Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIỆC GIÁNG SINH


Cảnh báo: cân nhắc kỹ trước khi đọc

Nguồn: AO3

_________________________________

Harry là một chàng trai 17 tuổi và cậu đang mang trên người một chiếc bụng tròn to. Cậu rất mong đợi về sự chào đời của đứa bé trong bụng.

Vào trước lễ giáng sinh một ngày, Harry đã tình nguyện giúp chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho bữa tiệc của trường. Trong quá trình làm việc, cậu cảm thấy một số cơn đau quặn ở bụng, lúc đầu chỉ hơi ê nhẹ nhưng sau đó nó dần trở nên mạnh và xoáy sâu hơn.

Sau khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, Harry rời khỏi trường cùng bạn trai vào buổi chiều tối. Anh đưa cậu về nhà trước rồi cũng quay về nhà mình. Từ lúc trên đường về cho đến khi tạm biệt nhau, Harry không hề mở lời với người yêu về những cơn co thắt ở bụng, cậu không muốn làm phiền anh ấy.

Bước vào căn hộ nhỏ quen thuộc của mình, chàng trai trẻ thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu cảm nhận rõ hơn về những cơn co thắt. Chúng vẫn chưa quá đau, nhưng khoảng cách lại khá đều đặn, mỗi cơn cách nhau tầm 20 phút. Lựa chọn tốt nhất bây giờ là nghỉ ngơi để lấy sức.

Harry lên giường vào lúc 9 giờ tối, bỏ qua những cơn đau âm ỉ ở bụng, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, tay đặt trên đỉnh bụng để an ủi đứa bé.

Thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, cậu tranh thủ tẩy rửa thân thể thật sạch sẽ, dùng bữa sáng rồi chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Những cơn gò đã trở nên dày đặc hơn nhưng tạm thời Harry vẫn chịu đựng được.

Hôm nay cậu phải ở trường cả ngày. Với thân phận là người đội trưởng tần tảo của câu lạc bộ truyền thông, cậu không thể vắng mặt vì bất cứ lí do gì. Cậu chỉ hy vọng đứa bé sẽ ngoan ngoãn ra ngoài vào ngày mai.

Mặc một chiếc áo len dày màu be, quần jean bó, mang tất dày và đôi bốt đen cao cổ, bụng bầu của cậu hoàn toàn bị giấu đi, chỉ hơi phình lên như bị béo. Trong lúc chỉnh lại tóc, Harry đột nhiên khom lưng. Cậu ôm chặt cái bụng to của mình bằng cả hai tay, ngửa đầu ra sau và bắt đầu thở hổn hển để chịu đựng cơn co thắt.

“Hee hee hoo hee hee hoo hee hee hoo hee hee hoo hee hee hoo hee hee hoo hee hee hoo hee hee hoo…oooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwww!”

Cơn gò vừa đi qua, một cơn gò khác lập tức chạy dọc ở bụng dưới của cậu. Cơ thể cậu run rẩy, cả người tê cứng không thể cử động

“Ooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!!”

Nó kéo dài gần hai phút. Các cơn co thắt gần như không ngừng nghỉ.

“Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo!!!”

Harry thở hổn hển vì đau đớn. Qua vài phút, cậu phải trực tiếp quỳ trên sàn để chịu đựng.

“Ooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhh!! Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Chết tiệt… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Một cơn đau đỉnh điểm kể từ khi bắt đầu chuyển dạ. Nó kéo dài đúng hai phút rồi kết thúc. Đầu của đứa bé đã lấp đầy ở ống sinh, cảm giác nghẹn trướng khiến Harry nhăn mặt.

Những cơn đau đã tạm thời dừng lại, cậu run lẩy bẩy, nâng bụng bầu nặng trĩu từ từ đứng dậy, cảm giác như có thể ngã sấp xuống bất cứ lúc nào. Đứa bé đã sẵn sàng để chào đời bất cứ lúc nào nhưng Harry phải rời đi ngay bây giờ. Cậu không thể ở nhà sinh đứa bé mà bỏ bê trách nhiệm của một đội trưởng.

Khoác trên mình chiếc áo khoác xám dài đến đầu gối, Harry rời khỏi căn hộ của mình, đi đến trường nhanh nhất có thể. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà trên suốt quãng đường đến trường cậu không còn cảm thấy bất kì cơn co thắt nào nữa. Harry thở phào nhẹ nhõm, bước vào lớp rồi cởi áo khoác ra đặt trên bàn của mình.

Ngay khi cậu định đứng dậy, cảm giác đau nhói ở bụng một lần nữa ùn ùn kéo đến. Hai tay cậu cấu chặt lấy bụng dưới, cố gắng nâng đỡ bụng bầu để giảm áp lực nặng nề ở hông của mình. Harry có thể cảm nhận một cách rõ ràng về sự di chuyển của đứa bé trong ống sinh của mình. Qua mỗi cơn gò, nó sẽ tự động nhích xuống nhiều hơn một chút. Đau đớn đến mặt trắng bệch lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm người nhưng cậu vẫn cố gắng khép chặt chân lại, cậu không thể sinh con ngay lúc này

Những cơn co thắt vẫn diễn ra một cách đều đặn. Dù rằng không một giây phút nào cơ thể thực sự thoải mái nhưng với thân phận là một người đội trưởng, Harry đã rất nỗ lực để hoàn thành công việc của mình.
Điều duy nhất làm cậu lo lắng lúc này chính là đầu đứa bé đã gần chạm đến lỗ hậu của mình.

Buổi lễ đã đi đến giai đoạn cuối nhưng vẫn còn một tiếng nữa mới có thể bế mạc.

Harry đang đứng trên sân khấu cùng với đội trưởng của những câu lạc bộ khác, các giáo viên và hiệu trưởng nhà trường. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hít thở thật sâu mỗi khi có cơn gò. Cái đầu đang cọ xát vào tiến tuyền liệt, chậm rãi tiến gần đến lỗ đẻ hơn khiến hai chân cậu dạng rộng ra trong vô thức. Cắn chặt môi vì áp lực nặng nề đang vùi sát vào lỗ đẻ, cơ thể cậu ngày càng bị thôi thúc rặn đẻ.

Dù vậy, Harry vẫn nhất quyết đứng thẳng người như không có chuyện gì dù gương mặt đã trở nên trắng bệch. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng chuyện này không thể xảy ra trước mặt mọi người.

Hiệu trưởng đã phát biểu xong nhưng tiếp tục là diễn văn chúc mừng của câu lạc bộ thể thao, một cơn co thắt tới, hai chân Harry mơ hồ dạng ra, cơ thể tự động thực hiện một cú rặn mạnh. Nhờ lực đẩy mà đầu đứa bé đi xuống nhanh hơn, nó nhanh chóng lấp đầy hậu môn của cậu. Harry đã nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng rằng "CẬU ĐANG SINH CON TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG".

Vẫn chưa ai để ý đến tình trạng hiện tại của Harry. Màn phát biểu của các đội trưởng đã dần kết thúc, sắp tới là lượt diễn văn của câu lạc bộ truyền thông và cậu là người sẽ đọc nó. Nhưng Harry chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ phải đứng trước mọi người với tình thế như lúc này.

Cậu lần mò một tay vào giữa hai chân, chạm lớp da hậu môn đang nghẹn trướng của mình. Chỗ đó vẫn chưa phồng lên, nhưng cái đầu đã nằm ở ngay đó, phần tóc máu cọ sát vào lỗ đẻ tạo cảm giác rát buốt. Một cơn co thắt khác lại ập đến, cơ thể cậu thôi thúc rặn xuống. Cảm giác đau đớn hòa vào áp lực nặng nề ở hai cánh mông làm Harry rên rỉ khi đầu đứa bé đi xuống nhiều hơn, đỉnh đầu của đứa bé đã bắt đầu lộ ra nhưng quần lót chật hẹp đã cản nó lại. Lỗ hậu của cậu phồng lên ngày càng lớn hơn, nó đang làm đáy quần của cậu căng ra.

Hội trường ồn ào với những câu chúc trân trọng từ phía sân khấu truyền xuống, buổi tiệc vẫn đang diễn ra. Harry dần mất tập trung và phớt lờ mọi thứ xung quanh mình, cậu không còn muốn chú ý vào bất kỳ điều gì ngay lúc này nữa. Bây giờ, trong tâm trí của cậu chỉ có việc sinh con, sinh con và sinh con. Cậu dang rộng chân thêm một chút, cố gắng đứng vững với tư thế hơi kì quặc và bắt đầu cú rặn đẻ đầu tiên bằng ý thức của mình. Cơ thể cậu run rẩy khi cảm nhận được lỗ đẻ đang dần kéo dãn ra để bao bọc cái đầu đứa bé, có vẻ nó khá lớn. Harry dần hé miệng để lộ ra tiếng rên rỉ nhẹ khi cảm giác nóng rát từ từ chuyển hoá thành cơn đau đẻ dữ dội. Đáy quần của cậu dần căng ra chặt hơn bởi đầu đứa bé.

Một cơn co thắt khác ập khiến cậu bất ngờ, hai bắp đùi dần tê cứng lại bởi cơn chuột rút. Harry cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng càu nhàu, cậu hít một hơi thật sâu rồi rặn xuống lần nữa, lỗ đẻ chật hẹp, nóng rát như có ai đó đang cầm lấy một cây dùi lửa ấn sâu vào nhưng trạng thái hiện tại không cho cậu thấy được tình hình ở chỗ đó. Cậu chỉ biết rằng cái đầu đang xuyên qua đó để đi ra ngoài và nó thật sự rất đau. Mặc dù tiến độ có hơi chậm nhưng cái đầu đang từ từ nhích ra chứ không bị kẹt lại ở một chỗ. Thêm một lần rặn nữa, cái đầu đã lộ ra ở phần lớn nhất, phần vải quần ở giữa hai mông cậu căng như muốn rách ra, màu cũng chuyển sang đậm hơn vì bị nước ối làm cho ướt đẫm.

Harry xoay hông để giảm đi cảm giác đầy khó chịu từ cơn đau đẻ đã dày vò mình trong một thời gian dài. Dường như cậu muốn làm điều gì đó, cơ thể dần thả lỏng một cách nhẹ nhàng sau đó lại bất ngờ cúi gập xuống rặn thật mạnh với cơn đau tiếp theo, nhưng có lẽ lớp quần áo chật chội đã giữ chặt cái đầu vẫn ở vị trí đó. Mọi thứ không hề tiến triển thêm một chút nào nữa.

Cuối cùng thời khắc đó cũng đến, tiếp theo là bài phát biểu của Harry nhưng hiện tại cậu không nào di chuyển với một nửa cái đầu đang kẹt ở lỗ hậu của mình, càng không thể đọc diễn văn trong tình huống này. Trong ánh mắt tìm kiếm của mọi người, cậu dần trở nên hoảng loạn, cơn đau dữ dội chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu quyết định bỏ qua mọi thứ xung quanh. Cậu nhanh chóng quỳ xổm xuống, hai tay chống lấy nền sân khấu, lắc lư phần hông sâu đó rặn thật mạnh khi có cơn gò, nhưng cái đầu vẫn kẹt cứng ở đó.

Cả hội trường nhanh chóng nhận thức được việc gì đang xảy ra, y tá và đội cứu thương của trường cũng lập tức có mặt để hỗ trợ. Họ cố gắng cởi chiếc quần jeans chật chội của cậu ra, nhưng vì đầu đứa bé đang phình ra ở ngay đó nên họ không thể làm theo cách bình thường được, điều đó sẽ làm tổn thương thai nhi.

Khi cơn co thắt tiếp theo ập đến, Harry hét lên, nhích ra khỏi nhân viên y tế bên cạnh mình và rặn mạnh hết sức có thể. Cái đầu chỉ thò ra rồi lại bị đẩy vào chứ không thể xuyên qua khỏi lớp vải quần chật chội kia. Một cú rặn mạnh khác, Harry thở hổn hển, cậu bắt đầu la hét vì tuyệt vọng.

Tranh thủ trong lúc Harry đang mơ màng, nhân viên y tế nhanh chóng cầm lấy chiếc kéo và cắt quần của cậu. Khi quần vừa tuột xuống đến mắt cá chân cũng là lúc cậu thực hiện cú rặn tiếp theo.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Không còn sự cản trở của bất kì thứ gì, cái đầu to lớn nhanh chóng vọt về phía trước rồi  nhô hẳn ra ngoài.

Thở hổn hển, Harry kiệt sức ngã vào trong lòng của người bên cạnh, là bạn trai cậu, anh đã chạy đến ngay khi nhìn thấy cậu đang sinh con trên sân khấu. Phía dưới, đầu đứa bé đã trồi ra hoàn toàn, nó đang lủng lẳng cực kỳ khó chịu giữa hai cánh mông của cậu.

Một cơn gò khác lại đến, Harry nức nở, cơn đau đẻ kinh khủng khiến cậu mất đi lí trí, cậu không thể chịu đựng nó thêm một phút giây nào nữa.

“Lấy nó ra! Làm ơn lấy nó ra khỏi người tôi! Lấy nó ra ooooooooooooowwwwwww!!”

Em bé bắt đầu xoay người, hai bên vai béo múp cọ sát trong lỗ đẻ khiến Harry trợn mắt . Sau khi y tá xác định rằng không có dây rốn quấn cổ, họ bảo cậu hãy nhanh chóng rặn mạnh.

Harry giữ chút ý thức tỉnh táo để gật đầu rồi bắt đầu gập người dùng sức thật mạnh. Đây là có lẽ là cú rặn cuối cùng.

Một bên vai nhẹ nhàng nhô ra, rồi đến bên còn lại. Nửa người của đứa bé cũng trượt ra ngay sau đó làm lỗ đẻ trống rỗng đến bất ngờ. Nước ối và máu loãng nối tiếp ào ra, đọng thành một bãi hỗn độn ngày chỗ cậu ngồi.

“Là con gái!”

Nhân viên y tế lập tức kiểm tra giới tính em bé để thông báo rồi quay sang xử lý hậu sản cho Harry. Xe cứu thương cũng đến ngày sau đó để đưa cậu và đứa bé đến bệnh viện.

__________________________

Chạy deadline chăm chỉ để ăn tết 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro