Chợt nhớ . . .
" Có ai chỉ có một mình, mà không ghét những cơn mưa . . . "
Câu hát ấy vang lên vào một buổi chiều mưa khiến người nghe cũng cảm thấy nặng nề. Nó đưa đôi mắt mơ màng nhìn dòng người tấp nập đang vội vã chạy mưa ngoài phố. Từ ngày anh đi, nó cũng ghét mưa nhiều hơn. Mỗi lần thấy mưa, nó lại thấy nhớ anh. Vậy nên nó hận. Nó nói mưa chẳng có ích gì, không đi đâu được, muốn ngủ cũng chẳng yên. . . "Sao hôm nay cafe lại đắng ngắt thế?!" - nó cáu. Có lẽ nó lại nhớ anh rồi. Có lẽ nó lại muốn được ôm chặt lấy anh, được nghe những lời nói ngọt ngào của anh. . .
Nó trở về nhà khi cơn mưa tạnh. Vừa mới online facebook, nó nhận được cả tá tin nhắn buôn sim, bán thẻ. Nó lại cáu: "Chết tiệt! Suốt ngày sim sim, thẻ thẻ. Số của tao còn đẹp gấp trăm lần số chúng mày bán. Phiền chết đi được!". Rồi nó bắt đầu ngồi xóa tin nhắn trên fb. Những tin nhắn mời chào mua bán nhà đất, sim thẻ, những câu chuyện nhạt nhẽo, những tin nhắn làm quen, xin add fb nhưng nó không buồn xem, những cuộc trò chuyện với một tài khoản không còn hoạt động nữa. Nó xóa hết. Bỗng, nó thấy được những dòng tin nhắn của những ngày còn là của nhau. Tay nó bỗng run lên. Nó nhấp vào cuộc trò chuyện giữa anh và nó. Kéo con trỏ chạy đến những dòng tin nhắn khi hai người sắp xa nhau. Từng lời anh nói như cứa sâu vào tim nó. Nó tiếc, nó tự trách mình tại sao ngày đó không níu kéo anh? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao có một người tốt như vậy ở bên mình mà không biết giữ? Tại sao lại đẩy anh ra xa?
"Kết thúc rồi, cậu tìm người khác đi. Tớ không làm phiền cậu nữa đâu. Yêu cậu." - nó vẫn nhớ như in những dòng tin nhắn cuối cùng ấy. Cũng đã hơn 2 năm rồi, từ ngày chia tay anh, nó không yêu thêm một ai nữa. Cũng có nhiều người tán tỉnh, làm quen, nhưng nó đều từ chối. Còn anh, anh đã có hạnh phúc mới. Nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, nó càng thấy mình kém cỏi. Vì nó không thể làm anh hạnh phúc, mà lại để một người con gái khác. Càng đọc nó càng thấy buồn, thấy trống trải. Nó bỗng khóc nấc lên, tim chợt nhói. Sao chiều nay nó nhớ anh nhiều đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro