Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Dịu dàng ?

Trời chuyển sáng ánh nắng chiếu qua khe rèm cửa dọi vào mắt Umti. Anh khẽ thức giấc tay vẫn còn đặt trên lưng xoa cho em dễ ngủ, nhìn đồng hồ đang là bảy rưỡi nên cũng xoa mắt tỉnh dậy.

"Em bé ơi~ dậy sớm thôii"

"Ưm"

Em đang chìm trong cảnh đẹp bị gọi dậy thì khó chịu rúc vào lồng ngực Umti lấy lòng.

"Cho em ngủ năm phút nữa thôi mà~"

"Năm phút nữa thôi đấy nhé. Mang thai thì nên ăn sớm"

"Ưm~"

Anh vẫn lấy tay xoa lưng cho em, tay kia vẫn đang để cho em kê đầu. Đúng năm phút sau anh gọi em dậy, cho dù có chịu hay không thì anh cũng bế em đi vệ sinh cá nhân mà thôi.

Đặt em lên thành bồn rửa mặt lấy bàn chải đánh răng cho em rồi mình và em cùng đánh răng. Sau khi xong thì nhanh tay làm sạch khăn rồi lau cho em nhẹ nhành lấy tay chỉnh lại tóc. Biết em vẫn chưa tỉnh hẳn, anh liền bế em ta ngoài ban công để đón nắng sáng, loanh quanh tầm mười phút thấy em tỉnh hẳn mới thả em ra, đi xuống nhà.

Đồ ăn sáng đã được người hầu chuẩn bị đầy đủ em nhìn những món ăn bắt mắt em gắp hai ba miếng rồi còn bao nhiêu cho anh hết.

Ăn xong hai người quyết định đi siêu thị mua một số đồ về nấu ăn, tiện ghé qua chỗ bán quần áo cho trẻ ngắm một xíu. Đang đi thong dong thì gặp người quen, hoá ra là nyc của Umti, em đã hoá đá ngay tại chỗ. Anh nhìn thấy em không ổn liền kêu em ngồi xuống ghế mình đi mua nước.

Chẳng biết cô gâi kia vô tình hay cố ý mà nãy vừa thấy kia bây giờ đã sát lại gần anh. Anh thấy người cũ thì chẳng ngại lại còn vui cười, tim của em chợt nhói đau một tiếng. Anh đối xử với cô gái kia rất nhẹ nhàng, lấy nước trên cao cho cô ấy còn mở nắp chai ra nữa. Em nhìn một loạt cảnh tượng ấy rất quen, ô hoá ra là sự dịu dàng anh dành cho em là do chị ấy dạy à?

Em không thèm quan tâm nữa em đi đây, em đi vào phòng vệ sinh thì bắt gặp Wooje đang rửa tay, vội lấy tay lau đi nước mắt.

"Sao anh lại khóc? ai làm gì anh hả. Để bé đi xử lí cho"

"Anh không sao...nhưng mà Wooje à"

"Em nghe đây"

"Mình đi dạo một tí rồi nói chuyện được không?"

"Được chứ, em cũng đang tìm người đi chơi, Anh Hyeonjunie có việc bận còn lâu mới tới"

"Ừm, đi thôi"

Hai người đều là đường trên nên họ khá thân thiết với nhau, Wooje dễ thương lễ phép nên được nhiều người quý thêm cái mặt má bánh bao ai mà không cưng cho nổi.

Đi lên thang quấn Morgan bất giác đỡ bụng, bé Zeus thấy liền tò mò hỏi

"Anh mang thai ạ"

"Ừm~"

"Quao, em bé được mấy tháng rồi ạ?"

"Cuối tháng thứ ba của thai kì ấy"

"Vậy là lúc mình mang bầu một tháng là nó nhô lên rồi ạ"

"Không có đâu tháng thứ nhất và tháng thứ hai sẽ không nhô đâu nếu không để ý kĩ là sẽ không biết mang thai. Tháng thứ ba nó mới nhô lên"

"Vậy tức là em bé mới nhô lên ạ"

"Đúng rồi"

"Anh bước cẩn thận"

"Ừm~"

Hai người bước ra khỏi thang quấn đi lòng vòng ở tầng ba. Ở bên phía Umti không thấy Morgan liền vội vàng đi tìm, thấy em đang trên tầng ba với Zeus anh liền lao lên.

"Sao em đi mà không nói anh, em mang thai vậy đi nguy hiểm lắm"

"Em nói anh làm gì?anh cũng có nghe đâu tại anh đang bận nói chuyện với BỒ CŨ mà"

Wooje nghe đến đây thì ngờ ngợ ra được lí do khiến Morgan khóc.

"Nhưng ít nhất em phải nói cho anh biết chứ, tại sao lại để anh đi tìm?"

"Nói chuyện với bồ cũ để người yêu đang mang thai của mình tủi thân khóc thế kia, nói đã cái mỏ xong tìm không thấy quay ra trách ngược người ta luôn cơ đấy! Tồi vãi. Mốt phải kêu Hyeonjunie không được học theo mới được!!" Wooje châm chọc Umti

"Em khóc sao, sao không nói anh"

"Nói anh làm gì?nói xong anh có giải quyết được không?" Morgan đanh mặt lại hỏi Umti

"Anh chỉ là gặp được người quen nên-"

"Suỵtyyy đừng có nên, đã gặp người cũ thì tự biết đường mà lượn. Nói cho lắm vào mốt đừng có dắt tay nhau vào khách sạn tâm sự đấy nhé" Út sữa chửi cho đã cái nư rồi kéo Morgan đi không để tên kia lộng hành.

Morgan thì có dịp cười như được mùa còn tưởng mình sẽ phải làm ầm lên, hên là có người thay mình thành đạo.

"Mốt anh Umti có bắt nạt anh hoặc nhỏ bồ cũ đó có làm khó dễ gì anh anh cứ nói em. Em sẽ kêu Hyeonjunie đấm từng đứa một"

"Haha, được. Wooje đi sớm một mình đợi Hyeonjun không chán sao?"

"Ban đầu có chán thật, nhưng nãy cái mỏ em được chửi sướng nên hết òi"

"Ừm,Hyeojun tới rồi đấy anh cũng đi về đây"

"Nae~~"

Khi xuống thấy Umti vẫn ngồi ở dưới em lướt qua người hắn, Umti thấy em thì vội vàng theo sau đi đến bãi xe chẳng cần Umti mở cửa em đã tự vào. Suốt lúc về chẳng ai nói với ai câu nào.

"Ba mẹ con mới về"

"Ừm, hai đứa đi chơi có vui không"

"Cũng ổn ạ"

"Lên phòng nghỉ ngơi đi nhé"

"Dạ"

Morgan lên tới phòng Unti lẽo đẽo theo sau, vừa khoá cửa lại Umti đã ôm dựa vào hõm cổ Morgan.

"Anh xin lỗi, là do anh sai. Anh không nên thân mật với người yêu cũ như vậy. Nhưng mà em bé yên tâm anh chỉ nói những chuyện lặt vặt à... anh còn kể về em nữa, cô ấy cũng có người yêu rồi"

Morgan xoay người lại đối mặt với Umti

"Anh đối xử dịu dàng với em như có phải là chị ấy dạy phải không?"

"Nghe anh này Ruhanie, em là người quan trọng nhất của cuộc đời anh. Anh yêu chiều, dịu dàng với em đều xuất phát từ hai chữ 'tình yêu' không có một ai dạy cho anh biết cả. Cô ấy từng là người anh yêu, nhưng em chính là người anh thương. Duy nhất và mãi mãi"

"Tại sao không phải là yêu mà là thương hả anh?"

"Yêu đôi khi đó chỉ là cảm xúc. Còn thương là khi muốn ở bên che chở và lo lắng cho đối phương. Yêu là tự nguyện, còn thương là trách nhiệm. Nói yêu thì dễ, quan trọng là anh có đủ bản lĩnh để thương em hay không"

"Em thương anhh"

"Anh thương em~"

"Nhưng em vẫn không hết giận đâu, xứ"

"Ơ kìa bé ơii~~"

"Anh mua kẹo bông gòn cho em nhé"

"Tạm tha"

"Vậy em ngồi trong phòng đợi anh nhé, anh mua xíu rồi về"

"Nae~"

Anh lật đật lấy xe đi mua, anh dạo quanh cái thành phố này không biết mấy chục vòng rồi nhưng chẳng có ai bán. Đi ngang qua công viên, ồ kia rồi

"Còn bao nhiêu cây cô nhỉ"

"Còn năm cây cháu ạ"

"Vậy lấy cho cháu hết đi"

"Nhà đông em hay sao mua nhiều vậy"

"Dạ không, vợ con đang giận nên con đi mua để dỗ ấy ạ"

Đang đứng đợi gói hàng anh va vào con gấu bông hình con thỏ ở bên kia cửa hàng. Lấy xong anh phóng xe qua đấy mua mấy con thỏ cho em.

"Anh về rồiii"

"Sao mua nhiều vậy!"

"Cho em ăn bõ cơn thèm, anh còn mua thêm cái này nữa nè"

Anh liền lấy ra mấy con thỏ bông em thích thú mà ôm chầm lấy miệng thì cười tươi.

"Anh ơi, bé con mún mua con caribara nữa ạ"

"Bé con hay em bé nuốn"

"Hưm~ cả hai ạ"

"Được rồi, ăn tối xong anh sẽ dắt em đi mua"

"Nae~~"

_________________________________

Cẻm ớn mụi ngừi dã ủng hộ🫰

Tính cho ngược mà lỡ mỏ hứa chap kia ko ngược nữa, để kết mình ngược vậy 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro