Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2

Hồi II – Đứng bám cột

Sau một vòng, rồi hai vòng quanh lều, cơn đau càng dồn dập hơn. Chanon run rẩy, gối mềm nhũn. Đến vòng thứ ba thì nàng gần như gục hẳn vào ngực Dương, tiếng nấc bật ra nghẹn ngào:

"Dương... ta... không còn sức nữa..."

Dương ôm chặt lấy, bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng nàng:
"Cửa sinh đã mở rồi... em không thể bước tiếp. Chúng ta đổi tư thế."

Chàng dìu nàng tới cây cột giữa lều – trụ gỗ chắc chắn chống cả mái. Đặt nàng đứng tựa vào, Dương hạ giọng:
"Ôm lấy cột. Dựa vào đó, mặc sức mà gắng. Ta sẽ đỡ cho em, ngay sau lưng."

Chanon hai tay run lẩy bẩy vòng ôm cột. Mặt nàng úp vào gỗ, đôi môi mím chặt, thân dưới rung lên từng hồi theo cơn co.

Một tiếng rên nghẹn nấc bật ra:
"Aaa...! Nó... nó thúc mạnh quá..."

Dương quỳ xuống phía sau, mắt căng ra khi thấy đã có một nhúm tóc ướt máu lấp ló ở cửa sinh. Tim chàng giật thót, bàn tay run nhưng lập tức ổn định lại, chàng đặt hai tay chống hai bên đùi nàng, giọng khàn trầm mà quả quyết:

"Đúng rồi... con đang tới. Chanon, nghe ta—hít sâu... rồi rặn!"

Nàng nghiến răng, toàn thân gồng cứng. Tiếng gò bật ra xé cổ họng:
"Ư—AAAHH...!"

Một đoạn tóc đen nhích ra... chưa đến một đốt ngón tay. Rồi lại thụt vào.

Chanon hét thất thanh:
"Không... nó... nó lại vào rồi!!"

Dương vội áp sát, ôm lấy eo nàng, giọng nghiêm nhưng run run:
"Đừng hoảng! Ta đây. Em rặn nữa đi, ta giữ cho... Con sẽ ra... từng chút một."

Cơn gò kế tiếp ập tới, bụng Chanon co giật dữ dội, tiếng kêu bật ra chát chúa:
"Aaa... đau quá!! Dương ơi—!!"

Chàng rít lên giữa hơi thở gấp:
"Cố thêm! Đầu con đã lộ rồi... chỉ một chút nữa thôi!"

Tiếng thở, tiếng rên, tiếng thúc giục hòa lẫn. Mồ hôi ròng ròng chảy xuống mặt nàng, thấm cả tay bám chặt vào cột gỗ. Mỗi lần siết người, từng phân tóc lại nhích thêm ra ngoài. Mỗi lần cơn đau qua, đầu nhỏ ấy lại lùi vào chút ít, khiến nàng gào nghẹn:

"Ta... không chịu nổi... nó hành ta chết mất!"

Dương siết tay nàng, trán tựa sát vào lưng nàng, thì thầm dỗ dành nhưng trong mắt ánh lên tia hoảng loạn:
"Em không một mình... có ta đây. Cắn răng chịu, Chanon... từng phân, từng phân... rồi con sẽ ra."

Tiếng nàng gào lạc giọng, tiếng chàng khàn khàn trấn an, tất cả hòa thành khúc dồn dập giữa đêm biên giới tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: