Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bận

Dạo này Umti rất bận vì đống công việc của mình vừa làm game thủ vừa xử lí tài kiệu công ty khiến anh mệt mỏi. Trong thời gian này Morgan cũng ốm nghén ngày càng nặng, anh mới chăm lên được ba kí vậy mà mới tuần này đã tụt hai kí rồi.

Morgan ngồi kế bên anh vì chán nên em nghịch nghịch tay anh, anh khó chịu đẩy tay em ra

"Em đừng làm phiền lúc anh đang làm việc"

"Nhưng em chán, em mún đi chơi"

"..."

"Anh ơi, da anh làm rách tay em rồi nèe"

"Em bớt trẻ con đi được không, phiền chết đi được"

Bây giờ đúng thật là em bị rách rồi mà không phải ở tay mà là trong tim.

"Trẻ con thì làm phiền anh, mạnh mẽ trưởng thành thì em cần anh làm gì?"

"Anh-anh xin lỗi"

"Seong-hyeo em thật sự rất ghét cái tính đó của anh, anh cứ để cho mọi chuyện trôi xa rồi mới bắt đầu xin lỗi. Lời xin lỗi của anh là lời xin lỗi miễn cưỡng để hoà giải lại mối quan hệ, chứ không phải lời xin lỗi thật lòng"

Nói xong em quay người đi, họ đã giận nhau cả nửa ngày rồi, tối đến Umti đi xuống nhà thấy Morgan đang coi tivi liền cất tiếng

"Anh đi chơi với bạn tí, tối nay anh về"

"Anh về sớm nhé"

"Biết rồi"

Em cũng đành thở dài vì em biết mấy ngày nay anh rất bận nên liền đồng ý cho anh đi. Em ăn uống rất khó khăn đi lại cũng phải nhẹ nhàng, khó chịu vuốt ve chiếc bụng đã nhô ra đôi chút của mình kêu bé con ráng ăn uống.

Em đi loanh quay hoài trong nhà cũng chán liền rủ Envvy đi chơi ở khu siêu thị. Envvy rất nhanh chóng mà đồng ý, chạy đến nhà của ba mẹ anh chở anh đi.

Đi loanh quay trong siêu thị nhỏ Envvy liên tục tư vấn quần áo, giày dép, cả sữa nữa. Còn kêu mốt sang cho nó hộp sữa bộp nữa kìa.

Đang vui vẻ thì lại gặp người ấy nữa rồi ,nhỏ này đóng đô ở đây hay sao lúc nào đi cũng thấy nhỉ.

"Chào Ruhan lâu rồi không gặp"

"Không muốn gặp cũng không có nhu cầu cần gặp. Mình đi thôi ở đây lâu nói chuyện với khỉ đột em bé sẽ tỉnh mất"

"Mày"

"Kim Sua cô định làm gì?"

Envvy kéo Morgan ra sau chặn đứng cái tay đang giơ lên cao của ả.

"Ruhan mà có bị gì thì chắc tính mạng cô sẽ không được bảo toàn đâu"

"Thật vậy á? tôi cũng muốn thử"

Nói xong ả ta liền giựt tay ra khỏi Envvy lao thẳng tới đẩy Morgan lưng em đập thẳng xuống đất máu bắt đầu chảy ra.

"Chó chết con đĩ khùng. Gọi cấp cứu mau lên"

"Umti anh ở đâu đến bệnh viện nhanh lên vợ anh bị người ta đẩy"

"Ở đâu"

"Bệnh viện xxx-xx phòng hồi sức cấp cứu xx"

"Được"

Anh đang đi dạo ngoài đường kiếm đồ để dỗ vợ yêu nghe vậy anh như bị đẩy thẳng xuống dưới đáy, lái xe nhanh nhất có thể lao đến bệnh viện.

Anh đến phòng hồi sức cấp cứu nhìn chiếc cửa bị đóng kín với đèn màu đỏ ở phía trên, anh ngã gục xuống đất. Anh chưa từng đổ lệ trước mặt mọi người nhưng bây giờ anh đang khóc lên từng đợt.

Ba mẹ biết tin thì cũng chạy đến kêu anh lên ghế nghỉ ngơi nhưng anh vẫn đứng trước cửa.

Đèn chuyển sang xanh

"Vợ tôi, sao rồi bác sĩ?"

"Vợ anh không sao. Nhưng sao lại để cho vợ té thế kia, vợ anh đang mang thai tháng thứ ba là thời điểm nguy hiểm nhất của động thai, hên là lúc té vợ anh có phản xạ đỡ lưng và bụng của mình nên đứa bé không sao. Trong thời gian này bệnh nhân sẽ không tỉnh được nên sẽ phải truyền thức ăn bằng tiêm để lấy dinh dưỡng cho đứa trẻ"

"Tôi cảm ơn bác sĩ"

Về đến phòng hồi sức anh liền tục nắm tay Ruhan, anh đang tự trách tại sao không vạch rõ ranh giới giữa mình con nhỏ kia để giờ đây người phải chịu là vợ anh.

"Ruhanie mở mắt ra nhìn anh đi em. Anh là thằng tồi phải không? anh không nên xin lỗi quá muộn màng, anh không nên có thái độ như vậy với em. Rõ ràng em đang mang thai nhưng tại sao anh có thể nói ra những lời khó nghe đến thế chứ? Anh thật chẳng xứng với em chút nào cả...anh chỉ toàn làm em khóc thôi...Anh hứa sau này sẽ chỉ cho em khóc vì hạnh phúc thôi. Vợ ơi..."

Chẳng có một lời hồi âm nào đáp lại, lạnh lẽo đến đau lòng. Anh liên tục xoa bụng cho em

"Anh xoa bụng cho vợ thoải mái nhé, vợ ngủ nhanh còn tỉnh lại nhìn anh rồi con chúng ta phát triển từng ngày"

Đáng lẽ ra đứa trẻ đã được phẫu thuật để nuôi trong lồng kính vì sinh non. Nhưng điều thần thì đã xảy ra đứa trẻ chỉ bị động kinh nhẹ còn bàn tay phải của Ruhan đã bị bầm tím. Lúc đó mọi người trong phòng mới hiểu nguyên nhân. Nhưng đầu em thì bị đập xuống đất nên phải khâu bốn mũi.

Anh nắm chặt bàn tay gọi cuộc điện thoại cho ai đó, trước khi đưa em cho ba mẹ chăm sóc anh đã ân cần đặt một nụ hôn lên trán em.

Umti lấy xe lao đi thật nhanh, anh ra ngoại ô đến một căn nhà nhỏ nhưng đi xuống dưới là cả một tầng hầm để tra tấn.

Anh đi xuống dưới thấy cô gái mặt tái nhợt bị trói bởi dây xích sắt quần áo thì nhem nhuốc, đầu tóc rũ rượi ánh mắt thương hại nhìn anh.

"Kim Sua đừng nhìn tôi như thế. Tôi đã cảnh cáo cô ở đợt trung tâm thương mại rồi, nhưng mà xem ra cô vẫn chưa sợ nhỉ?"

"Anh ơi, tha em"

"Nín đi nào, tôi đã bảo cô đừng đi quá giới hạn rồi mà. Cô chỉ là một con thư ký cũ trong việc dao dịch của tôi"

"Anh..anh..ơi-hức..em..x..xin..anh..th-tha..cho em đi mà"

"Cô biết tại sao tôi không đụng đến máu me không? Tại vợ tôi không thích đấy. Tôi thừa biết vụ lúc ở biển là do cô làm. Tôi đã cảnh cáo cô nhưng xem ra cô vẫn chưa hiểu tiếng người nhỉ?"

"Seong-hyeoie à..không phải em..làm"

"Ai cho cô lấy tư cách gọi tên tôi như thế? Vợ yêu của tôi còn chưa gọi tên tôi như vậy thì cô đừng hòng"

"Nhổ hai cái răng cô ta. Cái thứ nhất là dám gọi tên tôi như vậy, thứ hai là cho việc cô nói dối"

Anh hất tay với người áo đen đằng sau. Hắn gật đầu rồi đi đến không thương tiếc dùng dụng cụ bẻ gẫy hai chiếc răng của ả.

Máu trong miệng bắt đầu chảy ra cô ta sợ hãi khóc lóc thảm thiết cầu xin anh.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Vụ ở biển là cô làm đúng không?"

"Là..e-em..làm. N-nhưng..e..em..yê...yêu..anh..th-thật lòng...mà"

"Cô tưởng tôi không biết sao Kim Sua? Cô đi cặp bồ với đối thủ mà tôi không biết à"

"Anh...anh..à"

"Cho cô ta cho mấy người muốn làm gì thì làm. Nhưng cô ta mà trốn thoát được thì mỗi đứa một viên kẹo"

Anh liền bước ra ngoài căn nhà ngẫm nghĩ đã hơn hai năm rồi chưa quay lại, rồi lên xe trở lại bệnh viên.

______________________________

Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro