Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. mèo nhỏ rất giỏi

"muốn vào đây đến thế sao? có ổn không nhỉ?"

'rốt cuộc là cô em giấu cái gì trong đấy mà không cho bà chị mày vào!?'

"thôi được rồi tao sẽ cho mày vào thăm thú một chút."

nói rồi jihye mở rộng cánh cửa của căn phòng "sắp không còn là bí mật" để monika bước vào. ngoài dự đoán của jeongwoo, đây là một căn phòng để tập nhảy!

phòng nhảy của con bé cũng to phết. nhà con bé này rộng đến mức có nguyên một phòng để nhảy rộng bằng, ấy, có khi còn hơn cả căn bếp chứ. một cái gương lớn ở bức tường trước mặt, vừa bước vào shin jeongwoo đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình - một con thỏ trắng béo béo. một khung cửa sổ to tướng ở tường trái. một cái móc treo đồ được đóng đinh cố định và đồng hồ ở phía tường phải.

shin jeongwoo đứng ở ngưỡng cửa ló mặt vào ngửi ngửi, quan sát. trong phòng còn có 1 cái ghế gỗ và một cái loa bluetooth đen nữa. con bé này còn quất nguyên 1 cái loa bluetooth hàng xịn sò luôn, ăn chơi đấy.

shin jeongwoo bật chân vào phòng mới để ý, cả căn phòng được lát bằng sàn giả gỗ, khác với nền đá trắng như các căn phòng khác, chắc chắn là tự thuê người về để sửa lại cho đỡ trơn. shin jeongwoo hơi liếc qua phía con bé mới để ý, còn có một kệ giày nhỏ 2 tầng bên tường phải, phía sau lưng con bé này nữa.

và chị cũng để ý con bé đấy nó đang nhìn chị chằm chằm, nhưng mà hình như nó cũng không thật sự nhìn chị nữa... mặt nó cứ thất thần trông như mất sổ gạo vậy. shin jeongwoo thấy thế liền chạy lại dùng chân sau đạp mạnh vào chân nó một cái.

"yaaa! con thỏ điên này?"

'bà mày điên nên mới ở với mày đấy!'

"thế làm sao? ngắm đủ chưa?"

shin jeongwoo không nói không rằng bật chân ra ngoài cửa. ngay sau đó chị nghe thấy tiếp cái con bé đấy đóng cửa. và rồi là tiếng nhạc.

shin jeongwoo đứng ở trước cửa bếp nhìn về phía cửa phòng nhảy nghĩ ngợi:

"con bé này trông hiền từ mà gu nhạc bốc vậy? nhưng mà... nó là sinh viên mà mua được nhà ở gangnam-gu? đừng có nói là..."

"aiz, chắc không phải đâu, nhìn nó hiền lành thế kia chắc cũng không phải dạng ăn chơi gì, ngoại trừ việc gu nhạc hơi cháy ra thì mình nghĩ con bé đấy không đến mức đó..."

"nhưng mà nó thế nào là việc của nó chứ? việc của mình giờ là đi chơi và ngủ hahaha!"

"nhưng mà từ từ, chơi cái gì mới được... nó không mua đồ chơi cho mình...!"

shin jeongwoo đứng bần thần nghĩ ngợi, nhà con bé này cũng không có quá nhiều đồ dùng, mọi thứ đều rất tối giản nên chắc chắn không có cái gì cho chị nghịch.

hay là bật tivi nhỉ? nhưng mà nhỡ con bé kia đi ra thấy mình xem tivi có khi nó hãi quá ngất luôn ấy chứ.

hay là vào xem nó nhảy nhờ?

một ý tưởng hay ho thoáng qua trong đầu, dù sao con bé đấy cũng không đến mức bật nhạc sập sình nên chị nghĩ chị có thể chịu được.

thế rồi shin jeongwoo lại bật chân ra chỗ cửa phòng nhảy đối diện tủ lạnh ở trong căn bếp. nhưng mà con bé đấy nó lại đóng cửa mất rồi!? cào cửa liệu nó có nghe thấy không nhỉ? thôi thì cứ cào thử vậy

'trời đất ơi cái con bé kia bị điếc à!? mở cửa ra coi!'

shin jeongwoo đã đứng cào cửa suốt 5 phút và cái con bé noh jihye kia vẫn không có dấu hiệu nghe thấy.

"điên mất thôi!"

shin jeongwoo bắt đầu bực mình. con ranh con kia dừng nhạc một chút để nghe tiếng chị mày cào cửa xem nào!

ấy thế mà noh jihye dừng nhạc thật. shin jeongwoo như bắt được vàng giơ 2 chân trước lên cào cửa điên cuồng

cạch

tiếng mở cửa vang lên, noh jihye ngó đầu ra nhìn xuống dưới sàn nhà, nơi có thủ phạm gây ra tiếng và để lại những vết cào cấu trên cửa. cửa phòng nhảy của noh jihye vốn là một cửa kính được dán lớp giấy bóng mờ lên, nên nếu có người đứng ngoài cửa sẽ thấy ngay. cơ mà shin jeongwoo thì quá... nhỏ bé để noh jihye có thể thấy. may thay qua tấm gương của phòng tập, noh jihye đã thấy loáng thoáng cặp tai thỏ dựng đứng mờ mờ sau cửa nên đã ra xem cái con heo còi này làm cái gì.

"sao? thế mày làm sao?"

'bà mày muốn vào xem mày nhảy vì bà mày chán!'

"sao mày cứ bám tao thế? muốn vào đây làm gì?"

'xem mày nhảy chứ gì? phòng nhảy không xem nhảy thì xem diễn hề à con ranh con này?'

"muốn vào đây chơi á?"

noh jihye vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi. em không biết có nên cho monika vào phòng nhảy không nữa. nhỡ lúc em không để ý, nó "đi bậy" luôn ra đây thì sao? hay nhỡ nó cào cắn cái gì? noh jihye lại nhìn xuống monika. em nhìn thấy ánh mắt van cầu được vào phòng của monika mà hơi mủi lòng.

thôi được rồi. dù sao em cũng không mua gì cho nó chơi thì phải. mà em thấy monika cũng có vẻ thông minh biết điều, chắc sẽ không tự tiện "đi bậy" ra đây đâu.

"thôi được rồi, mày có thể vào đây xem tao nhảy. nhưng mà vào được một lúc rồi lại đòi ra là tao sẽ tống cổ mày đến trạm cứu hộ đấy!"

'chắc bà mày sợ mày? mày nhảy chán thì ai rảnh xem đâu trời!?'

cái con bé này tính thích làm mẹ thiên hạ thật hay là chỉ bắt nạt mỗi monika thế?

nhưng mà mồm thì nói ghét rồi đuổi nhau, noh jihye vẫn mở cửa còn monika thì vẫn bật chân nhảy vào.

nhưng mà monika bật chân về phía cái ghế gỗ chéo trước mặt noh jihye. chị bật chân một cái thật mạnh nhảy lên ghế, với suy nghĩ rằng đứng đây có thể quan sát người nhỏ tuổi kia nhảy rõ hơn.

"chà, kinh đấy chứ, bật chân lên được cái ghế cơ?"

'bà mày có bị ngu đâu mà không bật được cái chân!?'

"đứng im đấy cấm quậy phá gì, nghe chưa monika?"

noh jihye hướng bàn tay về phía monika cảnh cáo. lúc này monika nhận ra con bé này nó không chỉ chĩa mỗi ngón trỏ về phía mình, mà là cả bàn tay. điều đấy làm monika cảm thấy như không bị đe dọa chút nào.

và làm monika nhớ lại lúc còn làm người, hết người này người kia chỉ chỏ về phía chị, chính điều đó đã làm chị trở nên nóng nảy và trưởng thành hơn. nhất là thằng cha giám đốc chi nhánh chính chỗ chị làm việc, thằng cha đấy mỗi lần khiển trách toàn chỉ chỏ chị làm chị muốn tăng xông hết cả lên.

trong thoáng chốc, monika cảm thấy có thiện cảm hơn với con bé noh jihye này.

"sao mà ngẩn mặt ra thế?"

noh jihye nhìn monika nhìn mình mà mặt mày cứ ngẩn cả ra khiến em có chút buồn cười.

"thôi ngồi im đấy nhé. tao tập một lát nữa rồi mình cùng đi ngủ nhé."

nói rồi noh jihye đi ra chỗ cái loa, chỉnh cái điện thoại ở bên cạnh bật nhạc. monika nhận ra hình như con bé đấy cho nhỏ tiếng nhạc hơn để chị không thấy khó chịu.

nhạc vang lên, jihye đi ra giữa phòng bắt đầu nhảy. và shin jeongwoo thật sự đã xem không rời mắt. con bé này nhảy đỉnh thật sự ấy!

cứ thế suốt 2 tiếng hơn liền, một người có lòng nhảy, một người có lòng xem. con bé này dù là tập đi tập lại 2 bài thôi, nhưng mà mỗi lần nhảy, nó luôn chăm chút từng chi tiết, thay đổi sao cho trông phù hợp hơn. và chính điều này đã thuyết phục monika rằng con bé noh jihye này là một dancer giỏi và có năng lực, cơ hội.

con bé này tập được tầm 45 phút hơn là sẽ nghỉ ngơi và ra trò chuyện nhảm nhí với monika cho chị đỡ chán.

những lúc nghỉ ngơi, noh jihye sẽ ngồi vào ghế và để monika ngồi trên đùi mình vuốt ve trò chuyện. điều đấy làm monika khá ngại, dù sao chị cũng là người, tự dưng lại ngồi trên đùi người khác thế này...

lần nghỉ ngơi thứ nhất

"mệt quá đi mất cái lưng của tôi~"

'chưa già mà đã than?'

"monika thấy tao nhảy thế nào? chán nhờ? tao cũng thấy chưa ổn."

'đâu có đâu... cô em làm tốt mà?'

"tao cứ thấy nó thiếu thiếu và nhàm nhàm ấy."

'còn chị thấy cô em đã rất cố gắng.'

"tao có nên sửa cái đoạn chân này không nhỉ?"

'không đâu đoạn đấy cuốn mà?'

"tao nghĩ tao sẽ sửa một số đoạn. có nên không nhỉ?"

'bà mày đã bảo không rồi mà!?'

"thôi tao sẽ không thay đổi động tác đâu, tao bí ý tưởng quá..."

'đúng rồi đừng thay. cô em phải biết tin vào bản thân chứ!?'

lần nghỉ ngơi thứ hai

"monika ơi sắp xong rồi!"

'ủa nhảy được vậy rồi mà chưa xong á?'

"monika ơi tao đau lưng quá..."

'sao mà than lắm vậy?'

"dạo này chứng đau lưng của tao bị tái phát. thật mệt mỏi quá đi mất nika ơi..."

'em bị làm sao cơ?'

"sáng nay bế mày về mà đau hết cả vai. mày nặng thật đấy!"

'xin lỗi mà, chuyện ngoài ý muốn thôi!'

"mà suốt thời gian qua mày ở đâu vậy? mày béo thế này là ăn cắp đúng không?"

'bà mày đi làm bục mặt và tự kiếm cái ăn chứ ăn cắp của ai?'

"lần sau không cần ăn cắp nữa đâu, ăn gì tao mua cho. tao nhìn thế này thôi chứ giàu lắm nhé!"

'cô em nhìn thế này là như thế nào? chị mày thề từ lúc gặp cô em chưa thấy cô em tỏa ra sự nghèo! sự nghèo tỏa ra từ chị mày thì có.'

"tao vẫn thấy không ưng ý bài nhảy monika ạ. chết, tao phải tập một lát nữa rồi ngồi dựng đội hình. thế mà gần 9 rưỡi mất rồi."

'tập nhanh nhanh đi nào bà mày bắt đầu buồn ngủ rồi đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro