Chương 2
Ngày mà Moze mơ ước cuối cùng cũng đã đến. Anh không còn là một cảnh vệ nữa, cũng không còn phải phục vụ cho hoàng tộc như một nô lệ. Mặc dù quá trình này không hợp lý, nhưng ít nhất bây giờ anh đã được tự do.
Anh tháo những con dao găm và vũ khí giấu kín xuống, cởi bỏ áo giáp và rời khỏi cung điện mãi mãi. Khi đến thị trấn, anh mua cho mình một thanh kiếm rèn và một chai rượu. Moze bước ra khỏi quán rượu và trong một phút chỉ đứng giữa phố, không nghĩ gì cả và nghĩ về mọi thứ cùng một lúc. Sau đó, anh quyết định đi về phía bờ sông - nơi mà anh và hoàng tử của mình đã đến vài giờ trước.
Moze ngồi dưới một cây liễu bên hồ, tay cầm kiếm, sau đó mở chai rượu và uống một cách điên cuồng.
Anh uống, uống mãi cho đến khi mắt nhoè đi.
Một lúc sau, một nhóm người đi ngang qua và nhìn thấy anh.
"Thật đáng tiếc khi một chàng trai trẻ như vậy lại phải lãng phí tuổi xuân."
"Anh ta chắc chắn bị gái đá rồi, nhìn anh ta khóc kìa, chậc chậc."
"Anh ta nên cảm thấy thật may mắn khi còn được gái đá, chúng ta thậm chí còn chưa chạm vào tay một cô gái nào..."
"...Nếu cậu muốn chúng ta vẫn là bạn thì đừng nhắc đến chuyện đó nữa."
Moze cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình và giờ anh có thể tự do đi khắp thế giới với một thanh kiếm và rượu. Tuy nhiên, anh đã bỏ qua một điều. Anh đã sử dụng dao găm và uống trà trong mười lăm năm. Những điều đó đã hằn sâu vào tâm trí tên cảnh vệ.
✧
Ngày hôm sau, những làn gió nhẹ dần tan vào không khí lúc bình minh.
Cảnh vệ nằm trên mép cây mà không thèm quan tâm đến hình tượng của mình, anh cảm thấy đau đầu dữ dội. Bình rượu rỗng đã bị vứt đi từ lâu, Moze cầm kiếm xoa đầu, phủi bụi trên người rồi đứng dậy.
Các học sinh ra ngoài trường học vào buổi sáng tụ tập lại và trò chuyện rất sôi nổi. Khi cảnh vệ đi ngang qua, anh đã nghe được ba từ.
"Lục hoàng tử" - Cựu chủ nhân của tên cảnh vệ.
"Vào đêm dạ tiệc do hoàng gia tổ chức, có một vũ công đã ném lọ thuốc độc vào bàn tiệc khiến tất cả các hoàng tử và cả Đức Vua bị đầu độc." Một trong những học sinh tán gẫu. "Thật may mắn là tam hoàng tử đã chế ngự được vũ công và gọi cho thái y. Sau đó, họ phát hiện ra rằng vũ công đã bị thay thế bằng một kẻ giả mạo, vũ công thật đã bị giam giữ ở một nơi khác."
"Bây giờ nghe đồn lục hoàng tử vắng mặt chính là kẻ chủ mưu, ngài ấy nói bị sát thủ trong cung làm bị thương, bệ hạ phái thái y đến chữa trị, thái y lại báo cáo Lục hoàng tử không bị thương, tất cả chỉ là bịa đặt!"
"Nhưng tôi nghe nói lục hoàng tử luôn đối xử tốt với người khác, chỉ thích nấu ăn, chơi cờ, viết chữ, vẽ tranh, đọc sách, uống trà, trồng hoa, là người tao nhã, sao có thể làm ra chuyện gian trá như mưu phản, cướp ngôi?"
"Chúng ta không biết nhưng chúng ta là thường dân - tốt hơn là chúng ta không nên nói về điều đó."
Nói xong, cả nhóm rời đi. Cảnh vệ lắng nghe một lúc, cảm thấy trực giác của mình rất tốt. Lần này tam hoàng tử nghiêm túc, lục hoàng tử thực sự sẽ bị gài bẫy.
Moze lắc đầu, cố nghĩ rằng giờ anh không còn nghĩa vụ phải quan tâm đến chuyện chính trị hay cựu chủ nhân của mình nữa. Nhưng dù anh có làm gì thì anh cũng không thể ngăn cơ thể mình chạy về phía cung điện.
Khi cảnh vệ đến nơi thì cung điện đã vô cùng hỗn loạn, anh phải đi hỏi thăm dọc đường mới biết được hoàng tử đã bị đưa đến tòa án xét xử, tướng quân và người hầu cũng bị đưa vào ngục giam.
Moze đi dọc theo hành lang, bước vào phòng làm việc cũ của chủ nhân anh, nó đã bị phá hủy hoàn toàn với những mảnh vỡ của chậu hoa sứ nằm ngổn ngang trên sàn. Anh đã đi theo hoàng tử trong mười lăm năm và bây giờ khi anh nhìn lại, tất cả những cuốn sách và ghi chú trên bàn đã bị đốt cháy thành tro.
Moze hít một hơi thật sâu, lấy ra một chiếc hộp bụi bặm từ trong xà nhà, lôi hết tất cả những con dao găm dự phòng và vũ khí ẩn ra.
Moze muốn xông vào ngục giam, cho dù không thể cứu được hoàng tử thì ít nhất cũng có thể chém chết vài người.
...Tất nhiên, mọi việc sẽ tốt hơn nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Moze lặng lẽ rời khỏi cung điện, anh mua một bộ đồ màu tím sẫm loè loẹt, sửa lại tóc và giấu thanh kiếm cùng dao găm dưới nếp gấp quần áo. Và chẳng mấy chốc, trông anh giống hệt một quý tộc.
Cảnh vệ ghé qua chợ đen mua một gói thuốc phiện có tẩm thuốc và bước về phía tòa án với đầy mưu tính.
Anh nhanh chóng hạ gục cai ngục thứ hai trong nhà tù và biết được rằng nhà vua đã nổi trận lôi đình, ra lệnh giáng chức lục hoàng tử xuống làm thường dân và lưu đày đến vùng đất lạnh giá ở phía bắc, nó có nghĩa là y sẽ không bao giờ có thể vào kinh đô nữa.
✧
Hoàng tử đã bị bắt đi từ nửa giờ trước, còn anh thì lại đến quá muộn.
Jiaoqiu ngồi trên toa tàu dẫn đến nhà tù mà y thề rằng bản thân chưa từng ngồi một lần trong đời. Tuy nhiên y vẫn bình thản ngắm cảnh vật dọc đường từ khe hở của song sắt.
Người hộ tống tù binh như muốn đổ thêm dầu vào lửa, hắn nói: "Không ngờ hôm nay lại có thể hộ tống lục hoàng tử. Thật là mở mang tầm mắt."
Hoàng tử vỗ nhẹ lên còng tay: "Vậy tại sao ngươi không tỏ lòng biết ơn với vị hoàng tử này? Nếu không có ta đây, ngươi cả đời này cũng không nhìn thấy mặt hoàng tử nữa."
Người hộ tống tức giận, quát lớn: "Ta đã từng thấy mặt hoàng tử rồi!"
Hoàng tử nhướng mày: "Tam hoàng tử sao?"
Tên hộ tống chột dạ, hắn bắt đầu lấp liếm. "Không!"
"Ồ, thì ra là vậy."
"Ngươi gài bẫy ta!"
Vậy là những người này là của tam hoàng tử.
Jiaoqiu chắc chắn mình sẽ không thể sống sót để đến được nhà tù phía bắc.
"Chính ngươi là người tiết lộ điều đó, quý ngài hộ tống thân mến." Hoàng tử mỉm cười.
"..."
"Hừ, ngươi không thể kiêu ngạo được lâu nữa đâu. Chiếc xe này đã rời khỏi kinh thành, đi về phía bắc. Sau khi rời khỏi huyện, đó là một nơi hiểm trở, núi cao vách đá dựng đứng. Ta chỉ cần đẩy chiếc xe này xuống vực là được. Ngươi chết ở phía bắc thì có ai biết đây?"
"Được rồi, bổn vương thấy ngươi không lớn tuổi, nhưng không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến mức không biết rằng rơi xuống vực cũng không thể chết."
"...Thật à?"
"Chỉ có Chúa mới biết."
"..."
Xe tù đi qua một quận nhỏ trên đường đến phía bắc kinh thành. Tên hộ tống quyết định không nói chuyện với hoàng tử nữa và giục xe ngựa chạy nhanh hết chặng đường.
Trong một quán trà ở ngoại thành, có bốn hoặc năm lữ khách lang thang mặc toàn đồ đen, đội mũ trùm đầu cùng màu. Họ cúi đầu như thể đang suy nghĩ khi nhìn thấy xe tù đi qua. Vài người liếc mắt nhìn nhau rồi cúi đầu uống trà.
Sau khi xe ngựa di chuyển khỏi tầm mắt, Moze ngóc đầu lên khỏi ấm trà và bắt đầu nhìn vào vài người đàn ông đeo mặt nạ mặc đồ đen đang nhấp từng ngụm nước.
Có một người thấp giọng nói: "Vẫn chưa muộn, chúng ta đi thôi."
Cảnh vệ đi theo, giữ một khoảng cách an toàn, anh hành động như một quý tộc đang lang thang khắp các ngọn núi. Không lâu sau, anh bắt đầu tấn công và những người đàn ông lần lượt ngã xuống đất.
Moze nhấc một trong số chúng lên và nhìn thấy hình thêu không quá rõ ràng trên cổ áo của hắn, trông giống như logo của gia tộc Feixiao - một tổ chức sát thủ nổi tiếng của thế giới ngầm.
"Ngươi đã trúng phải một loại độc dược hỗn hợp, hãy nói cho ta biết là ai đã ra lệnh cho ngươi, và ta sẽ để ngươi sống." Anh nhẹ nhàng bảo.
Tên áo đen dường như không sợ chết, hắn khinh khỉnh: "Nếu ngươi cũng vì lục hoàng tử mà đến, vậy thì không còn gì để nói nữa!"
Cảnh vệ ném người đàn ông xuống, trừng mắt nhìn và chuyển sang bản chất độc ác của mình: "Vậy thì ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi và ném ngươi vào rừng để cho côn trùng ăn!"
Người đàn ông mặc đồ đen: "...Ta có thể bị giết nhưng không thể bị sỉ nhục."
Cuối cùng thì Moze mất khá nhiều thời gian để kết liễu toàn bộ những gã mặc đồ đen, anh không giết họ mà đã tiêm cho họ đủ chất độc để khiến họ chắc chắn sẽ chết nếu không được chăm sóc y tế. Anh để phần còn lại cho số phận - nếu họ sống sót thì họ sẽ sống sót, nếu không thì là do xui rủi.
Khi cảnh vệ đuổi kịp xe tù, hoàng tử đang tựa đầu lên gối và thiếp đi. Moze, người đang trốn trên cây đột nhiên có cảm giác muốn đắp chăn cho y. Không hiểu sao hoàng tử vẫn tỏ ra bình tĩnh và uy nghiêm đến lạ.
Cỗ xe chậm rãi di chuyển trên đường núi. Một khu rừng chia con đường thành hai, một đường xuống núi và một đường lên vách đá.
Người hộ tống cư nhiên đi về phía vách đá. Hoàng tử ngáp một cái, y cảm thấy lạnh sau lưng, liền không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, đáng tiếc không thấy có người nào.
Cảm giác này đối với hoàng tử mà nói thì nó khá quen thuộc, chính là cảm giác bị người từ trên xà nhà nhìn xuống, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, cảm giác này lập tức biến mất.
Jiaoqiu thỉnh thoảng sẽ tự hỏi mình có làm sai điều gì không khi cảnh vệ luôn nhìn chằm chằm vào y từ trên xà nhà cho đến khi y tìm thấy cuốn sách nhỏ bên giường, trên đó có vô số câu, tất cả đều nói đến một điều, 'Tôi thực sự muốn từ chức, tôi muốn được tự do'. Điều đó khiến y rất đau lòng, cuối cùng hoàng tử cũng biết rằng y đã bị ghét.
Nhưng rõ ràng là y đối xử rất tốt với Moze, không phải sao? Họ ăn chung, ngủ chung, y chia sẻ đồ ăn ngon với anh và không bao giờ để anh làm những điều nguy hiểm. Thế thì tại sao y lại bị ghét?
Kể cả khi được coi là một thiên tài, y vẫn không thể đoán được tại sao.
,
Trong chớp mắt, cỗ xe tù đã lên đến đỉnh đồi, tiếng gió rít qua thung lũng vọng vào tai cảnh vệ khi anh âm thầm nắm chặt thanh kiếm mà anh chưa từng sử dụng đến, và chờ đợi thời cơ thích hợp.
"Hoàng tử, ngài có lời trăn trối nào không?"
"Có vẻ như ngươi không hiểu."
"Tôi không hiểu điều gì?"
"Ta không cần lời trăn trối vì ta sẽ không chết."
"..."
Người hộ tống đá vào bụng con ngựa kéo xe tù, nó rít lên đau đớn rồi giơ móng trước lên và lao về phía vách đá.
Chiếc còng tay bị gãy làm đôi khi hoàng tử vùng vẫy, và khoảnh khắc y nhìn cỗ xe ngựa rơi khỏi vách đá, một bóng đen xuất hiện từ trên sườn dốc cắt cỗ xe bằng ánh sáng rực rỡ, anh chạy vài bước để nắm lấy lan can của cỗ xe.
Người hộ tống giật mình, rút vũ khí ra ngăn cản cảnh vệ. Moze lập tức vung tay khiến tên hộ tống đánh rơi dao găm. Ngay lúc đó cảnh vệ cắt đứt xích xe tù, đá người hộ tống sang một bên. Kết quả là hắn ta bị con ngựa chạy tới giẫm lên, sau đó ngã xuống vách đá.
Moze mở cánh cửa sắt và nhìn chằm chằm vào chiếc còng sắt bị hỏng, anh vô cùng sửng sốt.
Hoàng tử nhẹ nhàng ấn vai anh rồi nhảy ra khỏi toa tàu, chớp mắt: "Cậu đến đây để cứu ta sao?"
Moze cảnh giác nói: "Sao thế, tôi không được phép đến đây à?"
Kiều Thu ngạc nhiên nhíu mày: "Cậu còn dám hỏi ngược lại bổn vương!"
Cảnh vệ mở miệng cười: "Bây giờ ngài vẫn còn là hoàng tử sao?"
"...Ta quên mất."
"Tôi ở bên cạnh ngài mười lăm năm, nhưng không biết võ công của ngài lại lợi hại như vậy, xem ra tôi đã làm một việc không cần thiết rồi. Tạm biệt!"
"Quay lại đi! Ta không nên lừa cậu, nhưng nếu cậu hận ta, ta đã buông tha cậu, thế sao cậu còn cứu ta?"
"...Năm đó, khi gia đình tôi bị án tử hình, ngài đã cứu ta, bây giờ tôi cứu ngài, coi như là báo đáp ân tình năm đó. Ân tình đã trả xong, từ nay tôi và ngài không nợ gì nhau nữa, tạm biệt."
"Đợi đã, quay lại!"
"Còn gì nữa?"
"...Đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu mạnh mẽ như vậy, tha thứ cho ta đi."
"...Tạm biệt!"
"Quay lại!"
Moze tức giận đi lên núi: "Ngài rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Jiaoqiu tỏ vẻ đáng thương: "Ta nghĩ những năm qua ta đã đối xử tốt với cậu, nhưng tại sao cậu vẫn luôn muốn rời xa ta?"
Moze tức giận đến run rẩy: "Bởi vì ngài không cho ta làm những gì mà cảnh vệ thường làm, được không? Làm cảnh vệ, ngài phải vô cùng nhạt nhoà, thường xuyên ẩn nấp và chỉ xuất hiện khi được gọi đến. Chủ nhân của cảnh vệ chỉ nên vung tay áo và được bảo vệ, sau đó khi cần thiết, cảnh vệ sẽ tiến lên, tấn công, rút lui hoặc chết mà không có công trạng hay danh tiếng... dù sao thì, một nghề nghiệp bí ẩn và bi thảm như vậy mới là cảnh vệ thực sự! Một hoàng tử như ngài không nên có cảnh vệ!"
"..." Jiaoqiu ngơ ngác nhìn người đàn ông kia, nhất thời không biết nói gì "Ta không biết cậu lại cảm thấy ủy khuất như vậy."
Moze: "...Tạm biệt."
"Quay lại đi mà, nếu cậu không muốn trở thành cảnh vệ, vậy cậu không cần làm nữa, ta cũng không phải là chủ nhân của cậu nữa. Như vậy, chúng ta cùng nhau đi ăn tối mua sắm, sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"..." Moze suy nghĩ một lúc, "Tôi không nghĩ tới điều đó."
"Vậy thì không thể đi được sao?"
"Nếu tôi không phải là cảnh vệ, ngài cũng không phải là hoàng tử, vậy tôi không có lý do gì phải theo ngài nữa."
"Nhưng ta biết cậu vẫn chưa muốn rời đi."
"..." Cái tên hoàng tử này-
"À mà, cậu có thấy một nhóm người mặc đồ đen đội mũ đen trên đường đến đây không?"
"Tôi đã nhìn thấy họ, có chuyện gì vậy?"
"Tại sao họ không đến?"
"Tôi đã xử lý chúng bằng một bát thuốc độc, giờ chúng đang nằm trong rừng."
"..."
Cảnh vệ tỏ ra khá bối rối, hoàng tử thở dài, y thận trọng nói: "Thật ra... đó là những người mà ta đã lệnh cho đến cứu ta..."
Moze vô cùng sửng sốt, không tin vào tai mình.
"Họ là người của ta..."
"Ngài có quen biết với người của Feixiao à?"
Jiaoqiu gật đầu: "Người đứng đầu gia tộc, tướng quân Feixiao thực ra là một trong những người bạn thời thơ ấu của ta. Mặc dù gần đây không gặp nhau nữa do cuộc sống của mỗi người nhưng bọn ta vẫn thỉnh thoảng trao đổi thư mật và ta đã giúp cô ấy vực dậy gia tộc của mình khi cha mẹ cô ấy qua đời, ta là một trong những thủ lĩnh ẩn danh của họ. Vì vậy, khi Feixiao biết về sự tình trạng của ta thì ngay lập tức đề nghị được giúp đỡ và mong ta trở thành một phần của gia tộc."
"Ngài muốn trở thành sát thủ sao?" Moze nhướng mày nghi hoặc.
"Tất nhiên là không rồi," Jiaoqiu đảo mắt. "Gia tộc Feixiao không chỉ là một gia tộc ám sát - họ là một nhóm những nhà thám hiểm và quan trọng nhất và họ đi khắp đất nước để phiêu lưu và khám phá."
"Cho nên ngài giả vờ như ngày nào cũng bận rộn viết lách vẽ tranh, nhưng sau lưng lại xử lý công việc cho tướng quân Feixiao?"
"Chính xác."
"Vậy thì về chuyện ngài bị gài bẫy..."
"Ta đang hợp tác với ngũ công chúa để tìm được một thi thể giả, sau đó lục hoàng tử sẽ không còn nữa."
"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"
"Ta không quan tâm, dù sao thì tất cả đều là do anh trai ta làm, có muốn nhân cơ hội này hạ bệ tứ hoàng tử, cướp ngôi hay không thì cũng không liên quan đến ta. Cho nên, đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."
".." Moze trừng mắt nhìn hoàng tử, "Tạm biệt!"
"Sao lại đi nữa! Quay lại đi!"
"Ngài không phải là người tốt, ngài chẳng bao giờ nói với tôi điều gì cả."
"Ta sai rồi, ta thừa nhận! Từ giờ trở đi ta sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện! Chúng ta cùng nhau trở thành một phần của gia tộc Feixiao!"
Jiaoqiu giữ lấy tay Moze, y ăn năn và bày tỏ lòng thành của mình. Tuy nhiên, cảnh vệ vẫn cảm thấy khó chịu: "Để tôi yên! Có quá nhiều lời nói dối, các hoàng tử đấu đá lẫn nhau, việc ngài có liên quan đến tướng quân Feixiao, mọi thứ phát ra từ miệng ngài đều là dối trá! Nếu ngài thực sự muốn không còn là hoàng tử nữa và trở thành thường dân, thì hãy lên núi và làm ruộng đi!"
Hoàng tử nói tiếp: "Hãy nghe ta giải thích đi mà."
"Không nghe!"
"Thật sự không chịu nghe sao?"
"Không nghe... Hừ!"
Moze đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đập vào môi mình. Trước khi kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, Jiaoqiu đã lợi dụng khoảnh khắc bối rối đó để luồn lưỡi vào miệng Moze. Moze cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn vì nụ hôn dữ dội này, không thể không nhắm mắt lại và rên rỉ vì khoái cảm.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như rất lâu, cuối cùng họ cũng tách ra - một sợi nước bọt mỏng nối liền miệng họ lại với nhau. Cả hai thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, và trong một lúc họ chỉ nhìn lẳng lặng nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của đối phương.
"Ngài làm gì vậy?" Moze yếu ớt hỏi.
Jiaoqiu cười khẩy: "Vương tử bá đạo đã nắm bắt cơ hội và giành chiến thắng."
"..."
"Chúng ta về nhà Feixiao nhé?" Jiaoqiu làm bộ mặt cún con nhất có thể.
"....Được rồi." Moze thở dài, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười của mình khi hoàng tử đột nhiên ôm anh.
Cuối cùng, cảnh vệ của Jiaoqiu cũng cảm thấy hài lòng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro