Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt[2]

"Bé Shin, tìm được Shiro chưa con?"

"Đây ạ!" Shinosuke giơ ra "cục" bông xù trắng muốt. Shiro giơ ra móng vuốt nhỏ, cào cào áo của Shinosuke.

"Vậy được rồi, chuẩn bị đi nào." Misae khom người cười mỉm "Cảm ơn mọi người đã đến tiễn nhà tôi."

"Thiếu nhà cô Nohara, khu phố này sẽ buồn lắm."

"Không sao đâu chị Nohara, đây đều là việc nên làm, chúc mọi người thượng lộ bình an." Thầy hiệu trưởng xua tay "Bé Shin sang bên đó rồi thì cũng bớt nghịch lại đi nhé." Nguyên bản khuôn mặt dữ tợn của ông giờ phút này cũng có phần hiền hòa.

"Đã rõ thưa bang chủ!" Khuôn mặt nhỏ phúng phính của Shinosuke căng ra, biểu tình thật nghiêm túc.

"Bé Shin!!" Là giọng của Nene.

Shinosuke quay người, nhìn thấy từ xa là Nene, Bo, và Masao đang sụt sịt khóc.

"Các cậu... Ủa mà Kazama đâu rồi?"

"Bọn tớ rủ đi rồi nhưng mà..." Mặt Nene thoáng buồn.

"Cái này... bé Shin chúng ta mãi..." Masao đột nhiên đưa một chiếc hộp cho Shin.

"Cậu bị trĩ hả?" Shinosuke hỏi.

"Không phải..." Masao lại khóc nấc lên.

"Trời ạ, khóc như thế làm sao mà nói được chứ!" Nene bực mình, cô bé giật lấy chiếc hộp từ tay Masao rồi đưa nó đến tay Shinosuke "Cái này là bọn tớ làm đấy!"

"Đây là ý tưởng của Kazama đấy bé Shin."  Bo nói.

Shinosuke mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong là một miếng bìa các tông được cắt thành hình đa giác màu xanh da trời, bề mặt có hai chữ "KB" màu vàng được vẽ bằng sáp màu.

"Huy hiệu của đội phòng vệ Kasukabe đó.." Masao rấm rức.

Cả ba người bạn cùng giơ ra huy hiệu có hình dạng tương tự.

"Ai cũng có hết!"

"Mang theo cái này thì dù cậu có ở đâu, cậu vẫn mãi là thành viên của đội mình." Nene cũng rớm nước mắt.

Nói rồi cả bốn đứa nhóc đều cùng nhau giơ huy hiệu lên cao, đồng thanh nói "Chúng ta sẽ mãi là thành viên của đội phòng vệ Kasukabe!"
.....

Sắp tới kì thi quốc gia rồi, phải ôn kĩ càng, tương lai bản thân mới là quan trọng nhất!

Kazama bực mình vò đầu, tay thò vào cặp lấy sách.

Bộp.

Một miếng bìa màu xanh từ cuốn sách rơi ra.

Kazama ngẩn ra trong phút chốc, bỗng đôi mắt cậu nheo lại, miệng ngậm chặt, môi run run, cậu bé cố gắng cuộn mình lại để ngăn không cho nước mắt chảy ra.

....
"Chị ơi, chụp một bức hình nào!" Em của mẹ Misae - dì Musae vẫy tay với mọi người.

"Đúng rồi nhỉ!"

Mọi người đứng cạnh nhau, mỉm cười nhìn vào ống kính.

"1, 2, 3... chees!"

Tách.

"Kỷ niệm với mọi người Shin sẽ không quên đâu!" Trước khi lên ô tô để ra trạm xe, Shinosuke vẫy tay tạm biệt.

Chiếc xe từ từ chạy đi như lưu luyến, để lại kỉ niệm của cả gia đình ở lại nơi đây.

Nhà ga Kasukabe.

Trước khi lên tàu, Shinosuke ngoái đầu lại như đang tìm kiếm thứ gì, cậu cầm lấy huy hiệu gim ở áo, bước lên tàu.

Tàu chậm rãi mà đi, Shinosuke ngẩn người, mặt áp vào mặt kính của cửa sổ.

"Shinosuke!"

Mắt cậu bé trợn tròn đầy ngạc nhiên và vui mừng, qua khung cửa kính, cậu bé thấy một thân ảnh nhỏ bé đang gắng sức đuổi theo chiếc tàu.

"Bố ơi mở cửa ra đi!"

Không chút chần chừ, Hiroshi xoạch một tiếng mở cửa sổ ra, gió mạnh thổi vào làm làn tóc vốn không còn bao nhiêu của anh bay phấp phới.

"KAZAMA!" Shinosuke hét lên.

"SHINOSUKEEEE!" Kazam thở hổn hển đuổi theo. Cậu đưa huy hiệu màu xanh lên lại tiếp tục hét "Shinosuke!!"

Shinosuke cũng đưa huy hiệu của mình lên, vẫy vẫy tay.

"Đội phòng vệ Kasukabe, FIREE!"

(Fire trong tiếng Nhật đọc là faia ファイア trong tiếng Nhật nhá:)

Đột nhiên, Kazama bị vấp một cái, ngã huỵch xuống đất.

"Kazam!" Shinosuke hoảng hốt hô lên.

Kazama gượng người đứng dậy, kiên cường giơ chiếc huy hiệu lên cho tới khi đoàn tàu dần khuất hẳn.

Ánh hoàng hôn màu đỏ cam chiếu lên thân ảnh đơn độc của cậu bé.

Tạm biệt, Shinosuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro