6. Cozying Up
Đã hai tháng kể từ lúc Jihye và Jungwoo thống nhất là sẽ xưng hô thoải mái với nhau, nhưng em phải thừa nhận là em đã cố chấp nhận chuyện này sớm hơn nhiều so với khi em nói ra. Cũng không phải em không cố thử, và cô luôn khuyến khích em làm quen với cách xưng hô này, nhưng mấy năm trời em chỉ biết tới Jungwoo dưới danh nghĩa Monika - vị giáo sư, dancer của các dancer. Từ lúc họ gặp nhau ở bữa tiệc tới giờ cũng chưa lâu, và tự nhiên gọi cô là unnie... chuyện đó vẫn thật bất ngờ.
Một điều mà Jihye thích ở cách xưng hô này chính là việc họ giao tiếp với nhau thường xuyên hơn. Lúc trước họ có nhắn tin, giờ họ nhắn tin còn nhiều hơn, nữa, và luôn dành ra chút thời gian để gọi điện chúc nhau ngủ ngon, rồi một trong hai sẽ ngủ trước. Mặc dù Jihye thỏa mãn với điều này, em vẫn tự hỏi liệu nó có hơi 'trẻ con' không vì Jungwoo đã có nói rằng cô không nhắn tin thường xuyên, nhưng rồi em lại ngay lập tức hiểu được rằng cô hoàn toàn thấy ổn với điều đó.
Còn Jihye thì cực kỳ vui. Hình như là hơi quá vui...
[Rõ ràng là có vài con mèo cũng có thể
bị dị ứng với con người. Không biết chó
có như vậy không nhỉ...? Rồi mấy em bé
này sẽ hắt xì chỉ vì mình cố yêu thương
chúng sao? ㅠㅠ]
09.36 AM
[Jihye-ya, nếu em yêu ai đó thì em
sẽ mặc kệ mọi thứ. Chị vẫn sẽ yêu
mấy con boss đó kể cả nếu như chỉ
ôm chúng thôi mà cũng bị hắt xì tới
khản cả giọng.]
10.23 AM
[May mà cả hai đứa mình đều
không dị ứng chó mèo gì cả ㅋㅋㅋ
Chị thích con gì hơn? Chó hay mèo?]
10.23 AM
[Chắc là chó. Ít ra thì chó là loài yêu chị
gấp mười lần chị yêu chúng. Chị cũng
thích chiều hư chúng nữa. Còn mèo
ấy hả? Thôi khỏi nói đi.]
10.24 AM
[Nhưng mọi người nói em
giống mèo mà...]
10.24 AM
[Ủa đang nói về vật nuôi mà bé? Mà
giờ nghĩ lại cũng thấy, ừ, em giống
mèo thật đó. Một bé mèo nhỏ kiêu kỳ.]
10.24 AM
[Vậy mà chị lại chọn chó sao ><
Với lại em không có kiêu kỳ!!]
10.25 AM
Mấy năm trước, Jihye còn chẳng dám tưởng tượng rằng bản thân em sẽ có một mối quan hệ thân thiết cỡ này với cô, mà bây giờ thì em như sống trong giấc mơ của mình vậy.
Thực ra bây giờ còn tuyệt hơn thế nữa ấy chứ.
[Một bé mèo chảnh chọe tới mức còn
không thể gọi chị là unnie. Chậc, Unnie
đây thất vọng lắm đó Jihye-ya]
10.26 AM
[Em vẫn đang cố mà ㅠㅠ Em cần
thời gian để làm quen chị à]
10.26 AM
[Chị tưởng em muốn chuyện đó lắm
chứ bé. Em có thể lại gọi chị là ssaem
cũng được, chị không để ý lắm đâu.]
10.27 AM
[Em để ý đó chị à! Em đã đổi tên
chị trong danh bạ thành Jungwoo
unnie rồi nè! Có tiến triển rồi
đúng hông chị?]
10.27 AM
[Dễ thương ghê]
10.28 AM
Jihye gằn giọng, cảm nhận đôi tai mình nóng lên vì sự trêu ghẹo của cô. Đi kèm với sự giao tiếp thường xuyên hơn là một Jungwoo thường ngày, khá giống một con pónk lộ, nhưng mức này vẫn chưa hoàn toàn tin được là họ đang thả thính nhau. Em tin vậy, nhưng Jungwoo thì có lẽ không; em đã nghe những tai tiếng về cô, dù sao thì chuyện đó từ trước cũng chẳng phải bí mật gì.
Jihye biết em đang đi quá giới hạn, nhưng Jungwoo lại đang thách thức những ranh giới và bày tỏ bản thân. Nếu cô chỉ xem em là một đứa trẻ, thì em sẽ nỗ lực đẩy hình tượng đó đi càng xa khỏi tâm trí cô càng tốt.
Còn giờ, thì ít nhất em cũng có biết thêm nhiều nhất có thể về cô; như việc cô thích ăn sữa chua Hy Lạp và những hộp cơm trưa nhà làm mà cô và Lip J thay nhau nấu để kiểm soát lượng dung nạp dinh dưỡng của họ vào bữa ăn, và cả việc bố Lip J đã bảo họ là một cặp vợ chồng ở kiếp trước. Đồng ý là không phải chuyện nào cũng thú vị - cái cuối cùng làm em hơi ghen đấy - nhưng ít nhất đó là chuyện của chính Jungwoo.
Nếu có điều gì không may về chuyện này thì hẳn phải là việc Jungwoo không tò mò về Jihye nhiều như em tò mò về cô. Mặc dù cô phản ứng khá tốt với những mối quan tâm của em, em vẫn có thể linh cảm rằng đây không phải chủ đề thú vị, trong khi Jihye đang cố làm không khí vui lên.
*Ít ra thì mình cũng có thể gọi chị ấy là unnie rồi.*
Jihye nghĩ, mắt em nhìn chằm chằm vào trần nhà. Em sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen với điều này, nhưng ít ra thì đây cũng đã bắt đầu quá trình rồi...
#
Jihye không nhận ra em đã ngủ quên khi xem một bộ phim tới khi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Em quẹt màn hình liên tiếp tới khi tiếng chuông ngừng lại, không thèm kiểm tra ai là người gọi, rồi đưa điện thoại lên tai.
"Alo?"
"Jihye-ya?"
"Ssaem?" - Em thốt lên với giọng hơi khàn, không hề nhận ra là em đã xưng hô sai.
"Sao giọng em uể oải vậy? Em ốm sao?"
"Không ạ, em chỉ ngủ trưa thôi."
"Ngủ trưa? Không phải em có lịch trình sao? Chị tưởng em đang chuẩn bị làm một series trên YouTube mà?"
Hơi bất ngờ vì Jungwoo nhớ điều em đã nói khoảng một tuần trước, Jihye hắng giọng và nói thật luôn.
"Đúng là vậy, nhưng hôm qua em bị trật mắt cá nên giờ em nghỉ ở nhà ạ."
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Jihye nhíu mày nhớ lại hôm qua, khi em cố quá và làm cái mắt cá quá cố để làm tốt động tác footwork.
"Chỉ là... em muốn làm tốt động tác quá thôi, chắc vậy, nhưng hơi sai mất ạ. Hôm qua mọi người đã đưa em đi gặp bác sĩ-"
"Bác sĩ ư? Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Quản lý của em đưa em đi vì em không đứng được- Ow!" - Jihye xuýt xoa, một chân em va vào đầu giường, tự nhiên đổ thừa cho tư thế nằm xem phim ban nãy. - "Cái đầu giường chết tiệt..." - em lầm bầm.
Bên kia đầu dây không còn tiếng gì nữa nên Jihye tưởng cô ngắt máy rồi. Nhưng em nhìn điện thoại và nhận ra không phải vậy.
"Alo? Ssaem còn đó không vậy ạ?"
"Jihye-ya, gửi cho chị địa chỉ của em đi."
Như thể Jungwoo chưa đủ nghiêm túc, Jihye còn có thể nghe cô nói 'Hyowon-ah, chị đi đây một lúc.'
"Eh? Sao vậy ạ?" - Jihye hỏi lại, em hơi bối rối vì quyết định bất ngờ này.
"Cứ gửi địa chỉ qua KakaoTalk cho chị đi. Chị qua đó ngay đây."
Giọng nói của cô đầy cương quyết và mặc dù Jihye không chắc vì sao Jungwoo lại cần địa chỉ của em, em vẫn nghe theo cô: "Vâng ạ."
"Chị cúp đây, chờ chị nhé."
Rồi tự nhiên em hiểu ra: "Ê xí, ssaem định qua đây đấy ạ??"
Nhưng, như thể cô vừa hứa chắc vậy, cô ngắt máy trước khi Jihye có được câu trả lời. Em dancer trẻ há hốc nhìn chằm chằm vào điện thoại và cả mẩu tin nhắn vừa được gửi tới:
[Địa chỉ. Ngay bây giờ.]
Vẫn còn đang ngơ ngác, em gõ địa chỉ vào và nhanh chóng thấy thông báo 'Đã xem' trên cuộc trò chuyện, nghĩa là Jungwoo đã đọc được nó.
*Không đời nào. Ssaem sẽ không đến đây đâu, đúng không?*
#
Sốc đến đơ người là trạng thái của Jihye khi em thấy Monika trên màn hình mờ mờ của cái camera cửa trước, thể hiện cho việc cô đã, thực sự, đến nhà em. Đột nhiên em cảm thấy thật may là mẹ em đã đi mua đồ chứ không phải ở nhà chứng kiến đứa con géi, à con gái duy nhất của bà hỏn lọn. (gay panic đồ đó mấy má =))) )
Đi nhanh nhất có thể với cái mắt cá què quặt, Jihye lết ra cửa trước, không quên tốp lại trước cái gương ngoài hành lang để chỉnh nhanh lại tóc. Nếu em không bị thương thì em đã phóng vào phòng xịt nước hoa rồi tô son các kiểu rồi, nhưng không có thời gian! Em không thể để Jungwoo chờ lâu thêm được.
Em hắng giọng, mở khóa cửa và bắt gặp Jungwoo đeo một cặp kính với biểu cảm ngơ ngác: "Unnie..."
"Yah, em bảo hôm qua em không đứng được mà! Rồi còn đi bác sĩ nữa mà!"
"Em có mà!"
Nhường đường cho Jungwoo vào nhà, lúc này Jihye mới nhận ra cô đang mang vài túi đồ; một túi trông rất quen vì em đã thấy nó mỗi ngày trong một tháng qua: là túi bánh mì của Rust, tiệm bánh mì yêu thích của em. Tuy phấn khích, em không dám hỏi liệu cái túi đó có phải bánh mì thật không và có phải là cô mua chúng cho em hay không.
"Chị đi mua sắm rồi mới đến đây ạ?"
"Chỉ mua đồ em cần thôi." - Jungwoo trả lời ngắn gọn trong khi cởi giày.
Cởi giày xong, cô cầm toàn bộ chỗ túi bằng một tay, và đưa tay kia cho Jihye: "Sao em lại đi bằng cái mắt cá bị thương đó chứ? Nào, chị đỡ em."
Do dự nhìn bàn tay Jungwoo, rồi Jihye cạn lời khi Jungwoo kéo em lại thật gần, gần đến nỗi mùi hương đất và hoa cỏ từ nước hoa của cô đánh vào khứu giác em, kèm theo một chút mùi khói thuốc lá. Trước khi Jihye đắm chìm vào sự gần gũi bất chợt này và cách bàn tay Jungwoo đỡ lấy em, em chỉ vào đôi dép đi trong nhà mà cô có thể mang.
"Phòng em ở đâu?"
Jihye suýt thì trả lời thật luôn câu hỏi của Jungwoo, tới khi em nhớ ra trạng thái hiện tại của phòng em sau gần một ngày cày phim.
"Thôi ngồi ở phòng khách đi chị." - em ngượng ngùng nói, cố gắng không tỏ ra bản thân đang quá thỏa mãn với khoảng cách nhỏ giữa họ.
Sau khi chắc chắn em dancer thương binh đã ngồi thoải mái và cái mắt cá chân bị thương của em đã được kê lên êm ái, Jungwoo bỏ mấy cái túi đồ lên bàn cà phê và xắn tay cái áo thun rộng lên tới khuỷu. Hôm nay cô đáng lẽ phải ăn mặc để đi họp, chứ không phải đi thăm một người bạn bị thương. Ít ra thì cô không mặc đồ tập.
"Sao em ở nhà một mình vậy?" - cô hỏi, cảm thấy căn nhà thênh thang này có hơi yên tĩnh.
"Mẹ em đi mua đồ rồi ạ."
"Và để đứa con bị thương ở nhà một mình sao?" - Jungwoo tặc lưỡi, lấy từng món đồ trong các túi nhựa ra. Từ khóe mắt, cô có thể thấy em dancer xụ mặt quan sát những món đồ cô đã mua.
"Chấn thương của em đâu đến mức đó..."
"Em nói em không đứng được và hôm qua còn phải đi bác sĩ mà."
"Vì nó đau chết được!" - Jihye nói trước khi lầm bầm nói tiếp - "em cũng đã bỏ bữa sáng và trưa."
"Yah, em là người dặn chị ăn đủ bữa đấy!"
Jihye cảm thấy thật nhỏ bé trước sự đe dọa bất chợt của cô, và bĩu môi hơn lúc nãy khi Jungwoo nhíu mày nhìn em.
"Cũng đâu phải em nhịn cả ngày đâu..." - em lầm bầm, chưa muốn thú nhận.
Jungwoo thở ra giận dữ, đưa tay chống lên hông: "Hôm nay em đã ăn gì chưa?"
"Vâng, em ăn sáng và trưa rồi."
"Tốt. Vì chị mang theo thuốc cho em đây, chúng sẽ giúp em khỏi nhanh hơn đấy. Chị cũng đã mua một cái nẹp cho mắt cá của em."
Chỉ nhìn qua túi thuốc thôi, Jihye cũng đã nhíu mày phản đối. Toàn bộ chúng đều có vẻ đắng, và em chắc chắn bản thân đã nói với Jungwoo một lần rằng mình không thích những thứ có vị đắng. Kể cả những cốc cà phê em uống mỗi ngày cũng được trộn rất nhiều sữa, siro, hoặc caramel, để em nạp được caffeine chứ không phải vị đắng.
"Có nhất thiết phải uống không ạ? Hôm nay em thấy đỡ hơn hôm qua rồi ạ..." - em cố gắng thương lượng.
"Và uống thuốc vào thì em sẽ đỡ nhanh hơn đấy. Chị đi lấy nước cho, ngồi đây đi."
Jihye rền rĩ phản đối, chưa gì đã ghét điều em sắp phải trải qua và mặc kệ Jungwoo có không hài lòng với hành vi này đi nữa. Từ chỗ em đang ngồi, em có thể thấy cô lấy một cái cốc sạch và rót đầy nước ấm vào đó, một cách thật tự nhiên, trong căn nhà cô chưa từng đến bao giờ.
Jungwoo cũng nhắc đến việc cô lẽ ra phải tham gia vài cuộc họp hôm nay, nên mới ăn mặc trang trọng một nửa và đeo kính. Em cũng đã nghe cô nói là cô dành phần còn lại của ngày hôm đó để nghỉ ngơi nhưng Jihye hy vọng cô không vứt bỏ mọi việc chỉ để đến đây. Em chỉ đang nghỉ ở nhà vì trật mắt cá chân thôi, lạy hồn!
Khi cô quay lại với một cốc nước, Jihye cố tránh việc phải uống thuốc bằng cách trưng ra vẻ mặt mà em tưởng là rất đau thương với cái môi dưới trề ra.
"Cầm cốc đi, để chị mở mấy hộp thuốc cho em."
Mấy hộp thuốc??
"Có nhiều hơn một hộp thuốc sao ạ??" - Jihye khó tin hỏi lại, từ bỏ khả năng xác nhận của bản thân mà không hề nhận ra.
"Một gói cho cái mắt cá chân trật của em và cái kia là thuốc hồng sâm." - Jungwoo nói không chớp mắt, lấy một gói từ mỗi hộp thuốc, rồi ngồi xuống cạnh cô gái bị thương, rút ngắn khoảng cách giữa họ. - "Chị thấy em tia cái túi bánh mì em thích nãy giờ rồi đó, đừng tưởng chị già lẩm cẩm nha. Chị cho em hết đó, nhưng mà phải ngoan, uống thuốc đàng hoàng đã."
Bỗng nhiên lần này Jihye ghét cái sự quả quyết đầy thu hút đó của Jungwoo, ghét kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro