7. Comforting Flush
"Thấy chưa? Đâu tệ đến mức đó đúng không?" - Jungwoo hỏi lại để chắc chắn, nhận lấy chiếc cốc từ tay Jihye sau khi em đã uống hết hai gói thuốc như lời cô, mặc dù không tình nguyện. Như đã hứa, cô đưa cho em một trong hai cái bánh Mont Blanc rồi đi vào bếp rửa chiếc cốc.
"Không ạ, tệ hơn em tưởng," - Jihye quả quyết phản đối, xé lấy một miếng bánh mì lớn để làm trôi đi vị đắng trong miệng.
"Thế thì xui cho em rồi, em sẽ phải uống chúng mỗi ngày tới khi hết trẹo mắt cá."
Jihye lại rền rĩ, tiếp tục nhai miếng bánh mì ngọt ngào béo ngậy mà Jungwoo đã mua cho em nhưng lần này em đã không ra sức chống lệnh cô nữa: "Vậy em phải lành nhanh hơn rồi."
"Đừng nói thế. Nghỉ vài ngày hồi phục đâu có gì sai trái chứ."
Jihye nhìn Jungwoo quay lại, cầm theo những túi đá lạnh bọc khăn.
"Một con người đã lâu rồi không nghỉ ngày nào cho hay." - em trêu chọc và mỉm cười khi nhận lại một cái lườm. - "Mấy túi đó để làm gì vậy ạ?"
"Để chườm cái mắt cá của em trước khi chị thay nẹp cho nó," - Jungwoo bình thản nói và lục lọi tìm cái nẹp mới trong mấy cái túi bóng.
"Có cần làm thế không ạ??"
Jihye theo phản xạ rút chân khỏi cô, bỗng nhiên em cực kỳ lo lắng rằng cái trạng thái què quặt của em hiện tại sẽ không cho em đường thoát khỏi sự chú ý đang đột ngột hướng về mình lúc này. Thích thì có đấy, nhưng em không nghĩ bản thân đã sẵn sàng nhận được sự thân thiết gần gũi đến mức này từ Jungwoo sớm như vậy. Em thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối bố mẹ chăm sóc em kỹ thế này là khi nào nữa mà!
"Em nói em muốn hồi phục nhanh hơn mà."
"Nếu em nói em thà uống cái đống thuốc kia vài ngày còn hơn thì sao?"
"Vậy thì chị sẽ khuyên em áp dụng cả hai phương pháp để hồi phục nhanh hơn nữa," - Jungwoo đáp lại không trượt phát nào.
"Unnie!"
"Ô? Em gọi chị là unnie mà không rùng mình nè!"
Theo bản năng, Jihye nhõng nhẽo trước câu trêu chọc đúng lúc kia, rồi rụt cái mắt cá lại càng xa Jungwoo càng tốt: "Có vấn đề quan trọng hơn ở đây nè! Bình thường em vốn không được quan tâm nhiều thế này ạ."
Có thể thấy rõ là Jihye không thoải mái với sự quan tâm này và Jungwoo cũng không muốn ép em thêm nữa. Trong thâm tâm cô cũng chỉ muốn làm điều này vì Jihye thôi.
"Thôi được, nhưng ít nhất phải chườm đá và thay nẹp mắt cá cho em. Cái em đang đeo trông hơi lỏng đấy."
Jungwoo nói đúng; liếc mắt cũng thấy cái nẹp mắt cá Jihye đang đeo hơi lỏng. Em đã phải tự mình băng lại miếng băng của bác sĩ tối qua sau khi tắm xong, nhưng rõ là nó không đủ chặt để đỡ lấy mắt cá em: "Vâng, nhưng em muốn tự thay."
Jungwoo giơ hai tay lên đầu hàng, rồi để em thương binh tự làm theo ý mình: "Tuỳ em."
Được sự 'đồng ý', Jihye bắt đầu tháo lớp băng, trộm liếc Jungwoo chỉ đang nhìn chằm chằm vào cái mắt cá bị thương. Khi lớp băng được tháo ra, chả có dấu hiệu sưng to hay bầm tím nào dễ thấy cả.
"Hôm qua bác sĩ có khám gì mắt cá em à?"
"Vâng, cô ấy nói là trật nhẹ. Không có cái dây chằng nào rách, cũng không gãy xương, nhưng vì hôm qua em không đứng dậy được nên cô ấy băng bó lại để đề phòng."
Jungwoo ừm một tiếng, rồi đưa khăn và túi đá cho Jihye, luôn quan sát xem em có thấy đau không. Khi thấy không có dấu hiệu gì đau đớn, cô mới không kìm được thở phào, rồi ngượng ngùng hắng giọng khi Jihye nhìn chằm chằm vào cô đầy hài hước.
"Em đã nói là không tệ đến thế đâu mà."
"Lúc gọi điện em có vẻ đau mà! Chị... lo cho em đấy." - Có một bầu không khí nghiêm túc rõ ràng khi Jungwoo, lại một lần nữa, hắng giọng rồi giải thích. - "Hồi trước chị đã từng đứt dây chằng nhưng lại cố chịu đau và tập tiếp. Chỉ tới khi tập xong chị mới nói với Hyowon là chị cần vào cấp cứu để xem qua mắt cá. Cũng may là dây chằng chưa đứt hoàn toàn, nhưng chị vẫn phải nghỉ ngơi đầy đủ một tháng rồi mới có thể trị liệu."
Jihye nhìn Jungwoo vừa vân vê cái túi đựng nẹp mắt cá vừa kể lại. Rõ ràng là, cô đã có trải nghiệm tồi tệ hơn thế này, nên mới phản ứng nhanh và tỏ vẻ lo lắng như thế ngay từ khi mới vào nhà.
"Hẳn là khó chịu lắm khi tự nhiên có người quan tâm mình trong khi mình đã quen tự làm mọi thứ rồi."
"Ừ, với lại nhỏ Hyowon cũng không phải y tá lý tưởng gì cho cam," - Jungwoo nhanh chóng đáp, làm Jihye cười lớn, - "Ý chị là, chị quý con bé lắm, nhưng con bé chả biết khỉ gì chuyện chăm sóc thương binh cả. Than đau, hay thậm chí là nhăn mặt vì cử động thôi nhỏ cũng khóc được, khó chịu dễ sợ."
"Chị ấy dễ đồng cảm mà, kệ đi!" - Jihye đáp lại giữa tràng cười. - "Nhưng ít nhất chị vẫn nguyên vẹn mà đúng không?"
"Không có đâu. Chị biết con bé tuyệt vọng ra sao nên đã cố không gọi con bé bất kỳ lúc nào, và nhanh chóng học được cách tự đi quanh phòng bằng nạng các kiểu mỗi khi con bé không có nhà."
"Làm sao chị ấy không biết chuyện đó được chứ!"
"Biết rồi cũng có làm gì được đâu."
Jihye bĩu môi phản đối, theo cảm tính hơn là vì lý trí, rồi em lấy từng túi đá một xuống khỏi mắt cá.
"Vậy giờ em băng lại ạ?"
"Đúng rồi. Băng sao cho mấy đường khâu bao xung quanh khớp mắt cá nhé," - Jungwoo hướng dẫn, đảm bảo rằng miếng nẹp được đeo đúng cách. - "Em thấy sao? Có chặt quá không?"
"Không ạ, thực ra khá thoải mái."
Đó là thật; cái nẹp có một lớp đệm mềm bên trong, đỡ lấy cái mắt cá bị thương của em mà không quá gò bó. Em từ từ thử cử động mắt cá, rồi nhăn mặt vì chuyển động đó làm dây chằng em bị tác động hơi nhiều.
Thấy em khó chịu, Jungwoo theo bản năng nắm lấy bắp chân Jihye, ngăn em lại mà không làm đau phần bị thương: "Từ từ thôi. Em không được cử động quá nhiều."
Chỉ có mình Jihye là đơ cả người trước cái chạm bất ngờ đó, dù không phải trực tiếp lên da em; em đang mặc quần dài mà. Mặt khác, Jungwoo thì lại chẳng để ý mấy mà chỉ lót thêm một cái gối gần đó trên sofa xuống dưới cái mắt cá.
"Vì cũng không nghiêm trọng lắm, nên là chị làm ấm bắp chân em nhé? Lúc trước nó cũng đã có tác dụng với chị, chị nghĩ nó cũng sẽ giúp em thấy khá hơn."
Không như vừa nãy, tông giọng không có chút nào ra lệnh cả, chỉ là một thỉnh cầu đơn thuần. Jihye không kìm được hỏi: "Làm ấm bắp chân em... chính xác là như thế nào ạ?"
"Cơ bản chỉ là vuốt nhẹ nhàng thôi, để giúp lưu thông máu."
*Nghe giống massage lắm luôn ấy??*
Jihye hoảng loạn nghĩ và Jungwoo lập tức nói thêm.
"Không phải massage đâu. Chị sẽ không dùng sức, chỉ xoa thôi, và sẽ dừng lại bất cứ lúc nào em thấy đau. Mục đích dù sao cũng là để làm em thấy tốt hơn mà."
Mặc kệ sự nghi ngờ của Jihye về phản ứng của cơ thể mình – em không muốn tạo ấn tượng tệ hay tự làm bản thân quê độ – em lại gật đầu nhẹ và ngượng ngùng đồng ý: "Vì giờ em thấy khá ổn nên cũng không cần đâu ạ, nhưng nếu chị không phiền..."
Cô dancer lớn hơn khúc khích, vẫn thắc mắc sao em lại ngượng thế: "Chị đề nghị mà, đương nhiên chị không phiền rồi." - Rồi cô lấy một lọ sữa dưỡng trong túi ra, và ngồi lại gần em để có tầm với tốt hơn. - "Chị đáng lẽ phải dùng dầu massage nhưng giờ cái này cũng được."
Đó là cách cô ngầm bảo Jihye đưa bắp chân cho cô đi, và giờ em đã hết đường lùi, em khẽ nuốt nước bọt rồi kéo ống quần lên đầu gối, tự nhiên em lo lắng vì da mình lộ khơi khơi ra.
Jungwoo lại chẳng bận tâm gì, cô đổ một ít sữa dưỡng ra tay, rồi thoa đều lên lòng bàn tay: "Đau hay khó chịu thì bảo chị, nhé?"
Thêm một cái gật đầu đồng ý, và Jungwoo bắt đầu xoa từ phía trên miếng nẹp tới đầu gối, không chút sức lực. Khi không thấy em đau đớn hay khó chịu gì, Jungwoo lặp lại động tác xoa, thay đổi giữa mặt trước và mặt sau bắp chân, cùng lúc tránh cả chỗ bị che bởi miếng nẹp.
Jungwoo nói đúng; đó không phải massage. Nếu là cái gì thì cũng chỉ như được vuốt ve nhẹ nhàng thôi. Có cơ hội được gần gũi như vậy, em đã tận dụng nó để ngắm kỹ hơn mọi đặc điểm gương mặt Jungwoo - từ xương quai hàm sắc sảo, đôi môi, mũi cao tới cả đôi mắt tối màu đeo kính của cô. Cô thật đẹp - không, 'đẹp' thôi không đủ. Jihye có thể liệt ra mọi từ trong từ điển để miêu tả Jungwoo đẹp chết người đến thế nào, mà chúng cũng không tả tới nữa.
Gần như vậy, em có thể ngửi được một chút cái hương nước hoa Jungwoo đang dùng, ngược hẳn với cái mùi em nghe được khi họ gặp ở quán cafe. Lúc đó, em đã nghe được mùi hương tươi mát, nhẹ nhàng, hơi chút nồng toả ra từ cô. Lần này em lại nghe được một chút mùi khói thuốc.
"Đáng lẽ phải xoa cả mắt cá em, nhưng giờ chị để thế đã, phải ít nhất ba ngày sau chấn thương mới làm được," - Jungwoo nói to suy nghĩ, cuối cùng cô nhìn lên và bắt gặp Jihye đang nhìn thẳng vào mình. - "Gì thế?"
Câu hỏi bất chợt làm Jihye giật mình và em thốt ra luôn câu đầu tiên có thể nghĩ tới: "Chị dùng nước hoa gì thế ạ?"
Thay vì bất ngờ, Jungwoo lại khúc khích cười: "Chị còn đang không biết khi nào em mới hỏi câu đó đây."
"Vì sao ạ?"
"Thường người ta rất hay hỏi chị câu đó, hầu hết là phụ nữ. Em thích không?"
Với cái nhìn gần như chết trân, Jihye đáp: "Có ạ."
Jungwoo vẫn cười, nói thêm: "Là Lady Blanche của Penhaligon's. Chị không hay dùng nước hoa, nhưng chị nghe được mùi loại này và rất thích nó. Rất độc đáo, đúng chứ?"
Nụ cười của cô dễ dàng lan toả tới gương mặt Jihye: "Hợp với chị lắm ạ; thanh lịch và nữ tính."
Ngâm một tiếng thấu hiểu, rồi Jungwoo kéo ống quần em xuống lại, lót thêm một tấm đệm lên trên tấm đệm vừa nãy mà không gây chèn ép gì lên mắt cá. Đã được một khoảng thời gian từ khi chấn thương của cô hồi phục, nhưng cái nẹp của Jihye làm cô nhớ lại những cơn đau dài chỉ vì sự cứng đầu của bản thân. Tệ hơn nữa là vũ đạo mà lần đó cô biên đạo cùng Hyowon lại không được chọn.
"Em tự làm mình bị thương khi tập à?"
"Vâng... Thật tệ vì chạy hết lịch trình này đến lịch trình khác thì mệt thật đấy, nhưng phải ở nhà và không làm gì còn tệ hơn nhiều."
"Lúc nào đó em cũng phải nghỉ ngơi chứ. Dạo này em bận bịu lắm đấy, hồi chiều em nhận điện thoại chị cũng bất ngờ nữa."
"Mà chị gọi buổi chiều thì không bình thường tí nào."
Giờ mới nhớ, hồi chiều cô gọi cho em là có lý do, rồi mới gặp phải vận xui bất ngờ này.
"À đúng rồi. Chị gọi em là vì các lớp đặc biệt mà OFD sắp tổ chức trong hai tuần tới."
"Ồ? Là gì vậy chị?"
Nhìn độ phấn khích của Jihye, cô thấy hơi băn khoăn khi cho em biết tin 'thú vị' này. Dù sao thì cô cũng đã đủ nhiệt tình để gọi em sớm nhất có thể, trước vài tiếng.
"Chị với Hyowon đang mời các dancer đến dạy các lớp đặc biệt để mừng kỷ niệm thành lập OFD. Tụi chị đã chọn được vài người, rồi tự nhiên chị nghĩ tới em, nhưng biết em bận nên chị mới gọi trước xem em rảnh không... và... ừm..."
Jungwoo còn không cần phải ra hiệu về phía mắt cá của em và như dự đoán, không khí trong căn phòng chùng xuống.
"Ah..."
Jihye đáp, em ngắt nhéo quần mình: "Thì, nếu đã có ý nghĩa như vậy thì em sẽ sắp xếp lại lịch trình rồi. Có vẻ rất vui và dạo này em cũng thèm đi dạy lắm..."
"Chị biết mà. Nên chị mới nghĩ ngay đến em nè."
Câu nói thành thật làm Jihye bất ngờ, và cũng làm má em dần nóng lên, và Jungwoo thì lại chẳng có vẻ gì là đang đùa.
"Em vẫn có thể ghé qua chào hỏi khi đã khá hơn ạ." - em đề nghị, em không muốn lỡ mất cơ hội được dành cả buổi tối với Jungwoo.
"Nghe được đấy,"- Jungwoo mỉm cười biết ơn. - "Chị muốn em tập trung phục hồi hoàn toàn trước đã. Em đã đến studio của chị rồi thì mọi người sẽ không để em đi mà không nhảy đâu."
Jihye đáp lại nụ cười, rồi thất vọng nhìn xuống khi Jungwoo liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay.
"Giờ chị nên đi và tiếp tục lên kế hoạch thôi. Có thể tin cậy vào nhỏ Hyowon, nhưng riêng khoản lên kế hoạch là con bé không làm được đâu."
Jihye không còn lý do gì để giữ Jungwoo lại nữa, đặc biệt khi cô còn chuyện quan trọng hơn, nên em gật đầu cảm thông: "Tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn chị đã đến thăm em thế này, unnie."
Jungwoo nhún vai cho qua cảm giác tội lỗi trong giọng nói của Jihye và vẫy tay, dọn dẹp những túi bóng và hộp bánh mì để chúng ít nhất trông thật gọn gàng, rồi đứng lên: "Không cần ra tiễn chị đâu. Mai chị sẽ nói em chị có ghé sang được không, chị phải đảm bảo em uống thuốc và làm đủ 'thủ tục'."
Sự thiếu niềm tin của cô vào em làm Jihye phụng phịu: "Em có phải con nít đâu, em tự uống được chứ bộ."
"Hẳn là được rồi," - Jungwoo cười khúc khích, xoa đầu làm tóc Jihye hơi rối. - "Gặp lại em sau, Jihye-ya."
Jihye chưa bao giờ thích tóc mình bị rối; em muốn giữ cho bản thân chỉn chu nhất có thể trước mặt bất kì ai. Nhưng bây giờ, khác với trạng thái gọn gàng bình thường của em, em chỉ ngồi nhìn Jungwoo làm rối tóc em rồi mang túi đi. Em ít nhất vẫn có thể nói tạm biệt cô, như phép lịch sự cuối cùng: "Tạm biệt, unnie."
Jungwoo vẫy tay rồi biến mất sau lối vào để mang giày và đi khỏi. Jihye không biết vì sao em cứ nhìn mãi, nhưng vẫn cứ nhìn, tới khi nghe tiếng cửa nhà mở và đóng lại một cái cạch.
Ngay lúc đó, Jihye nhận ra những năm tháng trôi qua khi em chờ đợi để có được những khoảnh khắc này với Jungwoo; nói chuyện về nhảy, chia sẻ với cô về những vui buồn trong ngày, hay chỉ đơn giản được gọi cô là 'unnie'. Đều là những điều nhỏ nhoi, dần dần gom lại thành một thứ gì đó còn lớn hơn cả niềm tin vào số phận ở bên nhau của họ.
Cho đến giờ em đã kiên nhẫn đến thế, nhưng em không nghĩ bản thân còn có thể tiếp tục nữa; bởi em đã quen với việc bên cạnh mình có Jungwoo, một Jungwoo luôn trong tâm trí em, và việc cô luôn làm mọi điều em muốn và hơn thế nữa.
Em sẽ phải cho Jungwoo biết về định mệnh của cả hai, sớm thôi, thay vì giữ cho riêng mình biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro