
2. Ngày em xa anh
Bản thân cậu xưa nay chưa bao giờ tự cho mình là một con người mạnh mẽ, kể cả khi đã từng trải qua biến cố mất hết người thân khi chỉ vừa qua tuổi đôi mươi. Thế mà có những khoảnh khắc cậu mạnh mẽ và dũng cảm đến không ngờ, như khi cuộc gọi bất ngờ đến vào lúc một giờ chiều nay. Cúp máy, cậu vẫn đủ tỉnh táo để gọi điện cho chị, đủ sức để đến hiện trường tai nạn nhìn anh vùi nửa thân người dưới gầm xe tải, đủ bình tĩnh để nghe thông báo về cái chết của anh mà không gào khóc điên dại... Nhưng vào khoảnh khắc người ta đắp manh chiếu lên thân xác anh, cậu gục xuống bất tỉnh trong vòng tay chị. Cậu chìm trong giấc mộng thật dài và thật đẹp, lướt qua những miền xưa mà hai người từng đặt bước chân qua, rồi thình lình cậu ngã rụi xuống, mặt đất hoá bóng đêm, dáng hình anh hoá cát bụi. Mộng đẹp thoáng chốc tan tành.
Khi tỉnh dậy cậu cứ ngỡ mình sẽ chết mất. Nhưng ngược lại, cậu chỉ thấy đau đớn mơ hồ, và hầu như không nhớ rõ lắm những gì mình đã chứng kiến lúc còn tỉnh táo. Nhưng nó dai dẳng và dần nặng nề hơn khi cậu làm tiếp những việc cần phải làm để tiễn đưa anh. Chị tất tả, vật vã gọi điện khắp nơi, chạy đôn chạy đáo lo tang. Cậu đem quần áo, đồ đạc cũ của anh ra sau nhà, lặng nhìn lửa thiêu tàn. Anh về nhà chỉ còn một nửa thân xác. Đêm ấy, anh vào linh cữu. Cậu và chị uể oải quét dọn nhà cửa, lập bàn thờ anh. "Để bức ảnh của thằng bé lên bàn." Chị bảo. Cậu đặt bức ảnh anh cười tươi như nắng mai lên bàn thờ phủ vải vàng, hương nghi ngút khói, mắt cậu nhoè mờ. Dường như bấy giờ cậu mới nhận ra, người mà mình thương yêu nhất cuộc đời này đã không còn ở dương thế.
Mốt là tang lễ. Đêm nay đã có một vài người đến thăm. Bạn thân anh, bạn thân cậu, vài người láng giềng đến thắp nén hương, chia buồn đôi câu rồi cũng về. Chị vừa bận bịu vừa ngóng mãi ra cửa. Chín giờ khuya, taxi đỗ tới, bước xuống xe một ông già mặt khó đăm đăm. Chị chạy vội ra cổng đón ông vào. Cậu để mặc đôi mắt sưng đỏ rớm nước, đứng dậy cúi chào. Ông chỉ liếc cậu, nhìn quan tài nằm giữa nhà thở dài một lúc rồi tìm chỗ ngồi. Chị theo sau dè dặt: "Thế bố đưa em ấy về nhà nhé?". Ông già gật đầu. Chặp sau chị lại đi mua đồ, bỏ lại một già một trẻ ngẩn ngơ trong căn nhà.
Cậu khóc lặng, nghĩa là thi thoảng lồng ngực khẽ nấc lên, vài giọt nước mắt cay nồng trào xuống, mà tuyệt nhiên không bật ra tiếng nức nở. Ông già nhìn cậu hững hờ, ngoảnh mặt về phía quan tài, vu vơ: "Các cụ xưa nói cấm có sai, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư!"
Cậu gạt nước mắt, vờ như không nghe thấy lời hoạnh hoẹ kia. Nhưng chưa ngừng lại ở đó, ông già tiếp tục thở dài nói vọng vào khoảng không: "Con ơi là con, thật chả có cái dại nào như cái dại nào! Bố mẹ đẻ anh ra chỉ mong anh được bình thường như ai, mà sểnh một tí anh lại học đòi cái thói lệch lạc ở đâu, về bảo con thích đàn ông! Ôi chao. Hết khôn dồn đến dại!"
Ông già chép miệng ra điều tiếc cho anh lắm. Cậu cúi gằm mặt, trí óc nhớ về một đêm bẽ bàng bị bố anh đuổi ra khỏi nhà sau khi anh công khai hai người yêu nhau. Anh bị giam lại trong nhà, đánh chửi bao nhiêu không rõ, chỉ biết rằng ngày hôm sau anh từ cả bố mẹ mà dứt áo ra đi. "Đừng lo, rồi sau này anh sẽ về thuyết phục họ..." Tiếc rằng anh chẳng có "sau này" nữa. Mẹ anh mất năm rồi, năm nay anh đã gặp bà. Miệng mồm ông già vẫn cay độc như ngày nào, thậm chí như có phần hằn học, thù đời hơn nữa. Ông ta bấy giờ chuyển qua chì chiết cậu thẳng mặt, thay vì bâng quơ với không khí. "Chẳng rõ nó phải gió ở đâu mà vớ phải mày. Lôi kéo con tao vào nẻo lệch lạc đã đành, lại còn mang bầu! Nhìn khắp đầu đường ngõ chợ mà xem, mày giống ai nào. Đàn ông mà lại mang bầu! Trông có kinh không cơ chứ! Chẳng biết là quái thai hay quái thú. Thật là điềm gở! Thảo nào con tao lại chết không toàn thây thế này. Con ơi, dại dột quá con ơi!"
"Thưa bác," cậu ngẩng mặt nhìn lại ông già, "Bác bảo đây là điềm gở, vậy muốn hoá giải điềm gở thì cháu nên phá bỏ cái thai này đi đúng không?"
Như không ngờ thằng nhóc rạch giời rơi xuống kia lại táo tợn đáp trả như vậy, ông già ngẩn người ra chưa nói được gì.
"Nhưng thưa bác, nhỡ trong bụng cháu không phải là quái thai hay quái vật, mà là một con người bằng xương bằng thịt, thế chẳng hoá ra là giết một mạng người à? Bác nói thế không tự thấy mình nhẫn tâm sao!"
Lời cuối cậu gần như quát thét lên. Uất ức, cậu bước lại gần ôm chầm linh cữu mà khóc, trái tim ắng nghẹn tê dại... Ngoảnh mặt lại, cậu đanh giọng nói rành rọt từng chữ: "Thưa bác, cháu là con người, là con người bình thường. Con trai bác cũng không hề học đòi thói lệch lạc như lời bác nói. Chỉ có bác sĩ diện hão không muốn chấp nhận một đứa con khác người, vì vậy mới trút hết tội lỗi lên đầu cháu và đứa bé vô tội này. Cháu cũng có lòng tự tôn của riêng mình, nên cháu không có trách nhiệm phải nghe những lời cay nghiệt cắc cớ kia của bác! Còn đây là con của anh ấy, là đứa con duy nhất của anh ấy! Thưa bác! Dẫu có phải PHANH THÂY này ra để lấy thịt nuôi đứa bé, cháu cũng cam lòng!" Cậu áp chặt tay lên lồng ngực ngăn trái tim sắp nổ tung. "Cho nên bác đừng bao giờ nói những lời KHỐN NẠN như thế nữa! CHÁU ĐAU KHỔ SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÀY! Đừng nghĩ có thể đưa anh ấy về nhà là bác muốn nói gì cũng được. KHÔNG, làm thế hương hồn anh ấy không yên nghỉ được đâu! Cho nên tốt nhất bác hãy ĐỂ CHÚNG TÔI ĐƯỢC YÊN! Nếu vẫn cho là mình đúng, bác cứ mặc xác cái linh cữu này, chúng tôi sẽ tự lo liệu. Cảm ơn lòng tốt của bác! Mời bác đi cho!"
Dứt lời, cậu choáng váng khuỵu xuống, nhưng không rõ bằng sức mạnh nào lại đứng dậy được ngay mà xộc thẳng về phòng ngủ. Cửa đóng sầm lại, vẫn không ngăn được tiếng gào khàn đục thống khổ của ông già vọng vào: "MÀY NGHĨ CHỈ MỖI MÀY ĐAU KHỔ SAO! TAO CŨNG MẤT CON KIA MÀ! Tao chỉ muốn con tao sống một đời BÌNH THƯỜNG thôi! Thế chúng mày có bao giờ nghĩ đến việc tao đã hứng chịu bao nhiêu lời GIÈM PHA của người đời chưa?! Chúng mày biết tao đã muối mặt đến thế nào chưa?! Chúng mày biết mẹ chúng mày phải chết vì trầm cảm chưa?! Chúng mày TỪNG NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC CHƯA?!? QUÂN ÍCH KỶ! ĐỐN MẠT! CHÚNG MÀY CHỈ BIẾT NGHĨ CHO RIÊNG MÌNH THÔI! KHỐN NẠN! CHÚNG MÀY mới là ĐỒ KHỐN NẠN! Đã thế, tao sẽ không đưa nó về nhà nữa. MẶC XÁC CHÚNG MÀY!"
Không gian tắt lặng sau tiếng quát cuối cùng. Không còn âm thanh nào nữa. Chẳng rõ là như thế thật, hay vì tai cậu đã không còn nghe thấy nữa. Cậu nằm cong người trên sàn lạnh toát, chẳng nghĩ ngợi gì. Dường như có anh đang bịt chặt tai cậu lại vậy. Cậu yên lành ngủ trong căn phòng mịt mùng tối.
Sáng hôm sau cậu nghe chị kể, ông già có bỏ lại một cọc tiền bốn mươi triệu sau di ảnh anh trước khi bỏ về. Cậu ngồi cúi gằm mặt bên giường hồi lâu như người mắc lỗi.
*
* *
Chuông báo tin nhắn khô lạnh vẳng lên như cái vỗ vai bất ngờ đánh thức cậu dậy trong luồng suy tư bảng lảng dài vô cùng tận. Liếc mắt nhìn điện thoại, lời nhắc về buổi khám thai chiều mai khiến cậu thần người. Cậu đặt tay lên bụng không biết là lần thứ mấy để chờ mong một sự động đậy. Nhưng chẳng có gì xảy ra trong suốt năm phút đợi chờ. Cậu buồn rầu đứng dậy cầm bát cơm ăn chưa hết vào bếp, trút bỏ phần thừa rồi lọc cọc rửa. Bất cẩn trượt tay cái bát rơi xuống đất vỡ tan thành ba mảnh, cậu khệ nệ cúi xuống nhặt, chẳng may tay đứt một đường, máu loang thành giọt đỏ chói trên mảnh sành trắng tinh. Cũng chẳng buồn thở dài, cậu uể oải gom mảnh vụn vào sọt rác, tiếp tục rửa những cái bát còn lại trong bồn. Vết thương rỉ máu xót xa...
Cậu lại nôn. Bao giờ quá căng thẳng về một sự gì đó, cậu lại nôn. Bước trở lại phòng ngủ, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ lạnh lùng trên góc tường nhận ra ngày mới sắp bắt đầu. Một đêm dài kinh hoàng cho một người tột cùng đau khổ. Nó làm cậu nhớ đến căn bệnh mà xưa kia đã có dịp đọc trong sách, hội chứng khoá trong. Họ hôn mê, toàn thân tê liệt như người thực vật, nhưng thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Dẫu có vui, có buồn, có giận, có điên, thân xác họ vẫn nằm lặng. Họ như đã chết, nhưng thật ra vẫn chưa chết, nói chính xác hơn: họ nằm đó, sống một cuộc đời đã chết. Cậu cũng tương tự thế. Nỗi đau làm cậu tê dại cả thể xác lẫn tâm hồn. Tận sâu trong tâm trí cậu vẫn còn một bản thể khác đang gào thét đến dựng ngược từng sợi lông măng, nhưng chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó. Có khi nó thành công bắt cậu phải vò tay vào mái tóc, nhưng lắm khi nó gào đến vỡ nát trái tim cậu vẫn chẳng mảy may hay.
Cậu rót cốc nước ấm, ngồi bên thành giường nhìn cửa sổ chiếu cuốn phim quay cảnh chân trời đông dần rạng. Cậu đặt tay lên bụng như một thói quen, vẫn kỳ vọng rằng biết đâu một giây nữa bất ngờ sẽ đến. Nhưng hàng trăm nghìn giây như vậy đã âm thầm trôi qua trong vô vọng. Không cảm nhận gì thêm được chút sự sống đến từ nơi bụng. Chẳng có lẽ... Cậu nhớ về câu chuyện đau thương mà một người bạn làm trong bệnh viện kể. Đấy là một đêm rất khuya, bệnh viện tiếp nhận ca cấp cứu tai nạn giao thông, đôi vợ chồng toàn thân đầy vụn kính găm rướm máu. Người chồng đã đỡ cho vợ nửa mảng kính xe đâm thẳng vào sống lưng, tử vong trước cả khi vào viện. Người vợ mang bầu bảy tháng còn nửa tỉnh nửa mê, biết chồng đã chết, biết đứa con trong bụng nguy kịch, chị khóc thất thanh khẩn cầu bác sĩ hãy cứu con mình. Rồi kết cuộc đứa bé cũng không còn. Chị thẫn thờ ngây dại... Hôm sau người ta thấy xác chị nằm vật dưới sân bệnh viện. Dẫu chỉ lướt qua khoa sản trong giây lát, nhưng đôi mắt đen hút thất thần của người đàn bà đã mất đi tất cả làm ám ảnh người bạn mãi đến bây giờ. Nhớ lại cậu rùng mình xáo xác. Biết đâu mai đây cậu chẳng là người đàn bà khốn khổ ấy! Đã ba ngày rồi con gần như không động đậy gì nữa, chẳng cho cậu hay rằng nó có còn sống hay không. Sao im lặng thế, con ơi...
Cậu lần bước xuống nhà đến trước bàn thờ anh. Màu vải vàng thê lương rờn rợn. Cậu thắp ba nén hương cháy rực, cắm vào lư hương. "Anh ơi, anh sống khôn thác thiêng, mong anh phù hộ cho con chúng ta khoẻ mạnh bình an... Mất anh rồi, em chỉ còn con mà thôi. Xin trời cao đừng tước mất hy vọng cuối cùng này của em. Em sai rồi, bây giờ em mới nhận ra mình còn nhiều người để yêu thương lắm. Em còn con, còn chị... Có quá muộn không anh? Có quá muộn để em yêu thương họ lần nữa không anh... Xin anh, cho em một cơ hội cuối. Xin anh..." Khói hương vẫn bay mãi, đườm đượm buồn. Nụ cười anh trong di ảnh vẫn rạng rỡ.
*
* *
Mùi cồn trong bệnh viện... và những âm thanh khe khẽ xôn xao gợn lên trong cậu sự bất an âm ỉ. Cậu nằm nghiêng người, y tá vừa vén váy sinh lên, thoa cồn sát trùng lên lưng cậu, lành lạnh. Mũi kim sắc ngọt như sự ngờ vực xuyên vào sống lưng, cái đau mơ hồ buốt thấu dấy lên tại nơi đó, cậu nhăn mặt chịu đựng. Thứ ấm áp duy nhất còn lưu lại bên cậu là bàn tay mảnh dẻ của chị...
Cậu dần đã bình tĩnh hơn đôi chút, khi những cơn co thắt tạm thôi vần vũ. Bây giờ cậu mới nhận rõ sự nhức nhối nhè nhẹ nơi mu bàn tay truyền nước biển cùng hương thơm thoang thoảng trên người chị. Cậu thở dài tạm nhắm đôi mắt cay cay, ươn ướt, hơi thở lắng dần. Rồi chợt nghe âm thanh khúc khích cười từ giường kia vẳng đến, cậu lại tò mò mở mắt. Hai anh bố trẻ, một anh chờ sinh một anh chờ con đang cười đùa, dường như sự căng thẳng của việc sinh con không ngăn được niềm hạnh phúc nơi họ. Cậu cũng không rõ ngay bây giờ, cậu hạnh phúc hay là căng thẳng. Cậu như kẻ phiêu dạt giữa biển trên chiếc bè mỏng mảnh, biết rằng bờ kia là đảo hoang xanh thắm, nhưng cũng biết rằng có thể một giây tới đây sóng ba đào sẽ nhấn chìm mình. Cậu áp tay lên trái tim lỗi nhịp, cố nuốt xuống một thứ gì đó. Chị rướn người tới vuốt ve mái tóc cậu, hỏi: "Đã đỡ đau chưa em?". "Rồi chị ạ". Cậu khe khẽ đáp. "Ừ, vậy thì em ngủ một lát đi nhé". "Vâng". Cậu đáp và như để chị yên tâm, cậu vờ khép mắt lại ngủ. Ấy thế mà chỉ một chốc sau, cơn buồn ngủ tựa vòng tay ai ôm vùi cậu vào lòng, cậu rơi vào giấc ngủ tự bao giờ không hay.
Trong cơn mơ ấy thấp thoáng cậu thấy một nhân ảnh, nhưng ý thức mơ hồ khiến cậu không thể gọi tên người ấy ra. Từng mảng màu loang lổ gợn lên vời vợi trước tầm mắt, tựa như khi ta vừa nhắm mắt lại trong màn đêm. Chúng cứ gợn lên, gợn lên mãi, cho đến khi phai nhạt dần rồi biến mất hẳn, chỉ chừa lại một khoảng không trong suốt, không gì cả, không màu, không cảnh vật. Cậu ngẩn ngơ đứng tại đó không biết bao nhiêu thời gian, mới chầm chậm quay đầu lại, khi nghe một tiếng gọi từ bấy lâu nay đã không còn được nghe.
Cậu biết nhân ảnh lướt qua khi vừa bắt đầu cơn mơ là ai rồi.
Là anh.
Anh, trong nguyên vẹn hình hài, nguyên vẹn nụ cười, nguyên vẹn ánh mắt, đang đứng nhìn cậu từ một khoảng cách không xa. Đột nhiên cậu đâm lúng túng trước mặt anh, có lẽ vì thời gian chia xa đã lâu quá chăng?
"Anh...?"
"Em."
Anh bước đến, và thật chậm, ôm cậu vào lòng. Hơi ấm, mơ hồ, dường như là có. Bấy giờ, đáy mắt cậu mới cuộn lên dòng lệ. Nhớ thương, đau xót, nức nở, tất thảy dậy lên cùng lúc nơi lòng. Cậu vòng tay ôm lại anh, một tiếng nấc dâng trào.
Anh hôn vào từng giọt lệ lăn trên gương mặt xanh xao. Anh vuốt mái tóc bồng bềnh trước vầng trán. Khi đã dần bình tĩnh lại, cậu hỏi anh: "Vì sao từ bấy lâu nay anh không về thăm em thế?"
Anh thiết tha ngắm nhìn cậu thêm ít lâu nữa: "Vì anh không muốn mình gieo thêm cho em vương vấn, anh mong em có thể sớm quên được anh". Cậu lại khóc, giọt nước mắt ấm ức, tủi hờn, anh nghe nơi tim tái tê: "Anh vẫn ở bên cạnh em, từng giờ từng phút. Chỉ là, em không nhìn thấy mà thôi."
Cậu ngước đôi mắt mờ lệ nhìn anh: "Thế, anh còn ở bên cạnh em như thế này bao lâu nữa?"
"E là không bao lâu nữa". Anh ngoảnh mặt nhìn ra khoảng trống. Cậu không nói gì nữa. Một dự cảm không hay dấy lên nơi lòng.
"Phần số anh đã kết thúc trong tai nạn ấy. Thời gian vừa qua làm một linh hồn chỉ là thời gian tạm. Sắp tới đây, anh lại phải vào vòng chuyển sinh, đầu thai vào kiếp khác. Chỉ là còn vương vấn vài việc mà lưu lại nơi đây". Nói rồi, anh cúi gằm mặt không thốt thêm được lời nào nữa. Một khoảng lặng thật lâu.
Cậu ngỡ mình sẽ sụp đổ. Cậu cho rằng như vậy. Nhưng không, bỗng dưng cậu không thấy đau mấy, chỉ là một chút nhói nơi tim, rồi nhẹ nhõm. Thật lạ. Xúc cảm trong lòng giờ đây tựa quả trứng đã đập vỡ, tuy chẳng còn gì trong bụng nữa, nhưng, nhẹ tênh. Nhẹ đến trống rỗng. Việc ấy có nghĩa rằng, từ nay về sau cậu vĩnh viễn không còn gặp anh nữa. Nhưng việc ấy cũng có nghĩa rằng, vết thương nơi lòng cậu từ nay sẽ nằm co trong một góc để chữa lành dần, mà không còn bàn tay luyến lưu nào vươn đến cấu xé nữa. Đôi khi, sự tuyệt vọng là nhát kéo cần thiết cho một nỗi đau. Điểm cuối của con đường đau thăm thẳm, là cánh đồng xanh tĩnh lặng dài vô cùng tận.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhẹ nhàng hỏi: "Anh còn vương vấn việc gì?"
Anh đặt tay lên nơi bụng cậu, dịu dàng: "Anh còn lời tạm biệt chưa nói với em, và anh mong được gặp mặt con một lần."
Cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh mơ hồ, "Việc này em có thể giúp cho anh."
Anh lại ôm cậu vào nơi lòng ấm áp, bàn tay mơn man trên mái tóc cậu. Anh nói ra từng lời mà mãi về sau này, khi mái tóc ngày nào đã bạc phơ, cậu vẫn còn nhớ đến từng chữ.
"Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh. Anh không tài nào nói hết được rằng anh yêu em và biết ơn em đến nhường nào... Mai đây khi không còn anh nữa, em hãy cố gắng sống thật tốt, hãy sống vì mình, hãy yêu thương những ai đáng được yêu thương. Em hãy cứ yên vui với hạnh phúc khác, nếu duyên có đến. Đoạn đường sau này với con sẽ khó khăn lắm, anh cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em và con, cho mãi về sau..."
Nghe đến đây cậu đã khóc đến tắt nghẹn. Cậu rã rời tựa vào lòng anh, khuỵu xuống hư không. Anh ngồi xuống theo cậu, run run hôn lên từng giọt lệ ướt đẫm.
"Em là một người mạnh mẽ, em mạnh mẽ hơn em tưởng rất nhiều. Số phận đã bắt chúng ta lâm vào cảnh ngộ bất hạnh, nhưng anh tin em sẽ vượt qua được tất cả mà tìm được bài học quan trọng nhất trong kiếp sống này, vì bất cứ việc gì xảy ra, cũng đều có lẽ riêng của nó."
Anh bắt cậu phải nhìn vào mắt mình. Đôi mắt kiên quyết nhìn vào hàng mi đẫm lệ.
"Từ đây trở về sau, thỉnh thoảng chúng ta hãy nhớ về nhau, nhưng cũng đừng nhớ nhau mãi. Anh chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về nữa thôi. Hãy sống thật tốt quãng đời còn lại, em nhé! Rồi mai sau, ta sẽ lại được gặp nhau. Anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếp sau lại được yêu em một lần nữa..."
"Về con..." Anh đặt tay lên bụng cậu âu yếm, "Anh mong nó sẽ là một người con ngoan hiền, hiểu chuyện, có một tâm hồn thuần khiết và đẹp đẽ như chính em. Không mong cầu sau này con sẽ sống một đời rực rỡ, chỉ cần bình an, hạnh phúc là được. Hãy chuyển lời với con, rằng anh thương nó vô bờ."
Dáng hình anh mờ nhạt dần như sương khói. Cậu hoảng hốt nhìn màn sương dần bay lên, chỉ nghe được một lời sau cùng của anh:
"Tạm biệt em, người anh thương yêu nhất. Không phải vĩnh biệt."
Khoảng không chỉ còn lại một mình cậu. Liền đó, bỗng có tiếng gọi mơ hồ vẳng đến.
"Em ơi! Em sao vậy?" ...
*
* *
Cậu xếp những chiếc áo bé xíu, thơm tho vào giỏ quần áo cho em bé, thi thoảng nhìn em bé má hồng ngủ yên bên cạnh mình, mắt nheo nheo tia long lanh. Đêm vẫn tĩnh lặng như mọi khi, nhưng không tịch mịch. Vẫn có tiếng sột soạt của bàn tay lướt trên vải mềm. Vẫn có tiếng thở đều của hình hài bé bỏng nằm trong bọc chăn. Cậu xếp vội chỗ quần áo còn lại, rồi tắt đèn nằm vào bên con. Bầu trời sao hiện lên sáng rỡ qua cửa sổ.
Con bỗng nhăn mặt, khe khẽ cục cựa, rồi oà khóc lên. Cậu vội vàng ôm con vào lòng vỗ về. Nhưng đứa nhỏ vẫn khóc, cậu bế nó lên, khe khẽ đung đưa: "Bố đây... Bố đây..."
Bóng cậu và em bé trải dài trên tấm thảm dưới ánh trăng bàng bạc. Cậu bồng con đến gần cửa sổ, chỉ tay lên bầu trời: "Ông sao kìa! Ông sao kìa..."
Đứa bé dần thôi khóc, giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn quãng trời thăm thẳm. Cậu chẳng biết gì về thiên văn, cậu chỉ thấy những vì sao đẹp mà thôi. Ông trăng lừng lững giữa trời thật bình yên, chẳng biết đang mở mắt nhìn nhân thế, hay là đã ngủ say?
"Con biết không, ngày xưa khi còn bé dại, bố cứ nghĩ ông trăng đi theo mình khắp nơi. Bố đi đâu, ngẩng mặt lên cũng thấy ông... Bố nghĩ có lẽ đến khi con bằng tuổi bố ngày đấy, con cũng sẽ tưởng như vậy."
Bé con ẵm ngửa trên tay vẫn say sưa nhìn bầu trời qua khung cửa. Cậu cúi xuống thật gần, hôn lên vầng trán con. Tiếng mèo bên nhà hàng xóm kêu đêm vẳng lại.
"Bố chỉ mong một đời con thật bình yên. Được thế, đổi gì bố cũng bằng lòng. Hai bố của con đều yêu con lắm, đều mong con sau này được hạnh phúc, chẳng cần điều chi cả, chỉ hai chữ này thôi, là quý lắm rồi."
Cơn gió đêm se se thoảng vào khung cửa, mang đến hương hoa vô danh phảng phất. Mơ hồ như thân quen.
"Anh này, chẳng biết là anh có đang ở đây không nhỉ? E là anh đã đi thật sự rồi. Nhưng em cứ nói, phòng khi anh còn ở đây, anh vẫn nghe được."
Cậu nhìn bé con đã gần khép mắt, khe khẽ mỉm cười.
"Có nhiều khi quá buồn, em ước mình tan vào hư không. Có nghĩa là chết, không còn nặng nề xác trần. Nhưng lâu dần em đã không làm thế, vì em nhận ra rất nhiều điều nhỏ bé níu em lại. Như là một tin nhắn của bạn bè. Như là cuốn sách em yêu thích mà còn vài trang chưa đọc nốt. Như là nụ cười của một người lạ dọc đường cảm ơn mình. Càng đau khổ, em lại càng yêu quý những thứ bé nhỏ như thế. Đấy cũng là một cái may, anh nhỉ."
Cậu đung đưa vòng tay dịu dàng như chiếc võng, khẽ bước đi vài bước, mi mắt bé con trĩu nặng dần.
"Ngẫm lại, thực ra cuộc đời vẫn chưa đến đỗi quá tàn nhẫn với em. Mất đi cha mẹ, em tưởng như đã chết, nhưng may thay, em lại được gặp anh mà lấp vào một mảnh khuyết trong tim. Mất cả anh, nỗi đau lại chất chồng nỗi đau, nhưng ít ra, em vẫn còn con chúng ta đây. Một phần của anh vẫn hiện diện trên đời đấy. Có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi, anh nhỉ. Ai mà chẳng trải qua những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời. Ai không may thì vào cõi chết. Ai may mắn còn xác tàn ở lại nhân gian, thì dần được chữa lành. Em đâu thể tham lam, có cha mẹ, có anh, có cả con. Vì đời làm gì có hoàn hảo, có trọn vẹn. Đời cho ta thế, ta thấy thế đủ, là ta hạnh phúc. Em bây giờ đã hạnh phúc rồi, không cần chi thêm."
Em bé đã khép mắt trong tiếng nói thương yêu. Cậu âu yếm áp mặt mình vào mặt con, hít sâu vào hương thơm dễ chịu. Có hương thơm da ấm, có hương thơm vải mới, có hương thơm sữa ngọt. Cậu đứng lặng trong một thoáng.
"Bây giờ anh đã đi xa mãi rồi nhỉ. Em không níu kéo chi nữa. Em chấp nhận thực tại rồi. Quãng đường về sau sẽ khó khăn lắm, nhưng em hứa với anh, em sẽ nuôi dạy con làm một người có nghĩa, một người xứng đáng được sinh ra trên cõi đời này. Kiếp sau anh cũng thế nhé, nguyện cầu anh sẽ sống một đời tốt đẹp hơn. Cũng không rõ qua bao nhiêu kiếp nữa, ta sẽ lại gặp nhau. Hẳn là ta không biết kiếp trước ta đã yêu nhau nhiều đến thế nào. Nhưng ở kiếp đó, ta còn gặp lại nhau, vậy là mãn nguyện rồi."
"Tạm biệt anh nhé! Không phải vĩnh biệt!"
Con đã ngủ yên trong vòng tay. Cậu nhẹ nhàng rời khung cửa sổ, quay trở về giường.
Cơn gió thoảng qua song cửa, hoà mình vào luồng gió đêm, nhẹ bay vào không trung. Tiếng ru cũng bay lên.
Xiao Yong, tháng 12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro