Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảng cách


Yên Tửu chống tay trên người anh, một tay nới lỏng cravat đen trên cổ anh ra rồi đưa hai tay cởi khuy áo. Ngón tay nhỏ lơ đãng chạm vào lồng ngực rắn chắc. Động tác của cô rất chậm nhưng làm hô hấp của anh càng thêm nặng nề.

Giản Phong nắm bàn tay nhỏ của Yên Tửu, lật người đặt cô dưới thân, nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy nhung màu đỏ thẫm của cô xuống. Váy của cô là loại xẻ ngực nên cô không mặc áo lót, toàn bộ cơ thể trắng muốt của cô lộ ra trước mắt anh. Yên Tửu xấu hổ lấy tay che mắt, môi hồng mím lại.

Tròng mắt Giản Phong nhiễm một tầng dục vọng, lí trí còn xót lại cũng không đủ để giữ anh tỉnh táo. Anh cúi người vùi đầu vào hõm vai cô, hơi thở nóng của anh phả vào cổ cô làm cô ngứa ngáy. Một tay anh xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô.

Cảm thấy thân thể nhỏ bé kia hơi run lên, động tác của anh đột nhiên khựng lại như nhớ ra điều gì. Anh chống người lên, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Ngay sau đó, Giản Phong nặng nề đặt người xuống giường để cô gối đầu lên tay rồi ôm Yên Tửu vào lòng, bao bọc cô bằng vòng tay vững chắc. Bàn tay to lớn của anh vuốt tóc cô.

Yên Tửu vùi mặt vào lồng ngực anh, trái tim vẫn đập dồn dập nhưng hơi thở của anh dần bình ổn trở lại.

Yên Tửu luôn tỏ ra bình thản nhưng lúc này trong lòng cô đều là một mảng hỗn loạn chồng chất.

"Nghỉ sớm đi, mai anh đưa em đi học chịu không?" Giản Phong vỗ vỗ đầu cô dỗ dành, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì nhiều.

Yên Tửu ngẩng đầu nhìn anh trân trân, rất lâu sau mới nói: "Phong... em không còn là trẻ con nữa, vậy nên... hãy để em giúp anh, em có thể mà."

Cô cũng lớn rồi, cũng đã đủ tuổi và cô hiểu anh khó chịu nhường nào khi phải kiềm chế như vậy, thế nên cô muốn giúp anh. Có lẽ tình yêu xác thịt là thứ duy nhất mà cô có thể cho anh.

Giản Phong vuốt tóc cô, ánh mắt anh đầy phiền muộn nhìn sâu vào mắt cô: "Anh không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở thành như vậy. Yên Tửu, em có hiểu không?"

"Phong, anh nghe này, chỉ hôm nay thôi... có được không?"

Cả hai đều đặt câu hỏi cho đối phương mà không một ai trả lời.

Yên Tửu đặt hai bàn tay lên khuôn mặt điển trai của Giản Phong, vuốt ve đuôi mắt anh. Yên Tửu nhìn sâu vào mắt anh như muốn tìm ra một tia cảm xúc nhưng càng tìm càng không thấy, đôi mắt anh vẫn điềm tĩnh như cũ. Cô từ từ khép mi, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Giản Phong sững người, anh không ngờ cô lại chủ động hôn anh, đôi môi mềm mại vụng về quấn lấy môi anh. Cô cư nhiên khơi dậy dục vọng anh đang cố đè nén.

Giản Phong hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa đè lên người Yên Tửu. Anh vuốt ve đôi môi cô rồi cúi xuống hôn thật sâu lên cánh môi ấy. Nụ hôn này không chiếm đoạt như trước. Anh hôn cô rất chậm, mơn trớn, đầu lưỡi đảo qua trên cánh môi cô tạo thành những vệt bóng mị hoặc rồi gặm xuống bờ môi ấy. Anh cắn nhẹ lên môi cô day day khiến cánh môi mềm mại hằn lên những dấu răng. Giản Phong ngậm lấy cánh môi hồng nhuận kia, hút hết những tư vị của cô, cảm nhận mùi vị từng loại rượu cô đã uống rồi đưa lưỡi vào quấn quít đảo khắp miệng cô.

Những ngón tay thon nhỏ của Yên Tửu luồn vào mái tóc ngắn của Giản Phong, cô nghiêng đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt kia. Hai bàn tay cô đan vào nhau, ép sát anh vào người cô như muốn hòa làm một...

Hơi thở của hai người vang lên trong không gian im lìm cùng với tiếng 'ưm' rên rỉ khe khẽ phát ra.

Giản Phong hôn cô, một tay đặt ở phía dưới tai cô, không cho phép cô tránh né. Nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt, chậm rãi mà sâu đậm, tựa như sự trân trọng nâng niu anh dành cho cô. Người ta vẫn cảm nhận vị ngọt ngào khi hôn nhưng anh lại chỉ cảm thấy cay đắng cùng xót xa, đau đớn.

Giản Phong lưu luyến rời đôi môi kia di chuyển xuống nơi cổ trắng nõn. Môi anh lướt qua chạm nhẹ vào cổ cô khiến cô không nhịn được cảm giác ngưa ngứa thân thể khẽ run lên, tay vô lực bám vào vai anh. Anh hôn cổ Yên Tửu để lại những dấu ấn đỏ, rồi lại vùi đầu vào gáy cô. Như một kẻ nghiện, Giản Phong hưởng thụ những hương thơm thuộc về riêng cô.

Yên Tửu luôn dùng một loại nước hoa rất đặc biệt, chỉ cần đi lướt qua là có thể nhận thấy. Mùi hương của loại nước hoa này nhẹ nhàng, thanh thoát, đem lại cảm giác rất dễ chịu. Giản Phong mỗi buổi tối đều ôm cô ngủ, chỉ cần có hương thơm ấy, anh sẽ đều an tâm.

Giản Phong hôn xuống vai cô rồi đột nhiên cắn một cái.

"A..." Cô khẽ kêu lên, tay bấu chặt vào vai anh nhưng rất nhanh lại ép buộc bản thân thả lỏng.

Giản Phong hơi ngẩng lên nhìn cô, hai mắt anh tựa như mặt hồ sâu thẳm, tĩnh lặng, nhìn không rõ cảm xúc. Anh thở dài một hơi, nhanh chóng bước xuống giường chỉnh lại quần áo. Anh đắp chăn che đi cơ thể của cô rồi cúi người hôn lên trán cô.

Anh nở nụ cười ấm áp, xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ nghịch ngợm: "Ngoan, ngủ đi."

Yên Tửu nhíu mày lấy bàn tay anh trên đầu cô xuống: "Đừng như vậy! Phong..."

Cô níu lấy tay anh lay lay.

Giản Phong không trả lời. Anh lặng lẽ đứng lên đi vào phòng tắm, để lại cô đang nhìn theo bóng lưng anh bằng ánh mắt đầy chất vấn.

Yên Tửu ngước lên nhìn trần nhà hoa lệ, khẽ thở dài. Rốt cuộc, trong mắt anh, cô chưa bao giờ là người lớn, anh vẫn chỉ coi cô là trẻ con, đứa trẻ cần anh chăm sóc và bảo vệ. Mặc dù năm nay cô cũng đã 18, đủ tuổi để chịu trách nhiệm về bản thân, không còn bé bỏng gì nữa. Thậm chí, cô còn sống với anh đã gần hai năm vậy mà vẫn không thể hiểu được anh.

Yên Tửu nghĩ ngợi một hồi cũng không hiểu nổi, dần dần mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào.

Trong phòng tắm, Giản Phong vặn nước mức mạnh nhất. Nước lạnh xối lên người anh như những lưỡi dao vô hình lướt qua da thịt, dục hỏa cũng theo cảm giác lạnh buốt mà giảm bớt vài phần. Anh mặc áo choàng tắm đi ra ngoài.

Cô bé của anh đã ngủ say, dáng ngủ không tốt một chút nào, tay ôm khư khư cái gối ngủ, chân gác lên tấm chăn màu xám vừa mới bị đạp sang một bên.

Phàm Giản Phong cảm thán một hồi, lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ rồi chỉnh lại tư thế cho Yên Tửu nhưng có gỡ thế nào cô cũng không chịu buông cái gối ôm ra, miệng còn lẩm bẩm càu nhàu. Anh đành bất lực thở dài, đứng đó nhìn cô một lúc lâu.

Anh từng đọc một cuốn sách, trong đó viết những người phải ôm thứ gì đó mới đi ngủ được thường là người thiếu cảm giác an toàn.

Giản Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng nhìn cô, tận đến khi trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, anh mới lặng lẽ bước ra ngoài, khép hờ cửa rồi đi đến thư phòng.

Ngồi xuống ghế sofa trong phòng tối, Giản Phong chống khuỷu tay lên day day ấn đường đang nhíu chặt. Anh mệt mỏi nhắm mắt thở ra một hơi nặng nề. Căn phòng rộng lớn nhưng trống trải chỉ có một mình anh. Ánh trăng rọi xuống tấm thảm từ cửa kính sát trần một mảng sáng nổi bật giữa bóng tối.

Giản Phong đi đến gần tủ kính lấy ra một điếu thuốc rồi đứng bên cạnh cửa châm lửa hút. Anh trước đây chưa từng chạm vào thuốc lá nhưng hút rồi lại không thể quên được mùi vị làm thần trí anh trở nên an tĩnh.

Giản Phong âm trầm nhìn một nửa mặt trăng khuyết, trong lòng dần lấy lại bình ổn, nhả một làn khói trắng, cảm giác nhức đầu cũng giảm bớt.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài đối với anh.


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Vote cho ta nha nha •.•
•1554•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro