lốm đốm trên khoảnh sân vườn. Tay ôm rổ ốc vừa bắt, vai gánh thùng nước đầy, Dũng tất bật về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều.

"Mấy đứa ơi, có đứa nào bắc nồi cơm lên chưa?" Dũng buông gánh trước hiên dợm bước vào nhà. Con bé Hạ còn mặc nguyên đồ trắng đi học lúi húi với nồi cơm lọ nghẹ đáp: "Sắp chín rồi ba ơi."

Con bé Thu mới gội đầu ra, mái tóc thề đen nhánh còn nhỏ nước. Đứa bé lon ton ngày nào giờ đã lớn phổng phao như các cô thiếu nữ trong tranh. Nó nhanh nhảu đón lấy rổ ốc Dũng đưa đi rửa chuẩn bị luộc lên.

"Thằng Xuân đâu rồi ta?"

"Con cũng không biết nữa, đi học về là nó tuốt đi chơi với bọn thằng Sơn."

Dũng ngao ngán thở dài, ham chơi nhất nhà vẫn là nó, phải chi nó ham học giống vậy thì tốt biết mấy. Trông qua thằng Đông ngồi say sưa hí hoáy viết chữ trên mấy miếng lá chuối, anh hài lòng xoa đầu nó.

Dũng ra sân trước đổ nước vào lu rồi xắn tay chẻ củi. Cả sân chỉ có tiếng rìu bổ cọc cạch, anh lấy làm lạ khi chẳng còn nghe tiếng ve hay tiếng dế kêu khi hoàng hôn xuống như mọi ngày nữa. Nghe bảo loài vật có linh tính, biết đâu được.

Thằng Xuân về nhà vừa vặn ngay trước khi Dũng xách roi đi kiếm. Bị anh lườm, nó nhe răng cười cầu tài chạy tuốt đi tắm. Trời sập tối hẳn, Dũng gom đống củi vừa chẻ vào nhà, trông quanh quất thấy tối hù: "Sao giờ này chưa đốt đèn nữa mấy đứa?"

"Hết dầu rồi ba."

Dũng tặc lưỡi thở dài. Dầu thì hết, tiền cũng không có để đi mua, bên nhà bà Năm thì anh đã mượn quá nhiều đến nỗi xấu hổ. Đương lúc Dũng còn ngẩn người chẳng biết làm gì, thằng Xuân hí hửng lôi từ đâu ra cây đuốc tre hươ hươ: "Tối nay xài đỡ cái này đi ba!"

Thằng Xuân thường ngày nghịch phá mày mò tự làm đủ thứ, nay trong lúc thắt ngặt làm được cây đuốc dùng tạm thật là may. Đốt đuốc lên, khói bốc đen sì, toả ánh vàng tù mù. Giờ cơm chiều lại điểm, trên cái bàn ọp ẹp bày một nồi ốc luộc sơ sài cùng chén muối đăm, chỉ có thế. Cơm thì vẫn bảy sắn ba cơm như mọi ngày.

Dũng vừa nâng bát chực và, tóc gáy chợt dựng lên. Trong đêm tối tăm yên lặng, tiếng còi báo động đinh tai nhức óc bất thình lình hú lên vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong làng trong xóm. Cả nhà năm người bỏ ngang bữa, vội vã chạy đi giữa tiếng loa phát thanh "đồng bào chú ý... đồng bào chú ý..."

Bấy giờ hầm trú ẩn chưa được bao phủ khắp nơi, cứ cách ba bốn nhà mới được một hầm lớn. Dũng dắt mấy đứa con chạy hết tốc lực qua nhà bà Năm. Bà cầm cây đèn dầu lo lắng nhìn quanh quất, thấy Dũng và mấy đứa nhỏ thì vẫy tay rối rít. Dưới hầm ngột hơi đất và tối đen như mực, có khoảng gần chục người co ro chen chúc nhau. Để các con yên vị rồi, Dũng hé nắp hầm ngước nhìn lên trời. Tới gần rồi, tới thật rồi. Tiếng máy bay ghê rợn lẫn trong muôn vàn âm thanh hỗn loạn.

Dũng đóng sầm nóc hầm ngồi thụp xuống bên cạnh các con, ôm lấy đứa nhỏ nhất, dặn dò: "Bịt chặt tai lại mấy con!"

Chẳng mấy chốc quả bom ngoài kia đã giáng xuống, tiếng động long trời lở đất rền lên như sấm xé tan màng nhĩ, căn hầm rung chuyển dữ dội, cát bụi lả tả phủ đầy đầu cổ tay chân, không khí chẳng còn mấy để thở nữa. Dũng càng ôm chặt đứa con run lẩy bẩy trong lòng.

Độ qua mấy trận dư chấn, bà Năm là người đầu tiên kêu lên thất thanh: "Trời ơi, còn nhà con Nhàn với mấy đứa nhỏ!"

Dũng cũng thất kinh: "Chết rồi!"

Không ai bảo hai mà cùng vùng đứng dậy nhấc nắp hầm leo lên. Bốn bề gió thốc đất trời ngừng thở, vết lửa đỏ mối như vết loét đậu khắp những chái nhà tàn sụp, bụi tro hăng hắc xộc vào sống mũi. Bà Năm lẫn Dũng hộc tốc chạy về phía một người phụ nữ vừa gào khóc thê thảm vừa cào cấu bới móc trong đống ngói vụn, đứa bé sơ sinh nằm chơ vơ dưới đất chòi đạp khóc oa oa. Có bàn tay nhỏ nhô ra dường như còn thoi thóp. Dũng vội dạt phăng mấy thanh gỗ vụn gãy, vừa đào vừa bới đống đổ nát kéo đứa nhỏ tội nghiệp. Đầu nó loang vết máu, mắt nhắm nghiền và miệng vô thức mấp máy gọi mẹ. Trời ơi, mới chỉ cứu được một đứa thôi. Anh cật lực bươi xốc tìm đứa còn lại vẫn nằm đâu đó dưới này, đinh đâm toạc một mảng da cũng chẳng biết. Và khi bế được đứa nhỏ ra ngoài, anh không dám ngẩng lên nhìn mặt người mẹ nó, bởi nó đã tắt thở.

Dũng đứng lặng câm nghe tiếng kêu bi thống của người đàn bà khốn khổ lẫn trong tiếng kêu cứu của biết bao con người nhỏ bé khác. Xóm làng đã bị xoá sổ biến thành địa ngục lửa vùi chôn những mái ấm. Khói bốc mù mịt chẳng còn trông rõ mặt người. Nhưng ai mà còn thiết tha nhìn ai nữa, chỉ càng tuyệt vọng căm hờn hơn mà thôi.

Mười mấy chiếc chiếu đắp lên mười mấy thi thể đẫm máu. Khói nhang ai cắm nghi ngút bay lên.

Đêm tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro