1
"Jiaoqiu đại phu! Ngài mau theo tôi, Tướng quân bị thương rồi!"
Jiaoqiu vẫn còn đang chăm chú nghiền nát bột thuốc khi nghe được lời truy hô như kèn gọi hồn nọ. Vội vã y phân phó những binh sĩ bị thương lại cho phụ tá rồi lập tức biến mất theo dấu chân của binh sĩ vừa mở tung cửa phòng y quán
Giữa không gian còn vương vấn mùi của máu tươi, dù rằng phòng khám bệnh trên thuyền chiến cách rất xa so với chiến trận thực tế, Jiaoqiu siết chặt hòm thuốc trên tay
Kỵ binh gấp rút mở đường cho y, máu tươi thấm ướt chiến bào của toàn bộ các binh sĩ mà Jiaoqiu đã lướt qua, khiến cho con đường tiến vào chiến trận kia mỗi lúc một giống với thông lộ dẫn xuống hỏa ngục
"Chẳng phải là Tướng quân không trực tiếp tham chiến sao, làm thế nào mà bị thương rồi"
"Tình hình phức tạp lắm, ngài đến xem sẽ biết"
Lời đáp này chẳng thể xoa dịu được Jiaoqiu
Sở dĩ mỗi lần Tướng quân xuất trận y đều có nhiệm vụ phải theo sát nàng, nhưng cường độ chiến trận giữa quân đội Yaoqing và người Boris gần đây đã khiến cho y quán sắp quá tải, y cũng không thể rời đi nửa bước. Feixiao nói cuộc chiến hôm nay là một trận vây bắt tàn dư của Bí truyền Dược Vương, nàng chỉ khiển binh từ xa thôi, sẽ không có bất trắc, y có thể an tâm ở lại y quán
Thế nào mà...
Jiaoqiu nghiến răng, ngăn cản bản thân cảm thấy mệt mỏi kiệt quệ, y đã chấp nhận cùng nàng ra trận, sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa
Chạy đến thềm đá ở bên thuyền chiến, liếc mắt y đã nhận ra được Tướng quân đang đứng giữa một toán lớn binh sĩ
Còn đứng được xem ra cũng chẳng tắt thở sớm đâu
"Tránh đường, Jiaoqiu đại phu đến rồi!"
Đi xuyên qua đám đông, Jiaoqiu chuẩn bị tinh thần rồi mới nhấc mắt nhìn lướt qua vị Tướng quân Yaoqing kiêu hùng
"Hả"
Máu nóng vừa rồi còn chạy loạn trong huyết quản y giờ lại trở nên vắng lặng, Jiaoqiu chau mày trông đến tình huống kỳ quặc trước mắt
"Jiaoqiu cứu tôi với" Feixiao thấy Y sĩ của mình đã đến thì lúc lắc cánh tay, cất giọng gọi hồ ly hồng với nụ cười rực rỡ
Tình hình phức tạp lắm, ngài đến xem thì sẽ biết
Cái quái gì...
Trên cánh tay còn lại của Feixiao đang treo một đứa trẻ, hoặc là một thiếu niên cực kỳ gầy yếu. Cậu nhóc tắm trong máu tươi, áo quần rách nát còn không đủ để giữ ấm, ranh năng sắc nhọn đang cắn nghiến vào cánh tay Feixiao
Ngăn cản bản thân mình muốn đi về y quán Jiaoqiu hít sâu một hơi
Tướng quân Yaoqing trước nay chẳng hề nhân nhượng với bất kỳ ai trên chiến trường, càng đừng bàn cãi đến có đạo đức hay không, máu chảy đầu rơi chỉ có ngươi chết ta sống, nếu không quyết liệt thì người chết cũng chỉ có mình
Cũng không biết thằng nhóc này đã làm gì mà Feixiao còn đủ nhân từ để ít nhất là không hất cậu ta xuống đất
Cậu nhóc lấm lem kia cũng chẳng để tâm xem đã có ai đến hoặc rằng người nào đã rời đi, chăm chú cắn Feixiao, thịt trên tay nàng cũng sắp bị cậu ta rứt ra mất rồi
Jiaoqiu đi tới nhẹ nhàng vỗ lên cần cổ thiếu niên, chỉ thấy đôi mắt nhuốm trong thù hận kia chậm rãi khép lại, răng nanh cũng buông lỏng ra. Thằng bé quá gầy, khiến cho bàn tay Jiaoqiu điểm huyệt còn bị va vào xương cứng đau nhức
Trước khi thân thể yếu ớt nọ rơi phịch xuống đất lạnh, hồ ly hồng buông rơi hòm thuốc trên tay rồi đỡ cậu nhóc vào lòng
"Cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, mang cậu ta theo đi"
Feixiao đỡ lấy hòm gỗ trước khi nó rơi xuống vỡ tung rồi nàng sẽ là người phải đi mua một cái mới. Tướng quân Yaoqing chẳng bận tâm đến cánh tay đang rỉ máu của mình, xách theo rương gỗ kia quay về chiến đội trước
Vậy kêu y tới đi làm gì? Jiaoqiu nghĩ thầm khi bước chân vị Tướng quân xa dần, cũng không phải là để chăm trẻ đấy chứ
Nhưng Jiaoqiu cũng không thả rơi đứa trẻ tội nghiệp kia xuống, y bế bổng thân thể nhỏ bé kia vào lòng rồi nhấc bước về lại y quán
Thoáng trong mùi máu của thằng bé có tàn dư của bí truyền dược vương, hẳn rằng thứ độc kia đã được đưa vào cơ thể một cách cưỡng ép, bước chân của hồ ly hồng cũng trở nên vội vã hơn
Bên trong y quán đã chật kín giường, không có chỗ để Jiaoqiu đặt đứa trẻ nhân tộc trong lòng mình xuống, y chỉ đành đi xuyên qua đám đông vào trong một phòng phụ nhỏ, là phòng nghỉ của y mỗi lần tham chiến cùng Tướng quân
Thằng bé vẫn còn chưa tỉnh lại, Jiaoqiu đo nhịp tim và các chỉ số khác, cảm thấy trán mình nhói đau. Dù rằng bí truyền dược vương trong người đứa trẻ sẽ giữ lại cho cậu chút hơi tàn, nhưng không đủ để tự chữa lành các vết thương, mà trên chiến thuyền này lại không có các loại thuốc mà con người có thể uống được
Jiaoqiu đặt ống nghe xuống, trước hết là phải lau người cho thằng bé để tránh việc trong lúc chữa trị sẽ lại bị nhiễm trùng do máu khô và bụi bẩn, chữa cho con người phức tạp thế đấy
Y quán vô cùng bận rộn, các phụ tá của Jiaoqiu vẫn đang chạy đua với hàng dài binh sĩ đang chờ đợi, cũng không thể làm phiền họ nữa. Y múc một thùng nước rồi tụ mồi lửa trên đầu ngón tay, thả nó vào trong nước
"Jiaoqiu đại phu đang nấu lẩu ạ" người phụ tá vừa đánh ngất một binh sĩ quay sang hỏi y
"Không phải, Tướng quân nhặt về một đứa nhóc Nhân tộc, phải lau sạch người thằng bé mới chữa được"
Chờ nước ấm lên, Jiaoqiu lướt mắt trông đến binh sĩ vừa rồi bị chưởng ngất, hóa ra tiếng ồn mà ban nãy y nghe thấy là do hắn ta la lối, phụ tá biết cái vỗ của mình sẽ không làm người kia ngất lâu thì liền nhanh tay xử lí vết thương
Đúng là vẫn còn may mắn ban đầu Jiaoqiu nhất quyết không chịu treo biển "Lương y như từ mẫu" lên
Nếu không thì cũng không tới ba ngày đã bị người ta giở xuống
Y mang một thùng nước ấm và kim châm đã được khử trùng quay về phòng nghỉ
Vừa bước vào bên trong phòng thì cần cổ Jiaoqiu đã cảm nhận được một luồng khí sắc lạnh kề sát. Trên giường trốn trơn, hẳn là thằng nhóc kia nhặt bừa cây kéo trong phòng y rồi
"Đừng hoảng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu" y nhẹ nhàng thuyết phục
"Tôi không tin" tiếng rít kia nhỏ bé nhưng tràn đầy ý chí, giống như một thú nhỏ bị thương đang giơ cao nanh vuốt vậy
"Tôi là Jiaoqiu, Y sĩ dưới trướng của Tướng quân Yaoqing, tôi sẽ chữa bệnh cho cậu. Cậu bé, cậu tên gì" y không cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của cậu nhóc, dẫu sao muốn cắt đứt da thịt của tộc nhân Hồ yêu thì cũng cần nhiều hơn là đôi tay đang run rẩy hiện tại
"Moze" thằng nhóc im lặng một chút rồi cũng trả lời
"Moze à, Tướng quân cũng đã cho phép cậu ở lại rồi, sẽ không có ai làm hại cậu ở đây, trước tiên buông vũ khí để tôi chữa bệnh cho cậu nhé"
Nước nóng lau trên da thịt trầy xước đầy vết máu khô, Jiaoqiu trông thấy cậu nhóc thản nhiên nhìn vào từng một vết thương rộng toác trên da thịt như chẳng đau đớn gì, y nhẹ tay hơn đôi chút
"Cởi y phục ra đi" Jiaoqiu khẽ yêu cầu
Moze trừng mắt nhìn hồ ly bên giường, nhưng biểu cảm trên mặt y cũng chẳng có chút biến đổi nào, là một yêu cầu nghiêm túc, cậu cũng chỉ đành nhấc tay cởi mấy mảnh vải chắp vá trên người mình xuống
Y sĩ giúp Moze lau sạch thân thể, chẳng có suy nghĩ gì, hoặc rằng có chút xót xa cho thân thể gầy yếu của đứa trẻ. Sau này trở về Yaoqing y sẽ chú ý đến cậu hơn, phải chắc chắn Moze có thể thích ứng với cuộc sống tại một nơi ở mới
Bên này cậu thiếu niên lại chẳng dễ dàng như vậy
Cử chỉ dịu dàng cùng hơi ấm từ khăn bông mềm mại chạm trên thân thể thiếu niên lại như mồi lửa, khiến cho gương mặt non nớt nóng bừng. Cậu trông thấy vị Y sĩ kia vẫn thản nhiên giặt khăn rồi vắt nó, đầu ngón tay y đỏ hồng, sau đó khăn ấm lại chà trên da thịt cậu
Jiaoqiu mang vào một thùng nước lớn, y múc ra thau nhỏ dần cho đến khi thùng kia cạn nước mới tính là giúp thằng bé kia lau người hoàn tất, khăn bông cũng đã nhiễm đỏ
"Hửm" đôi mắt y lướt phải gương mặt đỏ lựng lên của Moze, cả người cậu nhóc căng cứng trông thật tội nghiệp "đau chỗ nào sao, tôi lau mạnh tay lắm à"
"Không" đây đã là những tiếp xúc dịu dàng nhất trong trí nhớ của Moze rồi, cậu thấy y buông khăn vào trong chậu rỗng, lấy ra một cuộn vải
"Chịu đựng chút nhé, trên thuyền cũng không có dược liệu cậu có thể uống được, tôi sẽ châm cứu để điều chỉnh mạch đập, hỗ trợ cơ thể cậu đào thải độc chất trong người, sau đó về đến Yaoqing tôi sẽ kê thuốc cho cậu sau"
Jiaoqiu ra tay rất nhanh, chỉ chốc lát sau cậu thiếu niên đã như một con nhím, nhưng Moze cũng không còn cảm giác cơ thể cồn cào, âm ỉ đau nhức như trước đây nữa. "Gia đình" trước đây của Moze đã dùng cậu như một vật phẩm thí nghiệm, muốn chữa trị hoàn toàn còn cần một quá trình rất dài
Feixiao có ghé qua một lần vào lúc Moze đang ngủ, Jiaoqiu giúp nàng băng bó vết thương. Y nói sơ qua chẩn trị của mình đối với đứa trẻ nhân tộc, rằng cơ thể cậu đã tiếp nhận Bí truyền dược vương, nhưng đào thải các độc chất khác bị đưa vào cơ thể, phải chữa trị một thời gian
"Tạm thời cứ để cậu bé ở chỗ tôi đi, sau khi chữa xong thì trả lại cho Tướng quân"
"Nhà anh sẽ không có ý kiến gì chứ" Feixiao đùa "đi đánh trận xong lại mang về một đứa con"
"Thằng bé mà nghe được thì sẽ không vui đâu" Jiaoqiu siết băng gạc trên cánh tay Tướng quân, khiến nàng rít lên một tiếng
Thời gian sau đó, Jiaoqiu đột nhiên có thêm một cái đuôi khác, bất kể y đi đến đâu cũng đều sẽ có một thiếu niên Nhân tộc kề bước, vô cùng tận tụy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro