Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn thân ; 111811

có những thứ cả đời này chúng ta không nên thử dù chỉ một lần, tỷ như là cờ bạc, thuốc phiện, vân vân-

và yêu người bạn thân nhất của mình.

đôi khi đức duy cũng ước giá mà mình chỉ thử thôi.

***

"quang anh không uống nữa nhé, xỉn tao không vác nổi về đâu."

đức duy cướp ly rượu từ tay quang anh và đặt nó sang bên kia góc bàn. sau những cuộc ăn chơi cùng da money team thì tửu lượng của anh vẫn chẳng lên được bao nhiêu, vẫn yếu xìu như ngày đầu gặp nhau.

mà anh cũng không để ý mấy việc ly rượu bị cướp mất. quang anh ngả người vào vai đức duy, nấc vài tiếng bé xíu, đôi mắt lim dim và khuôn mặt ửng đỏ vì say.

"ây, nó còn tỉnh không thế?"

trung hiếu toan lay người quang anh nhưng đã bị đức duy ngăn lại. vừa nhắn tin đặt taxi, cậu vừa nhỏ tiếng nói,

"quang anh ngủ rồi, để tao đưa về."

ban đầu đức duy muốn dìu anh đứng dậy nhưng khi thấy cả người quang anh mềm nhũn như sợi bún thì lại đổi thành bế thốc anh lên. sau khi thưa lại vài câu với các đại ka, cậu nhanh chóng đưa anh rời khỏi quán, yên vị ở ghế sau của taxi. đức duy có uống nhưng cậu không say, so với bạn cùng phòng thì vẫn có thể coi là tỉnh như sáo.

đúng lúc này, quang anh chợt tỉnh. mắt anh lim dim, giường như vẫn chưa nhận ra được mình đã rời khỏi bữa tiệc. bằng cách nói chuyện lè nhè quen thuộc của dân say xỉn, anh lẩm bẩm,

"phục vụ thêm đá, giúp anh...tan hết rồi,"

"hiếu lạ đập đá ra chơi hết rồi không còn phần cho anh đâu, im đi hộ tao cái,"

"hức...để anh một mình nhé...em cứ sang đi..."

cơn say không thể ngăn cản được linh hồn âm nhạc của quang anh bùng nổ. anh nghêu ngao hát. tuy không đoạn nào ra với đoạn nào thì nghe kỹ vẫn ra đúng nhịp phết, ảo thật đấy.

đức duy cười gượng lấy tay bịt miệng anh lại, xin lỗi không ngớt lời khi thoáng trông thấy cái nhìn hoang mang của bác tài xế. quang anh vùng vẫy, nhưng sức anh bình thường đã làm không lại đức duy, bây giờ lại càng không có cửa. thế là quậy mãi cũng chán, anh tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành.

đức duy ngẩng mặt lên trời than thở, khổ vãi chưởng. đã phải đối phó với mấy trò nghịch của quang anh lại còn được tặng kèm thêm ánh nhìn ái ngại của người ta nữa. giá như hồi nãy cậu cũng uống ngất luôn cho rồi, say thì đỡ nhục.

mà suy cho cùng cũng chỉ là giá như thôi, vì nếu đức duy cũng say thì đêm nay ai đưa quang anh về.

***

chật vật đủ kiểu mới đưa được quang anh trở về phòng. đức duy mệt mỏi vào bếp kiếm gì đó để giải khát sau khi dặn dò anh phải thay ngay cái bộ đồ đầy mùi rượu và thuốc lá ra. chẳng biết con người đấy có nghe lọt tai được chữ nào hay không nhưng suốt lúc đó, quang anh chỉ nhìn cậu và cười.

đức duy vò đầu, uống cạn ly nước mát vừa mới hứng. cậu lấy điện thoại ra, nhắn cho đội vài tin thông báo mình và anh đã về đến nhà an toàn. lướt mạng một hồi cũng chán. đức duy tắt điện thoại, vào phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

đèn phòng vẫn bật, mọi thứ y nguyên như lúc cậu mới thả quang anh vào. vốn nghĩ rằng anh quá say để tỉnh lại, đức duy huýt sáo đầy bất ngờ khi thấy quang anh nằm gọn trên giường - đã thay quần áo mới và để đồ cũ gọn gàng ở đầu giường.

cậu ôm bộ đồ đá banh đến giường toan lấy đồ cũ của quang anh đi giặt. đức duy không nhận ra thay vì chú ý đường đi, ánh mắt cậu lại dán chặt vào đôi môi khép hờ của anh bạn cùng phòng. mãi đến khi vấp phải chai nước khoáng rơi dưới sàn và suýt té nhào xuống giường, đức duy mới tạm tỉnh ra.

mf, kiếp nạn thứ 82 đây rồi.

đức duy chửi thề trong lòng khi trông thấy khuôn mặt crush đã bị phóng đại gấp mấy trăm lần. hơi thở ấm nóng của anh mơn man trên đầu mũi khiến trái tim bé nhỏ của chàng trai hai mươi tuổi chệch đi mấy chục nhịp. cậu vội chống tay nâng cả người dậy, nhưng hình như có ma lực gì đó tỏa ra từ người quang anh (nhắc lại là không phải mùi rượu, là ma lực) khiến đức duy cứ chần chừ mãi không thể rời đi được.

khi ý thức được bản thân vừa cúi xuống hôn một cái lên môi quang anh, duy xin rút lại lời nói trước đây rằng mình không say. xin phép đính chính lại là cậu say vãi chưởng rồi.

quang anh đang ngủ mà, chắc không biết đâu nhỉ?

trong thoáng chốc, cậu đã hoàn toàn quên béng đi cách quang anh bừng tỉnh và hát ngay trên taxi. có thể cách các dây thần kinh của anh hoạt động thật sự rất kỳ diệu, hoặc một thế lực hắc ám nào đó đang tích cực tìm cách hãm hại duy. ngay lúc đức duy đang cầu nguyện anh đừng thức, mí mắt nặng trĩu của quang anh lại chậm chạp nâng lên.

rồi đen luôn.

đức duy trố mắt nhìn quang anh vòng tay ôm lấy cổ mình, nâng đầu dậy áp môi anh vào môi duy. khác với nụ hôn chóng vánh của cậu, nó có điều gì đó cuốn hút hơn, ngọt ngào hơn và cả mãnh liệt hơn rất nhiều.

***

"và đó là lý do mày gõ cửa nhà tao giờ này?"

"em không thể ở lại phòng được," đức duy ngồi trên giường đức trí ảo não vùi mặt vào hai bàn tay "anh thương em anh đi, cho em ở vài hôm thôi."

nhưng chứa chấp mày thì tao ngủ ở đâu?! đức trí phẫn nộ, nhưng chỉ giữ lại trong lòng. nể tình thằng em chí cốt từng giúp anh cưa đổ bé người yêu, đức trí quyết định không chửi nó bây giờ.

"nếu rái đờ đã vậy thì sao mày không tới luôn đi, rõ là nó cũng thích mày còn gì?"

"nhưng nhỡ ảnh hôn em chỉ vì đang xỉn thôi thì sao?"

"thì giãy lên bắt nó chịu trách nhiệm, dễ mà."

"nhưng mà-" đức duy ngập ngừng "--nhưng mà thế thì trông em cứ như thằng tồi lợi dụng lúc người ta say ấy."

vậy chứ mọi lần mày hôn trộm không bị phát hiện thì quang minh chính đại lắm hả?

đức trí thở dài. nhìn bằng nửa con mắt, hay không cần phải nhìn luôn, cũng thấy quang anh với đức duy mê nhau như điếu đổ mà chẳng ai trong số hai đương sự nhận ra điều đó. có chăng việc khi yêu người ta thường bị sự ngốc nghếch che mắt? hay nói thẳng là yêu vào khờ ra?

"thế giờ mày tính sao?"

"còn sao nữa, tránh ảnh đến khi vụ này xuôi xuống thì thôi."

"chắc gì sáng mai nó đã nhớ."

"được vậy thì tốt," nhưng đức duy biết may mắn của mình như nào. hình như cậu đã dùng hết nó vào mấy lần trước rồi. nghĩ đoạn, cậu nằm vật ra giường, vắt tay qua trán, chán nản thở dài.

đức duy nửa muốn mau mau tỏ tình anh, nửa lại chần chừ. làm một phép so sánh nho nhỏ, với cương vị bạn bè, cả hai đã đi chơi cùng nhau, theo nhóm có, đánh lẻ cũng có, chở nhau trên yên sau của xe máy, vào rạp phim chỉ với một hộp bỏng ngô, làm nhạc cùng nhau, say ngây ngất cùng nhau, vân vân và mây mây. nói yêu cũng nói rồi, nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi mà hôn thì cũng vừa hôn rồi. không điều gì những cặp đôi yêu nhau sẽ cùng trải qua mà đức duy chưa từng làm cùng quang anh, hoặc thậm chí cả hai còn tiến xa hơn thế nữa. đáng ra cậu nên hài lòng và cảm ơn cuộc đời thay vì cứ mãi canh cánh trong lòng, nhưng trái tim đức duy lại không chỉ muốn mỗi thế, cậu muốn nhiều hơn, muốn được gọi quang anh là người yêu của mình, hôn anh mỗi khi muốn chứ không phải chờ đến khi người ta uống say.

đáng lẽ đức duy nên hài lòng, nhưng cậu không muốn ở bên quang anh với tư cách một thằng bạn thân, không muốn nhìn anh tán tỉnh những cô nàng khác hay cho họ địa chỉ liên lạc sau mỗi lần trò chuyện.

nhưng cậu sợ nếu tiến thêm mình sẽ mất anh, dù rõ là đức duy chưa từng có được quang anh.

đức trí biết rõ đức duy đã biến thành đức suy khi cậu im lặng đến bất thường. hắn tức tốc nhắn tin lên nhóm chung để cầu cứu mọi người, dù giờ này chắc cũng xỉn hết hơn nửa rồi.

kết nối yêu thương

0 : 18

dttaprap

sos, mã số hđd
thiên thạch đã đâm vào trái đất,
cần giải cứu

gung0cay, minhlai và 28 người khác đã xem


gung0cay

miêu tả chi tiết tình hình đi
đặc vụ chim chích chòe

dttaprap đã gửi một ảnh
dttaprap đã gửi một tệp âm thanh


indiek

đã rõ tình hình,
xin chờ chỉ thị từ tổng bộ,
nhắc lại,
chờ chỉ thị từ tổng bộ

dttaprap

đã rõ,

xin chờ chỉ thị

rhyder, liugrace và 28 người khác đã xem

liugrace đang nhập tin nhắn

huynhconghieu đang nhập tin nhắn

gung0cay đang nhập tin nhắn

tez đang nhập tin nhắn

phapkieu đang nhập tin nhắn

rhyder

hi mọi người

dttaprap, gung0cay và 28 người khác đã xem

dttaprap

vãi chưởng (x)

sao không ai nhắc tao là thằng
này có trong nhóm (x)

***


buổi sáng của vài hôm sau, đức duy đến phòng tập với đôi mắt của một con gấu trúc.

"hey men, mày có chán bị trêu là thanh long thì nói chứ sao lại liều mình đồng hóa với gấu trúc thế kia?"

gừng xuýt xoa thốt lên, sau đó ăn ngay quả kẹp cổ từ thằng bạn cùng tuổi. tiến thành thấy vậy nhanh chóng tỏ ra mình là người thức thời, hô hào mọi người cược xem ván này hoàng long sẽ vùng ra được hay đức duy nốc ao cậu bạn luôn. có thêm sự cổ vũ từ 2k3gang, không khí ấm cúng của phòng tập thay đổi thành không khí bốc lửa của giải wwe. lai minh đứng cạnh thanh nhi nhìn cả bọn sôi nổi hẳn lên thì chỉ cười mỉm, thả một vote cho tình huống bray tới và nốc ao cả hai đứa.

và sự thật đã chứng minh cược theo lai minh sẽ không bán nhà.

hoàng long phụng phịu ngồi khoanh chân trong góc với cái trán đau điếng vì bị thanh bảo cốc. đức duy cũng y hệt cậu bạn, rầu rĩ lẩm bẩm anh bảo không coi em là học trò cưng nữa ạ. chỉ khác là đôi mắt cậu cứ đảo vội, nhìn mãi từ nãy đến giờ vẫn không thấy mái đầu đỏ quen thuộc đâu.

"kiếm rai đơ hả? đang sốt nằm liệt trong phòng ấy," trung hiếu thấy vậy thì tốt bụng cung cấp thông tin.

"hả? đùa hay thật vậy men?" không thể nào, hôm đó trước khi đi rõ ràng đức duy đã đắp chăn cẩn thận cho anh, chỉnh điều hòa tự động, để sẵn ghi chú ở cửa ra vào, đặt thức ăn đều đặn-

"đùa mày làm gì. hôm qua ổng hơi sốt tí, hai đứa cứ tưởng cảm tí uống thuốc là hết. ai ngờ hôm nay mê man luôn."

"..."

đức duy im lặng. như thể ai đó vừa thắp lửa trong lòng cậu, duy đứng bật dậy, chạy đến chỗ thanh bảo xin vắng hôm nay rồi không nói không rằng lao ra khỏi phòng tập. đức trí nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, lại quay sang hỏi trung hiếu.

"quào, dữ vậy luôn. hôm nay anh mới biết mày diễn giỏi vậy đó."

"diễn gì đâu," trung hiếu dở khóc dở cười, "kế hoạch ban đầu là vậy, ai mà ngờ được hôm nay ổng lăn ra ốm thật."

***

cạch

đức duy nhanh lẹ mở cửa phòng. cảm giác thân thuộc giúp cậu thả lỏng đôi chút, nhưng rất nhanh đã căng thẳng trở lại khi nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng chặt.

vốn hôm nay duy muốn thử xem anh có nhớ chút gì về đêm hôm đó hay không rồi mới tính tiếp. nhưng bây giờ thì nhớ hay không cũng không còn quan trọng nữa. mấy ngày ở cùng đức trí, duy nhìn đâu cũng thấy anh, nghe câu hát nào cũng nhớ anh, làm gì cũng không xong, nhớ quang anh muốn phát khờ.

giả sử anh quên thì tốt, không quên thì lần này đức duy tỏ tình luôn. sống trên đời là phải dứt khoát.

nghĩ thì dễ là thế nhưng khi đứng trước cửa phòng, trái tim đức duy lại nhảy loạn xạ cả lên. cậu nuốt nước bọt, dùng tinh thần của một dũng sĩ chuẩn bị lâm trận để mở cửa, bước vào phòng.

giống như buổi đêm định mệnh đó, quang anh nằm trên giường, co ro dưới tấm chăn dày. nhìn mái tóc đỏ lấp ló, đức duy nghĩ thầm, trông giống quả dâu thật.

bịch thuốc trên bàn không có vẻ gì là đã được động tới. đức duy chậc lưỡi, đặt tô cháo nóng hổi mới mua và bịch thuốc cảm cũng mới mua nốt lên bàn, ngồi lên giường nhẹ nhàng lay anh dậy.

"quang anh, dậy ăn rồi uống thuốc, tao về rồi này,"

"..."

"nào, dậy,"

duy xoa đầu anh, rồi lại sờ trán. nóng hết hồn, đúng là giao anh cho hiếu lạ chăm sóc là quyết định tồi nhất đời cậu.

"rái đờ,"

gọi mãi quang anh mới dậy được. anh hé mắt, lờ mờ nhận ra cậu em cùng phòng.

"duy,"

"ừ tao,"

"đi đi, lây bây giờ."

"anh uống thuốc xong thì tao đi."

thấy quang anh có vẻ muốn uống hết thuốc ngay bây giờ, đức duy vội ngăn anh lại. mf, crush của duy ốm tới mụ mị đầu óc rồi.

"ăn đã, qua giờ thằng hiếu nói anh chưa ăn gì hết."

duy đỡ anh ngồi dậy. cầm tô cháo nóng, cậu múc một muỗng, thổi phù phù mấy cái rồi đưa đến trước mặt quang anh, thúc giục anh ăn trước khi cháo nguội.

"tao tự ăn được mà."

"không biết anh cầm cái muỗng có nổi không chứ đừng nói là cả tô. để tao."

"nhưng mà-"

"mau nào, tao còn hẹn đi thu âm với anh bảo nữa, anh ăn chậm trễ giờ là anh bảo mắng tao đấy."

"vậy em đi đi."

"lo cho anh hết rồi tao mới đi," đức duy cau mày, "tao còn chưa hỏi tội anh vì để bị ốm đâu."

quang anh lắc đầu chịu thua. anh nhìn đức duy với ánh mắt đầy say đắm, nhưng tiếc là cậu chẳng thấy được nó. từ lúc gọi quang anh dậy, mắt duy cứ đảo láo liên từ góc này đến góc khác của căn phòng, nhất định không nhìn thẳng vào anh.

"duy này,"

"hửm?"

"em đang giận gì tao à?"

quang anh áp tay vào má duy, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. mấy hôm nay đức duy không ở nhà mà dọn đồ sang ở với đức trí, trung hiếu không biết từ đâu lại chuyển đến phòng anh tá túc mấy hôm. lúc thì người này, lúc người khác lại "vô tình" đi ngang qua phòng quang anh với một phần cơm dư rồi dúi vào tay anh, mà "tình cờ" lại được mua từ những quán anh và cậu thường ăn. những việc trước đây đức duy thường làm cho anh, và ngược lại, đùng một cái bị thay thế bởi rất nhiều người bạn khác.

anh biết tất cả đều do duy sắp xếp, cốt là để tránh mặt mình. quang anh không muốn như vậy.

"không, có gì đâu." đức duy vội trả lời. cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của quang anh, cả cơ thể tạm đình chỉ hoạt động "anh bỏ tao ra đi, đổ cháo bây giờ."

"không giận sao lại chuyển đi?" mặt anh buồn xo, tông giọng rầu rĩ khiến đức duy mềm cả tim.

đây rồi, cơ hội đây rồi, không còn thời gian cho mày do dự đâu hoàng đức duy!

"tao-" nói đi, chỉ cần nói rằng tao thích anh thôi, "tao-"

"tao giận làm gì, anh có làm gì đâu mà tao giận."

mf, nói sai thoại rồi! nước đi này cho duy đi lại được không?

"em không giận thì tốt."

"quang anh này, thực ra tao-"

"duy không giận tức là không ghét chuyện đó đúng không?"

"hả, chuyện gì-"

chưa kịp nói dứt câu thì đức duy đã bị quang anh ngắt ngang bằng một nụ hôn. cậu ngẩn ngơ khi nhận được cảm giác ấm nóng từ thân nhiệt của anh truyền tới. cũng giống như buổi đêm hôm đó, đôi mắt mơ màng của anh trông đẹp đến lạ và môi anh mềm như loại kẹo xốp đức duy vẫn hay vòi mua. mùi rượu nồng nặc đã bay biến đi mất, thay vào đó là hương sữa tắm ngọt ngào anh thường dùng.

bỗng dưng duy cũng thấy đầu mình lâng lâng.

lần đầu cậu hôn anh trong tình trạng cả hai vẫn còn tỉnh táo, hoặc không, vì có thể quang anh bị điên vì sốt. nhưng dù có say hay tỉnh thì cả hai cũng hết đường lui rồi.

không phải lỗi của duy, thật đó, cậu bé tóc trắng đã chủ động né tránh anh cả tuần trời rồi. tại quang anh cả đó.

nhân lúc quang anh tạm dừng để hít thở, duy đặt tô cháo đã vơi hơn nửa lên bàn, vòng tay đỡ lấy gáy anh, kéo chàng trai tóc đỏ vào nụ hôn khác do chính mình chủ động. không còn rụt rè hay ngần ngại, đức duy thể hiện rõ cái tôi của một cậu trai hai mươi tuổi vồn vã và hiếu thắng. quang anh bất ngờ, đôi môi anh đã bị cậu tách mở tự lúc nào. đức duy quấn lấy anh và dạo chơi ở bất kỳ ngóc ngách nào cậu muốn. nhiệt độ cao bất thường bên trong chàng trai tóc đỏ khiến duy hơi nhíu mày, lại hôn anh sâu hơn.

"khoan-" quang anh dứt ra, nhưng lại bị kéo vào một lần nữa. dường như một con người khác của duy đã được thả xích, một đức duy bạo gan và tinh ranh hơn rất nhiều.

hôn chán chê, duy vùi đầu vào vai anh dụi dụi mấy cái. cậu ôm quang anh, rất vừa tay nhưng hình như mấy hôm rồi anh xuống cân. phải nuôi cho mập lên mới được.

"anh," duy nói bằng chất giọng nũng nịu vẫn thường xài khi chỉ có hai người. quang anh chợt thấy may là mình đang ốm, nếu để cậu biết mặt anh đang đỏ bừng lên thì ngại chết mất.

"sao thế?"

"vậy giờ tao với anh là gì của nhau?"

"là anh em chí cốt."

"vãi?" wtf, có thằng anh em chí cốt nào hôn nhau thắm thiết cỡ đó luôn.

"đùa thôi," anh bật cười khi thấy cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức rồi nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự tủi thân và tuyệt vọng. quang anh xoa đầu cậu, tự nhiên thấy cái đầu nặng trịch của mình nhẹ đi được rất nhiều.

"bé hôn tao hai cái, bé phải chịu trách nhiệm với tao."

"anh không đếm được mày hôn anh bao nhiêu cái, nhưng mày cũng phải chịu trách nhiệm với anh."

ồ, vậy ra đó giờ anh biết hết luôn. vậy ra đó giờ đức duy tưởng mình chuyên đi hát mà hóa ra lại là chuyên đi diễn hài.

duy thấy trái tim mình nứt ra một xíu rồi nè.

quang anh cười, hôn lên trán cậu, đoạn quay sang lấy thuốc để uống, một tay vẫn không ngừng xoa đầu ủi an cậu bé nhà mình.

phù, trái tim duy lành lại rồi nè.

***

"vậy là xong rồi đúng hông?"

"hình như là vậy đó."

gần chục con người đứng ngồi không yên bên ngoài cửa phòng ngủ của quang anh - mà bây giờ đã thành của đức duy và quang anh. đức trí thở phào đầy nhẹ nhõm, hên là lần này kết nối yêu thương thành công. hắn hết khả năng để tư vấn chuyện tình cảm cho thằng duy bé mỗi đêm muộn rồi. mắt thằng duy bé thâm đi bao nhiêu thì mắt đức trí cũng bị thâm trầm trọng bấy nhiêu. đức duy có bao giờ thức một mình đâu, hồi đó thì dựng đầu anh quang anh nhà nó dậy, mấy hôm nay không có rhyder thì chuyển sang đập cửa gọi trí dậy. quá đủ, quá đủ rồi. hắn thậm chí đã nghĩ đến việc nếu hai thằng không thể tự làm nên cơm cháo gì, đức trí sẽ kéo cả chương trình ngồi lại giải quyết nút thắt tình yêu này luôn.

rất may là hắn đã không cần phải làm thế.

"giải tán đi về thôi, mấy anh hỏi cả bọn đi đâu mà không ở phòng rồi kìa." wokeup hắng giọng để lấy sự chú ý từ các anh em. chuyện riêng của người ta mà cả bọn rủ nhau đi hóng thế kia, kỳ cục ghê.

mọi người nấn ná lại một chút rồi dần dà rời đi hết chỉ còn trung hiếu vẫn ngẩn ngơ đứng lại. ủa, nếu hôm nay thằng duy dọn đồ về lại phòng thì hiếu phải làm sao? vất vả chuyển phòng để chăm quang anh cho duy mà hồi nãy còn bị nó xổ cho một tràng vì để anh yêu bé bỏng của nó ốm?! phần rhyder thiếu hơi thằng giặc trời duy thì cứ ngẩn ngơ suốt, cách một chút lại hỏi bao giờ đức duy mới về, sao mà trung hiếu biết được?! rồi còn tư trang đồ đạc của hiếu đang vất bừa ở trong phòng, hai đứa kia lại chơi trò khóa trái cửa không cho ai ra vào, làm sao hiếu chuyển đi đâu được?

poor trung hiếu.

***

chú thích: quà tặng kèm nho nhỏ, iu mọi người, chúc mọi người buổi tối, hoặc sáng =))))))) vui vẻ nhó. mình vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, mong mọi người góp ý ạ.

***

mấy hôm sau mọi người nhận được tin quang anh đã trở lại, khỏe re như chưa từng bị bệnh. xui thay số phận xoay tròn thế nào mà lần này người bị cảm lại đổi thành hoàng đức duy.

"vãi chưởng, hay hôm qua mày bị anh lây bệnh rồi?"

rõ là thế rồi còn gì.

"cũng mày, lúc đầu đã bảo đi đi rồi."

"nhưng mà đi thì đâu có rước được anh về, úi-" đức duy cười hề hề, sau đó lại xuýt xoa vì nhận được cái búng trán từ quang anh, "huhu sao anh đánh tao, anh hết yêu tao rồi à?"

"không, tao vẫn yêu bé."

"hihi, tao cũng yêu anh."

phía xa xa, hoàng long lặng lẽ tháo kính cận, bật điện thoại lên, tức tốc đặt mua một cái kính râm mới.

23 : 59 | 1 - 8 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2705#270523