Chương 1.
Trên thế gian không biết từ khi nào đã lưu truyền một truyền thuyết từ xa xưa, được bàn tán sôi nổi trong những nơi trà dư tửu hậu. Trong đó kể rằng, hơn một vạn năm trước, có một vị thần được sinh ra từ thời hồng hoang, vừa lọt lòng đã có tu vi cao cường, không cần tu luyện, là một vị cường thần. Người đó tựa như nhân loại mà không phải nhân loại, thấu hiểu mọi sự thế gian. Sở dĩ như nhân loại bởi tương truyền dung mạo của người đó vô cùng đẹp, theo kể thì là hình dáng nhân loại hoàn chỉnh. Không như nhân loại bởi người đó không biết sinh ra từ đâu, có người nói do đất trời sinh ra, lại có người cho rằng vạn vật đều do người nọ sinh ra, y có trước toàn nhân, là người tạo ra các vị thần. Sau đó, vị cường thần này vì ái một người mà quyết định tự phế tu vi, theo người nọ đến nhân gian sinh sống những tháng ngày an nhàn.
Dù sao thì, đó cũng chỉ là câu chuyện được dân gian lưu truyền tán gẫu khi rảnh rỗi mà thôi, thực hư ra sao vẫn còn rất thần bí.
Ngọn núi phía nam của đại lục là ngọn núi cao nhất, nằm trong Phương Quốc nổi danh quyền khuynh thiên hạ. Ngọn núi này rất nổi tiếng, nó cũng xuất hiện có hơn một vạn năm rồi, chưa từng bị phá đi để tạo đường lui khi có giặc.
Độc Thiên Sơn, núi đúng như tên, quanh năm mây mù che phủ, không hề thấy dấu vết của con người. Ngọn núi này có đỉnh rất cao, ẩn trong tàng vân, tựa như phá thiên mà xuất hiện. Từ giữa sơn xuống dưới, thì quanh năm mây mù phủ kín, chẳng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, luôn ẩm ướt lạnh lẽo, cũng bởi thế mà nơi đây sản sinh ra rất nhiều loại độc vật, độc thảo hiếm thấy trên thế gian, những trùng độc khó giải mà trên giang hồ một khi mắc phải thì coi như số đã tận. Không chỉ vậy, trong núi còn có rất nhiều trận pháp kì quái, gần như bao phủ khắp nơi trong núi, từ xưa tới nay, bao nhiêu nhân sĩ giang hồ đều đã đến thử sức phá trận nhưng đều một đi không trở lại, chỉ có một vị được trở lại và mang theo một quyển tâm pháp võ công chí cao nhưng chưa kịp học thì đã về cõi tiên, sau đó, cuốn tâm pháp đó cũng biến mất. Giữa sơn đi lên thì lại rất trái ngược, quang minh bao phủ, kỳ hoa dị thảo mọc ngút ngàn trải khắp sơn cốc, nhiều loài là thánh phẩm trị bệnh mà thế gian khó có được, tương khắc với các độc thảo dị loại dưới sơn, nhưng trúng phải độc dưới sườn núi chưa kịp hái thảo dược thần kì để trị đã đi rồi.
Mọi người được biết rằng có một vị kỳ nhân sống trên ngọn núi đó, nhưng không rõ đó là ai. Có người nói là một lão nhân áo trắng, râu tóc bạc phơ, gương mặt phương phi hồng hào, hai hàng lông mày bạc trắng vô cùng đặc biệt, cơ hồ dài đến tận thắt lưng. Lại có người nói là một người dung mạo xấu xí, chỉ đành trốn trên núi hết đời.
Lúc này, vị kỳ nhân mà mọi người thường hay nhắc tới đang nhàn nhã đi dạo trong thành gần chân Độc Thiên Sơn, y thật ra chẳng phải lão nhân gì, bởi dung mạo vô cùng đẹp, giống như còn chưa trưởng thành. Nam tử đầu đội nón có mạn sa, thân vận lục y, chậm rãi lướt qua từng lâu quán, cũng không biết y đang tìm thứ gì giữa chốn ồn ã, nhộn nhịp này.
Sau khi đã xem chán, chân đi cũng mỏi, nam nhân ghé vào một tửu lâu gần đó nghỉ chân, gọi một bình trà và một đĩa đào hoa tô. Đợi tiểu nhị đi khuất, y im lặng nghe ngóng những lời bàn tán của các vị khách nhân xung quanh.
"Ta nghe nói dạo gần đây có một nhóm công tử kinh thành đi vi hành rèn luyện và bị thích khách ám sát, trong đó có một vị thân thế vô cùng tôn quý và thị vệ thân cận cùng chạy thoát, nhưng lại thân mang trọng thương, chắc cũng chỉ trốn đâu đó trong trấn này thôi. " Một vị lão hán, tựa hồ là người trong giang hồ, đang lớn giọng nói.
Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng đều xúm lại quanh hắn ta để hỏi han.
"Sao lão huynh lại biết được việc này?"
"Trên giang hồ này, có cái gì mà ta không biết đâu." Lão hán vỗ ngực tự hào.
"Theo lời lão huynh, có phải nếu chúng ta cứu giúp họ thì sẽ được thưởng rất nhiều ngân lượng hay không?" Mọi người đều xôn xao.
"Ngân lượng có là gì, mấy người đó gia thế lớn như vậy, chúng ta lại có công cứu mạng, là đại ân nhân nha, xin vài chức quan nhỏ, cùng mĩ nhân thành thân, đến cuối cùng, ngồi đó mà hưởng tề nhân chi phúc thôi, an nhàn hưởng tài lộc có gì là không thể?" Lão hán liếc mấy người xung quanh một cái, khinh thường mọi người tầm nhìn hạn hẹp.
Túc Khâu nhìn chằm chằm vị lão hán kia một lát, sau đó nở một nụ cười nhợt nhạt. Lão hán kia cũng đưa tầm mắt về phía Túc Khâu bên này, sau đó liền hỏi.
"Vị huynh đài này, lời tại hạ nói có gì đáng cười sao?"
"Không có gì đáng cười cả." Túc Khâu chậm rãi khẳng định.
"Vậy huynh đài vừa cười như vậy là có ý gì đây?" Lão hán nọ cau mày nói.
"Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ham mê thứ không thuộc về mình, chỉ rước họa vào thân mà thôi..."
Túc Khâu nhìn lão hán kia một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, trả ngân lượng cho tiểu nhị liền rời khỏi tửu lâu.
Vị lão hán kia nhìn theo bóng lưng y một hồi, rồi mới như chợt hồi thần bởi những âm thanh ầm ĩ bên tai, hừ nhẹ một cái.
"Giả bộ quân tử cái gì chứ, trên đời có ai mà không muốn có nhiều tài bảo... "
Túc Khâu đi trên đường lớn, rời khỏi cổng thành, chọn một con đường vắng vẻ để hồi sơn. Lúc đến gần chân núi, y không khỏi kinh ngạc. Nơi đó có hai bóng người nằm trên đất, trên người còn vương không ít bụi đất, kiệt sức mà ngất tại đây. Có lẽ do họ nghĩ nơi này gần ngọn núi nguy hiểm, kẻ địch sẽ không đuổi theo đi.
Trong đầu Túc Khâu không khỏi hồi tưởng lại lời lão hán kia nói khi nãy, sau đó cười nhạt, sẽ không trùng hợp đến vậy đi? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng y cũng không có ý tứ lại gần giúp đỡ họ, có lẽ vài người nông dân tốt bụng đi ngang qua sẽ cứu họ đi, dù sao đó cũng không phải là việc y nên quan tâm. Thế nhưng sau đó, khi đi ngang qua hai người nọ, dung mạo của một người trong đó không khỏi làm Túc Khâu cứng người, liền dừng chân lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro