
18.05.20
Thỉnh thoảng mệt nhoài, mình lại nghe cậu hát. Giọng hát của cậu khẽ vang bên tai, giống như đêm tối vài năm trở về trước, dịu dàng chạm đến trái tim mình. Mình vẫn luôn nhận được phần nhiều hơn, dù những lúc trời chợt nổi cơn giông, người gánh vác một mình lại là cậu.
Mà có đôi khi, thật chẳng mấy dễ dàng.
Mình tự nghĩ thế giới bao la, liệu có điều gì tồn tại vĩnh hằng? Mình đã từng rất vừa ý sợi lắc tay mua hồi tết, từng mê đắm đôi giày săn được ở chợ sales, đều đặn mỗi ngày ăn một ổ bánh mì bơ của hiệu bánh gần nhà. Mình đã từng suy nghĩ rất lâu vì một lời nói bâng quơ của người khác, từng day dứt trong một thời gian dài vì câu nói vô ý của bản thân, khư khư giữ lấy những phiền muộn trong lòng cho riêng mình.
Những điều từng khiến mình dành nhiều tâm tư, từ bao giờ đã không còn đặc biệt nữa. Có lẽ vì vậy mà mình đã sợ một ngày cảm xúc dành cho cậu rời đi, trong mình chỉ còn lại cảm giác tan hoang.
Mình có buồn chứ, nhưng mình trân trọng quãng đường của chúng ta nhiều hơn. Và bởi vì mình lựa chọn yêu thương, thế nên cậu à, chỉ một lần này thôi, hãy để chúng ta được vượt qua cùng nhau.
Gió sẽ thổi mây về cuối trời, bình minh lại lên từ phía sau rèm cửa, nỗi buồn hôm nay rồi cũng hóa kí ức ngày hôm qua.
/ 167 /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro