Một Việc Phải Làm
Đôi khi tôi tự hỏi :’ Người luôn khư khư giữ lời hứa liệu có phải là một kẻ cực dở hơi?”
Đấy là vào sinh nhật lần thứ 30 của Người Yêu, vì vậy mà tôi đã định dành cho Anh một món quà thật đặc biệt, một thứ mà Người Yêu sẽ cực muốn có mà không thể mua được bằng tiền….
- Chúc mừng sinh nhật, Anh yêu!
- Chúc mừng sinh nhật, Tôi yêu! _ Anh đùa.
- Em có quà cho Anh, nhân ngày “nhi lập”, đặc biệt lắm đấy! Chỉ ai đặt mua món này khỏang triệu đô may ra em mới cân nhắc bán hay không!
- Háhá,…-Anh véo mũi tôi- Đồ tinh vi! Đưa anh xem món quà triệu đô nào! Xem có xứng công anh nuôi nấng dạy dỗ em bấy lâu không?
Tôi cười, nắm hai tay lại trước mặt anh:
- Anh chọn đi, một bên là MỘT ĐIỀU NÓI THẬT, bên kia là MỘT VIỆC PHẢI LÀM.
Mắt Anh dịu lại, Anh nhìn tôi, dường như là đang cố nhìn cái gì đó đằng sau tôi nữa. Giọng Anh dịu dàng, đến mức nghe nó, tự nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của một thanh gỗ trầm hương:
- Theo em thì món quà nào khó hơn cho em?
- Chắc là Một Điều Nói Thật!
- Em có nhiều bí mật thế cơ à? Nhưng thôi, để bí mật đấy! vì anh còn cả một cuộc đời để tìm hiểu em. Nhưng này, Một Việc Phải Làm cũng không đơn giản đâu.
- Em biết, nhưng em nghĩ sẽ làm được, miễn là anh đừng bảo em phi xuống cầu Tràng Tiền vào lúc này thôi….háhá.
- Em hứa đấy nhá! Trong mắt anh tự dưng ánh lên những tia ma mãnh, nhưng muộn rồi, trong lúc quá háo hức và vội vã, tôi đã kịp đáp “ Vâng!”
“ Hương này, em biết là tính anh rất ghen, đúng không? Chúng ta đã sống với nhau khá lâu rồi, đủ để hiểu nhau nhiều, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn lo lắng, một ngày kia em sẽ không còn ở bên Anh…vì em có một mối quan tâm khác…”
- Anh vớ vẩn quá! Cái gì cần lấy anh lấy hết rồi còn gì! Anh muốn em hứa là sẽ không yêu ai nữa à? Ích kỷ thế! Tôi bông lơn.
Anh không để ý đến câu nói của tôi, anh tiếp (hình như nó đã hàm chứa từ trong anh rất lâu)
“Thời nay cái đáng sợ nhất là thế giới mạng, tuy nhiên vì nó quá cần thiết đối với chúng ta, nên không thể từ bỏ nó. Nhưng, em hãy hứa với Anh, em sẽ không liên lạc trực tiếp với bất kỳ ai mà em đã biết họ trên mạng. Anh không muốn ai có được em từ thế giới đó!”
Và tôi đã giữ lời hứa đó được 4 năm, tôi không cho bất kỳ ai số điện thọai, không gặp gỡ ai bao giờ, dù có những người, tôi thực sự rất quý, tôi tin là không phải họ chỉ tốt trên mạng, họ cũng tốt ở ngòai đời, nhưng đó là lời hứa với anh, món quà tôi đã cho anh một cách tự nguyện…Và tôi hiểu, món quà tôi cho đi, đắt hay rẻ, có giá triệu đô hay không, chỉ có tôi mới định giá được nó mà thôi, dù đôi khi, cho đi thực sự là đang mất.
Bạn thân của tôi thường nói rằng : tâm lý mày phức tạp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro