Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xót

Khoảng cách từ nhà đến trường vốn chẳng
gần, vậy mà thoáng chốc cậu đã có thể nhìn thấy cổng trường quen thuộc. Đây là tuyến đường mà hằng ngày hắn và cậu vẫn cùng đi, nhìn cánh cổng trường Trung Học Phổ Thông Sa Đôn to lớn trước mắt, cũng không còn lạ lẫm gì.

Hoài Phong chạy vào trong, dừng xe tại bãi đỗ xe của trường. Hắn nhường áo lạnh của mình cho cậu, vậy mà suốt một quãng đường dài như vậy, hắn không thấy lạnh sao nhỉ?

An Nam đơ người ra một chút nhìn hắn bằng ánh mắt thẫn thờ. Có lẽ vì trời lạnh hay sao mà hôm nay cậu có một chút lười, lười nói chuyện.

Hoài Phong gỡ mũ bảo hiểm ra rồi treo lên xe, mỗi một động tác đều rất dứt khoát, chẳng thừa một cử chỉ nào. Cậu đứng ngay bên cạnh đợi, nét mặt buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

"Nam à, cậu lên lớp trước đi, tôi đến căn tin mua nước rồi lên lớp sau." Hoài Phong nâng giọng gọi cậu. An Nam đứng ngay bên cạnh nhoẻn miệng cười với hắn mặc dù đang vô cùng buồn ngủ.

"Ok, đi nhanh rồi về lớp nhé." An Nam đáp nhưng không rời đi ngay. Cậu đứng đó nhìn bóng lưng người nọ đang xoay lưng bước đi.

Hắn chưa đi được quá năm bước thì bỗng có một bạn học khác chạy đến khoác vai Hoài Phong rồi cả hai cùng cười đùa vui vẻ. Khi Hoài Phong đã đi khuất rồi thì lúc này cậu mới hạ mắt xuống rồi dời đi, nâng bước chân lên đi hết đoạn đường dài phía trước để đến được dãy lớp học.

Lớp của An Nam nằm ở lầu hai của khu lớp học, nói xa cũng không quá xa như khu ban giám hiệu, trường có khuôn viên khá rộng, những cơn gió lạnh thổi qua hòa vào nhịp điệu rộn ràng của những cô cậu học sinh trong sân trường, nhưng điều đó vẫn không khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn.

An Nam đi đến trước cửa lớp 12A1 quen thuộc, bước vào liền cảm nhận được không khí ồn ào thường ngày của lớp học. Có ồn ào thì cậu cũng mặc kệ, đi lại chỗ ngồi của mình mà nằm ườn ra bàn, cậu rất buồn ngủ.

Bỗng có một giọng nữ vang lên bên cạnh bàn, giọng nói này chẳng ai khác ngoài cô bạn lớp trưởng thân quen: "Lạ thật nha, hôm nay cậu lại không đi cùng Hoài Phong à?"

Tô Ái nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt tươi rói dò xét trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt không một chút sức sống nào của cậu lúc này. Không chỉ có mỗi mình Tô Ái mà An Nam còn nghe được giọng nói của đám bạn đang ồ ạt hùa theo nói, làm cho cậu phải trở người ngồi dậy để nghe.

"Thằng Phong nó nghỉ học à? Mà An Nam này, tan trường có đi uống nước với tụi này không?" Trường Vinh cười nói rồi giơ ngón cái chỉ chỉ vào mình.

"Sao mấy người các cậu tỉnh táo được hay vậy?" An Nam ngáp một cái, phía bên khóe mắt chợt xuất hiện một giọt long lanh.

"Ờm, tại quen rồi. Cậu không lại đây chơi một chút đi, chơi là tỉnh liền à." Tô Ái ở bên cạnh cứ lắc lắc mình An Nam làm cho cả người cậu đung đưa theo.

"Khoan khoan, tính kèo uống nước đã!" Trường Vinh dừng ngay cái động tác của Tô Ái lại rồi ngồi lên cái ghế ở trước mặt An Nam, mặt đối mặt với cậu.

"Một lát có tôi nè, Tô Ái, Châu Thư, Phúc Khải, Hà Lan..." Trường Vinh giơ ngón tay lên rồi đếm từng người một, "... À, còn có cả Hoài Phong, nếu cậu đi luôn thì có tất thảy bảy người."

"Đi đi Nam à... cậu có bao giờ đi chơi với tụi này đâu..." Trường Vinh càng nói càng bày ra vẻ mặt năn nỉ ỉ ôi, càng lúc càng ám sát vào gương mặt đang đơ ra vì luồng suy nghĩ của cậu.

Bỗng có bàn tay ở đâu ra chặn cái mặt của Trường Vinh quay về vị trí vốn có của nó. Trường Vinh trở lại tư thế ngồi ngay ngắn trước mặt An Nam.

Người nọ đặt trên bàn một chai nước suối với một lực khá mạnh rồi ngồi xuống bên cạnh vị trí của cậu.

"Xùy..." Trường Vinh bị hắn làm cho không kịp trở tay, giận hờn một chút.

"Phong! Cậu thuyết phục An Nam đi chơi cùng coi! Tụi này rủ mãi chẳng được." Tô Ái nói rồi vỗ vỗ tay lên vai Trường Vinh. Hoài Phong nghe thấy thế thì liền xoay qua kéo vạt áo của cậu cao lên một chút để giữ ấm cổ, hắn dùng ánh mắt nài nỉ nói với cậu: "Học xong cậu vẫn rảnh mà đúng không? Đi một chút thôi, nước mía ở gần tòa án ngon số một luôn đấy."

An Nam bị hắn nhìn chăm chăm không khỏi nhăn mày. Cậu lưỡng lự một chút, đối diện với ba cặp mắt đang nhìn mình đầy mong đợi, cuối cùng An Nam cũng đã gật đầu đồng ý.

"Đi một chút cũng được, vậy học xong tụi mình đi hả?" An Nam vui vẻ đáp lời, tiện thể định nhìn cái người đang ngồi cạnh mình một chút, vậy mà vừa xoay qua đã chạm phải ánh mắt của Hoài Phong.

Cậu vội dời ánh mắt đi, gương mặt chợt đỏ lên một chút. Đã nhìn lén rồi mà còn bị phát hiện, xấu hổ chết đi được.

"Đúng rồi đó." Tô Ái nhanh nhảu đáp lời An Nam, giọng nói của cô rất thanh thoát, rất nhanh đã làm giảm bớt sự xấu hổ đang in trên gương mặt nhỏ của An Nam.

"Lần đầu mới thấy An Nam chịu đi chơi đó nha! Vui ghê." Tô Ái lại rất nhanh đã tranh phần nói tiếp. Trường Vinh bên cạnh cũng đùa giỡn, vui đùa với Tô Ái rất nhiệt tình, ngay cả An Nam cũng đã bị cuốn vào cuộc vui của hai người họ.

Tô Ái buộc tà áo dài lại uy hiếp Trường Vinh: "Có ngon nhào vô đây."

Trông cô lúc này đanh đá không tưởng, nhìn vào không ai nghĩ cô đang là lớp trưởng của cái lớp này đâu. Khác hoàn toàn với hình tượng lớp trưởng "ngoan hiền", lớp trưởng "gương mẫu" mà thầy cô giáo đã mặc định sẵn trong đầu về Tô Ái.

Trong khi Tô Ái và Trường Vinh đang cãi lộn chí chóe thì lúc này, có một cô gái tóc đen tuyền diện trên mình chiếc áo dài truyền thống như bao cô gái xuất hiện trước mặt mọi người lúc nào không hay. Cô gái này mang một vẻ đẹp rất dễ thương vì cô sở hữu cho mình một gương mặt tròn bầu bĩnh mà đặc biệt. Cô liền đuổi Trường Vinh - kẻ đang xâm chiếm chỗ của cô ra khỏi đó, cô đặt cặp và ngồi xuống chỗ của mình.

"Hoài Phong, tớ không nói là Châu Thư đang kiếm cậu ở ngoài kia đâu nhé." Hà Lan nhẹ giơ tay lên chỉ ra hướng cửa lớp. Thấp thoáng đằng sau cánh cửa sắt màu vàng đã rỉ sét phần nào là một cô gái rất quen thuộc đối với An Nam. Cô gái với gương mặt trái xoan xinh đẹp cùng với mái tóc đen dài, óng ả, toát lên vẻ đẹp truyền thống của một người con gái. Cô
luôn thu hút ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh.

Cô đứng đó, giơ tay vẫy chào Hoài Phong. Dường như hắn đã nhìn thấy cô ấy, hắn liền cười cười rồi chạy thẳng một mạch ra cửa lớp mà không chần chờ gì.

"Đoán xem, ai là người hợp đôi với Hoài Phong nhà ta nhất nào." Trường Vinh hướng mắt nhìn theo bước chân đang di chuyển của Hoài Phong, nói bâng quơ.

"Nam thanh nữ tú, Lệ Châu Thư đứng đầu danh sách." Tô Ái cũng đáp mà không cần suy nghĩ.

An Nam im lặng không nói gì. Từ chỗ của cậu ngồi, cậu vẫn có thể thấy rõ sự dịu dàng và nét mặt vui vẻ của hắn đối với Châu Thư. Đôi khi cậu cũng thắc mắc, liệu có phải hắn đang thích thầm Châu Thư hay không? Hoặc là hai người kia đang quen nhau mà che giấu tất cả mọi người cũng nên ấy chứ? Bỗng dưng trong lòng cảm thấy khó chịu tột cùng, cậu dời ánh mắt khỏi gương mặt của Hoài Phong mà giả vờ như đang đọc sách, dò lại bài cũ. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn chặn được dòng suy nghĩ của cậu về Hoài Phong.

Có lẽ, lý do mà An Nam không có cảm tình với Lệ Châu Thư là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro