Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Ngắt tạm thanh xuân (fanfiction)

Review: Ngắt tạm thanh xuân - @_peachyy_

* * *

"Và rồi chỉ còn lại mình tôi. Lưng duỗi thẳng, mắt thẫn thờ, không còn gì để rạn vỡ nữa."

Ngắt tạm thanh xuân là một tác phẩm fanfiction nói về một câu chuyện tình yêu trong giới showbiz Hàn Quốc - một nơi mà chỉ cần một scandal xuất hiện thì sự nghiệp đã có thể nhanh chóng lụi tàn, và cụ thể hơn thì đó chính là mối tình đơn phương đau khổ của một thành viên trong một nhóm nhạc nam Hàn đình đám. Đối với cá nhân mình, tác phẩm này đã đi trên một lối mòn, nhưng với một hướng đi hoàn toàn khác biệt.

"Rốt cuộc, tình yêu này cũng mãi bị chôn giấu tận nơi sâu vực thẳm. Sẽ chẳng ai có thể khơi nguồn, và sẽ chẳng ai có thể hiểu thấu. Cuộc đời vốn vậy, có lúc an nhàn, đôi lúc là những tấn bi kịch chồng chất lên nhau, khiến người trong cuộc rồi sẽ kiệt quệ". Đó chính là những tâm trạng cũng như những dòng bình luận của mình sau khi đọc xong tác phẩm này và nó cũng đã được nhận phản hồi từ chính cô nàng tác giả.

Tác phẩm lựa chọn chủ đề tình yêu trong giới giải trí. Đây là một chủ đề cũ, không quá nổi bật và nếu không mang đến cho người đọc một niềm riêng biệt thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên đi. Tuy nhiên Ngắt tạm thanh xuân thì khác biệt. Nó nhẹ nhàng nhưng không hời hợt, nó hấp dẫn nhưng không gây ngột ngạt, và nó đủ để người ta có thể nhớ về cái bi kịch của nó.

Nói về nội dung của Ngắt tạm thanh xuân, xuyên suốt câu chuyện nói về Kim Taehyung - thành viên của một nhóm nhạc nam BTS đang rất nổi tiếng. Thế nhưng vì tình yêu đối với một thành viên khác trong nhóm, anh ta đã đánh đổi tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ, không phải chỉ của riêng anh ta phải hứng chịu, mà tất cả mọi người xung quanh anh ta cũng bị ảnh hưởng. Chỉ vì sự xuẩn ngốc của một tình yêu không hồi kết, KimTaehyung đã phải gánh chịu bi thương nhiều đến nhường nào.

Ngắt tạm thanh xuân có một lối văn phong khá phù hợp với cả câu chuyện. Nó tạo sự nhịp nhàng và phù hợp, đưa từng đoạn diễn biến kết nối với nhau dẫn đến cao trào, tạo nên một sự mạch lạc nhất định. Từng dòng chữ trong tác phẩm không quá cường điệu hay quá hoa mĩ, nó bình thản kể và bộc lộ chính xác về những diễn biến của câu chuyện cũng như tâm trạng của nhân vật , đủ để người khác hiểu về tâm lí của nhân vật mà không quá mông lung khó hiểu, vừa đọc thì ta có hể nghĩ rằng: "À, thì ra tâm trạng của anh ấy là như thế". Đồng thời, những từ ngữ mà tác giả sử dụng cũng dễ đi vào lòng người đọc và gây nên cho người khác nhiều mối bận tâm suy nghĩ sâu sắc. Còn một điều nữa là tác giả thật sự diễn đạt tốt trong việc gây bất ngờ cho đọc giả, ở việc thông báo một bi kịch đã xảy ra một cách bất ngờ và ngắn gọn nhưng lại khiến người khác cảm thấy không tin vào những gì mà cốt truyện đang diễn ra. Từng tấn bi kịch chồng chất lên nhau như thế vậy mà rất nhanh xảy đến, và đã xảy đến. Tuy nhiên lối văn phong này đôi lúc khiến mình hình dung ra một bối cảnh Việt Nam hơn là một bối cảnh của Đại Hàn Dân Quốc cũng bởi vì sự bình thản và bình dị đó.

Đối với lối diễn đạt mà mình vừa nêu ở trên, có một vài điểm mà mình không thích trong tác phẩm này vì có những phần làm người đọc (ở đây là mình) cảm thấy khó chịu. Đó chính là trong tác phẩm có những đoạn dường như trở nên quá lê thê khiến người đọc cảm thấy mất sức, cụ thể là phần đầu và phần cuối của tác phẩm. Điều này hoàn toàn trái ngược với những đoạn khác vì nó quá dài dòng còn những đoạn khác thì súc tích làm cho mạch truyện bị gượng gạo phần nào. Đối với oneshot thì việc lựa chọn tình huống cũng như các chi tiết để đưa vào phải cần có sự chọn lọc kĩ càng hơn so với shortfic và longfic, nó phải gọn gàng, chặt chẽ, vừa đủ và không dư thừa. Đoạn đầu truyện là phần mở đầu nên đóng vai trò rất quan trọng, nếu nó không đủ cuốn hút thì người đọc sẽ nhanh chóng click back ngay. Nếu hời hợt thì sẽ gây nhàm chán, thiếu sức hấp dẫn, nếu lê thê quá sẽ gây đuối sức làm đọc giả không muốn đọc nữa, còn nếu diễn biến quá nhanh thì người đó sẽ không nắm bắt được tình hình câu chuyện, và ở đây, Ngắt tạm thanh xuân đã vướng phải sự dài dòng lê thê đó. Thật thì nếu không phải có nhiều người đánh giá cao tác phẩm, mình đã nhanh chóng click back chỉ vì điều này (may thay mà mình đã không làm như thế ><).

Vấn đề tiếp theo chính là sự dông dài ở đoạn cuối của tác phẩm. Ngắt tạm thanh xuân là một oneshot khá dài, vậy nên trong một shot mà quá nhiều sự việc diễn ra sẽ khiến người đọc ngày càng mệt mỏi khi càng đọc đến hồi kết, và nếu hồi kết dông dài thì chắc hẳn người đọc sẽ vô cùng đuối sức và tác phẩm cũng có thể bị đoán trước kết cục. Ở đoạn cuối của tác phẩm này, khi Taehyung với một nữ hâm mộ người Mỹ xảy ra mâu thuẫn, tình tiết này hoàn toàn có đủ sự cuốn hút để đọc, hoàn toàn đủ cảm giác buồn bã, mất mát, bi thương, tuyệt vọng, nhưng lại không đủ kịch tính và cao trào để nâng cảm xúc của người đọc lên sau một shot quá dài, kể cả sau màn mâu thuẫn đó cũng vậy. Đó chính là điểm trừ của tác phẩm. Thêm một chút ít điều nho nhỏ này nữa là mặc dù khả năng ngôn từ của tác giả rất đa dạng, việc diễn đạt bằng câu chữ cũng rất tốt, tuy nhiên đôi lúc vẫn bắt gặp những câu từ gượng gạo: "...hai mắt khô nước mắt", "... chỉ vì cái scandal chó má mà anh vô tình tạo ra. . ." (trường hợp này có thể dùng từ "khốn nạn", "khốn khiếp" hay "chết tiệt" sẽ ổn hơn), "Tôi xoáy sâu ánh nhìn của mình vào đồng từ màu đại dương bao la của em" (?)(có lẽ tác giả viết sai "đồng tử" thành "đồng từ"), "bước chân vồn vã, mang theo cả tâm tư chạm xuống tầng tầng đất lạnh" (chữ "vồn vã" không nên dùng trong trường hợp này vì nó mang nghĩa "nhiệt tình, niềm nở, ân cần") . . .

Về nhân vật chính, là Kim Taehyung. Tâm lí và chiều sâu của nhân vật đã được tác giả khắc họa vô cùng rõ nét. Một con người tuyệt vọng, cùng đường, đau khổ khi tự tay mình đã phá hủy tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ không phải của riêng anh ta mà là của tất cả mọi người. Một Kim Taehyung "lưng duỗi thẳng, mắt thẫn thờ, không còn gì để rạn vỡ nữa". Tâm lí của nhân vật Taehyung trong tác phẩm này rất tốt, đặc biệt là khi anh đối diện với các thành viên khác trong nhóm. Rõ ràng là tác giả đã vô cùng khéo léo, tỉ mỉ và chăm chút cho tâm lí của nhân vật chính qua việc sử dụng ngôn từ và hình ảnh vô cùng thành thạo, từ đó đã tạo nên điểm nhấn cho tác phẩm qua những nỗi niềm dằn vặt nội tâm của Taehyung, khiến người đọc phải lo âu về một Kim Taehyung đang căng thẳng quá mức và kiệt quệ khôn cùng, "trong đáy mắt, sáng rõ nhất hiện giờ chính là động mạch. Jimin, cậu có nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược không ?".

Tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý ‎ở đây, việc khắc họa tâm lí này có phần hơi thiếu, vì vốn dĩ tai họa ập đến là do chính cái tình yêu đơn phương mù mịt của Taehyung mà ra, vậy đáng lẽ ra tâm lí của Taehyung phải có sự suy nghĩ, đau khổ, trăn trở về cái tình yêu đau đớn kia. Đáng lẽ ra việc này phải được thể hiện ngang bằng hoặc nhiều hơn cái tâm lí tuyệt vọng vì bản thân đã gây ra vô vàn tội lỗi của Taehyung, tình cảm của Taehyung đáng lẽ ra phải được thể hiện và bộ lộ rõ ràng hơn nữa, ấy vậy mà nó chiếm khá ít trong tác phẩm, hầu như chỉ có ở phần đầu và phần cuối, còn phần giữa của tác phẩm tuy có nhưng ít ỏi vô cùng, không được nổi bật nên khá là nhạt nhòa. Vả lại, nhân vật mà Taehyung yêu đơn phương là Jungkook dường như vô cùng ít xuất hiện, phân cảnh của nhân vật này rất quan trọng, tuy nhiên lại không nhiều, cả tâm tư tình cảm của Jungkook đối với Taehyung cũng không có nhiều (ít ra cũng là đối với một người anh trong nhóm đã gắn bó lâu năm), tất cả những gì mà Jungkook đã làm khi Taehyung trở nên tồi tệ chỉ là một câu nói mang nỗi niềm thất vọng. Thay vì nói về Jungkook, phần giữa của tác phẩm lại có phần nói về về Yoongi nhiều hơn. Vậy nên đoạn giữa có phần hơi kém thu hút và không thỏa đáng.

Điều mà mình thích nhất trong Ngắt tạm thanh xuân đó là tình huống truyện và bi kịch truyện.

Nói về tình huống truyện trước, như đã nói, Ngắt tạm thanh xuân đã đi trên một lối mòn, nhưng với một hướng đi hoàn toàn khác biệt, nghĩa là mặt nội dung của tác phẩm này khá phổ biến nhưng chính tác giả đã đã biến tấu và nhào nặn nó khiến nó trở nên rất khác và đặc biệt. Và cũng chính sự đặc biệt đó đã khiến cho tác phẩm này được nhiều người biết đến, nhắc đến và được đánh giá cao bởi sự độc đáo. Mình có biết đến một việc là Ngắt tạm thanh xuân được lấy cảm hứng từ bài hát "It ain't me" của Kygo và Selena Gomez. Mình thật sự rất khâm phục khi tác giả có thể triển khai thành một tác phẩm hay ho đến vậy chỉ từ một bài hát ít ỏi đó, phần mở đầu của tác phấm có lẽ là phần bám sát với lyrics của bài hát nhất.

Còn về bi kịch trong truyện, nhìn chung thì mình khá thích sự bi kịch chồng chất bi kịch này trong Ngắt tạm thanh xuân. Thật thì nó đã khiến mình rất bất ngờ, mình không nghĩ rằng mọi việc lại có thể chuyển biến theo một hướng như thế, sự tồi tệ lồng vào tồi tệ đã khiến tác phẩm đi đến một nỗi niềm day dứt khó bỏ, khiến cho tình cảm của một Kim Taehyung mãi mãi bị chôn vùi mà không ai khôn thấu.

"Điều day dứt nhất là chẳng ai có thể hiểu thấu được tình cảm này sâu đậm thế nào, làm sao có thể khiến một Kim Taehyung khóc cười chân thật thu hết lại chỉ còn một nét mặt dửng dưng. Vậy nên chúng ta nói trưởng thành tàn nhẫn, không phải tàn nhẫn vì khiến người ta khóc lóc kiệt quệ, mà đến một giọt nước mắt cũng không rơi nổi nữa." - tác giả chia sẻ.

Tóm lại, Ngắt tạm thanh xuân là một tác phẩm có cốt truyện tốt, diễn biến tốt, tình huống truyện cũng như tâm lí nhân vật khắc họa rất rõ nét, đặc sắc và độc đáo. Tác phẩm mang đến một nỗi niềm buồn bã khác hẳn những tác phẩm khác, nó không quá dữ dội nhưng lại không quá nhẹ nhàng như kiểu từ từ cứa rách tâm can đến đau lòng. Nỗi niềm của nó mạnh mẽ xen lẫn tuyệt vọng, day dứt tận vào những nỗi lòng. Bên cạnh đó, tác phẩm vẫn còn mắc phải một số thiếu sót khiến tác phẩm chưa được trọn vẹn. Tuy nhiên Ngắt tạm thanh xuân vẫn rất tốt, vẫn là một tác phẩm đáng để đọc, đáng để nhớ về, vì cái tình yêu nào đó mà đã giết chết một mảnh hồn từ lâu.

Cảnh Hi - Wilfred J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro