Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Dưới sự chăm sóc của Jiaoqiu, đứa trẻ nhân tộc cuối cùng cũng đã có thể an lành chậm rãi lớn lên. Về đến Yaoqing sau ba ngày thuyền sao lao đi giữa thiên không chẳng hề ngơi nghỉ, vết thương của Moze đã có những dấu hiệu hồi phục đầu tiên rồi

Chờ đợi quá lâu làm Jiaoqiu có đôi phần sốt ruột không chịu được, mấy ngày trên thuyền y đã tìm đủ cách để chữa trị cho đứa trẻ, Moze chỉ vừa mới thiếp đi không lâu, Jiaoqiu nhẹ tay ôm cậu bé xuống những bậc thang rộng lớn

Yaoqing xinh đẹp trong sắc xanh rộn rã của mùa hoa non hé nở, khí lạnh của tháng năm biến chuyển vờn trên vành tai mi mắt Jiaoqiu, lần này y trở về cùng một đứa trẻ

"Thiếu gia, bên này"

Còn chưa đi được mấy bước, bên góc đường nườm nượp bóng người nô nức đợi chờ những vị chinh nhân khải hoàn, có người vẫy tay gọi y

Jiaoqiu ẵm đứa trẻ ngồi lên xe kéo, người giúp việc trong phủ đã đợi y từ khi nền trời còn chưa đượm nắng, trông thấy cũng không đặt câu hỏi về sự xuất hiện của Moze, bánh xe xoay đều về đến khuôn viên đắc địa của gia tộc

Tạm thời vẫn chưa có phòng dọn sẵn, Jiaoqiu lần nữa đặt đứa trẻ lên giường mình, mấy hôm nay nhường giường cho cậu đã thành quen, y còn cảm thấy may mắn rằng mình vốn có da có thịt, nếu không thì đã bị ghế gỗ trong phòng nghỉ kia cấn đến chết

Feixiao nói sẽ làm giấy thông hành và chứng minh thân phận cho Moze, tình hình an ninh ở Yaoqing được kiểm soát rất chặt chẽ, bởi tần suất nơi này bị tấn công trong mấy năm gần đây đã tăng lên, nếu không có hộ tịch thì Moze còn chẳng bước ra được khỏi phủ viện này

Sảnh lớn của phủ nhà Jiaoqiu mở y quán lớn nhất Yaoqing, tuy nhân tộc chiếm số lượng khá ít ở tinh hệ đi nữa thì vẫn có thể tìm thấy vô số loại thuốc từ trong kho thảo dược. Y nhờ người giúp việc coi chừng đứa trẻ còn đang ngủ say rồi đi ra tiền viện bắt đầu bốc thuốc

Moze tỉnh giấc bởi thứ mùi chua loét đến điếng cả cuống họng, đôi mắt mơ hồ của cậu lấy lại tiêu cự trên nụ cười đượm gió xuân của vị y sĩ hồ tộc. Moze gượng ngồi dậy, nhìn gian phòng lộng lẫy xinh đẹp quanh mình một lượt

"Tỉnh rồi à, chua lắm đúng không" miệng thì nói chua, nhưng đôi tay xinh đẹp của Y sĩ vẫn chẳng ngừng tốc độ phết thuốc lên những vết thương của đứa trẻ

Moze chau mày, hóa ra vị chua thấm từ trên thuốc bôi vết thương

Nhưng còn thứ mùi vị đáng sợ nào mà Moze chưa thử đâu, cậu đã tập được thói quen không nhìn chăm chú vào mặt của Jiaoqiu mỗi khi y chữa trị rồi, cũng không nhìn vào tay y, lại càng không được để ý đến dáng ngồi cùng thắt lưng mềm mảnh của y sĩ

Cuối cùng Moze chọn đặt tầm mắt của mình lên bàn thấp ở cạnh giường, có một cuốn sổ nhỏ cùng với một bàn tính ngọc

"Trời ơi, mùi ghê quá đấy"

Feixiao đẩy cửa vào, mùi chua được hun đúc trong gian phòng tràn vào trong khướu giác thính nhạy của Tướng quân thiện chiến, thiếu chút đã biến nàng thành hồ ly ngâm giấm. Feixiao bịt mũi tiến vào bên trong, đem một chiếc hộp đặt bên cạnh Jiaoqiu

"Đây là hòm thuốc của anh, tôi đã đóng vào một sợi dây đeo đó, cũng tiện để anh mang đi chữa trị hơn" cũng đỡ công tôi phải mua cái mới mỗi khi anh gấp gáp thả rơi làm vỡ, Feixiao giấu nửa câu sau xuống bụng

"Cảm ơn Tướng quân"

Jiaoqiu vẫn đang bận để tâm vết thương của Moze, bí truyền dược vương có dược tính rất cao, y đã chọn các phương thuốc có thể phối hợp tốt, vì vậy sau mấy ngày cầm chừng cuối cùng thương tích cũng đã có biển chuyển tốt. Những vết sưng tấy đã tạm thuyên giảm, cũng không có dấu hiệu sẽ lại khiến cho đứa trẻ sốt cao rồi

"Sao rồi hả nhóc, đã gọi cha chưa" Feixiao trông thấy gương mặt non nớt hết nhìn Jiaoqiu rồi lại vì sợ quá lộ liễu mà dời đi nơi khác, sau đó cũng chỉ giây lát lại vòng trở về thì lên tiếng trêu chọc

"Tướng quân đừng đùa"

Hồ ly hồng chỉ lo chuyên chú chữa bệnh, kể từ khi bắt đầu dẫn dắt phụ tá, mỗi lần y điều trị đều có người chạy theo nhìn chăm chú, nên Jiaoqiu cũng không nhận ra nguyên cớ vì sao Feixiao lại lên tiếng trêu chọc, y cũng không muốn Moze ngại ngùng nên chỉ tạm gạt đi

"N-nếu được" lại bất chợt nghe đứa trẻ kia đáp một tiếng

Thiếu chút đã làm Jiaoqiu hất đổ chén thuốc trị thương xuống sàn, y nhìn Moze đang đỏ bừng mặt nhìn mình

Feixiao lại khúc khích cười

"Đừng có nói bậy" Jiaoqiu mềm giọng "Tướng quân đùa đấy"

Moze gật đầu, cũng không đề cập về vấn đề này nữa, chờ đợi Jiaoqiu thoa thuốc cho mình, lại nhìn y đến ngẩn ngơ

Cậu rất thích Y sĩ này mà, nhưng không thể làm cha con sao, vậy làm gì bây giờ

Tuổi tác giữa y và cậu ngoài làm cha con ra thì còn làm gì được nữa đây

Feixiao chỉ ngồi thêm một lát đã bị trợ tá gọi đi chẳng kịp chào tạm biệt, Jiaoqiu lau tay mình rồi mới đưa quyển sổ nhỏ cùng bàn tính ngọc cho Moze

"Đây là giấy tờ chứng minh thân phận, hay còn gọi là hộ tịch của cậu. Bàn tính ngọc là vật tùy thân dùng để liên lạc, trong này đã có phương thức liên hệ của tôi lẫn Tướng quân rồi, nếu có vấn đề gì cậu có thể trực tiếp tìm tôi hoặc nàng"

Moze mở quyển sổ nhỏ kia ra, một tia sáng hình cánh quạt phóng ra từ đôi trang sách, viết mấy ký tự mà cậu không thể đọc ra cùng một bức ảnh chụp

"Tôi đọc không được, tôi không biết chữ" Moze khẽ giọng

"Chờ cậu bình phục rồi tôi sẽ dạy cậu" Jiaoqiu xoa đầu đứa trẻ rồi đứng lên

Vậy mà không chịu làm cha người ta, Moze phụng phịu

Chỉ mấy tuần sau các vết thương dữ tợn đã theo chân Moze suốt mấy năm dài đều dần lùi bước, cậu được Jiaoqiu dẫn theo đến mọi nơi

Dẫu nói rằng đứa trẻ sẽ về dưới trướng Feixiao, và cậu cũng đã chứng thực là mình có đủ năng lực để làm một trợ tá xuất sắc, nhưng ít nhất cũng phải chữa khỏi các vết thương đã

Hôm nay là ngày điều chế dược liệu mới để bổ sung vào kho, cả y quán tràn ngập mùi thảo dược mới hái, Moze ngồi ở trên bàn gỗ cặm cụi viết chữ

Chữ viết ở Xianzhou đã được tinh giản nhiều, Moze có khả năng tiếp thu rất tốt, Jiaoqiu dạy chữ cho cậu xong thì cũng bắt tay vào phụ giúp công việc đang chất đầy trong phủ

Y xắn cao ống quần, giẫm trên cán dài của một cối xay thuốc lớn, bàn chân trắng trẻo phản chiếu ánh nắng đượm màu khiến cho Moze không dám ngẩng mặt lên

Khác với tâm trạng bồn chồn của cậu thiếu niên, Jiaoqiu mệt sắp đứt hơi, vì các cụ trong nhà vẫn cho rằng xay thuốc truyền thống sẽ cho ra chất lượng dược liệu tốt hơn, nên người phải vận dụng vốn sống mấy trăm năm không tập luyện thể lực ra giã thuốc trên cối xay là y

Còn chưa kể ngày nắng tốt là ngày thích hợp để phơi thuốc nhưng lại không quá tốt với người phải ra sức xay thuốc, y chỉ mặc lớp áo trong cùng, nhưng mồ hôi đã thấm ướt trán mịn cùng mái tóc mềm mượt của Jiaoqiu

Chân y giẫm lên cán gỗ đỏ bừng, được một lúc rồi lại đổi chân, cho đến tận khi mặt trời triệt tiêu bóng râm cuối cùng trên sân viện

Moze nghe tiếng thở ngắt quãng vụn vỡ của vị hồ yêu đào chín, cậu nhóc cảm thấy càng lúc mình càng rịn ra nhiều mồ hôi hơn, âm vang lại chẳng ngừng vờn đùa thính tai cậu

"Hay là đại phu nghỉ ngơi đi, tôi làm thay anh"

Moze đẩy ghế đứng dậy, vịn lại cối xay đang khiến Jiaoqiu nhấp nhô nhún nảy

Gương mặt đứa trẻ phảng phất nét ngượng ngùng, Jiaoqiu vươn tay xoa trên mái tóc xù cứng, rất giống một chú cún nhỏ muốn tranh công

Nhưng Jiaoqiu lại không có sở thích ngược đãi trẻ nhỏ

"Vết thương trên chân cậu đã khỏi chưa" y nhìn Moze, đứa trẻ đã không còn dáng vẻ yếu ớt gầy guộc như ngày đầu gặp gỡ, sau khi các vết thương về gân cốt và kinh mạch được khắc phục, Jiaoqiu đã quyết định chuyển hướng điều trị cho cậu sang thực dưỡng sở trường, chúng đang mang lại thành quả vượt trên cả mong đợi

"Tôi khoẻ lắm rồi, đại phu để tôi thử đi"

Jiaoqiu không phản đối, nhưng y cũng không hy vọng Moze thật sự sử dụng toàn bộ sức lực mà mãi cậu nhóc mới tĩnh dưỡng được ở trên cối xay này

Moze đạp một chân lên thanh gỗ dài, vừa định nhấn chân xuống thì Jiaoqiu đã áp sát vào phía sau, giữ lấy vai cậu

"Cùng làm đi"

Có lẽ Jiaoqiu đã quá tự mãn bởi quá trình phục hồi của Moze, bởi chỉ sau nửa tiếng, gương mặt của cậu đã đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như thể Moze sắp chảy tan thành nước

Thiếu niên nhân tộc chịu đựng thân nhiệt nóng bừng mềm mại phủ lên người mình, cùng hơi thở ngắt quãng kìm nén của hồ ly vấn vương quanh tai cậu

Giẫm trên cán gỗ lại chẳng khác gì thả chân vào giữa một ruộng hoa tươi, rất mịn màng còn có cả mật hoa cồn ngứa

Moze hít sâu rồi tiếp tục giúp đỡ, nhưng chỉ cậu mới biết tim mình sắp vỡ tung ra như thế nào

Mãi cho đến lúc bên ngoài y quán có nhiều người bệnh đến tìm, Jiaoqiu đành rời tay để ra sân trước chẩn trị, Moze mới tìm lại được hô hấp của mình, cậu nằm rạp xuống đất vì choáng váng

Những người giúp việc khác trong phủ thì cho là Moze say nắng, họ liền trở nên hoảng hốt, nhanh chóng khiêng cậu thiếu niên nhân tộc vào bên trong bóng mát

Nhân tộc yếu ớt này...

Một trợ tá nhanh nhẹn bắt mạch cho Moze, lại chỉ nhận thấy tim cậu nhóc đang đập loạn xạ, không thể nhìn ra được trạng thái thân thể lúc này

Jiaoqiu nghe tin đứa trẻ mà mình nhận về bất tỉnh thì không khỏi sốt ruột, khám cho bệnh nhân xong liền chạy đến chăm sóc. Nào ngờ phản ứng đầu tiên của Moze sau khi tỉnh dậy và nhìn thấy y lại là tràng hét thất thanh như thiếu nữ bị trêu ghẹo

Theo sau là tràng cười của Feixiao, nàng chỉ khẽ khàng trêu chọc, đúng là nuôi con chẳng dễ, người mới làm cha lần đầu như Jiaoqiu quả là vụng về đáng yêu

Jiaoqiu tươi cười tiễn khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro