Đoạn ngắn 3
Bước trong sương sớm, rơi giữa mây chiều, cùng những vì sao do cậu mà chìm vào mê muội. Mong cậu sẽ không phụ chính mình, mãi là người thiếu niên thuộc về nơi bình yên và hạnh phúc này.
Chứ không phải là là cả người suốt ngày chỉ biết ủ rũ, thất thần như mất đi hết thảy lí tưởng sống, mơ mơ màng màng mà tồn tại chỉ vì một lời hứa ' sẽ sống một cuộc sống thật tốt' với người đó mà cố gắng lê từng bước chân chứa đầy sự mệt mỏi như vậy đi đến hết cuộc đời.
Đến cuối cùng cũng chỉ hạnh phúc đắm chìm vào ôm ắp của tử thần, cả người đều trở nên nhẹ nhàng hơn như đang nói lời từ biệt lần cuối với thế giới nhàm chán này, thế giới chứa đựng đầy sự đau thương. Mỉm cười đón nhận tử vong, chìm vào bóng đêm vô tận của cái chết mang lại.
( đây sẽ là lời 1 nhân vật nói với 1 người, 8 phần sẽ là Senkai Kakeru nói với một người mà cậu cứu được trong 1 lần 'trở về'. 2 phần còn là thì lời này là lời của 1 nv khác nói với Senkai Kakeru, tùy theo thấy cái nào sẽ tạo được ấn tượng hơn mà quyết định đi... )
$¶$($;¶|(|;||($¶$+$
Con người mãi mãi dịu dàng ấy, đã một mình trải qua nhiều đêm vắng lạnh, chịu nhiều uất ức như vậy, mang một thân ốm đau nặng nề, đến lúc phải đi cũng chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mình, cho mình một cái ôm thật chặt đầy ấm áp, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Giọng nói luôn luôn ẩn chứa một tia cảm xúc mà đến giây phút này mình cũng chẳng thể hiểu được, lẩm nhẩm vài thứ như một đứa con nít không muốn xa rời mà giữ lấy chính mình.
Nhưng chính hắn lại buông tay trước. Có lẽ là bị giọng nói kia mê hoặc đi, cũng có thể là bị vẻ mặt bình đạm như chuyện gì cũng không thể đánh vỡ cậu của Senkai Kakeru lừa dối. Dễ dàng bỏ lỡ con người đã sớm bị cơn gió tháng 8 kia thổi bay đi mất, chỉ còn chừa lại cái thể xác trống rỗng mà chỉ vì 1 lời hứa vô tình nói ra năm đó mà tồn tại này.
Nếu như mỗi một lần sắp sửa mất đi có thể nắm chặt lại đôi tay ấy hơn một chút, liệu nhân sinh có ít tiếc nuối hơn không?
×#('!')¶'+$+$;$-|+$
Người vừa mới sống lại, hắn liền chết ở bọn họ trước mặt, thực quá xui xẻo.
Thế nào thì cũng đến tìm một cái địa phương khác, chết vào 1 nơi rất xa, rất xa.
Tốt nhất ai cũng nhìn không thấy.
Senkai Kakeru cảm thấy nghĩ như vậy chính mình thật sự là rất có cốt khí, ở trên giường trở mình, đem mặt vùi vào gối đầu. Chỉ là không bao lâu, kia gối bông liền mạc danh vựng khai một mảng ướt ngân.
×$($;$+|¶$($;$+)$!$
Vận mệnh luôn luôn giống nhau đến kinh người.
Đệ nhất vòng, Kosen Shinu hứa gì đó với Senkai Kakeru. Cuối cùng không hoàn thành được. Những vòng sau, vô luận Senkai Kakeru làm cái gì, lời hứa đó luôn luôn xuất hiện,kết cục cũng tương đồng như vậy. Này đã trở thành Senkai Kakeru vĩnh viễn bóng đè, không thể thoát ra. Như vận mệnh đang thầm thì bên tai hắn, xem đi, ngươi chẳng thể thay đổi được điều gì đâu.
Lời hứa đó, chỉ có một mình hắn còn nhớ đến mà thôi, chú định không bao giờ có thể hoàn thành được. Khó có thể tin.... Chỉ vì 1 lời hứa tựa như gió thoảng mà hắn lại khắc ghi nó vào trong ký ức của mình hơn 7 năm trời.
Càng lâu ngày, ký ức của hấn càng bị phai nhạt, biến mất không chút dấu vết. Bây giờ hắn chỉ có thể nhớ được nụ cười mơ hồ của... Cùng giọng nói bình thản:" lần sau, chúng ta cũng đi biển đi"
( Tui cũng có giữ trong mình 1 lời hứa hơn 7 năm trời, chắc sẽ không ai nhớ được điều đó là gì nữa. Chỉ có mình tui trân quý nó mà giữ nó trong đầu lâu như vậy thôi. Haizzz)
¶')~/')''+'(')'÷÷$'+'l
Mọi người thường hay nói, thời gian mới là vĩ đại nhất. Tất cả đều có thể bị nó làm hao mòn gần như chẳng còn lại gì. Bất luận là hạnh phúc , hay là đau thương, cuối cùng đều đã trở thành hư không mà thôi.
Tôi chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước. Có lẽ rất nhiều năm sau này, đủ điều nhớ lại ngày hôm nay, khi đó, trong lòng đều đã đủ bình tĩnh nghĩ lại chuyện mà từng đã khiến tôi đau khổ đến mức cảm thấy mình không thể sống nổi này chỉ như là gió thổi mà thôi. Chỉ là rất mãnh liệt, nhưng lại không kéo dài và khiến người da diết như vậy.
Có lẽ vẫn còn đang chờ đợi 1 người tưởng chừng như là chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tái kiến trên thế giới này, thế nhưng đã nhớ không được bản thân vì cái gì mà lại kiên trì lâu như vậy.
Lại cũng có thể, chính tôi cũng đã nhận thấy rõ đáp án và dần chấp nhận sự thật, thay vì cứ chờ đợi như 1 tên ngu ngốc thì lại buông xuôi, bình thản nói một câu:" Không sao cả..." linh tinh lời nói để tỏ vẻ chính mình không sao, nhưng trong lòng đã sớm như tro tàn. Vĩnh viễn đều không có khả năng ấm trở lại.
(Đoạn ngắn là thật sự ngắn, đều 1000 tự đều không đến. Chương sau liền phát 1 chương hoàn chỉnh đi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro