Chương 1: Một chút hoài niệm
Hứa hẹn bên nhau, mãi một đời
Cớ sao bỏ lỡ, lệ tuôn rơi...
Tiếng đồng hồ chạy tí tách vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Giữa cái rét buốt lạnh của tiết trời cuối đông, vùng đất Sài Gòn náo nhiệt ồn ào cũng đã trầm lặng hơn một chút, chỉ còn có lưa thưa vài ba bóng người.
Nửa đêm, trong căn nhà nhỏ ở một góc nào đấy thành phố, có một người vẫn đang miệt mài đâm đầu vào đống tài liệu chi chít toàn là chữ với chữ. Đèn bàn sáng tựa ánh sao đêm, cậu ngồi trước màn hình laptop, từ đầu chí cuối vẫn chưa rời bỏ một giây nào. Đồ đạc xung quanh phải nói là vô cùng bừa bộn, giấy tờ mỗi thứ một nơi, góc làm việc cũng không theo một trật tự sắp xếp nào.
Con mắt cậu lim dim, muốn ngủ. Cậu đã thức đêm mấy ngày liền, công việc đã sớm chất cao thành đống, dài như dãy núi Trường Sơn rồi cũng nên.
Lúc cậu sắp nằm gục trên bàn thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mơ mơ màng màng tìm kiếm chiếc điện thoại đang run lên từng hồi. Cậu bắt máy, từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ vang lên, phá vỡ không gian im như tờ.
"Alo? Phải thằng Nam không? Tao là Ái này, ngày mai mày có bận không? Đến họp mặt với tụi này nhé?"
An Nam cả người rã rời, nhận được cuộc gọi muộn của lớp trưởng cái hồi còn học cấp ba thì cũng tỉnh táo hẳn. Cậu suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào tờ lịch được treo bên cạnh bàn làm việc. Tờ lịch đó cậu đánh dấu nhiều lắm, toàn là thời hạn nộp deadline hay lịch trình làm việc. Thế nhưng có một ngày, cậu tô lên một màu đỏ trang trọng. Là ngày mai, ngày một tháng một năm 2022.
Cậu cười cười với người bên điện thoại, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Hẹn lần khác nhé. Mai là sinh nhật của thằng Phong, tao phải về nhà."
Tô Ái nghe xong cũng trầm lặng một lúc, cả hai rơi vào trạng thái im lặng ngượng ngùng. Cô ở đầu dây bên kia điện thoại cũng đang xem lại tấm hình kỉ yếu của cả lớp hồi lần, đầy hoài niệm.
"Ừm, mày đã lập gia đình chưa? Cuộc sống thế nào?" Tô Ái hỏi thăm.
An Nam cũng không cảm thấy phiền, bạn bè lâu ngày không nói chuyện, tụ họp rồi. Cậu rất nhớ khoảng thời gian trước, bây giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình, bận bịu với trăm ngàn áp lực và công việc từ cuộc sống.
Không nói chuyện không phải là đã quên, An Nam nhớ tất cả bọn họ, chỉ là mỗi đứa đã một nơi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau mà không thiếu vắng một người nào.
"Chưa, cuộc sống ổn. Mày thì sao? Bé Viên mấy tuổi rồi?" An Nam nhẹ giọng hỏi, cậu tạm gác công việc qua một bên mà trò chuyện với Tô Ái.
"Bé Viên đã lên ba rồi, khi nào rảnh hai mẹ con tao tới chơi." Tô Ái nói rồi nựng nựng mặt con gái của mình đang nằm say giấc nồng bên cạnh.
An Nam cười cười, cũng không ngờ rằng thời gian trôi nhanh quá. Nhớ hồi đấy Tô Ái vẫn thao thao bất tuyệt rằng sẽ không lấy chồng, thế mà giờ nó đã có một bé gái kháu khỉnh rồi cơ đấy. Đúng là thời gian, cái gì cũng sẽ có thể xảy ra không ai biết trước được gì.
Cái trầm lặng của bóng tối đáng sợ thật... Tô Ái chỉ định gọi hỏi thăm bạn cũ một vài câu, nhưng càng nói thì lại càng nhớ cái thời thanh xuân ấy. Thời thanh xuân không thể xóa nhòa. Tô Ái bỗng nhớ ra điều gì đó, giọng nói cô có một chút trầm hơn khi nãy.
"Mày vẫn còn chưa quên người đó à?"
An Nam im lặng, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Trái tim của cậu từ lâu đã nguội lạnh, đã không còn quá đau khổ với những thứ gọi là tình yêu. Bây giờ nhắc lại, trái tim cậu có chút thắt lại, như là bị dao khứa, bị bóp chặt đến nghẹn ngào. Cậu không yêu ai, cũng không lấy vợ, cậu có một lời ước hẹn với một người... lời ước hẹn của tuổi trẻ, một người mà cậu coi là cả cuộc đời.
Cái hồi mà An Nam chỉ là một cậu nhóc lớp mười hai sắp phải ra trường, đối diện với kì tốt nghiệp cực kì quan trọng. Mười năm trước, năm 2012, An Nam vẫn còn sống cùng ba mẹ ở dưới quê nhà, nơi gọi là Châu A - một thành phố nhỏ ở vùng sông nước miền Tây.
Gia đình của Hoàng An Nam cũng được xem là một gia đình có tiền vào thời ấy, thế nhưng ba mẹ lại quá bận rộn. Vì làm nghề nhà giáo nên cực kì nghiêm khắc, dù chẳng bận tâm gì đến An Nam là mấy nhưng họ vẫn luôn đặt kỳ vọng cao trên đôi vai của cậu.
Mỗi buổi sớm mai đi học, vẫn sẽ có một người chờ ở đó để đón đưa. Hôm nay là một ngày trời rất trong lành, nắng sáng dịu nên tâm trạng của cậu cũng rất tốt. Cậu chuẩn bị nhanh chóng rồi đi ra trước nhà đứng đợi người ta đến đón.
Không lâu sau, từ đằng xa có một chiếc Wave đen đang chạy đến phía cậu. Chủ nhân của chiếc xe máy là một người rất có vóc dáng, hắn cao hơn cậu đến một cái đầu, làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt phượng đen tuyền đã khiến bao cô gái phải ngã gục vì hắn.
Lê Hoài Phong dừng xe trước cửa nhà, đôi mắt hào hoa nhìn cậu rồi cười: "An Nam, buổi sáng vui vẻ."
Cậu gật đầu đáp lại, sau đó liền bước lên ngồi sau xe của hắn. "Hôm nay đến sớm thế, tôi còn nghĩ sẽ phải đợi lâu hơn nữa cơ."
Gió sáng có vẻ hơi lành lạnh do mùa thu đã đến, hai hàng cây bên đường đung đưa theo làn gió nhẹ, thổi lên người cậu một chiếc lá vàng.
Hắn rồ máy bắt đầu chạy, ngồi ở đằng sau tấm lưng to lớn của hắn rất có lợi, cậu có thể tránh đi những làn gió lạnh cứ phà vào mặt. Tuy vậy, An Nam vẫn không khỏi run người một chút.
"Cậu lạnh à?" Hoài Phong phát hiện người ngồi đằng sau bắt đầu co rúm như một con chuột nhỏ, liền hỏi.
"Một chút." Cậu nhẹ đáp, phải công nhận hôm nay lạnh hơn mọi ngày, cậu cũng quên không mang theo áo lạnh.
Sức khỏe của cậu vốn đã không tốt lắm, bình thường rất yếu nên dễ cảm lạnh. An Nam hắt hơi một cái.
Xe đang chạy bỗng dưng dừng lại một cách đột ngột, làm cho cậu không phòng trước mà trường người ra phía trước, người áp sát vào Hoài Phong.
"?" An Nam không biết có chuyện gì, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy người nọ cởi chiếc áo lạnh màu nâu trên người của hắn ra. Bằng một điệu bộ dịu dàng nhất, ân cần nhất, hắn khoác lên người cậu chiếc áo đó.
Cảm nhận được hơi ấm của từng sợi bông trên áo, bao phủ lấy làn da đã sớm lạnh như băng của cậu. Không những thế, An Nam còn có thể cảm nhận được mùi hương tỏa ra trên người của Hoài Phong trong một khoảng cách gần.
Mùi hương của sữa tắm nhẹ nhàng.
"Hết lạnh chưa? Biết mình dễ bị cảm rồi mà còn không mặc áo ngoài." Hoài Phong trở lại chỗ và tiếp tục lái xe, không quên nhắc nhở cậu một chút.
"À... ừ, cảm ơn nha, lần sau sẽ không quên nữa." An Nam rối rít cảm ơn người ngồi trước mặt.
An Nam chơi với Hoài Phong từ khi hai đứa chỉ là một đứa bé lên ba, đến cấp hai thì mỗi người một ngã không có phương tiện liên lạc nào. Thế mà lên đến cấp ba, cậu và hắn vậy mà gặp lại, chơi với nhau cũng đã biết bao năm rồi.
Hắn dịu dàng là thế, ân cần là thế, luôn đối xử tốt với cậu. Ở trên lớp, hắn là một người năng nổ, dù hay đi tụ tập phá làng phá xóm cùng tụi bạn, đôi khi còn đi đánh nhau với người khác, nhưng vẫn có rất nhiều người mến hắn vì tốt bụng, dễ gần. Khác với cậu, An Nam tính cách có vẻ âm trầm hơn một chút, ít nói và ít bạn hơn hắn rất nhiều, ngoại trừ việc học ra thì cậu cũng không biết phải làm gì khác.
Đôi khi An Nam còn cảm thấy mình và Hoài Phong như thuộc hai thế giới khác nhau, ngay cả cậu cũng không biết vì sao mình và hắn lại có thể chơi thân đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro