Truy sát
Bố tôi là một người đàn ông bảo thủ và luôn cho mình đúng, ông ta đã ngoài 50 tuổi rồi nhưng vẫn rất đẹp trai phong độ, nhưng đó là trong mắt mấy bà cô hàng xóm thôi. Tôi không hiểu sao mẹ lại sống được với ông ta lâu như vậy, từ hồi tôi năm tuổi, tôi đã phải hứng chịu những trận đòn vô lí của ông ta, bị ông ta đó mắng chửi thậm tệ. Trong mắt ông già đó chỉ coi thằng em trai của tôi là con ruột thôi, còn tôi và mẹ thì chắc là một người giúp việc không công. Ông đã sắp xếp tôi cưới con trai thị trưởng, ông già đó ép tôi cưới một người mà tôi còn chưa thấy mặt, thời đại nào rồi mà còn có vụ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy?, và để phản đối cuộc xem mắt đó tôi đã dọn ra ngoài ở, và được mẹ cho đúng 1000 đô để thuê nhà và lập nghiệp.
*
*
*
Thanh toán xong tôi đi về nhà, vì giờ này cũng khá nguy hiểm đối với một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi. Tôi đứng trước chiếc thang máy của tòa chung cư, mẹ kiếp cái thang máy rẻ tiền này lại bị trục trặc, đành phải đi thang bộ vậy, Hừ. Tôi đã quá mệt mỏi với cái thang máy cũ rích của chung cư khu tôi sống, cứ hễ vài ngày thì nó lại hư một lần, lúc thì bị hư Bộ phận chiếu sáng trong cabin thang máy, lúc thì Bộ phận cảm biến tại cửa thang máy, có nhiều lúc nó còn bị bảo trì đến tận vài tháng cơ.
Tôi bước từng bước nặng nề lên cầu thang, vì tầng 7 đã xảy ra án mạng nên nó được cảnh sát rào lại để điều tra. Nhưng có gì đó rất lạ, đi đến lầu 7 thì tôi lại nghe tiếng bước chân, là tiếng của giày thể thao, tiếng đó nghe rất rõ, tôi còn ngửi thấy được mùi thuốc lá vị hoa quả bay thoang thoảng trong không khí, đó chính xác là dòng thuốc lá mang vị hoa quả đặc trưng của miền Nhiệt đới, vị chuối giống với dòng Africa rula nhưng rẻ hơn mà vẫn mang hương vị thơm ngon, tôi cũng đang sài một bịch giống vậy. Nhưng khoan, ở khu này ngoài tôi và Halcyon ra thì chẳng có ai hút thuốc cả, nhưng cậu ta đã về quê từ tuần trước rồi mà?.
Ôi trời! đó rốt cuộc là ai đây chứ?. Chưa kịp để tôi suy nghĩ xong, thì bỗng chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân đang chạy đến phía mình. Chẳng qua tâm gì đến đồ ăn hay thức uống nữa, tôi liền quăng bịch đồ vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi xuống chân cầu thang rồi chạy như bay về phòng.
Mặc dù không quay lại nhìn được, nhưng tôi chắc chắn lúc đó hắn chạy đuổi theo tôi. Lên đến tầng 8, không hiểu sao hôm nay tầng này lại bị ai đó tắt đèn hàng lang, nên mọi thứ tối đen như mực, như đối với một đứa sống trong bóng tối thì không có gì làm khó được tôi, tôi liền chạy đến căn phòng cuối hàng lang, sờ loạn xạ vào tay nắm cửa, vì tôi thường xuyên có thói quen là sẽ cắm chìa khóa vào tay ổ nắm cửa trước khi ra ngoài, và cũng nhờ thói quen đó đã cứu mạng tôi.
Sờ được tay nắm cửa tôi liền rút chìa khóa ra chạy vào trong nhà và dóng sầm cửa lại. Tôi tò mò nhìn ra bằng lỗ mắt mèo, thì thấy người đứng trước cửa phòng tôi là một người có vẻ là đàn ông, do nhìn hắn rất to con, hắn trùm mặt kín nên tôi cũng chẳng biết là ai, chỉ để ý ở phía trên ngón trỏ của tay phải hắn có một vết sẹo .
Tôi đứng trước cánh cửa thở hổng hểnh, tôi vội cầm chiếc điện thoại lên báo cảnh sát.
"alo, tôi có thể giúp gì cho chị?".
"làm ơn cứu tôi, kẻ sát nhân đang ở trước nhà tôi".
"chị bình tĩnh, số nhà của chị là bao nhiêu".
"Chung cư XXX, tầng 8, phòng 201, làm ơn nhanh lên hắn đang cố phá cửa".
"được rồi chị hãy chờ một chút, chị có thể.. Bípp".
Địt mẹ!, tại sao lại hết pin vào đúng thời điểm này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro