Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

      Beomgyu nổi tiếng giang hồ là siêu ồn ào, náo nhiệt lúc nào cũng oan oát cái miệng khiến mọi người xung quanh phải điên đầu vì cậu, điển hình là anh hai yêu dấu lúc cần lúc không cần của Beomgyu, Choi Yeonjun. Choi Yeonjun kiêu hãnh trên vạn người như thế nhưng lại phải chịu thua vì tiếng ồn của Beomgyu mỗi lúc cậu làm trận làm thượng.
     
     " NÈ!  có im ngay cái mồm lại chưa, làm gì la như ai bóp cổ dậy "

     " AHHHHHH ANH KHÔNG THƯƠNG EMM ANH ĂN HẾT KEM CỦA EM RỒI, EM MÁCH MẸ "

     Tiếng ồn phát ra từ hai cậu quý tử trong nhà họ Choi khiến người mẹ già cũng phải tạch lưỡi chán nản. Ai cũng đã hơn 20 tuổi nhưng cứ cải nhau mấy chuyện cỏn con.

     " Beomgyu à đừng hét nữa Kang Taehyun tìm con này "
    
    Nghe đến ba tiếng Kang Taehyun mắt cậu sáng như đèn pha ô tô mà chạy lao xuống cầu thang ôm chầm lấy hắn.
  
      Kang Taehyun người yêu nhỏ của Beomgyu. Nhưng thật ra Beomgyu mới là em bé ó. Ngược lại với Beomgyu người yêu nhỏ tuổi này chững chạc hơn cậu gấp nhiều lần, Taehyun cũng cực kỳ ít nói và rất lạnh lùng nữa. Tuy hai con người trái ngược hoàn toàn nhưng lại rất hoà hợp, như Beomgyu đã nói thay phần của hắn vậy.

      Kang Taehyun được rất nhiều người để mắt đến không kể trai gái. Cũng đúng thôi vì người vừa đẹp trai học giỏi lạnh lùng nữa thì việc có người thích thầm cũng không lạ.

     Sau khi cả hai đến lớp thì Taehyun thấy trong họp bàn có 1 tờ giấy mở ra thì có dòng chữ " Sân thượng sau khi tan học, không gặp không về "
    
       Hắn không mảy may đến rồi cũng vứt vào sọt rác. Sau khi ra về hắn vẫn cứ thắc mắc xem ai đã hẹn mình. Nên bảo gấu nhỏ đứng đợi cậu có việc sau khi xong sẽ về cũng cậu
   
       Đến nơi hoá ra là Yuna người mà từng theo đuổi hắn đến mức khiến hắn phải chán ghét.

      " woa cứ tưởng cậu sẽ không đến đó, Taehyun "

      " Nói nhanh, chuyện gì "

      " Tớ sắp phải chuyển đến Mỹ định cư rồi cậu có thể ôm tạm biệt tớ lần cuối không "

     Chưa kịp suy nghĩ cô đã nhào đến ôm cứng nhắc hắn. Hắn đang hoảng hốt đẩy ra thì bắt gặp được ánh mắt sững sờ của Gấu Con.

     Vội đẩy ả ngã ra đất mà chạy theo Beomgyu. Cậu vừa nức nở vừa cấm đầu chạy mặc kệ Taehyun đuổi theo phía sau  gọi cậu lại.
  
     Vừa chạy ra khỏi cổng thì trời bỗng đổ mưa. Nước mưa xối xả rơi xuống cả người cậu rét run cả lên, cũng chả quan trọng gì nữa cứ thế Beomgyu thẫn thờ dầm mưa quay về nhà. Về đến nhà, cậu như người mất hồn, mở cửa đi vào thì gặp ngay Yeonjun
 
     " Gyu, gì đó? Taehyun của nhóc đâu, không đi về cùng à, sao lại để nhóc một mình đi về thế lại còn ướt sũng hết cả người rồi đây này "
   
    Bỏ qua hết những thắc mắc của Yeonjun cậu mơ mơ màng màng đáp

     " Đừng nhắc tên đó nữa, em mệt rồi em lên phòng đây"

     Thái độ của con gấu kia làm Yeonjun đơ hết cả người, cũng không hỏi nữa mà để Gyu lên phòng. Mở cửa phòng ra em đi thay quần áo sau đó là đổ gục lên giường mà thiếp .

    Lát sau thì có tiếng gõ cửa, Yeonjun ra mở thì lại thấy khung cảnh khi ấy được lập lại nhưng lần này lại là Taehyun. Yeonjun nghĩ.
 
     * Mấy đứa yêu nhau bị ngốc hả trời*

    Gương mặt hớt hải thở không ra hỏi nhưng vẫn đang cố gặng ra từng chữ tra hỏi người trong nhà.

    " Anh .. anh có thấy Beomgyu về chưa ạ?"

    " Gyu nó vừa về đến nhà khi nãy, nhưng mà sau hôm nay nó kì lạ vậy, hỏi thì chỉ bảo là mệt, còn không cho nhắc cả tên em"

     " Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh cho em gặp Gyu một lúc nha"

      "Nó đang ở trên lầu, sắc mặt không được tốt lắm, em lên thử xem sau"

     Lật đật chạy lên phòng của cậu, gõ cửa xem tình hình thế nào. Đáp lại hắn là sự im lặng.

    "Gấu ơi sau thế, đừng làm em sợ mà, gấu ơi"

     Vừa gọi vừa đập cửa đùng đùng, vẫn là sự im lặng, lòng hắn bây giờ sôi như lửa đốt rồi không chịu được nữa hắn đi tìm chìa khoá mà xông vào phòng em.

     Mở cửa ra thì thấy gấu đang co rúm trong chiếc chăn miệng thì lẩm bẩm.

     " Huhu biến đi, đồ đáng ghét, biến đi"

    Taehyun thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thấy được anh, nhưng không đúng lắm. Gương mặt gấu bây giờ đỏ bừng môi xinh thì nhợt nhạt, thân nhiệt anh toả ra nóng hổi. Đến đây hắn cảm thấy có lỗi và giận bản thân vô cùng. Hắn đã làm anh hiểu lầm làm anh khóc để rồi dầm mưa mà đi về bây giờ là phát sốt cả người. Vội đi thay quần áo ướt mưa của mình rồi xin phép Yeonjun được ngủ lại chăm anh. Taehyun cứ ngồi sờ trán anh rồi chườm khăn cho anh cả đêm. Đến khi thấy nhiệt độ của anh đã hạ cũng đã tờ mờ sáng thì mới thiu thỉu gục xuống cạnh giường.

     Mặt trời vừa lên, gà còn chưa kịp gáy thì đã có người làm thay việc con gà rồi.

     "AHHHHHHHHH AI CHO EM VÀO PHÒNG TÔI, AI CHO EM Ở ĐÂY, EM CÓ BIẾT TÔI ĐANG GHÉT EM LẮM KHÔNG"

    " BIẾN ĐI ĐỒ TỒIIII, TÔI GHÉT EMMMMM"

     Đấy, khổ thế đấy chăm con gấu kia cả đêm vừa chợp mắt đc 30 phút thì lại bị chính con gấu đó đánh thức, gương mặt lờ đờ toàn thân uể oải chưa nhận thức được chuyện xảy ra thì hẳn ba bốn cái gối bay vào người.

    " Nào gấu nghe em giải thích đã, mọi chuyện không phải như thế mà"

    " Oaaaaaa oaaaa chính mắt tôi thấy rồi, em còn chối nữa, oaaaa "

    " Anh đã nghe em nói đâu"

    " Không tin không tin, nói cái gì cũng không tin, em biến về nhà mình đi"

    Hình như con gấu này được yêu chiều đến phát hư rồi !!!!

    Thấy tình hình như thế hắn cũng lủi thủi mà đi về nhà. Gấu con lại càng tức giận mà hét lên

     " CÓ ĐI ĐƯỢC THÌ ĐI LUÔN ĐI, ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI"

                         30 phút sau

     *TÍNG TONG
   
    "Ra liền đây"

    " Em chào anh rể ạ!"

    Mở cửa ra Yeonjun vô cùng bất ngờ, em trai này mặt có vẻ dày ghê, vừa bị Beomgyu đuổi đi được một lát lại quay lại. Cũng chả còn lạ cái tính trẻ con của Beomgyu nên Yeonjun cũng chẳng màng tới. Cứ thế Yeonjun mời Taehyun vào nhà.

    " Gyu ăn gì chưa vậy anh em có mua cháo với thuốc cho Gyu đây ạ"

    " Chưa ấy, em mang lên cho Gyu giúp anh nha, anh có việc phải ra ngoài rồi, trông cậy vào em"

     " Vâng ạ, em xin phép"

    *CỐC CỐC
  
    "Hôm nay chủ nhật, anh để em ngủ tí"

    " Không phải anh Yeonjun, là em đây, vào nhé "
   
    " Là Taehyun thì không được vào"

    * CẠCH

    " Em đâu có xin phép, em thông báo"

    Cậu vùng vẫy không cho hắn vào, đặt khay cháo xuống bàn hắn nhào lại đè cả người anh xuống giường, bình thường cậu đã yếu bây giờ lại còn đang bệnh, thật sự chỉ biết nằm yến chịu trận

      " THẢ RAAAAAA"

     "Nằm yên im lặng nào, cẩn thận cái miệng của anh"

     "Đừng có mà hù doạ nhá, Beomgyu đây chẳng sợ bố còn thằng n-"

    Chả để Beomgyu hét nữa Taehyun chồm người xuống ngậm cả môi cả tiếng hét của gấu vào người ở dưới chỉ biết nuốt ngược những gì định nói vào trong

     " Ummm...b..bỏ..raaa"

    Sốc! Thật sự rất sốc, hắn chưa từng động chạm cậu, nâng cậu như một bông hoa, nhưng hình như vì thế mà cậu hư thì phải. Càng ngày càng chả coi lời Taehyun nói ra gì. Hôm nay phải con con gấu đó biết.

    " Còn hét nữa không? Hét là em hôn đấy nhé? "

    " Ai cho em hôn anhhhh "

    " Tự cho"

    " Thế thôi, không hét nữa "

     " Ngồi dậy ra đây em đút cháo rồi uống thuốc"

    Khép nép ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó ngoan ngoãn ăn hết sạch tô cháo. Lại đến bước đau đầu nhất đây.

    " Anh không uống thuốc đâuuuu, lát nó tự khỏi"

    " Nào uống đi, uống thuốc mới khỏi bệnh nghe em"

    " Không uống em hôn anh nữa nhé "

    " Thế để anh uống"

    Phải đợi doạ mới ngoan cơ!

     " Nào lại đây em bảo "

     " Gì ?"

    Nói gì thì nói Gyu vẫn đang còn giận lắm đấy nhé, chả qua sợ bị hôn thôi.

    " Hôm đó-"

    " OAAAAAAA OAAAAA OAAAAA"

    Sao hắn cứ nhắc đến việc đó là cậu cảm thấy tủi thân, uất ức vô cùng.

    " Em lừa dối tôi em.. em...em OAAAAA OAAAA-"

    Lại nữa rồi Taehyun quá điếc tai liền hôn vào môi anh thì không gian im bặt chỉ còn lại tiếng hôn của hai người. Beomgyu bị Taehyun nuốt cả lưỡi vào trong làm anh không thở được. Cậu đánh vào người hắn thì hắn mới chịu bỏ ra.

    " Nghe em nói không hay là tiếp tục đây?"

   " Ngh-nghe em nói"

   " ..... Chuyện là như vậy đó, bây giờ thì anh tính sao đây, em giải thích thì không nghe, chạy ra mưa để rồi sốt cả một đêm, em lo lắm đấy"

    " An-anh xin lỗi, hôm đó anh không nghe em mà đã tự cho chuyện là như thế "

    " Từ nay không ngoan là em phạt anh đấy nhé! "

   " Anh biết rồi màaa"

        Dạo này ngôi nhà có vẻ đã yên ổn hơn xưa chả còn cái tiếng hét inh our nào nữa. Ái chà uối cùng cũng đã có người trị được cái con gấu này rồi. Gyu thì đã nghe lời em hơn nhưng mà hình như vẫn bị phạt đều đều thì phải. Chả biết làm sao!
      
                               End
                                                   21/7/24
                                            by @htraniyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu