4. Color-Washing
"Sữa ngải cứu khá ngon đấy ạ!" - Jihye cảm thán sau khi uống thử một ngụm. Một sự kết hợp thú vị giữa những mùi hương mộc mạc quen thuộc của ngải cứu và vị béo ngậy của sữa làm cho món này trở thành một hỗn hợp mà Jihye chưa từng thử bao giờ.
"Bánh thì ngậy bất ngờ luôn." - Jungwoo uống một ngụm trà, tráng miệng với món uống chanh cam ấm. Cô đương nhiên là thích sáng kiến thú vị về một loại bánh vị ngải cứu, nhưng món tráng miệng này vẫn quá béo so với khẩu vị của cô. Vốn dĩ mọi khi cô rất ít ăn những món ngọt, trừ sữa chua Hy Lạp, cũng có thể là lý do vì sao cô đã hơi do dự khi họ gặp nhau ở một quán cafe bánh ngọt.
Biểu cảm không thích của Jungwoo làm Jihye ngay lập tức cảm thấy hối lỗi vì từ đầu em là người chọn chỗ này: "Vậy ra nó quá ngậy đối với ssaem..."
"Hơi thôi. Cũng lâu rồi chị mới ăn món tráng miệng ngọt, chứ đừng nói là ăn ở một nơi thế này." - Jungwoo thật thà giải thích. Cô thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cô đi 'hẹn hò' tử tế kiểu này; những cuộc gặp mặt của cô thường là rất trang trọng trong văn phòng, hoặc rất riêng tư ở nhà bạn tình, chứ không có cái nào nằm ở mức giữa giữa cả.
"Vậy sao ạ..."
Với Jihye, việc lựa chọn nhà hàng hay quán cafe làm nơi 'hẹn hò' đầu tiên đã là sự cân nhắc dài và kỹ lưỡng, vì hơn bất kì điều gì, em muốn tạo một ấn tượng tốt. Từ lần gặp đầu tiên ở tiệc của J Black, em nhận ra rằng Monika không hề nhớ ra em, kể cả khi em đến bữa tiệc như một dancer thân quen. Có nghĩa là em vẫn còn cơ hội tạo ấn tượng tốt với cô ngoài đời, và lần này em không thể thất bại.
Nơi để chọn thì rõ quá rồi; nhất định phải là Hongdae, nơi em đã gặp cô lần đầu tiên trong đời. Thu hẹp phạm vi lại, cuối cùng Jihye quyết định chọn một quán cafe thiết kế, vì toàn bộ nơi này đều gợi cho em nhớ về Monika. Không chỉ vẻ đẹp từ nội thất, mà còn cả thực đơn độc đáo chỉ sử dụng nguyên liệu tự nhiên và truyền thống trong các loại bánh ngọt, tart, và đồ uống. Xui cho em là, dù em đã biết cô rất chú trọng đến sức khỏe, em đã quên một chi tiết quan trọng: cô không hay ăn ngọt. Kể cả những món tráng miệng mà Jihye nghĩ là không quá ngọt, Monika vẫn thấy quá ngậy.
"Đừng buồn mà, no:ze-ya. Sau một thời gian chị cũng sẽ quen với vị này thôi."
Lời an ủi đó là đủ để Jihye tiếp tục xúc một miếng bánh tart dâu của em, và mời Jungwoo ăn cái bánh chanh vì có thể nó sẽ hợp hơn với khẩu vị của cô.
"Ssaem có còn đứng lớp ở studio của mình không ạ?" - Jihye lấy hết can đảm để hỏi, lèo lái cuộc nói chuyện sang một chủ đề quen thuộc hơn với cả hai.
"Không thường xuyên như trước nữa vì đã có đủ giáo viên cấp dưới chị làm chuyện đó rồi. Chị chủ yếu làm phần kinh doanh, ví dụ như kiểm tra số liệu, tham gia các cuộc họp, và biên đạo."
"Wow..."
"Còn em? Dạo này em có còn dạy không?"
"Không thường xuyên như em mong muốn..." - Jihye buông dĩa, thú nhận. - "Em vẫn dành thời gian cho crew của mình nhưng ngoài ra thì... không nhiều lắm ạ."
"WayB, đúng không?"
"Ssaem biết crew của mình kìa!" Jihye nghĩ thầm và gật đầu lia lịa: "Vâng. Ba tụi em lập nên WayB vì tụi em có cùng hứng thú với nhảy nhót. Trước khi lập nhóm, tụi em hay gặp nhau ở các câu lạc bộ nhảy; trong cái chốn toàn một lũ con trai thì con gái với nhau kết thân dễ lắm."
"Chị hiểu cảm giác đó. Điều đó thúc đẩy em muốn làm tốt hơn, đúng không? Để cho lũ con trai đó thấy là em ít ra cũng ngang tài ngang sức nếu không phải giỏi hơn họ, nhỉ?"
"Vâng! Chính xác luôn!" - Jihye vui vẻ đồng ý trước khi kìm lại bản thân nhanh chóng. - "Oh, em xin lỗi, em hơi quá khích."
Nhìn cái cách no:ze tự kiềm chế bản thân làm Jungwoo thấy em thật đáng yêu, khi biết chắc là cô gái trẻ hơn đang cố để tỏ ra lịch sự trước người lớn tuổi hơn em và cũng là tiền bối của em là cô.
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Eh? Tự nhiên vậy ạ?"
"Chị chỉ thắc mắc thôi. Em không muốn nói cũng không sao đâu."
Jungwoo chú ý đến sự do dự trên biểu cảm của no:ze, hơi nhếch môi cười khi em lầm bầm "Hai mươi sáu ạ."
Dễ thương ghê.
"Sao em lại ngượng chứ? Còn trẻ không phải một điều tốt sao?"
"Thì..." - Ngoài cấp bậc xã hội của Monika trong ngành nhảy, Jihye cũng biết giữa họ có khoảng cách tuổi tác, cũng chính là điều có thể làm em khó khăn trong việc giới thiệu bản thân ngang hàng cô, theo hướng một tri kỷ. Em không muốn Monika xem em là một đứa con nít, mà thay vào đó là một người trưởng thành kém cô mười tuổi.
"Còn trẻ là tốt mà, no:ze-ya. Chị đã xem các video nhảy của em, em rất có tiềm năng nổi tiếng đấy."
"Ssaem thật sự nghĩ vậy ạ?"
Jungwoo nghiêng đầu thắc mắc: "Thế này nhé, em có thể nghĩ được bản thân muốn làm gì trong đời ngoài nhảy không? Có phải là trải qua những ngày đó mà không nhảy tới khi cơ thể em không chịu nổi nữa không?"
Trong một thoáng, Jihye nhớ lại ngày còn trẻ, rất lâu trước khi em có ước mơ được xứng tầm với Monika, khi mà em còn cầu xin bố mẹ cho mình theo ngành nhảy, khi em dành gần như bốn tiếng mỗi ngày để di chuyển đến trường nghệ thuật em theo học, trước khi dành toàn bộ thời gian có được sau khi hoàn thành trách nhiệm ở trường học để nhảy theo các idols đang diễn trên TV. Kể cả nếu em không gặp Monika ở Hongdae ngày đó đi chăng nữa, em cũng không thể tưởng tượng ra mình sẽ làm gì khác với cuộc đời mình.
Bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ lớn hơn, em trả lời đầy quyết tâm: "Không ạ."
"Nếu vậy thì không còn giới hạn nào trước mắt em nữa đâu." - Jungwoo mỉm cười thấu hiểu, cô biết rõ em cảm thấy thế nào.
#
[Ssaem! Chào buổi sáng~]
[Sáng nay em sẽ đi tàu tới Cheongju,
nên mới nhắn sớm thế này.]
[Hy vọng em không phá thức ssaem...]
[Nhưng nếu có thì ssaem cứ ngủ tiếp
đi, rồi trả lời em sau cũng được ạ ^^]
05.12 AM
Jungwoo đọc tin nhắn sau khi chuẩn bị bữa sáng vào ngày hôm đó, tưởng tượng ra cô gái nhỏ vẫn còn ngái ngủ khi gửi tin nhắn. Họ đã quen nhắn tin cho nhau từ sau buổi hẹn ở quán cafe hôm đó, mặc dù họ chả bao giờ nói về nhảy nhót như ban đầu đã định. Thay vào đó họ hiểu nhau hơn qua việc chia sẻ kinh nghiệm của mình qua nhiều năm tháng, Jungwoo thì lắng nghe và giải thích đầy hứng thú, còn Jihye thì chia sẻ với đôi mắt lấp lánh đầy hạnh phúc.
À, còn một chuyện nữa. Cô đã gọi no:ze là Jihye, theo lời đề nghị của em trước khi họ rời quán cafe hôm đó.
"Ssaem... Em có thể nhờ một chuyện không ạ? Ssaem có thể từ chối nếu không muốn ạ!"
"Tất nhiên rồi. Gì vậy?"
"Có thể gọi em là Jihye không ạ...? Em biết ssaem đã quen gọi em là no:ze nhưng mà-"
"Jihye á? Okay, nghe có vẻ dễ làm."
"Eh? Không phiền ạ?"
"Sao chị lại phiền khi gọi em bằng tên thật chứ?"
Cái cách mà một người có thể lo lắng như vậy khi tên thật của mình được gọi đến hơi ngoài suy nghĩ của Jungwoo. Đôi lúc cô mỉm cười mỗi khi nhớ lại lần đầu cô gọi tên Jihye; cái cách mà cô gái trẻ cười tươi chỉ với một hành động nhỏ như vậy.
Con bé còn đáng yêu hơn cả vẻ ngoài, Jungwoo nghĩ trong khi gõ câu trả lời.
[Buổi chiều vui vẻ, Jihye-ya. Không, em không có phá thức chị đâu. Chị ngủ như chết từ lúc biên đạo xong tối qua. May mà vẫn kịp ăn gì đó trước khi ngủ. Mà em đến Cheongju có việc gì thế? Hy vọng không phải việc liên quan đến hạt dẻ]
10.40 AM
Với một người thích gặp mặt trực tiếp, hơn bất kì điều gì, nhắn tin có vẻ khá khó khăn đối với Jungwoo. Mặc dù phương thức này đã dần hòa vào phong cách giao tiếp hiện đại, vẫn không có gì qua được niềm vui của việc được kết nối trực tiếp với một người để thấy cách họ nói bằng cả hình thể và nghe tông giọng lên xuống của họ. Nhưng mặc cho sự chán nản của Jungwoo, cô chỉ có thể giao tiếp với Jihye bằng phương thức thứ nhất, vì gặp em ngoài đời lúc này càng lúc càng khó.
Cũng không phải là vấn đề dành thời gian, mà là việc hai con người bận rộn có thể gặp nhau, có thể rảnh rỗi cùng lúc với hai lịch trình khác nhau. Đã một tháng trôi qua từ cuộc hẹn hò cafe đó rồi, mà cả hai vẫn chưa thể hẹn gặp nhau lần hai. Thay vào đó, họ nói chuyện qua tin nhắn và những cuộc gọi; điều thường hay xảy ra khi cả hai dành hết năng lượng cuối ngày của mình vào việc này trước khi đi ngủ.
Ngạc nhiên là Jungwoo không phiền, và như có thể đoán, Jihye cũng không. Jihye thường gửi cho cô những bức ảnh món em ăn, cảnh em ngắm, hay vẻ ngoài của em trước khi quay phim. Trước khi Jungwoo nhận ra, cô đã quen với việc được biết những chuyện xảy ra trong một ngày của cô gái trẻ và mỉm cười trước cái cách mà em kể về ngày của mình với tông giọng mệt mỏi. Có một điều gì đó thật đáng yêu về Jihye và cả cái cách em nhập làm một vào cuộc sống của Jungwoo thật nhẹ nhàng mà Jungwoo không thể giải thích được, mà cô cũng chả buồn cố gắng hiểu.
Một cuộc gọi bất chợt gián đoạn những suy nghĩ của cô và Jungwoo không biết tại sao cô lại phấn khích, nhưng có một nỗi thất vọng không thể giấu khi cô thấy Hyowon là người gọi. Bạn cùng nhà của cô đã đến tham dự cuộc thi ở Busan từ hôm trước, để lại mình cô với căn hộ trống trải. Hít thở sâu, rồi cô ấn vào nút xanh trên màn hình.
"Ừ chị đây Hyowon-ah."
"Unnie, ơn trời chị dậy rồi! Có một hãng thời trang vừa liên lạc cho em, họ muốn chúng ta biên đạo cho quảng cáo của họ. Chị gặp họ vào 2h chiều mai được không?"
"Á, xin lỗi em, chị quên ghi lịch trình vào lịch của tụi mình. Mai thì không được rồi, từ sáng sớm mai chị phải đến Gangwon-do."
"Eh? Sao vậy?"
"Buổi ghi hình MV của Suzy là vào ngày mai."
"Mai á? Hôm qua chị nói em là chị vừa biên đạo xong mà? Đùng cái quay MV luôn vậy?"
"Em ấy nói là không có yêu cầu cụ thể nào cả nên chị sẽ ứng biến với phim trường."
"Cứ vậy thôi hả?"
"Ừ."
Có một hơi thở dài ở đầu dây bên kia và cái gì mà 'Thật không thể tin nổi' trước khi Hyowon thêm vào: "Vậy chắc ngày mốt cũng không được đúng không? Vì chị sẽ còn bận với con nhỏ đó tới khi nào trời mới biết."
"Đừng có ghen tị nha." - Jungwoo nói đùa.
"Em mà ghen tị là trời sập, lợn biết bay rồi."
"Thế sao nói nghe cay cú thế em tôi ơi?"
"Unnie, con bé không cho chỉ dẫn là muốn chị nhảy ra sao, hay phim trường trông như thế nào, mà bài nhảy chỉ vừa mới biên xong hôm qua thôi đấy."
"Bài hát hay mà." - Jungwoo lầm bầm, chỉ để chọc tức thêm cô bạn cùng nhà.
"Con bé đáng ra nên cẩn thận hơn chứ? Mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc, rồi đào sâu vào vấn đề, và khi người ta phát hiện ra chị ngủ với con bé thì chị không sống nổi đâu. Chị đang liều cả sự nghiệp đó!"
Và đây, chế-độ-mắng-như-con của Hyowon. Chế độ này rất ít khi được kích hoạt trong những năm họ quen biết nhau nhưng có vẻ nó rất hay bị chạm dây và nổ nhầm khi nói về Jungwoo và những 'sự sắp xếp' của cô.
"Hyowon-ah, em ấy cho chị tự do sáng tạo để thể hiện bài hát của em ấy. Đối với dancer như chúng ta mà nói, không phải điều đó đẹp như mơ sao?"
Điều đó dường như đã làm Hyowon ngừng lại và suy nghĩ; đây đúng thật là một trải nghiệm hiếm hoi đối với một dancer khi được tự do như thế: "Thì..."
"Với lại sau đó có thể tụi chị sẽ đi uống nước với các staff khác. Chẳng có gì lộ liễu cả."
Bỗng nhiên có tiếng bíp từ điện thoại của Jungwoo, báo hiệu một cuộc gọi khác.
Là Jihye.
"Hyowon-ah, chị gọi lại em sau."
"Khoan đã, unnie-"
Với một cái bấm nút, một cuộc gọi kết thúc và cuộc gọi khác bắt đầu: "Jihye-ya?"
"Ssaem!" - Jihye chào cô, có vẻ em đang rất vui so với một người phải dậy sớm vào sáng hôm đó. - "Ssaem mới dậy ạ?"
"Cũng không hẳn, chị mới ăn sáng xong." - Jungwoo nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ đầu kia.
"Không phải giờ nên là bữa trưa rồi sao?"
"Chưa trưa mà. Em tới Cheongju rồi hả?"
"Vâng, em đang nghỉ giải lao. Em nghĩ mình có thể gọi ssaem một chút trước khi đi làm."
"Em đã gọi được cho chị trước khi chị bơ cái điện thoại cả ngày. Giỏi lắm."
Một lần nữa, Jihye khúc khích, và Jungwoo thầm nghĩ, cô gái trẻ này dễ bị chọc cười thật.
"Nhưng đó không phải lý do em gọi ssaem..." - Em có vẻ khá lo lắng.
"Chị nghe đây?"
"Em... có mua cho ssaem ít rượu makgeolli hạt dẻ. Staff nói là chúng khá ngon nhưng em chưa thử... Và em cũng có mua một chút cho Lip J-ssaem nữa ạ!"
Bất ngờ, Jungwoo cười toét miệng trước lý do vừa dài vừa rối của em và thấy điều đó thật đáng yêu.
'Con bé đáng yêu quá mức chịu được rồi.'
"Chị hiểu rồi. Em muốn gặp chị để đưa chúng cho chị chứ gì?" - cô nói, giảm bớt gánh nặng cho Jihye về việc hẹn gặp.
"Được không ạ...? Em biết ssaem còn bận này kia nữa nhưng nếu muốn thì... mai em rảnh từ 5h chiều ạ."
"5h chiều không ổn rồi. Giờ đó chắc chị vẫn còn ở Gangwon-do đấy. 10h có trễ quá không em?" - Đương nhiên với một dancer như Jihye thì không, nhưng Jungwoo đã quen hỏi rồi.
"Hả? Nhưng mà... ssaem chắc không? Ssaem sẽ mệt đó ạ?"
"Chị sẽ đảm bảo nghỉ ngơi trước khi gặp em vì trước đó chị cũng cần kiểm tra studio nữa."
Sau đó không có tiếng gì nữa, nhưng Jungwoo có thể nghe ra tiếng cười khi Jihye cuối cùng cũng đáp lại: "Vậy... 10h tối em ghé studio đón ssaem nhé?"
"Nghe được đó. Mai gặp em nha, Jihye-ya."
Cuộc gọi kết thúc ngay lập tức, và Jungwoo nhanh chóng sửa soạn đến văn phòng. Có cả một danh sách dài những việc cô cần làm chiều nay, nhưng có một điều khác mọi ngày là cô đã trải qua hết cả nửa ngày còn lại đó với một cảm giác ấm áp lạ thường mà đã rất lâu rồi cô chưa từng cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro