10.Em bé
Thấy em bé nói vậy Umti mới chú ý đến đúng là người em nóng thật anh liền tha cho em, bế em đi ăn cơm rồi mua thuốc cho em uống. Do tác dụng phụ của thuốc nên Morgan lại chìm vào giấc ngủ.
"Nhìn xem em bé nhà ai làm cho người ta hứng tình rồi lại bỏ chạy xong giờ ngủ ngon lành luôn"
"Ưm- không phải em không muốn nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần với lại hôm nay em mệt lắm"
"Anh biết, em bé không cần phải giải thích cho anh đâu. Giờ thì em bé ngủ đi nhé" Anh xoa đầu người trước mặt, mặc dù mắt em đã nhắm chặt nhưng vẫn minh oan cho mình khiến anh chỉ biết bất lực.
Umti bắt đầy làm việc của mình, anh làm đến tận mười hai giờ đêm. Anh bỏ kính xuống nhẹ nhàng leo lên giường sợ em thức giấc rồi ôm vào lòng.
Morgan cảm nhận được hơi ấm thân thuộc liền rúc vào trong lòng bắt đầu ngọ nguậy để tim tư thế thoải mái nhất rồi ôm anh ngủ. Cả hai ngủ một hơi đến chín giờ sáng , Morgan mở mắt dậy người em đã khỏi nhưng còn hơi yếu ngồi dậy đi xuống giường nhưng hình như do tác dụng phụ của thuốc mà em chóng mặt mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.
Nghe thấy tiếng động lớn Umti mở mắt dậy thấy em đang ngồi bệt trên đất đang cố đứng dậy anh liền ra khỏi chắn vội vàng chạy đến bên em
"Sao em không gọi anh dậy cùng để anh đỡ em"
"Em khỏi rồi mà~~"
"Khỏi thì khỏi nhưng em vẫn còn yếu lắm, em bé lần sau phải gọi anh dậy cùng nghe không?" Umti mở giọng trách yêu
"Nhưng hôm qua anh thức muộn làm việc rồi mà?"
"Anh nói thì em phải nghe. Em có dậy thì kêu anh dậy cùng chứ không được tự ý xuống giường mấy lúc vừa khỏi bệnh, nghe không?" Umti lo cho em nên hơi cuống nói lớn tiếng
"Anh quát em à? nói to thế á?"
Nếu ai bị bệnh vừa khỏi sẽ biết, cơ thể rất mệt mỏi chỉ cần chịu một xíu uốt ức thôi đã bật khóc rồi, Morgan cũng không ngoại lệ. Thấy em bé khóc anh xót không thôi
"Anh xin lỗi em bé. Là anh sai, anh không nên nói nặng lời với em. Cho anh xin lỗi nhé?"anh hạ giọng xuống rồi bế Morgan lên khỏi sàn nhà lạnh
Khi được Umti bế lên Morgan dựa vào hõm cổ Umti thút thít
"Em bé ngoan, không khóc nữa anh dẫn em đi ăn kem nè, ăn kem nè"
Nghe thấy vậy Morgan liền nín thôi khóc bật cười khúc khích, thấy em bé đã thôi khóc Umti mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nước mắt của em là vàng bạc châu báu sao anh nỡ thấy một giọt nước mắt rơi chứ. Anh sẽ đau lòng chết mất.
"Anh hứa dẫn em đi ăn kem đấy nhé?"
"Anh biết rồi, bây giờ mình đi đánh răng được chưa nào em bé?"
"Dạ, đi thoii~~"
Umti quyết định là sẽ mang đồ ăn lên phòng ăn vì em bé nhà anh vẫn chưa khoẻ lắm. Sau khi ăn trưa xong và uống thuốc rồi hai người lại ngồi lên chiếc ghế quen thuộc hướng nhìn thẳng ra biển, em đã khoẻ hẳn nhõng nhẽo đòi anh ra biển.
Nhưng Umti nào dễ dàng chấp nhận vì em mới khỏi bệnh
"Anh à~~xuống biển chơi đi màaa"
"Không được, em vừa khỏi bệnh xong. Không nên ra nắng"
Tính mè nheo với anh tiếp mà thấy mặt anh đang nhăn lại vì lo lắng cho mình nên cũng đành tạm gác ý định xuống biển chơi.
"Vậy tối nay mình đi công viên nhé! Hôm qua đã không đi được rồi"
"Nếu buổi tối thì được"
Nói xong anh liền xoa đầu Morgan em cũng nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu đo
"Anh hứa rồi đấy nhé!"
"Anh có bao giờ thất hứa với em chuyện gì không em bé~~"
Morgan ngồi hoài trong lòng anh cũng chán liền xoay người lại lấy tay nghịch mấy lọn tóc của anh.
Em bất ngờ leo xuống khỏi người anh chạy đến chỗ vali trong sự ngỡ ngàng của anh. Khi chạy đến tay em cầm một nắm thung và mấy cái kẹp tóc.
Em tự nhiên mà leo lên lại người anh bắt đầu tạo kiểu cho anh
"Em bé tính tạo cho anh kiểu nào đây?~~"
"Em hong biết nữa"
"Hơ..em làm mà không biết luôn sao?"
"Ngẫu hứng mới đẹp được~"
Anh nhắm mắt lại để em làm trò trên tóc mình ba mươi phút sau mới xong. Em lấy gương ra cho anh nhìn anh chỉ biết cười khùng trước mình trong gương
"Em nhìn em, có khác nào con thuỷ quái không"
"Em thấy khác mà. Con thuỷ quái xấu quá chời, còn anh đẹp quá chời"
"Anh biết anh đẹp nên em không phải khen"
"Tự luyến"
"Thế em bé có yêu anh không?"
"KHÔNG!"
Umti đang ngơ ngác thì
"Không thể không yêu" rồi em bắn tim khiến hai người chỉ biết nhìn nhau cười
Đúng là khi yêu không ai bình thường cả, yêu vào rồi là tâm trí chỉ cho đối phương. Không cần người ngoài nói xấu hay đẹp, anh chỉ cần biết người trước mặt hài lòng với mình hiện tại là được.
Không cần phải thay đổi theo những gì ngoài kia nói, mà thay đổi vì nhau để trở nên một mảnh ghép hoàn hảo.
Chiều đến Morgan bắt đầu soạn đồ vì ngày mai họ đã về rồi
"Anh à, lấy cho em khăn tắm đi em quên mang rồi"
Umti đang nằm trên giường đợi em bé tắm xong để dắt em đi chơi nghe thấy vậy thì vội vàng ngồi bật dậy lấy cho em, đang tính mở của ra để nhìn chút thì
"Anh để ngoài đấy đi em tự lấy"
Mặt Umti xị xuống một cục oán thán trong lòng rằng em bé quá giữ thân đi chẳng để cho anh nhìn một tí nào cả, đang oán giận thì em bé đã bước ra từ phòng tắm
"Anh mau tắm đi~~ còn dắt em đi chơi nữa~"
"Rồi, em bé đợi xíu nhé" nói xong liền giơ tay xoa đầu Morgan để xoa dịu em
Sau mười lăm phút thì Umti cũng tắm xong em bé hí hửng ra ngoài trước nhảy chân xáo suốt dọc hành lang đến trong thang máy, Umti cũng chỉ bất lực kêu em chạy chậm lại còn mình thì đi bước chân to hơn. Khi xuống sảnh hai người gặp đồng đội
"Cặp kia đi đâu vậy?"
"Đi hẹn hò"
"Ai nói?" Morgan trừng mắt nhìn Umti
"Nói giỡn thôi, dắt em bé đi chơi"
"Ghê" Bốn người đồng loạt nói mặt còn trưng ra biểu cảm ngứa đòn
"Thôi đi đây"
"Không tiễn"
Trên đường di chuyển đến công viên Morgan luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ mặt hớn hở thấy rõ nụ cười em luôn trên moi từ lúc di chuyển đến giờ.
Khi đến nơi Morgan vội vàng xuống xe thúc giục Umti nhanh lên vì tối nay có buổi bắn pháo hoa rất đẹp.
Đi loay quay chơi các trò chơi nhỏ bên đường rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ kế bên một quán bán kẹo bông gòn đủ các loại hình
"Em bé ăn ít thôi nhé, không là bị sâu răng đấy"
"Anh làm như em là bé lên ba vậy đấy~"
"Thì em là em bé của anh mà~"
Morgan ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khá né tránh ánh mắt của Umti
"Mình đi thôi, chắc là sắp bắn pháo hoa rồi đó"
"Tuân lệnh em bé"
Hai người di chuyển đến chỗ đám đông đang tụ họp màn hình lớn bắt đầu đếm số ngược 3...2...1
Từng đợt pháo hoa bắt đầu được bắn lên bầu trời với đầy đủ màu sắc và hình dạng, nhìn khung cảnh lãng mạn trước mặt Umti quay mặt sang chỗ Morgan
"Em có muốn hôn không?"
Nhận được cái gật đầu khẽ của đối phương hai người trao nhau nụ hôn nhẹ, anh còn định luồn lưỡi vào nhưng Morgan đã từ chối vì ngại. Thôi thì đội vợ lên đầu nên anh cũng luyến tiếc rời nụ hôn.
Màn bắn pháo hoa kéo dài trong năm phút, sau khi xong hai người cũng bắt đầu lên xe quay về khách sạn. Lúc đi vui vẻ bao nhiêu thì lúc về em lại mệt mỏi bấy nhiêu dựa vào vai anh để ngủ.
Về tới phòng Morgan lười biếng nằm xuống giường không thèm cởi áo khoác và giày
"Em chưa cởi đồ kìa~"
"Anh cởi giúp em đi~~"
"Dơ chân ra nào"
Morgan đưa hai chân lên cho anh cởi giày đồng thời cũng đưa hai tay cho anh cởi chiếc áo khoác vướng víu trên người,xong xuôi hết Morgan lật người lại, chiếc áo bị kéo lên do đổi tư thế làm lộ vòng eo như đang mời gọi Umti. Anh nhìn đắm đuối rồi bắt đầu lấy tay lần mò vào trong áo em.
"Ưm~"
Morgan quay người tính cản hành động của Umti lại, lại bị Umti hôn chặn môi. Anh tham lam hút lấy hết dưỡng khí của em, cả vị ngọt thoang thoảng mùi dâu của son dưỡng nữa.
Umti lật người em lên bế em vào trong người tay không ngừng sờ soạn rồi mò xuống dưới. Nhân lúc Morgan mất cảnh giác anh đã lấy ngón tay đâm vào lỗ huyệt của em
"Ahh" Morgan không kịp phản ứng người bắt đầu run rẩy như bị điện giật
"Em bé ngoan, cho anh nhé"
"Ưm" nhận được cái gật đầu khẽ của đối phương anh bắt đầu cho thêm một ngón nữa
"Ah...đ...đừng v-ào nữa b..bụng đau ah~"
"Em bé ngoan~ để anh nới ra lúc vào sẽ không còn đau nữa"
"Ưm~đ...đau q..quá"
"Ngoan thả lỏng ra nào"
Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của em như ăn ủi, nước dâm bắt đầu chảy ra bôi trơn hết bàn tay của anh, anh lại cho thêm một ngón vào nữa
"Ahh~"
Morgan rên lớn mười ngón chê quắp vào nhau, Umti tăng tốc độ của tay
"Ưm..c...ch..châm..lại"
Umti vẫn không giảm tốc lưng em cong lên người co giật theo tốc độ tay của anh em rồi trào lên chất màu trắng đục.
Umti đặt em xuống giường bắt đầu cởi quần áo ra để lộ dương vật đã cương cứng từ lâu, Morgan thở hổn hển mặt đỏ ửng khiến anh không kìm lòng được lại hôn em tiếp.
Anh ngấu nghiến đôi môi hồng hào của em đến khi em kêu đau mới dừng lại. Anh di chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh rồi hai đầu ngực căng hồng bắt đầu đay nghiến nó.
_______________________________
Xin chào, mình lên đây để thông báo là sẽ xoá và ngưng đăng tải truyện "Would" của Choker.
Một phần là vì mình viết truyện của hai otp khác nhau nên khó viết truyện
Phần khiến mình quyết định xoá truyện là mình thấy mình hơi tham nên khi đang viết truyện này rồi nhảy sang truyện khác mình sẽ không nhập tâm được và sinh ra chuyện là lười viết. Mình cứ bỏ dở truyện "Would" để lo cho "Một vạn năm " nên tận mấy tuần trời mình mới ra được một chap khiến các bạn xem chờ lâu cực ấy.
Mình cũng chân thành xin lỗi các bạn đang đọc truyện "Would" vì đã khiến các bạn phải thất vọng.
Chân thành xin lỗi và cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro