1. Covered in Colors
Khi Jihye nhận được lời mời dự tiệc, em xem đó như một sự nghỉ ngơi sau các hoạt động bình thường của mình. Em đưa Sohyun theo cùng (vì Jisoo không đi được) với tư cách là No:ze và Ansso từ nhóm WayB, tận hưởng những lợi thế em có được từ việc là một influencer.
"Nghe nói cặp MoLip cũng được mời, mà sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ?" - Sohyun hỏi, đủ lớn để Jihye nghe thấy, cô đứng nhón chân để nhìn rõ hơn căn phòng lúc này tràn ngập các dancer.
Lúc đó Sohyun không biết, đó chính là lý do vì sao Jihye đồng ý đến bữa tiệc, mặc dù lịch trình của em hôm nay chỉ thừa ra đúng 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị. Nhưng giờ đã đến rồi, em lại cảm thấy vừa phấn khích vừa lo âu, và trong số những gương mặt thân quen em đã gặp tối nay, không có gương mặt nào làm vơi đi được nỗi lo đó cả. Được chính thức gặp Monika ngoài đời như một dancer cùng giới thay vì một nữ dancer chuyên nghiệp đầy nhiệt huyết đã là giấc mơ của em kể từ cái ngày định mệnh sáu năm về trước ở Hongdae. Kể từ cái ngày đó, những năm tháng của em chỉ có nhảy, nhảy và nhảy; để trở thành một người xứng tầm trong mắt Monika.
Xui thay là, sau năm cốc somaek bomb và không biết bao nhiêu đồ ăn vặt, vẫn không thấy vị giáo sư đâu cả.
"Unnie, em vào nhà vệ sinh, chị đi cùng không?"
"Được đó, chúng ta cũng nên đi loanh quanh một chút cho tỉnh rượu trước khi về." - Jihye lầm bầm, đặt cái cốc rỗng lên chiếc bàn gần đó. Em muốn bản thân thật tỉnh téo khi gặp Monika, nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Chắc tối nay vẫn chưa phải là lúc đó...
"Chị chắc chứ? Em nghe nói Honey J-ssaem cũng sẽ đến đó."
"Chị đã ở buổi tiệc này đủ lâu rồi Sohyun à. Giờ chị cần nghỉ ngơi cho ngày mai."
"Nếu chị đã nói vậy thì thôi vậy..." - Sohyun nhún vai và mở cánh cửa vào phòng vệ sinh, làm người ở phía bên kia giật mình.
Jihye bất ngờ đến choáng váng. Hơi men không phải thứ duy nhất làm em phản ứng chậm khi thấy Monika đang đi lách qua Sohyun để trở lại bữa tiệc.
*Là chị ấy. Tóc chị ấy không vàng nữa nhưng đúng là chị ấy rồi.*
"Jihye unnie?"
Em hoàn toàn không nhận ra giọng Sohyun và biểu cảm hơi khó hiểu trên gương mặt Monika, em đáp bâng quơ: "Hở?"
"Chị tránh sang một chút để Monika-nim ra ngoài được không?"
"Jihye? Em đó hả?" - Ai đó sau lưng Monika cất lời khi em còn chưa kịp đáp lại Sohyun hay nhường đường cho Monika.
"Jihye?" - Monika nhắc lại, cô nhìn Jihye phía trước rồi lại nhìn người phụ nữ tóc ngắn phía sau mình.
Jihye chỉ nhận ra người phía sau đó là ai khi em rời mắt khỏi Monika: "Lip J-ssaem?"
"Wow, em xinh hơn lần trước cô gặp em rồi đó." - Lip J khen ngợi em từ phía sau Monika, người có vẻ tò mò trước cuộc trò chuyện giữa họ. Nhận thức được điều này, Lip J nhanh chóng giải thích. - "À, Jihye từng là học trò của Hyebin, với cả Hanee unnie. No:ze ấy? Cái cô bé xinh xinh đấy?"
Trước lời giải thích đó, một nụ cười đầy hàm ý nở lên trên khuôn mặt sắc sảo của Monika: "Học trò Hanee hả? Em ngoài đời còn xinh hơn đấy."
#
Nếu như ban nãy Jihye đã mất đi quyết tâm thể hiện bản thân của hiện tại với Monika, thì cái quyết tâm đó giờ đã quay lại khi em sững người ngay lập tức trước sự xuất hiện của cô. Em chỉ nhớ được làn nhiệt phủ đến tận tai mình khi cô và Lip J rời phòng. Em cũng nhớ cái cách Monika đã thì thầm 'rất vui được gặp em' với em, rồi em lầm bầm 'hẹn gặp lại chị' với đôi má nóng bừng hướng về Sohyun đã tò mò đứng xem từ nãy giờ. Sau chuyện xảy ra trước cửa phòng chờ, em không chắc liệu mình có muốn đến gần Monika hay không, lại càng không chắc liệu mình có muốn bước vào ranh giới của Monika hay không. Ít nhất, chưa phải tối nay.
Do đó, em không biết phải cảm giác thế nào nữa khi thấy người phụ nữ lớn hơn đứng cạnh Sohyun đang bắt taxi, hút thuốc trong khi nói chuyện điện thoại. Ở khoảng cách này em mới thấy bộ trang phục của cô rõ hơn: áo camisole trắng với quần tây cùng màu và một đôi sneakers low-cut, thêm chiếc áo blazer màu kem làm điểm nhấn. Vẻ ngoài của cô vừa giản dị vừa rất thanh lịch, nhưng hơn hết, nó cho thấy cô luôn sẵn sàng nhảy đấu. Dù sao thì đây cũng là buổi gặp mặt của các dancer mà.
Như thể cảm giác được Jihye đang nhìn mình, Monika nhìn quanh, rít thêm một hơi thuốc và kết thúc cuộc gọi trước khi bình tĩnh lại gần em.
Và Jihye, vẫn là con pónk hết thuốc chữa thường ngày, nhìn lảng đi để không làm bản thân quê tới đội quần.
"No:ze, đúng không?"
Cách đó rõ ràng không có tác dụng, vì khi em quay qua đối mặt Monika, em đã thấy cùng cái nét mặt cười cười của cô ban nãy.
"Vâng?" - em hỏi mông lung, như một phản ứng không điều kiện, vì trạng thái ngà ngà say của em, chứ không phải vì em đang đối mặt với người em luôn mơ có thể để lại ấn tượng tốt. Đúng, gì chứ không phải cái đó.
"Chị xin lỗi vì lúc nãy hơi thô lỗ. Chị thường hay lỡ mồm khi gặp người đẹp."
Cái cách Monika nói xin lỗi rất thoải mái, với chất giọng hơi khàn mà Jihye chỉ có thể nghe được trong những video cũ trước khi em đi ngủ mỗi đêm. Được nghe từ người thật đối với em vẫn là điều không tưởng.
"Không có gì đâu, thật đấy ạ." - Jihye nói bâng quơ trong khi giữ tông giọng lịch sự với một người ở cấp bậc xã hội cao như Monika.
"Lip J nói em từng là học trò của Peanut và Honey J. Em còn nhảy chứ? Em theo thể loại nào?"
"Em nhảy new school hip hop ạ." - Jihye trả lời ngắn gọn với một chút tự hào, mặc dù cũng có hơi chút thất vọng khi Monika thậm chí không biết em là ai hay em có phải là dancer không.
Người phụ nữ lớn hơn nhìn qua dáng người Jihye, và khen em: "Hmm... Em có nền tảng tốt đấy. Cho chị xin số được không? Phòng khi chị cần em dạy giúp lớp hiphop của chị hay gì đó."
Đó là một điều rất bất ngờ đối với tâm trí đang hơi say của Jihye. Nếu không nhờ Sohyun kéo nhẹ tay em, em sẽ không đáp lại được nhanh như thế này: "À... tất nhiên rồi ạ."
"Em đã từng dạy nhảy chưa?" - Monika hỏi khi Jihye đang nhập số và em trả lời bằng cái gật đầu.
"Em cũng lưu số chị đi nhé? Gọi chị mỗi khi em muốn đến lớp của chị, hoặc nếu em cần giúp gì liên quan đến nhảy."
Em kiểm tra điện thoại và thấy cái nhá máy của một số chưa lưu. Em đưa màn hình cho Monika kiểm tra để chắc chắn là đúng số, và người phụ nữ lớn hơn gật đầu.
Trong số mọi khung cảnh Jihye đã từng tưởng tượng ra về cách Monika hỏi số em hay ngược lại, đây là tình huống không ngờ nhất. Nhưng em vẫn cúi chào người phụ nữ tóc đen thật lịch sự khi cô trở lại bữa tiệc, rồi nhìn cô lách mượt mà qua khỏi biển người đông nghẹt lối vào để hút thuốc.
"Unnie? Chúng ta có nên về nhà không hay là ra quán bar gần đây rồi kể em nghe hết đi?"
Jihye không dám thừa nhận rằng em đã quên mất Sohyun cũng ở đó và thấy thêm một màn quê muốn đội quần giữa em và Monika. Cố gắng không nhìn thẳng mặt đứa hậu bối, em khoác tay Sohyun trước khi nói nhỏ: "Chị sẽ nói em nghe hết khi mình gặp Jisoo unnie. Chị vẫn đang cố tỉnh téo lại."
#
Jihye chỉ vừa hai mươi vào buổi chiều hôm em đi dọc những con phố Hongdae với Jisoo. Mấy tuần nay em đã để mắt tới đôi Air Jordan màu xanh dương đang được trưng bày. Sau khi tiết kiệm đủ tiền lì xì, em đã có thể mua đôi Air Jordan đầu tiên trong cuộc đời. Thường thì khi người ta 20, người ta sẽ đi mua hoa hồng và nước hoa, nhưng Jihye là gì chứ không phải truyền thống - mặc dù em vẫn giữ những giá trị mà gia đình dạy cho em -
nên ừ đấy, một đôi sneakers.
Thành thật mà nói, em cũng không biết đôi giày em mua có phải màu xanh dương không, và Jisoo cũng vậy. Nhưng cái mác giày nói là nó màu xanh, nên em có thể tạm tin là vậy.
Xanh dương là màu Jihye thích nhất, dù em chưa bao giờ tự mình thấy được nó. Hơn nữa em cũng rất hứng thú với cách bố mẹ và giáo viên của em miêu tả nó. Đó là màu của bầu trời và biển cả, hai trong số những thứ em thích nhất.
Mang theo đôi giày hiệu trong túi, Jihye đi theo Jisoo vì cô đang tìm quần tập mới. Cái ngày đáng lý ra chỉ là ngày em tự thưởng cho bản thân một món đồ mới đã trở thành cái ngày in dấu bước ngoặt lớn nhất đời em. Và nó đã xảy ra khi em đang đợi bên ngoài tiệm đồ thể thao.
Từ xa, có hai người phụ nữ nổi bật khỏi những người dân Hongdae còn lại bước tới từ đối diện. Cả hai đều mặc đồ rất thời trang và tinh tế, nhưng Jihye chú ý hơn đến người cao hơn, người mà em nhận ra là Monika, một dancer cấp cao hơn em trong giới underground. Từ trước đó cô đã nối tiếng hơn em, đó cũng là điều đương nhiên vì cô đã ở trong vài crew nhảy đường phố nổi tiếng, nhảy rất nhiều phong cách khác nhau, có liên quan tới rất nhiều cái tên nổi tiếng trong giới - kể cả giáo viên hip hop hồi cấp ba của Jihye - và đương nhiên cũng đã dạy cho rất nhiều dancer giỏi.
Em cứ nhìn trân trân như thể bố mẹ em chưa từng mắng em là nhìn người lạ như vậy rất thô lỗ, nhưng em ngây ngất đến mức không kịp nhìn đi. Honey J-ssaem nói đúng, Monika ngoài đời đẹp hơn rất nhiều. Khi họ càng tới gần chỗ em, như thể cảm nhận được cái nhìn của Jihye, Monika nhìn lại, và ánh mắt họ chạm nhau một giây trước khi em nhìn đi chỗ khác.
Và điều kỳ lạ nhất đã xảy ra.
Jihye chớp mắt, và dãy cửa hàng trắng đen đơn sắc của Hongdae mới vừa nãy đã trở thành rất nhiều tông màu mà trước đây em chưa từng nhận ra. Theo bản năng, em nhìn lên trời và đôi mắt em mở to khi em nhìn thấy bầu trời trong xanh lần đầu trong đời. Thì ra màu xanh dương trông như thế sao...?
Hành vi hơi lạ của em sẽ gây thắc mắc cho bất kỳ ai, và em đã đúng. Khi em nhìn lại Monika, em có thể thấy cô hơi nhăn trán. Có phải do sợ hãi hay lo cho Jihye hay không, thì không ai biết, nhưng có một điều là chắc chắn; những câu chuyện ông bà và bố mẹ kể cho em nghe trước giờ đi ngủ, và cả những dấu hiệu em học được ở trường, tất cả đều chính xác.
"Khi chạm mắt người 'tri kỷ' của đời mình, con sẽ thấy được những màu sắc, và khả năng này cũng sẽ mất đi khi người 'tri kỷ' đó mất đi."
Điều này xảy ra với bất kì ai, bất kể độ tuổi nào; cho nên có thể khá là lạ khi bố mẹ thấy đứa con nhỏ của mình bỗng nhiên chỉ ra nhiều sắc xanh khác nhau trên cây hay trên quần áo. Nhưng nhiều năm qua, càng thêm nhiều người mất niềm tin vào khả năng này, và những cuộc hôn nhân giữa những người không phải tri kỷ của nhau càng trở nên phổ biến hơn.
Đối với một vài người như Jihye, khả năng này là một phước lành. Em lớn lên và được gia đình dạy rằng tri kỷ của em chính là số phận của em; đó là sự đồng thuận của Trời dành cho mối tình lãng mạn chớm nở của em. Món quà này không cách nào không chấp nhận được vì tình cảm với người không phải tri kỷ của mình dần dần rồi sẽ phai nhạt.
Jihye thấy lời họ nói khó mà không tin được, bởi em thấy nhiều người không phải tri kỷ với nhau chia tay suốt ngày. Cùng với đó, em cũng nhận ra rằng người ta vẫn cố gắng vì người không phải tri kỷ của mình bởi họ mưu cầu tình cảm. Có vài người thì chẳng nhớ nổi họ đã chạm mắt ai mà lại thấy được màu sắc, và cũng không đủ kiên nhẫn để chờ vũ trụ sắp đặt cho mình một cuộc gặp định mệnh khác.
Nhưng đó là ai chứ không phải Jihye. Em đủ may mắn vì đang ở cái độ tuổi mà em nhận thức được mình thấy được màu sắc và thấy được cả cái người làm cho điều đó xảy ra. Không còn gì chối được nữa; Monika chính là tri kỷ của đời em.
"Jihye-ya, em ổn chứ?"
Jisoo lay em vì lo lắng bởi em đã không đáp lại cô kể cả khi cô gọi tên em nhiều lần.
"Unnie, Monika-ssaem..." - Jihye cố dùng ánh mắt ra hiệu về phía người phụ nữ đó. Em nhìn trân trân thôi đã bất lịch sự lắm rồi, giờ em không dám dùng ngón tay mà chỉ.
Nhìn theo ánh nhìn của em, Jisoo còn bối rối hơn: "Monika-ssaem á? Sao thế? Cô ấy nói gì với em à?"
Thay vì trả lời, Jihye bật khóc và ôm lấy dáng người nhỏ nhắn hơn của Jisoo, và cô không hiểu tại sao. Ít nhất là tới khi em nói cho cô nghe mọi thứ và giải đáp cho sự dâng trào cảm xúc bất chợt.
Có thể là do mọi chuyện bỗng nhiên đều có lý: vì sao Jihye lại muốn vào trường trung học nghệ thuật, và vì sao em nài nỉ bố mẹ cho em theo đuổi giấc mơ làm dancer chuyên nghiệp. Tình yêu của em đối với nhảy múa lớn hơn bất kỳ thứ gì em muốn trong đời, vì người tri kỷ của em nổi tiếng là người xem nhảy múa như một hình thức bộc lộ bản thân chân thật nhất.
Có thể là do an tâm, rằng Jihye cuối cùng cũng tìm được tri kỷ của mình rồi. Hầu hết các bạn đồng trang lứa với em đều đã tìm được tri kỷ của họ vào thời cấp ba hay thời đại học, trong khi Jihye nằm trong số ít những người tốt nghiệp cấp ba rồi mà vẫn phải 'xem phim đen trắng'. Gặp được tri kỷ của em đã làm em thấy được thế giới thực sự ra sao.
Khi Jihye cuối cùng cũng bình tĩnh lại, em quyết tâm hai điều: rằng nhảy múa chính là tiếng gọi định mệnh của đời em và em phải cố gắng hơn để đạt được đến đẳng cấp nhảy xứng tầm với tri kỷ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro