| Duyên trời đứt gánh tại ai (fanfiction)
Review: Duyên trời đứt gánh tại ai - Vanbever
1. Giới thiệu sơ lược
Tác giả : Vanbever
Tác phẩm : Duyên trời đứt gánh tại ai (DTĐGTA - oneshot)
2. Tóm tắt tác phẩm
DTĐGTA xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa Hanh - một người làm ở nhà ông huyện Điền, và Điền Chính Quốc - con trai của ông huyện Điền. Câu chuyện được kể qua góc nhìn của nhân vật Hanh.
Gia đình của Hanh vốn đông người, lại nghèo túng, lại thêm ách sưu nặng nề của xã hội hà khắc ngày xưa mà Hanh phải đến làm người làm ở nhà ông huyện Điền. Cũng từ đó mà Hanh biết đến Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc (cậu Quốc) không giống như những tay công tử ăn chơi phá phách khác mà là một người rất giỏi giang, lại ngoan ngoãn. Hanh và Quốc trở nên thân thiết với nhau hơn từ khi Quốc ngỏ lời muốn dạy Hanh học chữ nghĩa. Cũng từ đó, Hanh nảy sinh tình cảm đối với Quốc. . . cho đến khi, Quốc lấy vợ.
"Ngày mai cậu Quốc cưới, hả anh ?"
3. Nhân vật
Toàn bộ xuyên suốt tác phẩm, tác giả đã kể lại toàn bộ câu chuyện dựa trên góc nhìn của Hanh. Vậy nên tôi không thể và sẽ không hiểu rõ được nhân vật Điền Chính Quốc.
Trong một chế độ xã hội phong kiến, Hanh chỉ là một người con trai với thân phận thấp kém, chỉ là người làm ở nhà ông huyện Điền. Dù vậy nhưng Hanh lại nảy sinh một loại tình cảm đáng lẽ ra bản thân không nên có đối với con ông huyện, vậy nên mới khiến bản thân trở nên bi thương, mối tình mới trở nên đau lòng.
4. Quan điểm (cá nhân) đối với tác phẩm
DTĐGTA là tác phẩm Việt văn đầu tiên mà tôi đọc nên tôi cảm thấy nội dung của nó khá mới mẻ và thu hút.
Khi vừa mới đọc tác phẩm này, nó đã gây ấn tượng mạnh đối với người đọc bởi một câu hỏi nghe có vẻ vô tư, mà chứa đầy phiền muộn, đó là:
"Ngày mai cậu Quốc cưới, hả anh ?"
Nhân vật Hanh đặt ra câu hỏi, cảm giác như vốn dĩ anh đã thừa biết câu trả lời, vậy mà vẫn hỏi. Điều này khiến đọc giả vừa có cảm giác khó hiểu, xen lẫn chút nhói lòng. Hanh lại lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa, lại khiến người đọc thêm trầm đi.
Đoạn đầu tác phẩm, tác giả đã miêu tả rất sinh động và tinh tế cảnh vật miền quê sông nước đêm trăng thanh. Miêu tả từ động đến tĩnh rồi lại đến động (tiếng tu hú -> ánh trăng sáng soi -> mây neo đậu nơi bến quê -> sương mờ ảo -> gió lướt nhẹ trên mặt nước -> gợn sóng lăn tăn -> cá đợp động dưới chân bèo) khiến người khác có thể nhận ra không gian yên tĩnh và buồn bã biết bao nhiêu. Vì vốn "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
(Không gian tĩnh lặng đến mức khiến Hanh quên cả việc thở, sợ rằng ánh trăng sẽ vỡ tan mất vì tiếng động của anh)
Sau cái khoảnh khắc man mác buồn neo đậu trong lòng Hanh, tác phẩm đi ngược về quá khứ, kể lại chuyện cũ giữa hai người, giữa Hanh và cậu Quốc.
Như phần tóm tắt đã được nêu từ trước, mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Hanh đến giúp việc ở nhà ông huyện Điền và được Điền Chính Quốc ngỏ ý dạy chữ.
Quá khứ dần dần khắc họa lên một số kỉ niệm giữa hai người. Nhưng những kỉ niệm được tác giả kể lại khá ít và không quá xoáy xâu vào kỉ niệm nên nhìn chung có hơi bị mờ nhạt khiến quá khứ của hai người không được nổi bật và không để lại sự nhung nhớ quá nhiều.
Khi tôi đọc đến đoạn quá khứ của Hanh và Quốc, có một khoảnh khắc mà tôi rất thích. Đó là chi tiết Quốc nắm chặt lấy tay Hanh lại vô ý khiến dây diều bị dính vào nhau rồi hai con diều cùng nhau lao xuống mặt đất. Điều đó cứ tựa như Hanh và Quốc vậy, càng cố gắng nắm chặt lấy nhau, càng khiến cả hai bên phải lâm vào bi kịch. Tác giả cũng đã nói, "số phận giống như con diều bị đứt dây vậy, mãi mãi không tìm được lối cũ để quay về" . . .
(Đoạn dây diều quấn lấy nhau, hai con diều cùng nhau lao xuống)
Đoạn kết, tác phẩm quay trở về thực tại, lại khắc họa lên một khung cảnh yên bình miền quê, nhưng là yên bình đến đáng sợ. Mây đen che khuất ánh trăng, tiếng chim líu lo cũng đã tắt hẳn từ lúc nào. Không gian vô cùng tĩnh mịch, khác hẳn với cái tĩnh mịch mà dịu êm lúc ban đầu. Hanh bước đi, không quay đầu, rồi dần dần khuất bóng trong màn đêm. Điều này như thể hiện lên rằng, tình cảm của Hanh đối với Quốc như đã đi vào bế tắc.
Khi đọc xong toàn bộ tác phẩm DTĐGTA, ta sẽ cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng, khúc mắt, chưa thỏa mãn đọc giả, gây nên sự chưa trọn vẹn ở tác phẩm, đó là tình cảm của Điền Chính Quốc. Tác giả viết tác phẩm này dựa trên góc nhìn và cảm nhận của Hanh, cho nên tâm tư tình cảm của Chính Quốc không được rõ ràng. Xuyên suốt tác phẩm, có những phần hiếm hoi cậu Quốc bộc lộ chút gì đó tình cảm của mình đối với Hanh, nhưng có cũng như không có vậy, bởi vì rất mơ hồ, mông lung không rõ. Cứ cho là Hanh đã biết được tình cảm của Quốc nên mới hôn cậu đi ! Nhưng đó chỉ là Hanh biết, tác giả biết, ngoài ra người đọc khó có thể biết được rõ ràng, chí ít là đối với tôi nó còn khá mơ hồ.
5. Tổng kết chung
DTĐGTA không quá bi thương dữ dội như sóng ngoài mà biển khơi, mà chỉ dập dìu nhẹ nhẹ trên mặt nước vốn lặng yên. Cứ như vậy mà ngấm ngầm khiến người đọc phải đau lòng và nuối tiếc. Không quá nhạt nhòa, tuy nhiên cũng không quá nổi bật vì nhịp độ kể còn đều đều chưa có điểm nhấn.
Trong tác phẩm, tác giả đã lồng ghép vào truyện những đoạn trích từ những bài thơ, bài hát, tuy có hơi lạm dụng, nhưng vì lồng ghép khéo léo nên câu chuyện không quá gượng gạo.
Đi cùng với lối văn thuần Việt đầy sự gần gũi mà giản đơn, từ ngữ gần như chính xác mà không mắc lỗi, cùng với những cảnh sắc vùng quê thanh bình được gợi tả một cách tinh tế, tác giả còn sử dụng và sử dụng khá thành công bút pháp "tả cảnh ngụ tình", tất cả những cảnh quan ở các phần mở, thân, kết đều mang đầy tâm trạng.
Tuy tác phẩm vẫn có một vài điều chưa thỏa lòng đọc giả nhưng nhìn chung tổng thể rất tốt, gây xúc cảm cho người đọc. Tôi thật sự thích tác phẩm này cũng như văn phong của tác giả !
~ Cảnh Hi - Wilfred J ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro