Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

verse #2

mọi chuyện thì vẫn tiếp diễn như vậy, đèn phòng kế bên của chung cư đã sáng trở lại, quang anh kết thúc việc làm ở quán cà phê, về đến nhà liền thấy người nào trông như vị khách quen cũ, trên tay là một bó hồng đỏ và một ít trái cây, giống như đi thăm bệnh hơn là đến chào hỏi hàng xóm mới.

buồn cười ở chỗ là đức duy chỉ đứng ở đó, chân vẽ mấy cái không rõ ràng trên nền gạch hoa, lưng dựa vào tường, miệng lẩm nhẩm giai điệu nào đó quang anh không biết.

"này, cậu thường tới flash đúng không?".

quang anh chấm đứt mấy cái hành động kia bằng cách mở lời chào người quen với nụ cười và bàn tay được đưa ra phía trước mặt.

"chào anh, em là đức duy, hàng xóm mới của anh, sau này có gì giúp đỡ em nhé".

đức duy đưa tay ra nắm lấy, chào lại một câu như đã quen từ lâu mà giờ mới có cơ hội gặp mặt nhau.

hắn không nghĩ có nhiều trùng hợp đến vậy đâu, vì người mà hắn hợp tác trong bài hát mới tên thật cũng là đức duy, giọng cũng na ná như này, chín mươi phần trăm quang anh đã có câu trả lời cho việc khách quen là ai, captain boy là ai và hàng xóm mới là ai.

cùng một người, quang anh bật cười gạt đi suy nghĩ đức duy có sợi dây duyên kiếp với mình trong lúc đặt bó hoa hồng lên bàn.


dạo gần đây quang anh cũng không còn nhận dịch truyện nữa, kết thúc công việc dịch giả part time với cuốn "nắng, mèo, hoa và em", việc đưa ra quyết định này khiến đám khùng điên bất ngờ không ít, bởi tụi nó nghĩ dù có quay lại việc đứng trên sân khấu thì hắn sẽ chẳng bỏ cái thói quen này đâu.

chắc tụi nó nghĩ sai thật.

đức duy sau đó đã xuất hiện trong cuộc đời quang anh nhiều hơn, bằng nhiều cách, vẫn là một shot espresso và hoa hồng đỏ, nhưng giờ đây thì hắn đã ngại việc nhận hoa từ cậu hơn.

vì bản thân quang anh nhận ra, người bạn hàng xóm này không chỉ đơn thuần là khách quen, người từng làm nhạc cùng mà đã có một vị trí nào đó trong thói quen, suy nghĩ và cả tình cảm của hắn.

điên mất thôi, cuộc sống hắn vẫn đang xoay đều và chưa có cơn sóng nào ập tới, cho tới khi đức duy xuất hiện với những bó hoa hồng và hàng loạt thứ khác như đang kéo hắn rơi vào tình yêu.

dù rằng quang anh không chắc rằng đức duy có tình cảm với mình, điều này quá khó nói, khó hỏi và cũng khó mà chắc chắn.


đức duy thấy ổn, nhịp sống mới của cậu không thay đổi nhiều từ khi thật sự quen biết quang anh, thi thoảng cậu đi diễn hay đi làm cùng các anh em khác cũng bắt gặp hắn đang tay bắt mặt mừng với những người trong giới nghệ thuật.

cậu ngạc nhiên chứ, nhiều là đằng khác khi mọi người gào to cái tên rhyder khi hắn bước chân lên sân khấu. hoá ra đã feat chung với nhau mà giờ đức duy mới biết mặt mũi người ta cũng đẹp trai thế này đấy, nói là ngon thì cũng đúng luôn.

có vài hôm quang anh đóng cửa tiệm sớm, nấu ăn xong xuôi lại gõ cửa phòng kế bên mời sang ăn cùng, vì hắn nấu nhiều, hắn muốn nói chuyện làm nhạc hay có hôm lại vì hắn muốn ngồi ăn cùng cậu. đức duy đã nghe qua khá nhiều nhưng thứ đọng lại trong tâm trí cậu là nụ cười sáng chói của quang anh, hay là cách hắn vô tình chạm vào cơ thể cậu.

đức duy không biết đâu, người này chính xác đã khiến cậu lún sâu bẫy tình yêu mà không cần quá nhiều thứ khác ảnh hưởng đến. dù rằng bản thân cậu đã phải lòng quang anh từ khi tai hắn đỏ lên chỉ vì vài bông hoa cậu thực sự mua nhầm, về sau thì mỗi lần đến uống espresso thì đều mang theo một bó hoa hồng được cẩn thận chọn lựa từ hoa đến giấy gói.

đức duy cũng để ý rằng, mấy bó hoa cậu tặng từ những ngày đầu đang được đặt trên kệ gần tủ quần áo, ngay ngắn và dường như chưa vứt đi bó hoa nào.

dính cứng ngắt, đức duy xin thua, cậu chắc rằng mình sẽ yêu người này sớm thôi.

và quang anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhduy