Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

5 tiếng đã trôi qua, tôi mệt mỏi ngồi trên dãy ghế trước cửa phòng mổ. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống sàn, rồi lại dán vào những sợi tóc đen rũ xuống trước mặt. Bỗng chốc tiếng kéo cửa làm tôi nhẹ giật mình: "...chúng tôi đã cố hết sức." Người đàn ông nhìn tôi đầy bất lực và đau xót.
Còn tôi, con gái của ả đàn bà mới qua đời kia, giữ một biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt mình.

Mẹ tôi đã sống một cuộc đời tồi tệ. Nợ nần chồng chất, rượu chè, cờ bạc,...Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mẹ vẫn có đủ tiền để chạy chữa căn bệnh ung thư gan thêm được 2 năm và thậm chí là để lại cho con gái út của bà một căn nhà ở trung tâm thành phố. Đứa lúc nào cũng có sự yêu thương.

Em tôi từ nhỏ đã luôn dành được sự ưu ái của mẹ. Khi em ấy làm sai một điều gì đó, tôi luôn là người chịu trận thay với những lý do: "Sao mày lại để em rửa chén??! Em nó còn nhỏ, lỡ mảnh chén cắt trúng tay em thì sao??",...Những lời đổ lỗi vô căn cứ, hay những lần đòn roi vì lỗi sai nhỏ nhặt, và em luôn đứng ở đó, lấp ló sau một bức tường rồi nhìn tôi với ánh mắt to tròn màu đen tuyền. Nó thật đẹp, nhưng đồng thời tôi lại ghét cay ghét đắng màu mắt ấy. Cái sự ngây thơ trong sáng trong đôi mắt ấy, cái ánh mắt nhìn tôi bằng sự sợ hãi lẫn chút buồn bã làm tôi sôi máu lên mỗi lần chúng tôi chạm mắt. Nó làm tôi muốn vươn tay ra và bóp nát để chúng không còn nhìn thấy tôi nữa.

"Hai ơi!' Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một tiếng gọi, tôi giật mình quay lại. Mái tóc dài màu bạc lả lướt trong không trung, giọng nói nhỏ nhẹ của em run run đầy sợ hãi cùng với dánh người mảnh khảnh hoảng hốt chạy về phía tôi. Tôi quay lại nhìn em, khẽ lắc đầu. Em không nói gì cả, chỉ lẳng lặng rơi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chứng kiến khung cảnh đó, lòng tôi dâng trào một cảm xúc khó tả. Miệng tôi cứ mấp máy, tính nói rồi lại thôi: "...My, về thôi."

Tôi và em lại đối mặt với khung cảnh quen thuộc, nhưng giờ đây không còn tiếng chửi rủa nữa. Tất cả bao trùm bởi sự yên tĩnh, sự yên tĩnh mà tôi hằng mong ước bấy lâu nay. Vậy mà giờ đây tôi lại chẳng thấy hạnh phúc hay vui vẻ gì, tôi chẳng cảm thấy gì cả ngay cả khi tôi từng khóc hằng đêm và cầu nguyện rằng tất cả hãy biến mất. "Chị sẽ chuẩn bị tang lễ....em cứ nghỉ ngơi đi"

Kéo thân xác cạn kiệt sức lực của mình tới giường. Tôi ngã xuống chiếc nệm cũ kĩ, mí mắt tôi từ từ sụp xuống, bóng tối bao trùm lấy tâm trí tôi, để tôi chìm vào giấc ngủ say.
.
.
.
.

"Lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi!! Sao cô còn dám!-..."

Thi thoảng tôi lại mơ về thời thơ ấu, thường đều là những kí ức không mấy tốt đẹp. Lần này là lúc 14 tuổi, tôi đang trốn sau chiếc cửa sổ ở phòng khách, lén lút nhìn ra ngoài với sự tò mò.

Người đàn ông có mái tóc màu trắng mang trên người bộ vest đắt tiền nghiêm nghị đứng trước mặt mẹ, còn mẹ đứng trước ông ta cứ như một con chuột bẩn thỉu đang cố dãy dụa cho mạng sống của mình. Họ cãi vã một hồi lâu, trước khi ông ta thấy mẹ dắt My bước ra từ cánh cửa tồi tàn đằng sau. Ông ấy thở dài rồi đưa cho bà một túi cái lớn trước khi cau có quay lại trong xe. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu ra tại sao mẹ lại thích My đến vậy, không phải là bà ta yêu con bé mà là con bé chỉ là công cụ cho bà ta kiếm tiền. Lúc đó sự căm thù của tôi với My suốt 12 năm trước đó dịu lại hẳn. Có lẽ là do tôi cảm thấy đồng cảm với em.

"TAO ĐÃ BẢO MÀY ĐỪNG CÓ TỌC MẠCH RỒI! SAO MÀY KHÔNG CHỊU NGHE LỜI TAO??!!" Bà ta lại lên cơn rồi, vươn tay ra rồi nắm lấy tóc tôi khiến tôi kêu lên đầy đau đớn, mọi sự cố gắng để chống trả đều vô ích. Tôi choàng tỉnh dậy ngay khi bà ba ném tôi vào tường, mồ hôi nhễ nhại. Tôi cố gắng bình tĩnh lại trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro