iii. nhà của mèo nhỏ
con thỏ trắng béo béo đang nằm dài mình nhàn nhã trên cái nệm mà nó vừa được chủ mua cho.
cái gì cơ? chủ á? không không, còn lâu cái con nhóc đấy mới là chủ của cô được.
thôi không gọi là con thỏ béo nữa, vừa mới bị con bé này đưa ra tiệm cắt móng rồi tắm táp. lần đầu bị người khác tắm rửa cho thế này. nhục quá, không dám làm càn nữa đâu.
thôi được rồi, lại này. shin jeongwoo nheo mắt vì ánh nắng chói chang từ cửa sổ phía trên đầu chiếu xuống, giơ tay xòe bộ móng của mình mà ngắm nghía. mặc dù được ăn nằm sung sướng thế này nhưng shin jeongwoo vẫn chưa thật sự làm quen được với cái bộ dạng này, dù sao chị cũng chưa làm thỏ được 24 giờ đồng hồ nên vẫn có đôi chỗ lạ lẫm. như kiểu bật 2 chân sau nhảy phóc một cái chẳng hạn.
ngắm xong bộ vuốt mới được mang đi cắt tỉa gọn gàng, shin jeongwoo bày ra vẻ mặt mãn nhãn. rồi cô lại lấy 2 tay với với vuốt tai. giờ chị đã biết lý do vì sao bọn thỏ hay nghịch tai rồi, cũng thích đấy chứ.
nghịch tai được mấy giây, cuối cùng jeongwoo cũng hạ tay xuống vì mỏi. cuối cùng lại dùng 2 tay nâng cái vòng cổ có mặt tên vàng lên ngắm.
"monika"
chép chép, cái tên này chị thích này, đáng yêu hệt shin jeongwoo vậy, được, hài lòng. rồi shin jeongwoo hơi nghiêng người, ngắm cái đệm nhỏ mình đang nằm. chép chép hồng phấn và trắng, đúng những gì monika này thích. shin jeongwoo thấy việc làm động vật nuôi thích thật đấy. cả ngày chỉ ăn nằm sung sướng, không làm gì mà vẫn có đồ ăn dâng tận mồm. thỉnh thoảng được vuốt ve, ôm nựng nữa.
thật ra thì mấy thứ hôm nay cái con bé kia mua cho monika đều rất hài lòng. à, chỉ trừ cái bát đen kia ra. không phải vì monika này không thích màu đen, mà ăn bát ăn đã bằng nhựa rồi lại còn màu đen, cảm giác như túi rác vậy...
và shin jeongwoo cá chắc chắn 1000% luôn rằng cái con bé dở hơi kia nó biết chị không thích cái bát đó chút nào nên nó mới tậu về để trêu tức chị. cái con bé đáng ghét này, hừ.
à, còn về việc jeongwoo biết tí gì về con bé kia chưa á? chắc chắn là có rồi.
chuyện là như thế này, chẳng là khi nãy vừa về đến nhà thì cái con bé này xông hồng hộc vào nhà, vứt toẹt mấy túi đồ xuống sàn phòng khách. rồi sột sà sột soạt bỏ cái đệm nằm của jeongwoo ra khỏi túi làm cô hơi nheo mắt thức dậy. rồi lại phi một mạch vào phòng ngủ, vứt bộp cái đệm của jeongwoo xuống sàn. tưởng thế là được yên ổn á? không, cái con bé dở hơi đáng ghét đấy nó không chút nể nang gì vứt bộp cả shin jeongwoo này đang ngủ ngon lành và bị bế mông trên vai nó xuống đệm. à thật ra thì nói là ném bộp thì cũng hơi quá, nó chỉ làm mấy cái kia mạnh thôi, chứ ít ra nó vẫn biết điều nhẹ nhàng gỡ cô ra và đặt xuống.
nhưng mà dù nó có ném mạnh thật thì một con sâu ngủ như shin jeongwoo cũng mặc kệ con bé đấy muốn làm gì thì làm. một khi shin jeongwoo này đã ngủ là sẽ không quan tâm trời đất ra làm sao nữa.
nhưng mà trong lúc mơ mơ màng màng ngủ thì shin jeongwoo vẫn cứ nghe tiếng cái con bé đó lải nha lải nhải bên tai.
"từ giờ mày sẽ tên là noh monika, rõ chưa nào? à đúng rồi, còn tao là noh jihye. hy vọng chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau nhé."
nói xong cái con bé đó còn xoa xoa vuốt vuốt đầu cô, rồi còn cầm tay móc ngoéo nữa. lúc này trong lòng shin jeongwoo tự dưng bật dậy, thấy ngán ngẩm cái con bé này thế nào ấy. sao nó lại dám đặt cái tên đấy cho mình cơ chứ?
monika nghe thì dễ thương thật đấy. nhưng mà cái gì cơ? noh monika? nghe chẳng ra cái quái gì cả? ủa, nó có sinh ra mình đâu mà lại bắt mình mang họ nó chứ? cái con bé dở hơi thích làm mẹ thiên hạ này.
lúc mà shin jeongwoo tỉnh dậy thế mà đã hơn 1 giờ chiều rồi. cái bụng bắt đầu thấy đói meo rồi đấy. từ hôm qua đến giờ chưa có cái gì bỏ bụng nữa. monika kêu lên vài tiếng chép chép lấy lẹ để gọi noh jihye vào lấy đồ ăn cho mình. nhưng mà tiếng của thỏ nghe như tiếng gì ấy? chắc chắn là không nghe thấy được rồi, nên chị kêu đứt hơi nãy giờ vẫn không thấy cái con bé kia ló mắt xuất hiện nữa.
"tưởng làm thỏ thế này rồi được hầu hạ tận miệng chứ, thế mà lại phải kêu khản cổ thế này đây."
ơ? thì ra shin jeongwoo làm thỏ mà vẫn nói tiếng người được à? thôi được rồi bỏ qua chuyện này đi, đành phải tự thân vận động kiếm cái bỏ bụng đã. shin jeongwoo nhảy ra khỏi cái đệm hồng yêu dấu, đẩy đẩy cái cửa phòng ngủ của con bé noh jihye này ra.
vừa mở cửa ra, đập vào mắt shin jeongwoo chính là phòng sinh hoạt chính với phòng khách và bàn ăn. cái gì, đây là căn hộ cho một mình cái con bé noh jihye kia ở á? thật sự phải nói là quá xa hoa, quá tốn kém cho một người sinh sống. một cái tivi phải đến 65 inch, một bộ sofa lớn cùng với cái bàn khách bằng thân gỗ, rồi cả cửa kính sát đất với rèm voan trắng che nữa.
shin jeongwoo chạy lại phía cửa sổ nhìn xuống.
"cái-! khu này là khu gangnam mà? kia là đại lộ gangnam còn gì nữa? con bé này ở cái khu sầm uất nhất nhì đại hàn này á?"
shin jeongwoo ngạc nhiên chửi nhỏ vì sợ nhỡ con bé đấy còn ở nhà mà nghe thấy. đứng ngắm nhìn một hồi thì shin jeongwoo bật chân chạy lại phía cánh cửa mà đoán chắc là phòng bếp. đứng trước cửa đẩy khẽ, nhìn vào.
"yaaaaaaa, mày làm cái gì đấy!?"
shin jeongwoo giật bắn khi nghe được âm thanh truyền ra từ trong căn phòng đấy.
à... thì ra đây là nhà vệ sinh chung à... chả là trước khi ra khỏi phòng ngủ của con bé noh jihye này, shin jeongwoo để ý thấy trong phòng ngủ có một cái nhà vệ sinh với bồn tắm trắng to bự chảng đang mở cửa rồi. à, còn có cả hộp cát cho monika đi "giải quyết" ở dưới sàn nữa... nên cũng đâu có nghĩ đây cũng là nhà vệ sinh đâu chứ?
shin jeongwoo vội vàng bật chân nhảy ra xa chỗ khác. cô đã nhìn thấy cái con bé đó đang đi vệ sinh và ngồi lướt điện thoại cười cười. nó không biết là ngồi ôm điện thoại trong nhà vệ sinh lâu ngày là sẽ bị trĩ à?
shin jeongwoo mặt mày hoảng hốt nóng bừng cả lên, ngoảnh mặt ra chỗ bàn ăn cách một đoạn ở phía bên phải cái nhà vệ sinh chung.
à, ra là con bé này cũng có lòng tốt để bát thức ăn cho monika ở chỗ bàn ăn kia. monika bật chân lên nhảy ra chỗ bàn ăn để quên đi cái sự ngượng ngùng vừa nãy.
'ồ, ra là bếp ăn nó ở đối diện bàn ăn à, thế mà cứ tưởng...'
shin jeongwoo vừa bật đến được chỗ cái bát ăn thì nhìn thấy phòng đối diện bàn ăn đang mở toang cửa. thấy bên trong chính là một căn bếp thì liền bật nhảy vào thăm thú tiếp. căn bếp với bàn bếp trắng bằng đá, bếp điện từ rồi quạt hút mùi. bao nhiêu là kệ tủ chạn bát với bát đũa gốm sứ đủ họa tiết, nhìn là biết đắt tiền. còn có cả máy sấy bát đũa đang hoạt động hết công suất kia nữa. đến cái bồn rửa bát trông cũng oách. thứ không bình thường nhất ở đây chắc là cái tủ lạnh samsung đen với những 4 cánh cửa tủ và cả một màn hình thông minh này đi.
ngắm nghía chán chê, shin jeongwoo bật nhảy lại ra chỗ bàn ăn, cúi xuống bát ăn vừa ăn vừa cảm động. shin jeongwoo lọt vào nhà của đại gia rồi. thật sự quá là hạnh phúc đi, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng của cô rồi. nhưng mà vừa ăn shin jeongwoo vẫn có chỗ không ưng ý, chính là cái bát đen này đây, cô hận không thể đem nó vứt đi được, vứt đi thì lấy cái gì mà ăn.
trong lúc đang ăn ngon lành thì cái con bé kia cuối cùng cũng chịu đi ra khỏi nhà vệ sinh. nghe được tiếng xả nước, tiếng vòi rửa tay, tiếng tắt đèn, đóng cửa rồi tiếng bước chân đang ngày càng tiến đến gần mình, shin jeongwoo cố gắng cắm cúi ăn tiếp để quên đi cái chuyện xấu hổ vừa nãy.
trong lúc đang cắm cúi ăn, đầu óc hoảng loạn thì cái con bé kia đột nhiên ngồi xổm xuống vuốt ve đầu monika làm chị giật bắn.
"lần sau tao đi vệ sinh thì không được đẩy cửa như thế nghe chưa?"
monika đang ăn vẫn cố gật gật cái đầu. ơ? sao phải gật đầu nhờ? đang làm thỏ cơ mà, đáng ra phải kệ nó chứ. mà rõ ràng lỗi của nó mà, đi vệ sinh không đóng hẳn cửa vào, làm chị cứ tưởng đấy là phòng bếp.
"ngoan thì còn mua thức ăn cho, không thì nghỉ. đồ con heo còi đáng ghét."
noh jihye đang ngồi vuốt ve được tí rồi đứng dậy. monika thấy con bé này đi vào phòng bếp. rồi nó mở cái cửa ở đối diện tủ lạnh ra.
'đấy là phòng gì vậy nhỉ?'
shin jeongwoo định ngó đầu ra xem đấy là phòng gì mà cái con bé đấy nó đóng cửa vào mất rồi. thế là cô đành cúi xuống ăn tiếp. nhưng mà chưa đến một phút sau, có tiếng nhạc ầm ầm vang lên từ phía căn phòng đấy.
"con bé này nó làm cái gì vậy không biết?"
shin jeongwoo nói nhỏ, ngẩng đầu dậy nhìn về phía cánh cửa gỗ trắng ở nhà bếp tò mò.
"đừng nói là cái con bé này có cả một cái quán bar để quẩy ở đấy nhá."
shin jeongwoo sau một hồi ăn uống no nê thì quyết định chạy đến trước cái cửa phòng đấy để nhìn. cúi đầu xuống nhìn qua khe cửa, monika không thấy có ánh đèn mập mờ nhiều màu như ở các nơi ăn chơi sa đọa.
đang im im được một lúc vểnh tai lên nghe thì tiếng nhạc lại truyền đến. thật ra con bé này cũng có ý thức đấy chứ. nó không bật quá to làm ảnh hưởng người khác, chỉ là monika đang đứng ngay đấy vểnh tai lên hóng hớt nên tự dưng dính chưởng.
"con bé này toàn nghe nhạc mỹ chửi bậy vậy?"
monika thấy chán ngán vì không hóng hớt được gì, quyết định bật 2 chân về lại phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro