Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI CỦA VŨ QUỐC PHONG

Nó vội vã chạy xuống nhà mà quên luôn việc gọi anh xuống ăn cơm làm má nó rầy một tăng, đành lòng nó lại trở lên với cậu chủ biến thái lần nữa…Nhưng ko cần nó lên tới nơi, anh đã ăn mặc đàng hoàng bước xuống dưới nhà, nó hết hồn khi anh mặc áo body khêu gợi, mặt nó cứ thế à đỏ lên…Anh từ tốn ngồi vào bàn ăn đã được mẹ nó dọn sẵn, anh bỗng cất tiếng hỏi:

-Ba tôi hôm nay ko về sao?

-Vâng ông chủ bận việc thưa cậu chủ!-Má nó đáp.

-Uk…gì và cậu kia ngồi xuống ăn chung luôn đi!-Anh nhìn nó đề nghị.

-Thưa cậu chủ, má con tui thấp hèn, cớ chi cậu bảo má con tui ngồi ăn cùng?

-Tôi bảo ngồi ăn thì ngồi ăn!!!-Anh gằn giọng.

-Má ngồi ăn luôn đi, người ta mời thì mình ăn!-Nó ngang tàn ngồi xuống đối diện anh, tự động bới cơm cho vào hai cái bát nó và má…Má nó chỉ biết trơn trừng nhìn cậu con trai bá đạo của mình, mà cũng ko quên để ý thái độ của anh…

Bữa cơm diễn ra hết sức nhộn nhịp, ko biết vì sao nó lại hứng lên nói quá trời, kể toàn chuyện trên trời dưới đất làm má và anh cười, à ko hình như chỉ có má nó cười thôi, anh chỉ nhếch môi đôi chút, để lộ hàm răng trắng xóa…

Anh ăn rất ít thì phải, toàn là ngồi ngắm nó ăn thôi, nó ăn trông rất dễ thương, cái miệng chúm chím, đỏ au au lên ý, đôi mắt tròn xoe chớp chớp ko ngừng, anh thấy nó và má nó khác một trời một vực, chả có điểm nào là giống hai má con, anh chợt nhói ở tim:”Xem ra cậu nhóc này cũng được đấy nhỉ!Rất giống con gái…”…Anh ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi, ở dưới nhà hai má con nó lại loay hoay dọn dẹp….

Đến xế chiều thì ông chủ của nó về, có dắt theo một ông khách, hình như là đối tác làm ăn, nó và má cúi chào lễ phép, rồi rót trà mời khách, sau đó hai má con hối hả dọn bữa tối cho ba anh mời khách…Cứ như thế nó và má lại sắp hết một ngày bận rộn, nó quen dần với công việc osin của mình…

_________________NHÀ Thanh Thanh_____________________________

Nó và má trên con xe đạp về nhà, lại là ngôi nhà ồn ào trong màn đêm, nhưng ko phải là những âm thanh hỗn độn của đám bạn nhậu của ba, mà là đám bạn học của nó…Nó thật sự hạnh phúc khi mọi người đến thăm nó…

-THANH VỀ KÌA!!!-Linh hét lên vui sướng, nhưng bắt gặp ánh mắt ko vui của ba nó, Linh bỗng chùn xuống

Nó cũng thấy rõ điều đó, dựng chiếc xe, nó quay sang má:

-Má ơi…má coi còn đồ gì ko làm cho lũ bạn con ít với má nha!

-Ừ…má biết, còn mớ trứng gà, để má ốp la cho mấy đứa cuốn bánh!-Má nó nói xong lủi hủi đi vào nhà làm trứng…Nó dang tay ôm từng đứa bạn vào lòng, hơi ấm từ tình bạn làm nó thấy hạnh phúc vô cùng, nó không nghĩ mọi người lại quan tâm tới nó như vậy, Vân sụt sùi:

-Thanh à, Vân và mọi người nhớ Thanh lắm!Thanh có thể đi học lại ko?

-Đúng đó, Thanh đi học lại với bọn mình đi, học phí bọn mình sẽ trả giúp Thanh được ko?-Linh nắm tay Thanh nói.

-Các cháu cần gì phải làm như thế!Nó nghỉ học rồi thì đi học trở lại làm gì, công việc của nó bây giờ chẳng phải là tốt sao???-Ba nó trợn mắt nhìn cả đám.

-Xin lỗi…Thanh ko trở lại trường được đâu, cảm ơn mọi người nhiều nhé!Giờ bọn mình vào ăn bánh với Thanh đi!

-Haizz, tiếc thật!-Cả đám ngao ngán.

-Thôi đừng buồn mà…Thanh không muốn vậy đâu!

Nó cũng mọi người vào ngồi xếp hàng trên chiếc chiếu cũ, mấy đứa con gái xuống bếp phụ má nó nấu rồi dọn đồ lên ăn, ba nó thì bỏ ra ngoài đi đâu đó chẳng ai biết đi đến gần khuya mới về….Đám bạn thân sau khi tàn tiệc cũng trở về nhà, vẫn cái cảnh chia tay đầy luyến tiếc, ai cũng mong nó đến trường, nhưng giờ đây, nó phải đối mặt và quen dần với công việc của một đứa osin nghèo hèn, cái ánh nhìn tóe lửa của ba làm nó càng tủi thân…

Nó về phòng chìm sâu vào giấc ngủ, đêm nay có vẻ rất lạnh, nó cuộn tròn trong chăn, nó lại mơ về tên cậu chủ biến thái…Nó nhớ đến lúc trưa, lúc anh ko mặc gì trên người, nhớ ánh mắt dâm dê của anh, nhớ cái đó của anh gần kề sát người nó…

Nó chợt rùng mình, nó sợ hãi vô cùng, đời nó coi như xong, thân thể thì bị một tên biến thái sờ mó, cởi sạch, rồi lại thấy nguyên thân tượng của người đó, hic, lòng nó ko biết có cái gì đó thôi thúc, lưu luyến, điều đó làm tim nó đập liên hồi, nó ko biết tại sao nó luôn nghĩ về anh….

_______________NHÀ VŨ QUỐC Phong____________________

Lại một ngày nữa bắt đầu, hôm nay anh vẫn ở nhà, mọi ngày nó đi làm đều thấy anh ở nhà nhưng chỉ ở trong phòng mà thôi, cũng ko thấy anh có bạn bè…Nó bưng ly sữa cho anh:

-Cậu chủ ơi!

-Cửa ko khóa vào đi!-Anh làm như mình là giám đốc, lên giọng cho nó vào.

Nó nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn cho anh, một lần nữa, nó lại điếng hồn khi thấy anh xem phim ***, mà ko phải phim *** bình thường, trên màn hình vi tính là hai tên đàn ông đang làm ****, người kia đâm của quý hùn hục vào người nó, toàn tiếng rên dâm dục, nó đỏ mặt, vội quay đầu tính chạy…Nhưng anh đã khóa cửa lại từ lúc nào, nó chỉ biết than trời…Anh nhẹ nhàng tiến lại gần nó, anh mặc bộ đồ ngủ đầy mê hoặc, mùi hương trên người anh phả vào nó, nó lặng người mơ màng nhìn ánh mắt người đối diện, anh khe khẽ thì thầm vào tai nó:

-Nhóc…yêu anh có được không?

Nó nghe qua mà muốn ngất xỉu, anh nói muốn nó làm người yêu ư?

-Haha…anh đang đùa tui phải ko?-Nó ko ngượng nữa, nhìn thẳng mặt anh hỏi.

-Không, anh thật sự thích em, nhóc à!-Anh tha thiết…

-Tui nghèo hèn, cho dù anh có chấp nhận đi nữa, tui cũng ko yêu người như anh đâu!

-Tại sao?

-Anh…anh…-Nó chả tìm ra lý do gì cả, nó đang bối rối vô cùng.

-Anh làm sao?

-Anh là đồ biến thái!!!

-Ha ha…đàn ông phải biến thái mới hấp dẫn chứ em!Bộ em ko thích đàn ông à?-Anh hỏi nó trắng trợn…

-Khốn nạn!!!-Nó đẩy anh ra khỏi người nó, hét toáng lên, làm má nó ở dưới nhà lật đật chạy lên…Má nó thấy cửa nó nên lấy chìa khóa dự phòng toan mở cửa, nó được dịp thoát khỏi tay anh, má nó hỏi nhưng anh ko nói gì cả, nó cũng im lặng theo, anh bảo hai má con xuống dưới, đừng lên phòng anh nữa…

Nó theo má xuống nửa cầu thang thì:

-Thanh, con với cậu chủ làm gì thế hả?

-Dạ…con…con!-Nó ko biết nói sao nữa…

-Con sao?

-Dạ cậu chủ nói yêu con!

-Hả????Thật chứ!

-Con ko biết nữa!

-Tốt nhất con ko nên trèo cao, nhà người ta quyền quý, còn mình là kẻ thấp hèn, sao có thể được con!-Má nó vỗ về nó.

-Dạ con biết, con sẽ xa cậu chủ ra!

-Uk…

Vậy đấy…hai má con tiếp tục làm việc để nhanh chóng về nhà…….(Hết chap 7)…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan