Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ý Loạn Tình Mê

❗CẢNH BÁO❗: 

1: Truyện có yếu tố 18+, đề nghị cân nhắc trước khi tiếp tục đón đọc.
2: Chủ nhà chưa đọc truyện gốc, chỉ dựa trên hiểu biết sau khi xem phim được chuyển thể. Mong bạn đọc hoan hỉ đón nhận.

Bối cảnh + tuyến thời gian: Tiểu thiếu gia của Hầu phủ hồi còn bé vô tình cứu được một con rắn nhỏ màu đen. Y thường xuyên đi đến ngọn núi gần nhà, nơi con rắn đen đó ở để chơi đùa cùng nó. Không ngờ con rắn đen đấy lại là một con xà yêu ngàn năm tuổi. Người có ơn cứu mạng với hắn, nhưng hắn lại luôn rình rập, ôm suy nghĩ dâm loạn, muốn bắt người đó về giấu trong hang phủ kết giới của mình. 

Hắn muốn người đó thân thể không một mảnh vải, cả người khắp nơi đều là da rắn của hắn quấn chặt. Miệng chỉ có thể gọi tên của hắn, đáy mắt chỉ được tồn tại bóng dáng của hắn.

“...Đông Quân, ta cho em hết thảy những gì em muốn. 

Đổi lại, em phải giao cho ta trái tim của em…”

__________________________________

Chủ nhà: Bắt đầu từ những câu chuyện sắp tới, tui sẽ không chỉ dùng cốt truyện gốc từ phim để làm tuyến thời gian hay bối cảnh nữa. Nó tương đối là bị gò bó về nội dung. Tui sẽ mở rộng ra các thể loại khác cùng với nhiều bối cảnh khác nhau. Ngoài ra, tui cũng sẽ nâng mức cảnh báo lên cho các phân cảnh “nóng” của tập truyện này, “Vô Khả Phương Tỉ” chính là một bước thử đầu tiên của tui. 

Tui cũng đang xem xét về việc có nên viết sang thể loại hiện đại không. Bởi vì thế mạnh của tui thật ra là ở hiện đại, vốn từ cổ của tui không quá phong phú. Tui sẽ suy nghĩ và tham khảo thêm.

Vẫn là nhắc nhở đó, mong bạn đọc sẽ đọc thật kỹ các cảnh báo cùng nhắc nhở riêng cho mỗi chương truyện. Rất cảm ơn và luôn chào đón mọi người ghé qua ngôi nhà nhỏ của tui. 💙

❗❗CẢNH BÁO RIÊNG ❗❗

thú nhân :3333

_____________________________________

Chương này tặng cho sốp rabbitmeow033. Chữa lành của em đến rồi đây em :33

____________________________________

“Thanh vương bị giết rồi?! Tin tức chính xác không vậy?!”

Thanh vương…chết rồi?

“Cô nói nhỏ một chút đi, muốn cả khu phố này nghe thấy hay gì!” Người phụ nữ bán thịt kéo vị khách quen của mình lại gần, ra hiệu nàng nhỏ giọng lại.

“Thật đó. Nè, ta nói cho cô nghe thôi nhé.” Người phụ nữ cảnh giác liếc nhìn xung quanh.

“Chính là vào đêm của hai ngày trước. Chồng ta là binh lính trong cung kể lại. Đêm hôm đó ta đang chờ chồng ta gác đêm về. Chàng vừa bước vào nhà đã nồng nặc mùi máu. Ta hỏi chàng có chuyện gì xảy ra, còn sợ chàng ấy bị thương ở đâu.” Nói đến đây giọng người phụ nữ nhỏ dần, ghé sát vào tai người khách mua thịt.

“Chàng ấy nói phủ Thanh vương xảy ra chuyện rồi! Toàn bộ trên dưới đều bị giết chết! Cả người làm lẫn chủ nhân không một ai chạy thoát. Hiện trường rất kinh khủng, khắp nơi toàn là máu cùng xác người!”

Người bán thịt vừa nói vừa run rẩy, giống như tận mắt chứng kiến khung cảnh chết chóc đó.

“Kỳ lạ ở chỗ, mấy người ở trong đó giống như bị trúng độc chết vậy!” Người phụ nữ chỉ chỉ vào môi của mình.

“Chồng ta nói môi của những người kia đen sì, da lại trắng như quỷ. Thân thể thì giống như bị người khác quật mạnh, toàn thân dập nát, máu chảy ướt đẫm cả bậc thềm cửa phủ. Riêng Thanh vương lúc chết còn mở to hai con ngươi, dáng vẻ sợ hãi cực độ. Là kiểu chết không nhắm mắt!”

Người phụ nữ bán thịt kể xong thì lắc lắc đầu, cả người co co lại. Dường như tự tưởng tượng ra hiện trường rồi dọa sợ chính mình.

Người khách mua hàng trông có vẻ đỡ hơn một chút, nhưng tay nắm khăn trước ngực cũng đã hơi run run. Ánh mắt e ngại nhìn bà chủ quầy thịt.

“Này, cô…cô có nghĩ giống ta không? Có khi nào, chính là…”thứ đó”?”

Thứ đó?

“Đúng rồi!” Người phụ nữ bán thịt tựa như nhớ ra điều gì đó rất sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, thì thầm với người khách bên cạnh.

“Chồng ta còn kể… phần thân trên của Thanh vương còn…còn thủng hai cái lỗ sâu hoắm. Giống như…”

Giống như…bị răng nanh của con thú dữ nào đó cắn chặt vậy.

Chẳng hạn như…một con rắn khổng lồ.

“Chính là “thứ đó”! Nó tới rồi! Nó…nó tới thành Thiên Khải rồi!”

Nó…tới thành Thiên Khải rồi sao?

Nó tới đây để làm gì?

“Ây! Đông Bát!” Một bàn tay vỗ một cái “bốp” lên vai của Bách Lý Đông Quân.

“Nghĩ gì vậy? Mặt nghệt hết cả ra rồi.”

Bách Lý Đông Quân quay ra đằng sau, đập vào mắt là một khuôn mặt dí sát vào y, khuôn miệng sắp phát ra tiếng cười làm nên tên tuổi của Chước Mặc công tử.

“Lôi Nhị!”

“...”

“Không biết lớn nhỏ gì cả.” Lôi Mông Sát tắt nụ cười còn chưa kịp hé ra của mình, bĩu môi lườm Bách Lý Đông Quân một cái.

“Đệ ở đây làm gì, đứng sắp thành đứa ngốc đến nơi rồi.” Lôi Mộng Sát huých vai Bách Lý Đông Quân một cái, khoanh tay dựa vào bức tường cạnh y.

Bách Lý Đông Quân đứng trầm mặc không trả lời Lôi Mông Sát, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng như có hàng trăm mối phải lo lắng. Đột nhiên, y quay sang Nhị sư huynh của mình, hùng hổ tuyên bố.

“Lôi Nhị, đệ phải quay về thành Càn Đông!”

“Lôi Nhị cái…Hả?! Đệ nói cái gì cơ?! Quay về thành Càn Đông làm gì?!”

“Có chuyện, ta phải trở về thành Càn Đông một chuyến.”

“Đệ có chuyện gì mà vội vàng như vậy?! Quay về cưới vợ à?!”

“...”

“Không nói chuyện với huynh nữa! Huynh…” Bách Lý Đông Quân liếc mắt nhìn thấy con ngựa cột ở góc đường, con ngươi lóe sáng, hai chân bước nhanh tới bên cạnh con ngựa.

“Ngựa của huynh?” 

“Đúng vậy, ta…”

“Cho ta mượn ngựa của huynh!” Không đợi Lôi Mộng Sát kịp phản ứng lại, Bách Lý Đông Quân đã nhảy lên yên ngựa, cầm dây cương muốn giục ngựa chạy đi.

“KHÔNGGGG! Đông Báttttt, đệ không được điiiiiiiiii. Đệ đi rồi, ta biết nói làm sao với sư phụ và những người khác đây hảaaaaaaaaaa???”

“Ây ya, huynh buông ra đi, ta bắt buộc phải quay về thành Càn Đông!” Bách Lý Đông Quân bất lực nhìn người đang ôm đùi ngựa, giãy đành đạch không cho y đi.

Bách Lý Đông Quân còn đang muốn mặc kệ Lôi Mộng Sát, giật dây thúc ngựa chạy đi. Khóe mắt bỗng sượt qua một bóng người quen thuộc khiến y phải ngừng thở. Người đó giống hệt với hình ảnh trong kí ức của y. Tóc buộc cao, phần mái rủ xuống hai bên thái dương của hắn. Một thân trang phục đen, phối cùng cổ áo màu đỏ rực để lộ ra bên ngoài. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như thể nhìn thấy tâm trạng bất ngờ cùng hoảng hốt của người phía sau, khóe miệng hắn nhếch lên. Đôi mắt hắn cong cong thành hai vầng trăng non, giống như con mắt của loài thú máu lạnh nhìn vào con mồi của mình khiến người ta không khỏi lạnh gáy.

Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm vào bóng dáng đằng xa trước mắt. Nhưng chỉ trong một tích tắc, bóng dáng ấy đã biến mất. Dường như nụ cười ma mị cùng đôi mắt híp lại kia chỉ là thứ ảo tưởng trong đầu y. Bách Lý Đông Quân giật mình khi không còn nhìn thấy bóng người ấy nữa, tâm trí ngây ra một lúc rồi mới tỉnh táo trở lại.

“Ta phải quay về thành Càn Đông.” Ánh mắt Bách Lý Đông Quân kiên quyết nhìn Lôi Mộng Sát.

“Ta, phải quay về thành Càn Đông. Bắt buộc phải quay về!”  Y giống như ma nhập, lặp đi lặp lại lời đó.

“Đệ…” Lôi Mộng Sát nhìn sự điên cuồng trong mắt Bách Lý Đông Quân, biết được rằng mình không thể ngăn y ở lại. Dù không biết sư đệ mình tự nhiên muốn về nhà làm gì, nhưng chỉ còn cách thả cho người đi.

“Khi nào đệ quay lại đây?” Lôi Mộng Sát buông chân ngựa ra, nghiêm túc nhìn y.

“Nửa tháng. Nửa tháng sau ta sẽ quay lại.”

“...”
.
.
.
.
.

“Ông nội, mẹ, con về thăm mọi người đây ạ!”

Bách Lý Đông Quân giống như một con chim nhỏ, nhảy nhót chạy vào sảnh chính của Hầu phủ. Thanh kiếm Bất Nhiễm Trần gác lên vai, chuôi kiếm còn treo lủng lẳng bầu rượu trắng ngọc của y. Bách Lý Lạc Trần thấy bóng dáng của đứa cháu trai duy nhất của mình, trong ánh mắt không giấu được niềm vui mừng.

Bách Lý Đông Quân cứ thế chạy một mạch đến chỗ ông nội mình, bỏ qua người cha vẫn còn đang đứng ngay cạnh đấy.

“...”

Bách Lý Thành Phong không khỏi đau đầu.

Tên nhóc thối này…

“Đông Quân.” Ôn Lạc Ngọc ngồi ở phía dưới cất tiếng gọi đứa con trai của mình.

“Dạ?” Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn qua, ánh mắt Ôn Lạc Ngọc hướng về phía đối diện, y nương theo đó nhìn sang.

“Ố, Thế tử gia, hôm nay ngài cũng ở nhà sao?”

“...”

Bách Lý Thành Phong chỉ muốn cầm roi quất cho thằng con giời đánh của mình một trận, lại sợ cha mình cùng vợ mình đang đứng đó. Chưa chạm đến góc áo của thằng nhóc kia đã bị hai người họ xử luôn rồi.

Một người là cha ruột mình, một người là vợ mình cơ mà, sao lại biến thành thế này cơ chứ…

Vị trí trong cái nhà này loạn hết mất thôi…

“Bách Lý Đông Quân, ta là cha con, Thế tử gia là cái tên con có thế gọi à?” Bách Lý Thanh Phong lườm lườm gương mặt muốn ăn đánh giống mình đến tám phần kia, không quên châm chọc lại mấy câu.

“Sao? Đến thành Thiên Khải còn chưa được bao lâu đã quay về nhà. Có phải bị người ta đánh cho sợ rồi, chạy về đây trốn không?”

Bách Lý Đông Quân nghe thấy cha mình nói thế thì nhếch miệng cười, bước xuống chỗ Bách Lý Thành Phong, dáng vẻ thách thức.

“Thế tử gia ngài có thể thử, xem xem kiếm của người chậm hơn hay là chiêu của con nhanh hơn.”

Sau đó còn đưa thanh Bất Nhiễm Trần của mình ra giữa hai người, làm động tác rút kiếm rút kiếm vào giống như muốn trêu tức cha mình.

Bách Lý Thành Phong nhìn tên nhãi con đang muốn hơn thua kia, híp mắt nguy hiểm.

“Ta thì lại thấy bản lĩnh còn chưa có được, gan của con lại to hơn so với trước rồi đấy.”

“Vậy sao? Con lại cảm thấy, Thế tử gia có vẻ dễ bị hù sợ hơn ngày trước rồi. Sao nào? Già rồi nên đâm ra sợ trước sợ sau à, Thế tử gia?”

“Con…!”

“Đông Quân.” Bách Lý Lạc Trần trầm giọng cất tiếng gọi.

Bách Lý Đông Quân nghe thấy ông nội gọi mình thì nhanh chân quay về bên cạnh ông nội của mình, nhưng vẫn ngoái lại làm một cái mặt quỷ lè lưỡi với Bách Lý Thành Phong.

“...”

Ai đến đây mà xem xem thằng nhóc kia bị cái gia đình này chiều chuộng, biến thành cái dạng gì rồi?!

“Ông nội.” Bách Lý Đông Quân ngồi xuống, làm nũng khoác tay với ông nội y.

“Đi đường chắc là mệt lắm rồi đúng không?” Bách Lý Lạc Trần mỉm cười, bàn tay vỗ vỗ vai y.

“Lát nữa ta sẽ bảo nhà bếp nấu những món con thích ăn. Tối nay ăn cơm cùng ông nội, kể cho ta nghe những chuyện vui con gặp được ở thành Thiên Khải được không?”

“Tất nhiên là được rồi ạ!” 

“Ừm, tốt lắm.” Bách Lý Lạc Trần nắm lấy vai y, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

“Đông Quân này, gần đây thành Càn Đông có chút chuyện, con đã trở về rồi thì mấy ngày sắp tới cứ ở nhà dưỡng sức. Không cần ra ngoài làm gì, có được không?”

“Có chuyện?” Bách Lý Đông Quân nghe thấy vậy thì gấp gáp hỏi lại.

“Ông nội, xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“Đông Quân, nghe lời ông nội.” Ôn Lạc Ngọc đang ngồi ở đó bỗng lên tiếng.

“Dạ, con biết rồi, mẹ.” Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng mẹ mình thì yên lặng trở lại, không dám ồn ào nữa.

“Không có chuyện gì đâu.” Bách Lý Lạc Trần cười hiền, vỗ vỗ mu bàn tay trấn an cháu trai mình.

“Chỉ là một chút chuyện nhỏ, ta đã bảo cha con đi giải quyết rồi, sẽ không có chuyện đâu. Còn con đó, lâu lắm mới về nhà được một lần, cố gắng nghỉ ngơi, cần gì sai người làm là được. Biết chưa?”

“Dạ, ông nội.”

“Ừm, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Bữa tối làm xong ta sẽ bảo người đến gọi con.”

“Vâng ạ.”

.
.
.
.
.

Ánh trăng đã lên cao quá đỉnh đầu. Hầu phủ chìm vào một mảnh yên tĩnh. Một bóng người lặng lẽ rời khỏi hậu viện, hướng về cổng sau của Hầu phủ rời đi.

Quay lại lúc còn ở trong phòng Bách Lý Đông Quân, y cầm trên tay thanh Bất Nhiễm Trần cùng một chiếc hộp đựng đồ ăn, vẻ mặt suy nghĩ.

Đi gặp “hắn”...có cần đem theo kiếm không nhỉ?

Như vậy có phải là quá đề phòng rồi không? Chỉ là mới không gặp vài tháng, có khi nào “hắn” sẽ nghĩ mình có ý đồ xấu gì đó.

Bách Lý Đông Quân nghĩ ngợi một lúc, rồi thở dài một tiếng, đặt Bất Nhiễm Trần trở về chỗ cũ.

Bỏ đi, con rắn ấy có thể cắn ai chứ không thể cắn mình. Chỉ là gặp mặt một lúc thôi, cầm kiếm theo gặp “hắn” cũng phiền.

Đem một chút thức ăn đến là được rồi.

Bách Lý Đông Quân xoay người, cầm theo hộp đựng thức ăn bằng gỗ bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Không ngoảnh đầu mà rời khỏi Hầu phủ trong đêm.

Ôn Lạc Ngọc đứng đằng xa nhìn thấy bóng dáng con trai mình mở cửa cổng sau Hầu phủ không chút khó khăn nào. Trong lòng bất lực, chỉ đành quay trở về phòng mình.

.
.
.
.
.

“Phu quân.”

“Nó đi rồi à?” Bách Lý Thành Phong đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy cầm áo choàng phủ lên vai Ôn Lạc Ngọc.

“Giống như người bị thôi miên vậy, không hề do dự lấy nửa bước.” Giọng điệu của Ôn Lạc Ngọc ngập tràn lo lắng.

“Thậm chí, những cơ quan mà chúng ta đã bố trí cũng không hề khởi động. Giống như…giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy! Đông Quân nó cứ thế mở cửa, ta không thể cản nó lại được…”

“Là “hắn”…là “hắn” làm đúng không?”

“Thành Phong, chàng nói xem, con trai chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Bách Lý Thành Phong ôm Ôn Lạc Ngọc vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an cảm xúc vợ mình.

“Sẽ không có chuyện gì đâu, Đông Quân cũng không phải lần đầu tiên đi gặp “hắn”. 

Suy cho cùng, đều là họa vô đơn chí*

*“Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”: Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh.
.
.
.
.
.

Bách Lý Đông Quân đi xuyên qua khu rừng, những tán lá ở đây vừa rộng vừa dày, ánh trăng có sáng đến mấy cũng chỉ thấy được những vệt trắng mờ mờ lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất. Gió đêm lạnh lẽo len lỏi qua từng phiến lá, tạo ra những tiếng xào xạc khiến cho lòng người càng thêm bất an.

“Đinh~...đinh...đang~…đinh…đang~...đinh…”

Âm thanh gì vậy? Nghe giống như tiếng chuông nhỏ kêu.

Bách Lý Đông Quân dừng lại, thanh âm vọng bên tai y cũng biến mất.

“Thật kì lạ.” Y lẩm bẩm trong miệng, bước chân lại tiếp tục di chuyển.

“Đinh~…đang…đang~…đinh…đinh~…đang…”

“...”

Bách Lý Đông Quân siết chặt tay cầm của hộp đựng thức ăn. Trong đầu y chợt nhớ lại một cuộc trò chuyện từ rất lâu về trước. 

“Nếu ta muốn gặp huynh, ta phải làm thế nào?” 

Người nọ mỉm cười. Đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt của y, ánh mắt tham luyến không rời.

“Đinh~…đang…đinh~…đang. Đông Quân muốn tìm ta, ta nhất định có thể nghe thấy được.”

Bách Lý Đông Quân nhắm chặt mắt lại, bước chân chạy như bay vào sâu trong rừng.

“Đinh~...đang~…đinh~…đang~…đinh~…đang~…đinh~…đang~…đinh~…đang~...”

Y dừng bước chân lại, ngồi xổm xuống, kéo vạt áo ra sờ sờ vào cổ chân trái của mình. Bàn tay cách lớp vải chạm vào vật cứng cứng đang quấn quanh mắt cá chân mình.

Quả nhiên là như thế…

Chiếc lắc bạc ở cổ chân y là chính là thứ phát ra tiếng “đinh…đang” kia.

Ngón tay của Bách Lý Đông Quân qua lớp vải chà lên thứ làm bằng bạc kia. Lông mày y nhíu lại, cảm giác chiếc lắc siết chặt hơn, như muốn ghim vào máu thịt của y. Từ chỗ đó truyền đến nhiệt độ hơi nóng nóng, mơ hồ còn cảm nhận được sự nhớp nháp ẩm ướt, giống như một chiếc lưỡi dài của động vật quấn vào. Thứ xúc cảm nóng ấm ấy theo mắt cá bò dọc lên trên bắp chân rồi lướt qua đùi y, thậm chí còn lần mò ra phía đằng sau. Khiến cho Bách Lý Đông Quân không khỏi rùng mình một cái.

Y đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cả khu rừng vẫn yên tĩnh như không có chuyện gì. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc cọ sát vào với nhau. Nghe kỹ thì cũng không…

Khoan đã!

“Xì…xì…”

“Ai?!”

Bách Lý Đông Quân quay đầu ra phía sau, nhưng đáp lại y chỉ có khoảng không vô tận.

Không có ai cả…

Bách Lý Đông Quân định bước lên phía trước để xem xét. Đột nhiên, một vật lạnh lẽo vô hình giống như thân rắn bò dọc theo sống lưng của y, leo lên trên vai rồi trườn cổ y, ép y phải ngửa cổ lên. Chân và tay Bách Lý Đông Quân trở nên cứng đờ, không thể động đậy dù chỉ là một ngón. Cảm giác vừa lạnh thấu vừa nóng rực xuyên qua quần áo, chạm đến da thịt khiến thân thể y căng chặt.

“Đ-ô-n-g…Q-u-â-n…” Một thanh âm trầm khàn, giống như nhấm nháp từng chữ cái trong tên của y chui vào tai Bách Lý Đông Quân.

“...”

“Giả thần giả quỷ!” Bách Lý Đông Quân cố gắng coi thứ đang chuyển động trên người mình thành không khí, tức giận hét lớn.

“Huynh có giỏi thì cút ra đây cho ta!”

“Xì…xì…”

Tiếng của loài động vật không chân máu lạnh như ngay sát bên tai Bách Lý Đông Quân. Có thể mường tượng được ra cả đầu lưỡi dài ngoằng vô hình của nó sắp chui vào bên trong luôn rồi.

“R-ấ-t n-h-a-n-h t-h-ô-i…”

“A!”

.
.
.
.
.

Diệp Đỉnh Chi mở mắt, con người hẹp dài của loài rắn dần dần biến trở về tròng đen của người bình thường. Đầu lưỡi đỏ au vươn ra liếm liếm răng nanh của chính mình, mỉm cười thỏa mãn.

“Vẫn ngây thơ như vậy.”

Hắn nhắm mặt lại, ngón tay trỏ đặt lên thái dương, khuỷu tay chống xuống thành ghế. Thân trên của Diệp Đỉnh Chi để trần, ánh trăng phủ xuống thân thể hắn một màu bạc, càng làm cho làn da của Diệp Đỉnh Chi trở nên trắng bệch. Nhìn xuống phía dưới lại càng khiếp đảm hơn. Chỗ nhẽ ra phải là hai chân lại được thay bằng chiếc đuôi rắn đen khổng lồ, điểm trên đó những mảng hoa văn với hình thù kỳ lạ, rực một màu đỏ đầy chết chóc. Chiếc đuôi kéo dài qua chân ghế, uốn lượn ra phía đằng sau rồi thẳng tắp một đường vào trong khu rừng sâu hun hút không thấy điểm cuối.

Cái đuôi rắn này…phải dài bao nhiêu cơ chứ?

Ngón tay trên thái dương của Diệp Đỉnh Chi gõ gõ theo nhịp. Hắn khẽ nhếch môi, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình.

“Đến cũng đến rồi, không muốn xuống nói chuyện một chút sao?”

Diệp Đỉnh Chi vừa dứt lời, từ trên trời, một chiếc kiệu màu trắng tuyết, lúc ẩn lúc hiện, từ từ đáp xuống mặt đất. Dẫn đầu là một cô nhóc, nhìn qua có vẻ làm thư đồng, tay cầm một chiếc hoa sen làm bằng vàng. Phía sau là một chiếc kiệu với tầng tầng lớp lớp màn che, người ngồi trong kiệu cũng đội nón che mặt, không rõ dung mạo trông như thế nào.

“Đồng tử thắp đèn mỹ nhân kề, giết người phóng hỏa thắt lưng đeo.” Diệp Đỉnh Chi vẫn chống tay nhắm mắt nằm đây không buồn động đậy.

“Phong Hoa khó dò, Thanh Ca nhã, Chước Mặc nhiều lời, Lăng Vân cuồng.
Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần xấu, Khanh Tướng có tài, lưu Vô Danh.” Diệp Đỉnh Chi mở mắt, đổi tư thế chống tay sang bên thành ghế còn lại.

“Đứng thứ năm trong Bắc Ly bát công tử. Liễu Nguyệt công tử, vinh hạnh cho ta rồi.”

Màn che trước kiệu khẽ lay động theo ngọn gió, vành mũ trùm cũng theo thế mà bay lên, lộ ra đôi môi đỏ mượt đang nở nụ cười như cánh hoa quỳnh hé nở giữa trời đêm.

“Diệp Đỉnh Chi, lần đầu gặp mặt, lại đến quấy rầy ngươi vào lúc này. Thất lễ rồi. Có điều, chuyện được sư phụ giao phó, ta cũng không thể chậm trễ.”

“Liễu Nguyệt công tử cứ nói.”

“Vậy thì ta cũng không vòng vo nữa.” Liễu Nguyệt mở chiếc quạt xếp của mình ra.

“Ta nhận được tin tiểu sư đệ của ta, Bách Lý Đông Quân vội vàng chạy về thành Càn Đông, không để lại lời nhắn nào cho sư phụ. Sư phụ của ta - Lý tiên sinh biết chuyện xong thì rất tức giận, lệnh cho ta gấp rút lên đường đón đứa nhỏ này quay trở lại Tắc Hạ học đường.” Liễu Nguyệt gấp lại quạt giấy, gõ gõ lên lòng bàn tay mình.

“Ta lại nghe thêm được một tin tức nữa, tiểu sư đệ này của ta ham chơi, chạy đến chỗ này làm phiền ngươi. Ta biết, trước khi Đông Quân đến thành Thiên Khải đã từng quen biết với ngươi. Hơn nữa còn có ơn tình cứu mạng gì đó.” Liễu Nguyệt mỉm cười, giọng điệu nghe qua rất hòa nhã.

“Vì vậy nửa đêm ghé thăm, chính là muốn mang Tiểu Đông Quân của ta đi?” Diệp Đỉnh Chi không đợi Liễu Nguyệt nói hết đã cắt ngang luôn. Đôi con ngươi từ khi nào đã biến thành mắt rắn hẹp dài, sát ý nổi lên tứ phương, gió thổi tung từng phiến lá khô lên không trung.

“Công tử, phí lời với con sâu mập này làm gì?” Cô nhóc thư đồng đứng trước cửa kiệu kiêu ngạo nhìn Diệp Đỉnh Chi.

“Công tử, chúng ta trực tiếp cắt con sâu mập này thành ba khúc đem nướng lên, rồi đón Bách Lý tiểu công tử về là được.”

“...”

“...”

Diệp Đỉnh Chi nghe mà tức giận muốn bật cười.

Sâu mập? Hắn sống đến ngần này năm chưa dám ai gọi hắn như thế luôn đấy!

“Linh Tố.”

“Sao ạ? Công tử, ta biết chắc chắn trong lòng người cũng đang nghĩ vậy mà!” Linh Tố nhìn nhìn cái đuôi rắn của Diệp Đỉnh Chi, ra vẻ ghét bỏ.

“Trông màu sắc còn xấu hơn cả Mặc Trần công tử, nướng lên chưa biết chừng còn chẳng nuốt nổi. Hay là người đem về ngâm rượu cho Lý tiên sinh đi, ngài ấy chắc sẽ rất thích đó.

“...”

“Không chắc nữa, ta thấy Đông Quân xách theo một hộp thịt dê nướng. Ngửi mùi có vẻ như rất ngon, là thịt dê quý.”

“...”

Hai chủ tớ nhà này, đúng là không ai chịu thua ai.

“Không phải đánh một con sâu béo thôi sao. Công tử, để ta làm thịt nó!”

Linh Tố cầm theo chiếc đèn hoa sen bằng vàng của mình bay về hướng Diệp Đỉnh Chi, muốn đánh xuống một chiêu. Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi mở mắt, đôi con ngươi hẹp dài kia dãn rộng ra, giống như cái miệng đen ngòm của loài quái vật khát máu. Còn chưa kịp định hình được chuyện gì, Linh Tố đã bị một luồng công lực khủng bố đánh bật lại phía sau. Cũng may được Liễu Nguyệt dùng nội lực đỡ lại kịp thời.

“Nếu như đã đến với ý đồ không tốt.” Không biết từ bao giờ, chiếc đuôi rắn của Diệp Đỉnh Chi đã dựng đứng như một chiếc gậy Như Ý khổng lồ xuyên qua cả mây trời, phủ bóng đen như muốn nuốt chửng vạn vật xuống chiếc kiệu của Liễu Nguyệt.

“Vậy thì, CÚT!”

“RẦMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Chiếc đuôi mang theo lực đạo như trời giáng bổ một nhát xuống kiệu của Liễu Nguyệt. Cả khu rừng rung chuyển theo cú đập, cát bụi cùng lá khô bay lên mịt mù, xóa mờ cả khung cảnh. Một lúc sau, bụi đất tan đi để lộ ra vết nứt dài đến hàng cây số cùng một loạt cây lớn bị ngã đổ sang hai bên, giống như muốn san bằng cả khu rừng.

Chiếc kiệu của Liễu Nguyệt đã không thấy tăm hơi đâu.

Diệp Đỉnh Chi từ từ đứng dậy, chiếc đuôi rắn trở lại thành hai chân bình thường. Bên ngoài đã mặc thêm áo choàng cùng tóc được buộc gọn lên. Hắn nhìn vết nứt cùng một phần khu rừng gần như bị hủy trước mắt, môi nhếch lên khinh bỉ, ánh mắt nồng đậm ý muốn giết chóc.

“Bát công tử cái gì chứ? Hừ, nên đổi thành Bát trư tử* đi!”

*Bát trư tử: Tám con lợn =)))))))

.
.
.
.
.

Bách Lý Đông Quân thổi thổi đồ giữ lửa*, một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ ống tre trong lòng bàn tay y. Đầu vừa mới ngó nghiêng xung quanh muốn quan sát tình hình trong hang động, đằng sau gáy đã truyền đến cảm giác đau nhói. Bách Lý Đông Quân vươn tay ra sờ sờ vết cắn, còn sờ luôn được một mảng dính dính ấm ấm.

*Đồ giữ lửa: Hỏa Chiết Tử.

Oãi luôn, hắn là rắn hay là chó vậy?

Bách Lý Đông Quân nhăn mặt, bực bội dùng ống tay áo chùi chùi vết máu sau gáy mình. Cầm theo nguồn sáng đi sâu vào trong hang động. Y nhìn lướt qua mọi thứ, trong lòng không khỏi cảm thán.

Vẫn như lần cuối trước khi y rời đi.

Bách Lý Đông Quân đi tới trước một cánh cửa, thận trọng đẩy nó ra. 

Bên trong là một không gian rộng lớn, gần như phải gấp ba, gấp bốn lần căn phòng bình thường. Đồ đạc ngược lại không có nhiều, chỉ có một chiếc giường cỡ lớn, một cái kệ gỗ to kịch trần đựng rất nhiều sách. Đằng xa phía cuối của căn phòng có một dục trì*, nước bên trong đang bốc lên hơi nóng. Còn có một chiếc án thư* nhỏ cùng với một chiếc bàn chân ngắn đặt ngay dưới, bày rất nhiều lương khô, nước, và cả rượu nữa.

*Dục trì: hồ nước cỡ nhỏ dùng để tắm rửa.

*Án thư: Bàn gỗ dáng dài và hẹp, ngày xưa thường dùng để đọc sách và viết chữ.

Hắn để những thứ này trong phòng làm gì? Con rắn này từ bao giờ thay đổi khẩu vị, chuyển từ ăn thịt sang ăn đồ khô vậy?

Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm trong lòng. Tầm mắt bỗng chú ý tới bức tranh khổ lớn treo trên tường phía sau án thư.

Bức tranh này…lúc y rời đi hình như là vẫn chưa có.

Y hiếu kỳ tiến lại gần bức tranh để xem. Trong tranh, một con rắn lớn màu đen cùng với những hoa văn hình thù kỳ lạ đỏ rực đang dùng đuôi quấn chặt lấy cơ thể trần chuồng, không một mảnh vải của chàng thiếu niên tội nghiệp. Ép người đó phải ngửa đầu lên tiếp nhận nụ hôn của nó. Chàng thiếu niên bất lực bị trói chặt toàn thân, chỉ để lộ ra bờ vai trần cùng đôi chân dài, không còn cách nào khác phải cùng con vật đáng sợ kia hôn môi.

“...”

Con mẹ nó, cái quỷ gì thế này?! Tên kia bị điên à?! Dám treo tranh của hắn với y lên? Còn là cái thể loại khó nói này…

Có vấn đề, đầu óc của cái con không chân này, có vấn đề thật rồi!

Bách Lý Đông Quân tức giận, tay nắm chặt thành quyền, định bụng sẽ một chiêu đập vỡ bức tranh giời đánh này.

“Tiểu Đông Quân, em đang làm gì vậy? Hửm?”

Không biết từ đâu một cánh tay vòng qua thắt lưng của Bách Lý Đông Quân, tay còn lại lần mò vào trong vạt áo y sờ soạng. Trên cổ truyền đến hơi thở ấm nóng, cọ xát nhè nhẹ vào phần da thịt mẫn cảm ở cổ y.

“Diệp Vân, huynh…! Ưm!”

Đột nhiên bị động chạm từ phía sau khiến Bách Lý Đông Quân hơi giật mình sợ hãi, nhận ra giọng nói quen thuộc trong ký ức, thân thể không còn căng cứng nữa, giận dữ xoay người muốn đánh hắn thì đã bị người kia ngăn lại. Tay hắn nắm chặt lấy hai cổ tay y đè lên trên đỉnh đầu. Môi lưỡi giống như cuồng phong chiếm lấy hơi thở của y. Đến mức Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình sắp chết ngạt trong nụ hôn của hắn.

Diệp Đỉnh Chi buông tha cho đôi môi của người trong lòng, vùi đầu xuống cổ Bách Lý Đông Quân, hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng vị rượu ngon trên người y như kẻ nghiện á phiện.

Mùi hương này…

Hắn nhớ đến mức sắp phát điên rồi.

“Tiểu Đông Quân…” Diệp Vân kề bên cổ Bách Lý Đông Quân thì thầm.

“Tiểu Đông Quân ơi…”

“Tiểu Đông Quân của ta…”

Bách Lý Đông Quân được người thương vừa ôm vừa hôn, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác ngọt ngào xen kẽ chua xót chậm lan ra trong cơ thể. Y cũng giống như hắn, đã xa cách quá lâu rồi. Cả cơ thể và trái tim đều gào thét, khao khát Diệp Đỉnh Chi. Hiện giờ gặp lại, được người nọ ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn y, âm thanh nỉ non gọi tên y.

Giống như nắng hạn gặp mưa rào.

“Hức…hôn ta, Diệp Vân…”

Tay vừa được tự do đã ôm chặt lấy Diệp Đỉnh Chi, giọng điệu nghẹn ngào muốn được ái nhân âu yếm. Ngay lập tức, một thứ mềm mại mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng hôn lên môi Bách Lý Đông Quân.

Một nụ hôn không mang theo bất kỳ dục vọng nào.

Chỉ có tình yêu và sự nhớ nhung vô hạn.

Tay của cả hai ghì chặt đối phương vào thân thể mình, hận không thể khảm luôn người còn lại vào máu thịt. Cách qua lớp vải cảm nhận được trái tim đang đập lên từng nhịp, giống như đó mới là dấu hiệu còn sống của bản thân mình.

Diệp Đỉnh Chi buông Bách Lý Đông Quân ra trước, nghiêng đầu thơm nhẹ một cái lên má y

“Nhớ ta?”

“Nhớ huynh.” 

Bách Lý Đông Quân hưởng thụ cảm giác thoải mái trong vòng tay người thương, thẳng thắn thừa nhận. Đối với người này, đến mạng y còn chẳng tiếc. Huống chi y còn thực sự nhớ hắn đến sắp không chịu nổi nữa rồi.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, cụng trán mình vào trán Bách Lý Đông Quân, nói khẽ.

“Ta cũng rất nhớ em, Tiểu Đông Quân.”

Bách Lý Đông Quân im lặng nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của người nọ. Đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, khó khăn đẩy cái thứ sắp dán luôn lên trên người y ra.

“Diệp Vân, ta có chuyện muốn hỏi huynh.”

“Hửm?” Diệp Đỉnh Chi đang ôm một cục mềm mềm thơm thơm mùi rượu hắn thích. Bất thình lình lại bị đẩy ra, khuôn mặt ngay lập tức lộ ra vẻ hờn dỗi.

“Diệp Vân.” Bách Lý Đông Quân nghiêm mặt hỏi hắn.

“Huynh giết Thanh vương, phải không?”

“Phải.” Diệp Đỉnh không chút do dự trả lời.

“Huynh!” Tại sao chứ?!” 

“Tiểu Đông Quân.” Diệp Đỉnh Chi chống hai bàn tay ra phía án thư đằng sau, hai mắt lướt trên người Bách Lý Đông Quân.

“Ta giết người, chưa bao giờ cần lí do.” 

“...”

“Hơn nữa, Tiểu Đông Quân, em không cảm thấy, loại người đó sống trên đời rất chướng mắt sao?”

“Hắn là hoàng tử một nước, nhưng đầu óc không có, võ công cũng không. Giống như một kẻ ngu, đến phế vật còn chẳng bằng. Không nhưng thế, hắn còn chọc giận ta.”

“Chọc giận huynh?”

“Đúng vậy.” Diệp Đỉnh Chi đứng thẳng dậy, ép sát Bách Lý Đông Quân vào tường.

“Bây giờ, chỉ cần nhắc đến tên hắn, ta sẽ cảm thấy không vui trong lòng.”

“Được thôi, ta không nói đến thứ làm huynh không vui nữa.” Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ xuôi theo Diệp Đỉnh Chi.

“Vậy giờ ta nhắc đến chuyện của hai ta được không?”

“Được chứ, ta chưa nghe nhưng cũng biết đó là một chuyện rất hạnh phúc rồi.”

“..”

Bách Lý Đông Quân phớt lờ dáng vẻ ngứa đòn của hắn, tay chỉ vào bức tranh sau lưng mình, giận dữ chất vấn.

“Bức tranh này, huynh lấy nó ở đâu?! Tháo nó xuống ngay cho ta!”

Diệp Đỉnh Chi cười cười, ôm lấy Bách Lý đang muốn giãy dụa muốn thoát ra vào lòng, thì thầm bên tai y.

“Bức tranh kia, là do ta vẽ đó.” Ánh mắt xấu xa thèm thuồng thuộc về họ nhà rắn nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân.

“Em không thấy đẹp sao? Tiểu Đông Quân trong bức tranh nhìn trông rất ngoan ngoãn, rất vừa miệng.” Tiếng thì thầm giống như ma quỷ tới từ địa ngục rót vào tai y

“Giống như em lúc trên giường, vừa khóc vừa cầu xin ta~”

“Diệp Vân! Ư…!”

Diệp Đỉnh Chi không để Bách Lý Đông Quân nói hết đã ngoạm một miếng lên cổ y. Lưỡi hắn liếm liếm lên vết mình vừa cắn giống như cách động vật an ủi cho bạn đời của mình. Hai bàn tay nhanh chóng cởi phanh áo của Bách Lý Đông Quân ra, rực một vẻ đói khát cúi xuống liếm mút lồng ngực cùng hai núm vú của y.

“Ức…ưm…ưm…ư…”

Bách Lý Đông Quân chỉ biết cắn chặt mu bàn tay của mình để không phát ra tiếng kêu dâm. Nhưng tay còn lại không kìm được mà nắm chặt lấy tóc Diệp Đỉnh Chi ấn chặt vào người mình như muốn đòi hỏi nhiều hơn. Y cúi đầu xuống, xuyên qua đôi mắt ngập hơi nước vì tình dục, y nhìn thấy một con rắn đen đang cắn xé trước ngực mình, chớp mắt một cái lại chỉ thấy đỉnh đầu nhấp nhô của người kia.

Gặp ma rồi…hức…

Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn gương mặt của người nọ, biết mình đã trêu được y thì cười thầm trong bụng. Lưỡi gẩy gẩy đầu ti đã sưng đỏ trong miệng mình, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhọn hoắt cọ cọ lên. Bên còn lại thì dùng ngón tay gãi gãi, có lúc còn ác ý nhéo mạnh một cái, thành công làm người mình yêu run lên vì sướng.

Bách Lý Đông Quân không chịu nổi khoái cảm giày vò như vậy, ngực vừa đau vừa sướng, cảm giác được phía bên dưới cũng cứng lại, chảy ra dịch ẩm ướt nhơ nhớp rồi. Trong đầu y bỗng vang lên một giọng nói.

“Tiểu Đông Quân, mừng em về nhà.”

Tiểu Đông Quân, em nói thử xem, ta nên dùng da rắn trói em lại, hay là hạ độc rắn của ta lên người em, để em vĩnh viễn ở bên cạnh ta đây?

Cơ thể Bách Lý Đông Quân nghe thấy giọng nói của Diệp Đỉnh Chi thì run nhẹ, theo bản năng của nỗi sợ muốn lùi lại, thoát khỏi vòng vây của người kia. Nhưng sau lưng là bức tường, trước mặt là Diệp Đỉnh Chi, y chạy trốn đường nào đây?

Đuôi rắn đen khổng lồ từ từ quấn chặt lấy thân thể kia, ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi dường như muốn nuốt chửng lấy Bách Lý Đông Quân.

Đây là ổ rắn của hắn.

Còn y, định sẵn là không bao giờ chạy thoát được nữa rồi.

.
.
.
.
.

“A…ha…a…ưm…ư…ư…ô…a….”

Đây không biết là ngày thứ mấy Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi nhốt tại nơi này, cùng hắn giao hợp không ngừng nghỉ rồi. Cuối cùng thì y cũng biết số rượu và lương khô để ở góc bàn nhỏ kia là dành cho ai. Hắn làm y, mệt mỏi thì cho y ăn, rồi lại tiếp tục đè y ra chịch.

Bách Lý Đông Quân giờ chỉ biết ôm chặt lấy thân trên của Diệp Đỉnh Chi rên rỉ. Vòng eo của y hiện tại bị đuôi hắn cố định trên thân rắn, hai chân buông thõng xuống, đung đưa theo từng cú đẩy. Lỗ nhỏ của y bị dương vật cỡ lớn đậm màu mở rộng, điên cuồng ra vào. Đáng sợ hơn nữa, phía đằng trước vẫn còn một chiếc dương vật khác đang cọ xát vào cái của y, vui sướng mà rỉ ra chất lỏng trong suốt.

“Ha…ư….kh…không…lại…a…ư…lại ra…a…ra rồi…ta..a…ta…ta ra…ức…a….Ahhh!”

“Phụtttt!~”

Bách Lý Đông Quân cong người, mười ngón chân co quắp lại vì sướng. Tiếng rên bật lên cao vút, dương vật giật giật phun ra dịch trắng lỏng nhờ nhờ đã sắp chuyển sang thành nước. Cơ vòng siết chặt lấy thứ đang nằm trong người y như muốn ép nó bắn ra nhưng không thành, chỉ còn biết bóp lấy nhè nhẹ lấy lòng nó. Toàn thân rũ xuống người Diệp Đỉnh Chi, nặng nề thở dốc.

Y không biết bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần nữa, cơ thể trống rỗng, thể lực bị rút cạn. Cảm giác sắp bị vắt khô nhưng trên người lại dính dớp, một thân toàn nước miếng người kia liếm mút cùng dịch thể hắn bôi loạn lên.

Diệp Đỉnh Chi dùng đuôi mình xoay người Bách Lý Đông Quân lại, lộ ra nửa trên của y. Khắp nơi từ cánh tay, bả vai, cổ, trên ngực đều là dấu hôn cùng vết cắn xanh đỏ. Thậm chí có chỗ còn đang rớm máu. Hai đầu vú bị chơi đùa quá đáng, trở nên sưng tấy, toát lên một màu chín rục dâm mỹ như hai trái anh đào tẩm thuốc kích dục. 

“Ah!...Ư…!”

Đảo lộn làm dương vật chạm vào điểm sướng trong cơ thể khiến Bách Lý Đông Quân giật nảy mình, nức nở một tiếng. Gương mặt của kẻ đằng sau kề sát vào hõm vai y, giọng nói mê hoặc của loài dã thú ăn thịt biết thao túng con mồi. Dụ dỗ con người vào vòng xoáy tội ác không bao giờ quay đầu được.

“Tiểu Đông Quân, ngoan, thả lỏng một chút nào~”

Đầu óc của Bách Lý Đông Quân lúc này vẫn trì độn, cơ thể vô thức theo lời nói của hắn mà thả lỏng. Đột nhiên, y cảm nhận được một vật cứng rắn khác đang chầm chậm muốn đi vào trong cơ thể y từ đằng sau. Trong lòng Bách Lý Đông Quân dâng lên một cảm giác sợ hãi, muốn tránh đi nhưng lại không còn chút sức lực nào.

“Huynh…a…huynh muốn…ư…làm gì?”

“Ta muốn gì ư?” Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi nghe giống như hắn đang thật sự suy nghĩ.

“Đông Quân, ta có thể cho em tất thảy những gì em muốn.”

“Đổi lại,...” Diệp Đỉnh Chi liếm liếm phần da thịt vai trắng trắng mềm mềm của Bách Lý Đông Quân.

“Em phải giao cho ta trái tim của em!”

“Phập!”

“Ahhhhh! Hức….aaa…kh…không…Ư…ư….a…Ah!”

Diệp Đỉnh Chi ghim chặt răng nanh của mình xuống, cùng lúc đó cùng đâm dương vật thứ hai của mình vào sâu bên trong Bách Lý Đông Quân. Máu đỏ tươi từ bả vai trào ra, chảy vào khoang miệng hắn. Cơ thể Diệp Đỉnh Chi dần dần biến lớn, rồi hoàn toàn trở thành một con yêu xà. Hoa văn ngoằn ngoèo, chạy dọc khắp thân thể của nó, lóe lên ánh sáng đỏ rực kỳ lạ. 

Bách Lý Đông Quân hét lên thảm thương, cơ thể giống như bị chia ra làm hai nửa, sung sướng và thống khổ cùng tấn công y một lúc. Các nếp gấp xung quanh lỗ hậu bị dãn ra hết cỡ. Hai dương vật to lớn, đỏ sậm điên cuồng thúc vào bên trong y. Chúng chèn ép, nghiền nát điểm dâm gồ ghề bên trong, rồi chọc lên tận cùng của thành ruột. Bụng của Bách Lý Đông Quân cộm lên từng đợt, đủ để thấy yêu xà kia muốn chịch hỏng y đến mức nào.

“Tiểu Đông Quân, đưa lưỡi của em ra.”

“Hức…a….a….ư…a…ưm….ư….ư….ô…ư…”

Cơ thể Bách Lý Đông Quân chuyển động theo từng cú đâm của yêu xà, y nghe thấy được giọng nói đáng ghét kia trong đầu. Lý trí không muốn làm nhưng miệng lại không chủ động được nghe theo mệnh lệnh của nó, vươn đầu lưỡi đỏ au ra.

Xà yêu thấy người nó thích bị chịch đến sắp mất nhận thức rồi nhưng vẫn nghe lời mà làm theo ý nó, không nhịn được mà đâm rút càng hăng. Nó cúi xuống, ngậm đầu lưỡi đáng yêu của Bách Lý Đông Quân vào miệng, say mê cùng y hôn môi. Tiếng nước từ môi lưỡi cùng tiếng nhóp nhép ở chỗ giao hợp, tạo ra âm thanh vừa xấu hổ vừa kích thích.

Bách Lý Đông Quân bị hai dương vật làm đến run rẩy, lỗ nhỏ phải nhận sự xâm chiếm vượt quá ngoài sức chịu đựng. Khoái cảm liên tục tràn vào cơ thể, môi cũng bị xà yêu hôn đến tê rần. Thành trì tâm lý cuối cùng cũng bị phá vỡ, cả người y rơi vào bể dục vọng, dù giãy giụa như nào đi chăng nữa cũng không thoát ra được.

Khóe mắt Bách Lý Đông Quân đỏ hoe, từng giọt nước mắt trượt dài rơi xuống.

Xà yêu vẫn còn đang đắm chìm trong sự sung sướng khi giao hợp với người mình thương. Bỗng nhiên như cảm nhận được gì đó, nó mở hé mắt ra. Đôi mắt đờ đẫn cùng những giọt nước mắt của người dưới thân nó như gõ vào trái tim xà yêu một cái. Nó giống như nghĩ đến một đoạn ký ức đau lòng nào đấy, động tác trở nên chậm lại, khẽ vươn cái lưỡi dài mảnh của mình liếm đi nước mắt mằn mặn trên mặt Bách Lý Đông Quân.

“Tiểu Đông Quân, đừng khóc. Ta thương em mà…”

Nó rời khỏi môi Bách Lý Đông Quân, chạm nhẹ lên trán y một cái an ủi, đuôi rắn siết lại tựa như ôm Bách Lý Đông Quân vào lòng.

“Ư…ư…đừng…đừng siết…ưm…”

Xà yêu nghe thấy tiếng rên rỉ thì nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, vẻ mặt không hiểu cho lắm, đuôi lại siết chặt thêm một chút.

“A…a…kh…không…đừng…a…căng…căng…quá…ư…ô…”

Bách Lý Đông Quân bị siết đến rùng mình, bụng dưới hơi tức tức. Lỗ nhỏ đằng sau vẫn còn đang mút lấy hai dương vật thô to. Giờ lại bị đuôi của con yêu vật kia quấn quanh bụng, ngày càng ép chặt vào.

Không, không được rồi….hức…

Xà yêu híp mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, giống như hiểu ra được điều gì đó, biểu cảm nó trông rất hứng thú và phấn khích. Đuôi nó ra sức siết mạnh bụng và eo Bách Lý Đông Quân, hai dương vật bên dưới cũng thúc mạnh lên trên. Cả hai cùng mài qua điểm dâm của người phía dưới, đâm đến tận gốc, chỉ chừa lại túi tinh ở bên ngoài đập vào hai cánh mông của Bách Lý Đông Quân từng tiếng bạch bạch.

“A…a….a….a…không…không…ức…ư…nh…nhanh…a…ô…quá…hức…a…a….”

Không! Đừng mà, không được…

“Ah…Hức….Ah…Ô…Ahhhh!....Ahhhh…Aaaaa!”

“Phụtttttt~”

Hai mắt Bách Lý Đông Quân trợn lên, nước bọt không nuốt kịp chảy dọc xuống má rồi trượt ra đằng sau tai y. Cơ thể y co giật từng đợt, lỗ tiểu ở dương vật mở to, dịch thể loãng bắn ra, theo sau đó là cột nước nhạt màu phun theo ra ngoài. Có lẽ do chịu kích thích quá lớn, phải mất một lúc lâu y mới tiểu ra hết. Dương vật nhỏ đáng thương sau khi chủ nhân đã xuất ra cả nước tiểu cũng không chịu nổi nữa mà rũ xuống.

Tầm mắt Bách Lý Đông Quần trở nên đen kịt, dần chìm vào bóng tối.

“...”

Xà yêu thấy Bách Lý Đông Quân bất tỉnh, vội vàng quấn theo y trườn ra dục trì, nhẹ nhàng đặt y xuống bên cạnh đó, chăm chú nhìn y.

“...”

Xà yêu xì xì cái lưỡi của mình ra, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

Hình như lần này, nó lại chơi hơi quá rồi…

.
.
.
.
.

Mặc dù Bách Lý Đông Quân đã hôn mê, nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn không buông tha cho y. Sau khi biến trở lại thành hình người, hắn vẫn tiếp tục đè y ra đòi hỏi. Bách Lý Đông Quân đáng thương, ý thức đã chìm vào một mảnh mơ hồ nhưng vẫn bị người kia chịch đến mức phải bật ra tiếng rên trong vô thức. Còn con dâm xà kia được ăn no nê một bữa, hai dương vật luân phiên bắn đến độ bụng nhỏ của Bách Lý Đông Quân nhô lên một vòng. Thỏa mãn chính mình xong, Diệp Đỉnh Chi mới thả y ra cùng mình tắm rửa. Lúc được ôm lên từ dục trì, cơ thể Bách Lý Đông Quân đã không còn chỗ nào lành lặn. Môi bị hôn đến rách ra, dấu vết gặm cắn trải dài khắp cơ thể. Hai đầu vú đỏ muốn nhỏ ra máu, đặc biệt là dương vật và lỗ hậu, nhìn qua đã biết bị sử dụng quá mức. Nhạy cảm đến nỗi chỉ cần chạm khẽ một chút thôi là cơ thể Bách Lý Đông Quân sẽ không tự chủ được mà run lên.

Diệp Đỉnh Chi quấn Bách Lý Đông Quân vào áo ngoài của mình, ôm vào lòng rồi đặt vào giường ngủ. Hắn chỉnh lại góc chăn, hôn nhẹ lên trán y một cái.

“Ngủ ngoan, Tiểu Đông Quân của ta.”

Nhưng Diệp Đỉnh Chi không biết rằng, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, Bách Lý Đông Quân đã mở mắt tỉnh dậy.

Không được, ta phải quay về Hầu phủ…

.
.
.
.

Nửa đêm tại Hầu phủ.

Bách Lý Lạc Trần đang ngồi đọc sách trong phòng mình. Bàn tay bất chợt gập mạnh quyển sách lại, ném lên trên bàn. Ánh mắt dần dần trầm xuống, hắng giọng nói vào khoảng không.

“Nếu đã đến rồi, sao còn không xuất hiện?”

Một con rắn đen nhỏ bò vào từ khe cửa sổ, nó bò đến cách Bách Lý Lạc Trần một khoảng, từ từ biến thành một thiếu niên trẻ tuổi.

“Diệp Đỉnh Chi bái kiến Hầu gia.” Diệp Đỉnh Chi nắm quyền, cúi người xuống hành lễ.

“Ta nhận không nổi.” Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói.

“Ta chỉ là một lão già bình thường, không dám nhận lễ lớn như vậy từ một con yêu xà ngàn năm như ngươi.”

“Hầu gia nói đùa rồi.” Diệp Đỉnh Chi mỉm cười.

“Ngài là một tướng quân tài giỏi, có tấm lòng yêu thương muôn dân. Võ công cao cường, công lực thâm hậu. Lại không tranh với đời, còn luôn ra sức gìn giữ sự hòa bình. Ta mặc dù không hiểu những trách nhiệm mà con người phải gánh vác, nhưng người như Hầu gia, ta vẫn luôn tôn trọng. Huống hồ…”

“Huống hồ?”

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi cong cong, khẽ cúi người thấp hơn một chút.

“Huống hồ, ngài và ta cũng không phải lần đầu gặp nhau, Hầu gia không cần khách sáo như vậy.”

“...”

Bách Lý Lạc Trần nhìn người thiếu niên trước mặt mình. Nếu như không biết, ai cũng sẽ tưởng đây chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, thoạt nhìn xấp xỉ với cháu trai ông.

Nhưng ai mà ngờ được rằng…

“Vậy không biết, đêm muộn như này rồi, ngươi ghé thăm Hầu phủ là có chuyện gì?”

“Thật ra cũng không có chuyện gì lớn.” Diệp Đỉnh Chi cung kính.

“Ta chỉ muốn đón T…” Hắn thấy mình sắp lỡ miệng, nhanh chóng sửa lời.

“Đông Quân. Ta muốn đến đón Đông Quân.”

“...”

Hay ha, ông nội nó vẫn còn ngồi ở đây mà con yêu xà có cái gan hùm gan gấu này còn muốn mang luôn cả cháu trai của ông đi.

Cũng không biết mình đang đứng ở địa bàn của ai hay sao?!

“Diệp Đỉnh Chi.” Bách Lý Lạc Trần gọi tên của hắn.

“Bách Lý gia tuy sức hèn thế mọn, nhưng đối với Đông Quân, vẫn có thể lo cho nó cả đời này không phải nghĩ ngợi điều gì. Nó muốn gì, Bách Lý gia này đều có thể làm được cho nó.” Bách Lý Lạc Trần im lặng một lúc mới nói tiếp.

“Chính vì vậy, chỉ cần có ai bắt nạt nó, đe dọa nó, ép nó phải làm những điều nó không muốn. Bách Lý gia sẽ bảo vệ nó đến cùng, bắt người tổn thương thằng bé phải trả giá đắt.”

“Cho dù là thần, hay là yêu, đều sẽ có kết cục như vậy.”

Diệp Đỉnh Chi bị uy lực của Bách Lý Lạc Trần bao phủ, nhưng hắn không hề có ý định áp trả. Ngược lại vẫn chắp hai tay cung kính, cúi người xuống hành lễ với ông.

“Hầu gia, ta nghĩ rằng, những lo lắng và suy nghĩ của ngài, bản thân ngài đều đã có câu trả lời rồi.” Diệp Đỉnh Chi mỉm cười.

“Vẫn câu nói ấy, hôm nay làm phiền, quấy rầy Hầu gia lúc nửa đêm. Là ta thất lễ, ta…” Nói đến đây hắn cúi người thấp xuống hơn…

“Chỉ muốn đón Đông Quân đi thôi.”

“...”

.
.
.
.
.

Bách Lý Đông Quân đang nằm ngủ, bỗng nhiên thấy cơ thể nhẹ bẫng, Còn có đôi mắt nào đó nhìn chằm chằm y khiến y vô cùng khó chịu.

Ai có thể ngủ được nếu như cứ có người nhìn mình cơ chứ?!

Bách Lý Đông Quân mở mắt, đập vào mặt y là đôi con ngươi hẹp dài thuộc về loài rắn đang dí sát vào mặt. Nếu như là người khác chắc đã bị dọa đến vỡ mật rồi, nhưng hai con ngươi này đối với Bách Lý Đông Quân mà nói thì không thể quen thuộc hơn.

“Diệp Vân? Sao huynh lại ở đây?!” Bách Lý Đông Quân muốn ngồi dậy, lại phát hiện ra bản thân mình không thể cử động được, toàn thân trở nên vô lực

“Huynh! Huynh làm gì với ta rồi?!”

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, đỡ Bách Lý Đông Quân dậy, phủ cho y chiếc áo choàng làm bằng lông trắng muốt, hôn nhẹ lên môi y một cái rồi ôm chặt vào lòng. Dùng nội lực mở toang cửa sổ, hắn nhanh chóng bế Bách Lý Đông Quân lên, chớp mắt cả hai đã không còn ở trong căn phòng nữa.

“Ta đến đón em.”

Tiểu Đông Quân của ta.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chủ nhà: Viết xong chương này tui lại thấy cốt truyện này có thể viết được tiếp ấy. Viết lúc tiểu Bách Lý cứu được xà yêu Diệp Đỉnh Chi, rồi làm quen nhau đồ he. Họ Diệp muốn “măm” ẻm mà thấy ẻm còn bé chắc tức lắm. Nói chung là có triển vọng he. :v
Viết xong soát lại mới biết chương này hơn 9k chữ...

#M



 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro