Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Spotting Red



"Chị đi sớm vậy sao?"

Jungwoo đang lẳng lặng mặc lại đồ, tâm trí cô hỗn độn không khác gì mớ quần áo quanh phòng khi Suzy hỏi cô câu đó với tông giọng hơi buồn. Một lần này, Jungwoo không muốn 'làm' thêm một lần nữa với cô gái trẻ kia. Một lần này, cô bỗng nhiên cảm thấy lo lắng về cái cách mọi chuyện diễn ra. Và một lần này, cô cảm thấy như thể cô đã làm một điều rất sai, nhưng lại chẳng thể hiểu đó là điều gì.

Thật kì cục. Lúc đầu buổi quay khá suôn sẻ nhưng rồi sau đó lại diễn ra rất vội khi chính bản thân Suzy đến giám sát và đưa ra sự công nhận của mình ngay tại chỗ. Đáng ra không có gì bất ngờ khi cô ca sĩ rủ Jungwoo đi gặp mặt riêng ở khách sạn cô đang ở để hoàn thành sự hợp tác giữa họ và bàn bạc về các yếu tố cho lần hợp tác trong tương lai. Jungwoo nghiến răng và gượng một nụ cười tươi đáp lại trước đoàn phim, nuốt lại câu từ chối trước lời mời công khai của Suzy.

Cũng không nên bất ngờ khi cô ca sĩ nhập đôi môi họ làm một ngay khi vào phòng. Mọi chuyện thường là như vậy - hai người đầu hàng trước những ham muốn tình dục trước cả khi kịp nói câu chào - nhưng lòng Jungwoo lại như lửa đốt, một cảm giác thường không đến với cô sau mỗi lần 'làm'.

"Unnie?"

Jungwoo mất vài hơi thở sâu để trấn tĩnh bản thân trước khi đáp lại với một tia tức giận trong giọng nói. Cô cần phải thật quyết đoán.

"Việc đó quá liều lĩnh rồi."

"Việc gì ạ?"

"Việc em, đề nghị gặp mặt riêng với chị, mà không ở chỗ nào lại ở khách sạn, giữa ban ngày ban mặt, trước cả đoàn làm MV."

Sự nghiêm túc của cô không hề mơ hồ hay gì cả. Shin Jungwoo không phải kiểu hay vòng vo, cũng chính là một trong những điểm quyến rũ Suzy ở cô. Nhưng lần này, Jungwoo mang lại một cảm giác ngầm đầy lý trí làm cô lo lắng.

"Sao tự nhiên chị lại mắng em? Điều em nói chả có gì đáng nghi cả."

"Bộ em nghĩ là tự nhiên chọn chị trong số mọi người, để nói chuyện về một bài nhảy em không biên đạo là không đáng nghi à?"

"Em bảo họ là em thích phong cách của chị. Điều đó là thật, chị biết mà."

Nhưng Jungwoo vẫn chưa muốn cho qua: "Sau khi hoàn thành bài hát, em không hề cho chị chỉ dẫn là muốn chị nhảy thể loại nào hay concept em mong muốn cho MV. Suzy-ah, chị trân trọng sự tự do sáng tạo đó, nhưng chị không thể không thấy lo rằng mọi người sẽ nghĩ là em đang thiên vị chị."

"Em tưởng chị không quan tâm người khác nghĩ gì?"

Quay lại để thấy cô ca sĩ trẻ ngay trong tầm mắt, Jungwoo không hề ngạc nhiên khi thấy chẳng có chút đồng cảm nào từ Suzy cả. Cảm giác khó chịu bao trùm lấy cô, thôi thúc cô nói thẳng:

"Thứ lỗi cho chị khi chị bắt đầu lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của chị và những người hợp tác với chị."

Jungwoo chụp lấy cái áo khoác phao trên sàn nhà, cố gắng sửa lại trang phục của mình ở chỗ mà cô không thể thấy Suzy hoặc cô sẽ mất kiểm soát (nếu vừa nãy cô không thế). Có thể coi đó là giác quan thứ sáu, nhưng cô cảm thấy như mình đang ở nhầm chỗ và ở cùng nhầm người.

"Unnie."

Cầm điện thoại trong tay, Jungwoo đang định rời phòng thì đột nhiên dừng lại trước giọng nói đó.

"Có chuyện gì xảy ra sao? Đây là lần đầu tiên em thấy chị bất an như vậy."

Nữ vũ công gần như rất lo lắng về việc gặp Suzy, trong trường hợp em không vướng bận gì. Suzy có thể đã giữ chân được Jungwoo, nhưng cô vẫn tiếp tục mặc áo len che hết cơ thể đến nửa đùi trên của mình.

"Chúng ta tạm ngưng gặp nhau một thời gian đi." - Jungwoo nói đầy quyết tâm, không để chừa ra khoảng trống nào cho sự phản bác phòng khi cô bị đánh trống lảng.

"Tự nhiên vậy?"

"Phòng khi người khác điều tra chúng ta."

Suzy thở dài nặng nề, có lẽ đang cố hiểu sự thay đổi hành vi đột ngột của Jungwoo. Vì họ đã đồng ý sự sắp xếp này theo cái cách mà sẽ giữ bí mật mọi cuộc gặp gỡ của họ, cô ca sĩ này phải thừa nhận rằng sự lo lắng bất chợt của Jungwoo là khá dễ hiểu; đây là lần đầu họ gặp nhau giữa ban ngày. Theo cô thấy thì là đã khá lâu từ khi họ gặp mặt nhau, và vì cô biết tối đó Jungwoo sẽ bận, cô phải tận dụng toàn bộ thời gian có thể, kể cả việc công bố rằng họ sẽ gặp nhau một cách công khai để làm cho nó 'cởi mở' và ít khả nghi hơn. Ekip của cô biết sở thích gặp riêng bạn bè của cô; chuyện đó là thường tình.

Buồn thì buồn, Suzy cũng biết Jungwoo có những bận tâm của riêng mình, và cô phải tôn trọng điều đó.

"Thôi được rồi, nếu chị muốn. Công ty em vẫn sẽ gọi chị đi họp đấy."

"Chị sẽ đến. Cảm ơn em vì đã hiểu."

Bước đến một bước với ý định nhận cái hôn tạm biệt, Suzy ngừng lại giữa chừng bởi Jungwoo xoay người đi thẳng khỏi phòng, không nói thêm gì nữa.

Giờ thì chuyện đó lạ thật đấy.

#

Jungwoo tận dụng khoảng thời gian lái xe của cô về Seoul bằng cách kiểm tra công tác quản lý studio trong ngày và xem có vấn đề gì cần lưu tâm hay không. Phần thời gian còn lại đã được cô dùng để nghĩ về những tiếng trước và sự gấp gáp rời đi của cô. Cô chưa trễ buổi hẹn với Jihye; dù sao cũng chỉ mất một tiếng lái xe từ Seoul tới Gangwon-do. Và đến cả sau khi cô đã tắm xong và đến studio, cô vẫn không thể hiểu nổi hành động kì lạ của mình hôm nay.

"Oh? Chị đến rồi, Unnie."

Quay người lại từ màn hình giám sát, Jungwoo gặp Hyowon đang mặc đồ tập, lục túi tìm dây buộc tóc. Cô ừm một tiếng đáp lại, biết rất rõ là cô bạn cùng nhà đang chuẩn bị dạy lớp cuối trong ngày.

"Em tưởng chị sẽ nghỉ hết cả ngày còn lại chứ. Buổi quay sao rồi?"

"Ổn," - người phụ nữ lớn hơn trả lời ngắn gọn, không muốn đi sâu vào chi tiết về những chuyện phát sinh trong hôm nay. Cùng lúc đó cô cũng không muốn thừa nhận là nỗi lo từ cô bạn cùng nhà lại đủ chính xác để làm cô phải né khỏi Suzy.

Nhận thấy rằng bà chị mình có lẽ không có tâm trạng nói chuyện phiếm (nhưng chưa mệt đến mức không thể ghé qua studio), Hyowon rời văn phòng nhỏ và đến lớp.

Jungwoo ở lại một mình với những suy nghĩ, bàn tay cô vô thức di chuyển con chuột để xem lịch trình. Cô cứ liên tục hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm đó, liệu có điều gì mà cô hay Suzy đã làm có khả năng làm những người xung quanh bắt đầu dò hỏi hay không, nhưng chẳng có gì cả. Gạt lời mời của Suzy qua một bên, dẫu gì thì họ đều là những người biểu diễn chuyên nghiệp đang diễn đúng vai của mình, bày tỏ sự mến mộ lẫn nhau khi một cái camera quay vlog đang quay đoạn phim sau hậu trường.

Chẳng có gì sai trái cả, nhưng Jungwoo lại không thể hiểu ra cảm giác tội lỗi trong lồng ngực lúc này. Càng lúc cảm giác đó chỉ càng nặng nề hơn.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại cô reo lên báo một cuộc gọi từ Daehan, nhân viên lễ tân.

"Tôi đây," - cô hơi sẵng giọng trả lời.

"Giám đốc, có người muốn gặp chị."

"Ai vậy?"

"Cô ấy nói mình tên là Jihye. Tôi có nên đưa cô ấy lên không?"

Mặc kệ cảm giác hụt hẫng, Jungwoo vẫn có thể đáp lại: "Ừ, đưa em ấy lên đây đi."

Cuộc gọi kết thúc và điều đầu tiên Jungwoo làm là xem giờ trên điện thoại; chỉ mới 9:15 tối, nghĩa là cô gái trẻ đã đến sớm hơn dự định. Người phụ nữ lớn hơn nhanh chóng buộc lại tóc, vớ lấy cái bình của mình và uống một ngụm lớn để làm dịu cổ họng khô rát của mình. Em ấy sẽ đến đây-

"Xin lỗi..." - Giọng nói của Daehan phá vỡ sự yên tĩnh trong văn phòng, mang theo cả tiếng nhạc bass đập thùm thụp từ lớp nhảy của Hyowon - "Khách của chị tới rồi..."

Theo sau nhân viên của cô là Jihye trong chiếc áo hoodie trắng và quần đen, gương mặt em ẩn sau chiếc mũ beanie trắng và khẩu trang. Dù là vậy, Jungwoo vẫn có thể thấy nụ cười của em qua đôi mắt cong nửa vầng trăng kia. Điều đó thôi cũng đủ gợi lên cảm giác bối rối trong Jungwoo, điều mà cô không thường hay cảm nhận được.

"Cảm ơn cậu, Daehan," - vị CEO nói cảm ơn với giọng hơi trầm khi cô thấy nhân viên của mình đã giúp Jihye mang những túi quà của em, và nghe thấy cô vũ công trẻ hơn cũng nói lời cảm ơn.

"Chị không nghĩ em lại đến sớm thế, còn mang theo nhiều đồ thế này nữa." - Jungwoo bắt đầu nói trước, sau khi đã mời Jihye ngồi vào ghế của Hyowon.

Chỉ với một cái liếc nhanh, cô đã có thể thấy những chai rượu makgeolli cùng với những gói hạt dẻ và những túi trái cây. Vì em vũ công trẻ đã tháo khẩu trang, cô có thể thấy vẻ phấn khích trên gương mặt xinh đẹp của em trở thành vẻ lo lắng nhanh chóng như thế nào.

"Em xin lỗi, làm phiền ssaem làm việc rồi đúng không ạ?"

"Không không không không! Chị cũng... không bận lắm..."

Sau cái ngân dài cuối câu là một sự im lặng khó chịu, gần như cho thấy sự khó xử của Jungwoo ngay từ đầu. Cô đã phải hít một hơi sâu và hỏi câu đầu tiên cô có thể nghĩ ra:

"Vậy là... cuối cùng em cũng có một ngày nghỉ rồi nhỉ."

Hình như có gì đó làm Jihye buồn cười bởi em cười trước khi trả lời: "Chỉ tối nay thôi, mai em phải quay lại làm việc rồi."

Sự im lặng lại bao trùm, mặc dù không ngột ngạt như vừa rồi bởi Jungwoo đã gần như nhìn chằm chằm vào Jihye mỗi khi em hậu bối cắn môi, và mỉm cười mỗi khi họ chạm mắt nhau.

"Ssaem...?"

"Sao em?"

"Ssaem... mệt ạ? Tối nay trông ssaem hơi uể oải."

Nếu là Hyowon, thì Jungwoo sẽ chỉ cần một hơi để nói hết những gì đã làm phiền cô cả ngày nay thành lời, từ buổi quay đến lời đề nghị của Suzy, và cái cảm giác khó chịu sau đó. Nhưng giờ người hỏi lại là Jihye... và em thì lại chẳng là ai ngoài một cô bé dễ thương, người đã mang đống đồ đặc sản Cheongju kèm theo sự xuất hiện của em đến đây - một điều bất ngờ đang làm cho nỗi lo của Jungwoo càng nặng thêm và đồng thời cũng đang xoa dịu nó.

"Ừ, chắc vậy..."

"Ssaem đã nói là sau khi đi quay sẽ nghỉ ngơi mà."

"Chị đã nghỉ ngơi mà, nhưng có chuyện phát sinh..."

"Và ssaem chạy thẳng từ Gangwon-do về đây sao?"

"Không hẳn, chị tự lái xe về sau buổi quay-"

"Ssaem tự mình lái xe đến Gangwon-do và về đây?" - Mắt Jihye mở to trước sự tiết lộ kia, em đã nghĩ là sẽ có ai đó hộ tống người phụ nữ lớn hơn, ít nhất nên vậy.

Jungwoo, mặt khác, đang bối rối trước phản ứng của em nhưng vẫn trả lời câu hỏi: "Dạo này Hyowon chở chị đi để tập lái xe, nhưng hôm nay chị đi một mình thôi, NÊN-"

"Ssaem! Đáng lẽ phải thuê người lái xe cho mình chứ! Bảo sao lại mệt như vậy!"

Hoàn toàn ngạc nhiên trước sự la mắng bất chợt của em, Jungwoo đã ngấm được mọi sự phản đối từ ngôn ngữ hình thể của Jihye. Đây là lần đầu cô thấy mặt này của em vũ công trẻ, và cô phải thừa nhận, nó thật là... tuyệt. Trong hầu hết sự nghiệp của mình, cô đã quen với việc làm người ra lệnh, đưa chỉ dẫn bên này bên kia. Qua những lần đó, chỉ có vài người dám mạo hiểm số phận để lướt khỏi đời cô, và số người ở lại với cuộc đời cô lại còn ít hơn nữa. Với vẻ ngoài hiền lành nhu mì thường ngày của em vũ công trẻ, việc mắng một người như Shin Jungwoo đã là một chiến tích lớn.

"Em mà biết ssaem tự lái xe thì đã không hẹn gặp tối nay..."

Lần này Jihye thậm chí còn xụ mặt, tự trách mình, và Jungwoo giờ không thể nén lại nụ cười của mình nữa; cô đã quên đi mọi nỗi lo của mình: "Jihye-ya."

"Vâng?"

"Chị chưa già đến thế đâu. Từ đây đến Gangwon-do chỉ mất hơn một giờ thôi, em biết mà."

"Nhưng mà dù cho thế thì ssaem cũng phải nghĩ cho mình chứ!"

Jihye cãi lại, vẫn cứng đầu la mắng cô, và đối với Jungwoo cảnh tượng này thật đáng yêu, cô cũng đang rất hạnh phúc với sự bộc lộ tính cách mới này mà quên đi tất cả mọi chuyện đã phát sinh ngày hôm đó. Cô ít nhất nên trân trọng sự dũng cảm của em cho chuyện này.

"Jihye-ya, chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu, nên em gọi chị là unnie thay vì ssaem được không?"

"Sao cơ ạ?"

"Nếu muốn, em gọi chị là Jungwoo-unnie cũng được. Mà không thì cũng không sao, chị không phiền đâu."

"Em- Nhưng mà ssaem- Sao em có thể..."

Sự thay đổi đột ngột trong cách nói của em đáng yêu đến mức Jungwoo không giấu gì cái nhìn chằm chằm vào em, mặc kệ mọi lo lắng, ngượng ngùng, liêm sỉ.

"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì chị hiểu mà. Em vẫn có thể xưng hô với chị theo bất kì cách nào em muốn-"

"Không ạ!" - Jihye đột nhiên hét lên, làm cả hai giật mình.

"Không ư?"

"Em... Em muốn ạ! Em muốn gọi là unnie!"

Nhìn cái cách mà Jihye nắm thật chặt vào quần mình, né tránh ánh nhìn của Jungwoo bằng mọi giá, ai cũng sẽ nghĩ em vừa thú nhận tội lỗi gì đó tày trời. Nhưng không, em chỉ vừa đơn giản là... nói to ý muốn của mình mà thôi.

Trước khi kịp ngăn mình, Jungwoo bắt đầu khúc khích, tự thấy Jihye sao mà đáng yêu đến vậy: "Ah, sao em lại đáng yêu vậy chứ? Bình thường em cũng như thế này à?"

Jihye vân vê một sợi chỉ vô hình trên quần mình, bối rối trước lời khen bất ngờ: "Dạ thì..."

"Nếu em muốn thì cứ gọi unnie đi."

Như lấy lại được can đảm từ khi họ chạm mắt nhau, Jihye lấy lại bình tĩnh và nói sau một lúc suy nghĩ: "Jungwoo... unnie."

Jungwoo cười thật tươi, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu tiếng gọi tên mình đến thế.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro