Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khủng hoảng mang bầu

Chuyện tôi mang bầu đến nay chỉ có 3 người biết. Tôi quyết định không để Vỹ Hào biết chuyện vì tôi không biết đứa nhỏ trong bụng là con của ai. Đêm thác loạn đó xảy ra, tôi đã để cả năm người bắn vào trong. Và nếu có biết, tôi cũng không muốn để họ chịu trách nhiệm gì cả. Tôi tự có thể sinh con và nuôi nấng nó. Tôi bắt đầu lên kế hoạch làm sao cho hợp tình hợp lý nhất để rời khỏi nhà từ tháng thứ 5 tới lúc sinh con. Tôi vắt óc suy nghĩ thì thời cơ đến với tôi. Mẹ nuôi của tôi khi tôi du học ở Úc vừa mất. Trong di chúc, bà ấy có để lại một căn nhà là tài sản thừa kế cho tôi. Nhưng các con ruột của bà không đồng ý mà khởi kiện ra toàn nhằm đòi lại. Tôi thì vốn dĩ không quan tâm đến số tiền đó. Nhưng trước mặt vợ và hai đứa con gái tôi gạt nước mắt mà nói:
- Mẹ July từng nói rằng các con của bà không hề quan tâm đến bà, chỉ có anh là quan tâm bà, ngôi nhà bà cho anh không chỉ có giá trị về mặt tài sản mà còn là tình cảm của bà dành cho anh. Thế nên, nhất định anh phải giành lại được căn nhà này.
Vợ tôi vô cùng thông cảm mà nói:
- Anh cứ đi đi, công ty có gì em sẽ xử lý giùm anh.
- Nhưng có lẽ lần này đi này không thể một sớm một chiều được, nhưng mong ba mẹ con thông cảm.
Hai đứa con gái cũng vô cùng thông cảm:
- Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ, tụi con ở nhà sẽ ngoan nghe lời mẹ, bố cứ yên tâm.
Thế là tôi có thể có lý do chính đáng mà rời nhà đi. Thời gian còn trước cả dự định của tôi. Nhưng trước khi đi, tôi phải làm một việc. Tôi tìm một lý do đuổi việc thư kí Kim và đương nhiên sau khi nhận thêm 100 triệu, cô ta hài lòng mà nghỉ việc.
Hôm nay là ngày tôi bay sang Úc. Tôi thu dọn hành lý, bịn rịn chia tay ba mẹ con rồi lên xe ra sân bay. Nhưng điều tôi không ngờ là Vỹ Hào đã theo dõi và theo tôi tận ra tới sân bay. Cậu ta chạy tới níu tay tôi mà lớn tiếng:
- Tại sao lại trốn tránh con?
- Ở đây không tiện nói chuyện, theo tôi vào phòng chờ nào.
Tôi mua một vé phòng chờ dành hạng thương gia cho Vỹ Hào rồi từ tốn chống eo ngồi xuống một chiếc bàn khuất nhất. Tôi từ tốn nói:
- Không phải tôi bỏ rơi cậu, mà tôi có chuyện khó nói!
- Sao bố lại lạnh nhạt với con vậy!
- Hừm, cậu lại gần đây.
Tôi kéo áo lên để lộ chiếc bụng tròn oẳm:
- Tôi đã có bầu được hơn 4 tháng!
- Cái gì?
- Cậu không nghe nhầm đâu.
- Là con của con à?
- Tôi không chắc.
- Con sẽ có trách nhiệm mà.
- Tôi không cần.
- Nhưng con cần... anh yêu em...
- Cậu đừng điên nữa...
- Từ lần đầu gặp mặt anh đã yêu em rồi.
- Tới giờ rồi... tôi phải đi...
- Nếu em dám đi anh sẽ nói cho vợ em biết đó.
- Cậuuu...
- Em sang Úc để dưỡng thai và sinh con đúng không? Để anh theo chăm sóc cho em thôi? Có được không?
- Thôi được rồi... để tôi sắp xếp cho cậu...
- Thế anh về đợi tin tức từ em nha.
- Về trước đi.
Tôi lên máy bay sang Úc mà tâm trạng rối bời. Tôi không biết phải làm sao với thằng nhóc này. Tôi cũng đã tính đến đường cho người xử nó. Nhưng sau cùng tôi cũng không đành lòng ra tay. Nhất là sau khi kiểm tra toàn diện ở Úc. Tôi đã biết rõ ngày mình thụ thai và đứa con này chắc chắn của Vỹ Hào. Tôi sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định đón cậu ta sang đây.
Sau một tháng xin visa, Vỹ Hào đã có thể bay sang cùng tôi. Lúc này, tôi đã mang bầu 6 tháng. Bụng bầu của tôi đã rất to, vì tôi mang song thai. Đây thực sự là một tin chấn động với tôi. Một đứa đã thấy mệt, đằng này là hai đứa. Tôi đang ngồi trong nhà khó chịu vì đau lưng thì nghe tiếng của Vỹ Hào:
- Anh qua tới rồi nè.
Cậu ta ôm chầm lấy tôi vô cùng vui mừng rồi nhìn một lượt:
- Không ngờ em có bầu lại nhuận sắc như vậy.
- Mấy người chỉ giỏi nịnh.
Cậu ta lấy tay đỡ bụng bầu rồi dìu tôi vào nhà. Tôi dẫn cho cậu ta phòng rồi nói:
- Đây là phòng của cậu.
- Không phải anh ở cùng em à?
- Đừng có được voi đòi tiên.
Tôi không biết tại sao, mỗi lần ở gần Vỹ Hào thì cơ thể tôi lại rạo rực. Tôi đang bước ra khỏi phòng thì đột nhiên bị chuột rút, tôi kêu lên:
- Nhanh, đỡ tôi ngồi xuống, chuột rút...
- Để anh xoa chân cho em.
Cậu ta tỉ mỉ mà ngồi xuống xoa nắn chân cho tôi. Nhìn bộ dạng cậu ta tôi không thể nào nhịn được mà dùng tay nâng cằm cậu ta lên. Vỹ Hào quay lên nhìn tôi rồi đứng dậy, ngồi lên cạnh tôi mà từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cũng không từ chối mà nồng nhiệt ngấu nghiến lấy đôi môi nhau. Quần áo tôi bị Vỹ Hào lột sạch, một chiếc bụng bầu lớn cùng với cặp ngực to tướng lộ ra. Tôi đẩy Vỹ Hào ra rồi nói:
- Đừng nhìn, tôi không muốn cậu thấy bộ dạng xấu xí này.
- Em đẹp, luôn đẹp trong mắt anh dù có như thế nào.
Tôi bị những lời đường mật này nói cho không tài nào thoát được. Tôi hỏi:
- Thực sự đẹp?
- Anh thực sự nghiêm túc yêu em, thương em, chăm sóc cho em mà!
- Em... yêu anh...
Cuối cùng tôi cũng không thể thoát khỏi lưới tình của một cậu nhóc kém tôi 20 tuổi. Tôi sục mạnh con cặc 23cm của Vỹ Hào rồi đưa lên miệng:
- Đã lâu lắm rồi không được bú nó.
- Em thèm à?
- Còn phải hỏi.
Tôi nằm nghiêng sang một bên rồi khó khăn dạng chân lên cho Vỹ Hào đút cặc vào. Cảm giác đã lâu không được chịch khiến tôi điên cuồng rên rỉ. Cảm thấy chưa đủ thoả mãn, tôi trèo lên cặc của Vỹ Hào mà nhún. Một ông chú trung niên với chiếc bụng bầu lớn và cặp ngực to tướng đang nhún trên cặc của một cậu thanh niên quả thực là một hình ảnh dâm đãng khó tả. Vỹ Hào hai tay xoa nắn cặp ngực rồi kê miệng lên mút một cái chụt. Tôi trách yêu:
- Anh bú như vậy hết sữa của con sao?
- Thế anh không bú nữa nhé.
- Không. Bú đi. Em sướnggg...
- Bot bầu dâm này...
Con cặc của Vỹ Hào vẫn điên cuồng dập tan nát cái lỗ đít mặc cho tôi đang mang bầu. Tôi sung sướng miệng rên lớn:
- Đụ mẹ sướn...ggg lỗ đít sướng chết đi mất... đụ mẹ mạnh lên nữa coi...
- Con đĩ dâm dục này... bị chịch sưng bụng chưa sợ à?
- Sợ đã không để sưng bụng... em yêu anh...
Tôi bây giờ đã không thể sống thiếu Vỹ Hào. Tôi quấn lấy cậu ta như một con thiêu thân. Vỹ Hào bắt đầu tăng tốc khi được về tư thế doggy sở trường. Con cặc cậu ta như một cây chuỳ liên tục thúc thẳng và sâu vào bên trong tôi. Đôi mắt tôi đờ đi vì phê tận óc. Miệng không ngừng rên rỉ cho đến lúc đón nhận cơn mưa tinh từ Vỹ Hào. Chúng tôi nằm vật ra giường âu yếu nhau như một cặp vợ chồng.
Hôm sau, tôi được Vỹ Hào lái xe đến bệnh viện để kiểm tra. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc sang đây tôi có người đi kiểm tra cùng. Tôi vui đến rơm rớm nước mắt. Tôi trang điểm và mặc đầm bầu vào thì người khác khó lòng nhận ra tôi là đàn ông. Vì việc đàn ông mang bầu còn bị nhiều kì thị nên tôi quyết định giấu nhẹm. Hai đứa nhỏ phát triển rất tốt, nhưng cũng vì thế bụng tôi to hơn so với thông thường. Chân tay tôi bắt đầu bị sưng và phù nề. Tôi thường xuyên đau lưng và liêm tục phải đi tiểu. Tôi mệt mỏi nên cũng hay cáu gắt Vỹ Hào vô cớ. Nhưng cậu ta vẫn luôn chiều chuộng tôi đầy ân cần.
Mỗi buổi sáng, tôi sẽ ngủ tới 9 giờ, còn Vỹ Hào 7h đã thức dậy chạy xe hơn 20km để đến một chợ nông sản mua đồ ăn tươi sống cho tôi. Vỹ Hào không chịu để tôi ăn đồ ăn đông lạnh ở siêu thị gần nhà. Cậu ta chăm sóc tôi tỉ mỉ từng ly từng tí khiến tôi vô cùng cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro