MỘT VÒNG KÝ ỨC
*Author: HaeKi
*Rate: T
*Pairing: Non-SA
*Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Đất trời, cỏ cây, hoa lá, etc. cũng là của tôi nốt.
*Category: SJ13 - Brotherly love.
~ * ~
MỘT VÒNG KÝ ỨC
Do you still remember...?
Super Junior – Kim Ki Bum gợi lên một hình tượng cô độc. Cái cách cậu trầm tính tách biệt và luôn đứng cuối hàng dài 13 con người ồn ào, náo nhiệt. Cái cách cậu lẩn tránh máy ảnh hay mọi ống kính camera chĩa về mình phía sau hậu trường. Cái cách cậu gượng gạo từ chối khi trở thành trung tâm của sự chú ý… Dường như đều nhuốm màu lạnh lẽo. KiBum hài lòng với tất cả. Không phải cậu bàng quan, hay phớt lờ bất cứ điều gì. Chỉ là, cậu đã luôn được thoải mái sống tĩnh lặng như thế. Và các thành viên khác cũng cứ luôn ồn ào xung quanh cậu.
Thế nhưng ngay cả thói quen đó bây giờ lại đang dần trôi xa khỏi vòng tròn cuộc sống tất bật của cậu. KiBum phải chuyển khỏi ký túc xá tới riêng nơi khác ở một mình, phải lặng lẽ luyện tập hàng đêm trong phòng tập nhảy một mình, phải tự xem những màn trình diễn của Super Junior một mình. Và lúc này đang thơ thẩn trên phố cũng chỉ có một mình.
Đêm giáng sinh rực rỡ, đông đúc. Dòng người xô bồ vội vã ấy mải miết bước đi quá hối hả để kịp ngẩng đầu lên nhận ra cậu là ai giữa chốn tấp nập này. Thế nên cậu cứ bình thản dạo quanh một cách ung dung, nhàn nhã vậy thôi. Cậu lững thững ngang qua gian hàng đồ uống la liệt các loại nhãn hiệu chai lọ sáng bóng ánh thủy tinh. KiBum thích uống rượu một mình. Nhưng không bao giờ ghét những buổi chiều lộng gió bên bờ sông, với vài chai Soju lăn lóc và hai chiếc ly nhỏ. Khi mà KangIn hít hà hơi men nồng xộc lên mũi cay xè, rồi khàn giọng trầm đặc “Hyung được nghỉ ngơi đến hết năm nay.” KiBum thường chẳng nói gì nhiều, chỉ tiếp tục uống rượu và lặng yên trong tiếng gió xào xạc se lạnh.
KiBum không lạnh lùng, vô tâm. Cậu thể hiện ít hơn, và yêu thương bằng thứ tình cảm sâu sắc hơn mà thôi.
…
Vài đứa trẻ tíu tít rượt đuổi nhau va nhẹ vào chân cậu. Chúng nhoẻn cười đùa giỡn khiến cậu ngẩn người ngoái đầu nhìn mãi, thấy trước mắt như chính là cảnh EeTeuk, EunHyuk và DongHae đang hớn hở chạy theo que kẹo mút xoắn ốc 7 màu cùng chùm bóng bay sặc sỡ. Bộ ba đó phấn khích tràn đầy năng lượng và có thể khuấy động không khí ầm ĩ dù chẳng vì cái gì quá đặc biệt cả. Đêm nay… chắc họ cũng đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ trên sân khấu Super Show II tại Nhật.
“Anh có muốn một món quà nhỏ lấp lánh không?”
Cô nhân viên tươi cười gợi ý khi cậu lưỡng lự dừng lại ở quầy trang sức rực sáng dưới ánh đèn neon. Dịp giáng sinh nên xu hướng chung mọi thứ đều liên quan đến Chúa. Mà Chúa trong lòng KiBum là cứ hiện lên gương mặt SiWon ngay thôi. Như thể rằng mỗi buổi sáng thức dậy, SiWon đã luôn xuất hiện ở đầu giường cậu và làm dấu thánh chúc phúc “Amen!” vậy. Một chiếc dây chuyền thánh giá có lẽ sẽ giúp SiWon cầu nguyện hàng tuần thậm chí cả ở nơi khó tìm thấy nhà thờ như Thái Lan chăng? Mũ áo lụp xụp che khuất đôi môi cậu dần giãn ra vẽ thành nụ cười mỉm và khóe mắt đang híp lại với gò má phúng phính.
Trong lúc chờ đợi món đồ được bọc gói cẩn thận, KiBum rảnh rỗi chống cằm nhìn bâng quơ. Chợt con số phía cuối tờ hóa đơn gợi nhớ cảm giác thân thuộc. 350.000 won là cái giá mà bất cứ ai nên biết nếu muốn sờ tới Ddangkkoma bị tự kỷ của nhà Super Junior. Và gần đây lại thêm hai em nhỏ tự kỷ khác - Ddangkkoming và Ddangkkomaeng - mới nhập hộ khẩu nữa. YeSung buồn chán thì thôi, nhưng hyung nghĩ ba con rùa đực ấy chơi với nhau sẽ thích lắm chắc!
Mùi vani thơm phức ngọt ngào ngay lập tức hấp dẫn KiBum bần thần đứng trước tủ kính dài trải đầy bánh kem. ShinDong muốn bánh bơ người tuyết béo ngậy này, hay thích bánh khúc cây chocolate kia hơn nhỉ? KiBum hầu như không bao giờ lên tiếng ý kiến gì khi cả đám nhao nhao gọi món đặt trước cho bữa ăn. Nhưng chưa lần nào ShinDong quên quay sang hỏi cậu “Em ăn gì?” Lần này hyung ấy cũng sẽ cười toe toét mà ôm khư khư trong tay nguyên cả chiếc bánh to bự như vậy chứ…?
“Cảm ơn quý khách.”
Cậu đưa tay nhận hộp bánh, lỡ chạm phải chiếc chuông bạc trang trí trên cây thông Noel rung khẽ leng keng.
“Ồ…”
KiBum buột miệng trầm trồ thích thú. Chiếc chuông nhỏ xinh xắn rất hợp với mấy chú mèo quý tộc ở nhà. Đó sẽ là món quà dỗ dành HeeBum hay giận hờn cậu đã lâu không vuốt ve, cưng nựng nó. Còn SungMin dễ dàng nghe được tiếng chuông mà không cần phải hớt hơ hớt hải như trẻ lạc tìm người thân, rồi sốt sắng chạy tới chạy lui lục lọi khắp các xó xỉnh để kêu gào “Hyaku-chan?”, “Sen-chan ah~…” nữa.
“Tôi có thể có nó được không?” Cậu háo hức chỉ vào những chiếc chuông.
“Cái đó không bán đâu…” Người nhân viên ngập ngừng ái ngại
“Tôi có thể... được không?”
Cậu lặp lại điều đó với giọng trầm êm dịu và dáng vẻ nài nỉ chắp tay khẩn thiết, đôi mắt trong veo mở to chờ đợi…
“Nhưng…”
“Được không…?”
…
“Thôi được rồi. Nhưng đừng nói với ai đấy nhé.”
Cuối cùng thì người nhân viên cũng đành mủi lòng, phì cười chịu thua trước vị khách quá sức đáng yêu đang nghiêng đầu cố thuyết phục mình bằng gương mặt không thể tuyệt đẹp hơn thế.
Cúi người cảm ơn thật lịch sự rồi cậu mới đẩy cửa rời khỏi tiệm bánh, một lần nữa cười tít mắt vô cùng mãn nguyện. KiBum tay xách nách mang túi hộp lỉnh kỉnh, cứ mỉm cười suốt khi bước dọc vỉa hè với tâm trạng nhẹ nhõm và không ngừng lâng lâng theo giai điệu nhịp nhàng “Jingle bell Jingle bell Jingle on the way…” Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo cũng rung lên bần bật mấy hồi. Một tin nhắn lộn xộn đầy lỗi chính tả từ HanKyung mà dịch mãi thì cậu tạm hiểu đại ý là “Em ở đâu thế?” KiBum reply “Em đang đi bộ về nhà. Chúc mừng Super Show!” Buổi diễn kết thúc vài giờ trước. Cậu đoán, chắc hẳn mọi người đang tổ chức tiệc ở đâu đó giữa Tokyo lạnh giá.
Lúc sau có tin nhắn nữa của HanKyung “Em đi đến đâu rồi thế?” KiBum reply “Gần tới nhà rồi.” Và cứ thế, cách chừng vài phút HanKyung lại hỏi “Em sắp về đến nơi chưa?” Còn KiBum lại cặm cụi repl đều đều “Sắp rồi.”… “Còn 500m nữa”… “Còn 300m nữa”… “Còn 200m nữa”… Cho đến đầu con dốc quen thuộc dẫn lên nhà, cậu vẫn chăm chú cúi xuống màn hình, hì hụi bấm những ký tự “Còn…” trong khi mải nhẩm tính xem còn bao nhiêu meter nữa. Bỗng giật mình bởi tin nhắn khác đến đột ngột. KiBum đọc tin nhắn hiển thị rồi chầm chậm ngẩng đầu. Trái tim cậu giật mạnh một nhịp đập sững sờ. Bước đi dồn dập hơn, chỉ muốn guồng chân chạy nhanh về phía trước…
“Sao em không thử ngước nhìn lên?”
…
Phía nơi ấy… 12 con người đang đứng túm tụm, run rẩy lạnh cóng bên ngoài cánh cổng khóa kín, nhấp nhổm ngóng đợi trong tuyết rơi trắng xóa ngợp trời. Phía nơi ấy… HeeChul khăn mũ lù xù kín mít - đang lê đôi dép bông lạch bạch chạy về phía cậu, sẽ ôm chầm cậu, đu bám trên người cậu, rồi không ngừng ngoác miệng mè nheo “Lạnh lắm! Lạnh lắm đó!…” Phía nơi ấy… KyuHyun đang khoanh tròn chân mải mê ngồi chiến game gay cấn mà vẫn kịp nhổm phắt dậy, huơ tay vẫy cậu rối rít. Phía nơi ấy… RyeoWook đang bồn chồn ôm đồm cả đống đồ chuẩn bị một bàn tiệc đầy ắp đủ cho tất cả thỏa sức no nê. Phía nơi ấy… luôn có một gia đình chờ cậu trở về trong vòng tay ấm áp với khúc yêu thương rộn rã ngân vang “Merry Christmas!”
.
.
.
Phía nơi ấy… nơi “tuyết tan sẽ biến thành mùa xuân” trong tim cậu.
~ THE END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro