Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. thỏ lớn gặp mèo nhỏ

shin jeongwoo mệt mỏi lê lết thân xác về nhà. toàn thân nhức mỏi vô cùng, tưởng chừng như không thể cử động nổi được nữa. thời gian gần đây phải tăng ca liên tục khiến cơ thể của chị không thể nào chịu nổi. với cường độ công việc gần như 20/24 giờ một ngày, ngồi hàng giờ liền trước máy tính và một đống sổ sách, cảm giác như có một ông sếp nào đó bôi loại keo dính thần kì vào ghế vậy, chưa hoàn thành công việc thì không thể ra về.

hôm nay shin jeongwoo đã hoàn toàn kiệt sức, một cô gái 30 tuổi dù có khỏe như thế nào đi chăng nữa, dù có tập luyện thể dục thể thao cách mấy mà ngồi làm việc với cái máy tính cả tuần không rời nửa bước, ăn uống linh tinh vớ vẩn, không có tí dinh dưỡng như bánh kẹo hay nửa gói mì thì cũng sẽ suy kiệt sớm thôi.

hoàn thành đống báo cáo, kiểm toán và cả một dự án lớn với giấy tờ và công việc cao như núi thì shin jeongwoo về đến nhà cũng đã là gần 5 giờ sáng với tình trạng như thế này đây. vừa thấy cái giường cả người đổ ụp xuống không hề do dự, mặc cho bộ quần áo mới đi bụi bặm và nhếch nhác ngoài đường về. mẹ kiếp thật, công việc này khiến chị phát điên lên rồi, chả hiểu sao lại cố gắng xin vào công ty này. mà không làm thì lấy gì mà ăn tiêu? đã xin đứt lưỡi để ra ở riêng rồi mà giờ lại ngửa tay ăn bám bố mẹ mấy đồng để có cái bỏ bụng thì đúng là nhục chết. đấy, nhắc mới nhớ ra tháng này chưa chuyển tiền về cho bố mẹ nữa. thôi thì để mai gửi vậy, bây giờ phải làm giấc đã, một giấc thật đã và dài.

shin jeongwoo những lúc áp lực chỉ muốn biến thành một con thỏ béo, cả ngày chỉ ăn với uống rồi nằm ưỡn bụng ra, thi thoảng sẽ đi đào bới tìm kiếm gì đó hoặc sẽ chạy nhảy tung tăng, hay đôi khi là nằm im cho người khác bế. đấy nói ra có phải thấy làm thỏ nó nhàn rỗi hơn không. làm thỏ nếu may mắn vào gia đình nào tốt bụng, hào phóng tí, là còn được cho ăn đồ xịn, tắm rửa thơm tho sạch sẽ.

phận làm nhân viên quèn như shin jeongwoo đương nhiên là muốn được người ta tôn kính, phục vụ tận tình rồi. cuộc sống mới thật khốn nạn làm sao, một người mà kiên cường như shin jeongwoo thế mà cũng bị quật ngã ngửa.

trời đất ơi, ông trời có nghe thấy tiếng lòng của tôi không? chắc chắn là không rồi, chị đã than phiền với ông bao nhiêu lần rồi mà ông đã bao giờ đáp ứng quái gì đâu chứ.

sao mà bất công quá đi, muốn khóc mất.

nghĩ thế thôi, đi ngủ đã, đi ngủ đã. không ngủ lấy đâu ra sức mà lết đến đấy tiếp. cũng may tư bản có lòng tốt, cho chị nghỉ ngơi một ngày sau cả 1 tuần chăm chỉ để bị hút máu.

được rồi luyên thuyên thế thôi, giờ thì làm một giấc 20 luôn tiếng đã.

tạm biệt thế giới, shin jeongwoo bỏ cuộc.

noh jihye hiện đang là sinh viên năm ba tại đại học hanyang, ngành nhảy hiện đại, múa biên đạo và nhảy ứng dụng. bình thường noh jihye sẽ luôn luôn tự động thức dậy tầm 6 rưỡi mà chỉ cần dùng đến cái đồng hồ sinh học của bản thân. thế mà hôm nay tận 8 rưỡi mới tỉnh dậy. và còn chưa đến 30 phút nữa thôi là sẽ vào tiết.

noh jihye nhìn thời gian trên điện thoại rồi vội vội vàng vàng lấy xe đạp tới trường. chả hiểu ma xui quỷ khiến cái gì mà nay em lại dậy muộn như thế. đường đường là sinh viên xuất sắc của trường, điểm thực hành đầu vào thì thuộc top, trước giờ chưa từng trốn tiết, thậm chí đến đi học muộn càng không. thật sự chỉ một lỗi nhỏ này thôi cũng khiến noh jihye phát điên và sợ hãi.

"chết rồi cái bảng thành tích đẹp đẽ của tôi! không được! nhất định phải cứu nó! phải cứu lấy bảng thành tích!"

vừa nói vừa không màng điều gì nữa, noh jihye đạp xe lao đi như tên bắn.

người đi đường ai nấy đều hoảng hốt, vội tránh ra cho noh jihye đi. chắc chắn không phải vì sợ cái cô gái mới sáng sớm ra mặt mày cọc cằn này rồi, họ chỉ không muốn về với ông bà tổ tiên sớm thế thôi.

chỉ một lát sau thôi, con phố yên tĩnh đã bị noh jihye càn quét. tiếng chửi bới, chó sủa mèo kêu, mọi thứ loạn xì ngầu lên đau hết cả đầu.

noh jihye đeo khẩu trang rồi mà miệng vẫn không ngừng nói về bảng thành tích đẹp đẽ, mắt thì hừng hực lửa lao về phía trước. cái xe đạp vì bị đạp quá nhanh mà nó kêu lên những tiếng kì lạ. cái xe đạp cũng đã quá quen với việc này, mỗi lần chủ nhân nó đi đâu mà cảm giác như đến trễ thôi là sẽ hành nó như thế này, cái con bé này không bao giờ đến muộn bất cứ buổi gặp mặt nào. kiếp phận hứng trọn cái bàn tọa rồi còn bị đạp lên đạp xuống nó khổ gì đâu.

bỗng nhiên từ đâu một màu trắng xóa che phủ tầm nhìn của noh jihye.

cái gì thế này? đừng có nói là noh jihye cô đây mới 20, 21 tuổi đầu đã về chầu trời với tổ tiên chỉ vì sợ đi học muộn nhá? không được, không thể như thế được, nhất định không được!

cô còn chưa kịp đến điểm danh mà? phải điểm danh đã chứ?

thật lòng thì noh jihye còn muốn sống! còn chưa được lên sân khấu lớn nhảy cơ mà!

tự dưng bị cái thứ trắng xóa nào đó kia đập vào mặt làm noh jihye ngã sõng soài ra đất, từ mặt đến cổ bị có thứ kia ôm trọn lấy.

đưa tay với lên mặt. sao trên mặt lại nhiều lông thế này? à thì ra là một con thỏ trắng béo béo.

mẹ kiếp chứ rốt cuộc nhà nào lại để xổng cái con heo còi nay ra như thế này? lại đáp ngay vào mặt cô. con heo còi này ắt hẳn được chăm sóc kỹ lưỡng lắm đây mới béo được như thế này, à thật ra cũng không béo lắm cơ mà coi cái bụng nó kìa. chưa kể đến việc nó nhảy từ đâu ra đáp ngay vào đúng cái mặt tiền đắt giá của noh jihye nữa. muốn thực hành chiêu phi thân làm bạch thố đại hiệp hành tẩu giang hồ trừ gian diệt ác sao?

noh jihye cau có bỏ con thỏ béo này qua một bên, phủi bụi quần áo, vội vội vàng vàng dựng xe lên. ấy thế mà vừa đặt bàn tọa lên, còn chưa kịp đặt chân lên nan xe thì cái con thỏ ngố kia chạy lại bám chân rồi.

noh jihye cúi xuống nhìn. trời đất, con thỏ này định ăn vạ cô tội bó xó nó à? sao nó lại bám chân chặt thế này, nó định không cho mình đi thật à? tự dưng lại dính phải vào cái con thỏ béo lúc này cơ chứ? thấy cô hoàn hảo quá nên ông trời định lấy bớt đi à?

noh jihye xuống xe, chân không bị bám thì dùng để gạt chân chống xuống để xe đứng vững rồi cúi xuống gỡ cái con thỏ điên đang bám chắc lấy ống quần cô ra.

cái con này bé tí thế mà có móng sắc phết, bám gì mà gỡ mãi mới ra, ôi cái quần bò mới mua đã để bị lại mấy vết móng của cái con thỏ béo này rồi.

vừa gỡ nó ra thì mắt nó nhìn cô vô cùng nham hiểm và tức giận. hứ tính cắn cô á? còn lâu đi! người ta có tập gym đấy nhá, chỉ là bỏ dở giữa chừng rồi thôi. noh jihye không biết một con thỏ lại có thể có ánh mắt đáng sợ thế, đã vậy mắt nó còn màu đỏ, này là quỷ đội lốt à?

nó tự dưng nhảy một bước đến gần bánh xe cô

ơ? cái con thỏ béo này định làm nổ lốp xe đạp của cô á?

noh jihye đúng là có gan bằng trời. mắt cô nhìn nó thách thức

"lêu lêu đã béo ú móng còn bé tí tẹo. định làm nổ lốp xe tôi á? còn lâu..."

'xìììììì'

hãy nói là noh jihye nghe nhầm! hãy nói là noh jihye tự tưởng tưởng ra đi! làm ơn đấy, không thể nào!

"cái con thỏ béo chết tiệt nàyyyyyyy!"

tay còn đang bịt miệng cười trêu nó thì giờ noh jihye đang ôm đầu nghĩ đến bảng vàng thành tích của mình.

noh jihye hét lên, kéo dài cái câu đấy ra, rồi vội vội cúi xuống rút cái móng của con thỏ chết dẫm kia ra rồi nhấc nó lên. cô lắc nó như chưa từng được lắc.

tự nhiên xung quanh có tiếng xì xào bàn tán

"khiếp, xinh thế này mà lại đi bạo hành động vật?"

"mặt mũi nhìn hiền lành tử tế thế cơ mà..."

"bọn trẻ ngày nay chán thật, chỉ biết chăm chút cho vẻ ngoài thôi."

mặt noh jihye tối sầm lại

cô có cảm tưởng cái con heo trên tay mình đang nhoẻn miệng cười đắc ý.

trước giờ noh jihye đâu biết rằng bọn thỏ trắng, không chỉ nham hiểm, thâm độc mà còn đem đến xui xẻo cho người gặp nó vào sáng sớm. nhờ có nó mà noh jihye ngoan hiền, con gái nhà người ta với bảng vàng thành tích chói lóa đã biến thành một đứa trốn tiết, muộn học, bạo hành động vật và ví dụ điển hình của "bọn trẻ chỉ biết chăm chút cho vẻ ngoài".

sau khi phải một tay dắt xe, một tay bế con heo trắng đi bơm xe thì cả 2 đang trên đường đến trạm cứu hộ. may mắn noh jihye nay chỉ đeo ba lô đeo chéo, chứ nếu đeo ba lô thường thì đúng là cực hình!

con thỏ này cứ liên tục liếc nhìn cô mãi. đồ đáng ghét! lúc nãy cô để nó trên yên sau xe thì nó cứ nhảy tưng tưng bấu móng bám lên lưng cô đau điếng, thế là đành phải một tay ôm nó trên vai một tay đạp xe.

quỷ tha ma bắt con heo này đi dùm con với! con này là thỏ hay là heo thật không biết, đã cho ôm bám trên vai, một tay đỡ mông rồi mà tay vẫn thấy nặng kinh hồn. vai phải nặng trĩu xuống, cảm giác như noh jihye đang vác cả thế giới nhỏ trên vai vậy.

thế mà con thỏ này lăn ra ngủ rồi thì phải, lúc cô quay đầu ra sau liếc nó thì thấy mắt nó nhắm nghiền mất tiêu. càng tốt, ngủ đi đỡ quậy, đến lúc tỉnh dậy mày sẽ thấy mày đang ở trạm cứu hộ hahaha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro