Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Khả Phương Tỉ

❗CẢNH BÁO❗: 
1: Truyện có yếu tố 18+, đề nghị cân nhắc trước khi tiếp tục đón đọc.
2: Chủ nhà chưa đọc truyện gốc, chỉ dựa trên hiểu biết sau khi xem phim được chuyển thể. Mong bạn đọc hoan hỉ đón nhận.

Bối cảnh + tuyến thời gian: Giống với phần Dạ Nan Vi Tình.

Chủ nhà: Sau này sẽ có một số câu chuyện được lấy bối cảnh tương tự với phần Dạ Nan Vi Tình hoặc là bối cảnh tương tự với những phần tui đã viết. Các câu chuyện đó tui sẽ không viết lại phần bối cảnh nữa. Ở phần này mọi người không nhớ có thể quay lại phần Dạ Nan Vi Tình để đọc lại bối cảnh nhen.

❗❗CẢNH BÁO RIÊNG ❗❗

R18❌
R21✅ (sử dụng một số từ ngữ thô tục, cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.)
=))))))))))

Trả kèo 3 của hội Thiên Kim Đài. Tag chủ kèo Ngc3062 làm đại diện chứ kèo gần hai chục sốp không tag nổi.

__________________________________

“Nơi này thật đẹp! Vân ca, huynh qua đây xem chỗ này nè!”

Bách Lý Đông Quân nhìn phong cảnh trước mắt, không nhịn được mà cảm thán trong lòng, lớn tiếng gọi người ở phía đằng xa đang xếp củi để nhóm lửa.

Nơi đây giống như một khu biệt lập với thế giới bên ngoài, cảnh vật không khác gì chốn thần tiên giữa trần thế vậy. Dòng suối trong vắt, mắt thường cũng có thể nhìn được dưới đáy suối. Những tia nắng của buổi chiều tà chiếu xuống mặt nước, hắt lên thứ ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ như dải lụa kim sa che ngang đôi mắt câu hồn của người thiếu nữ trong đêm hội mùa xuân, khiến cho tâm trí con người ta không khỏi xao xuyến. Sắc trời hoàng hôn như phủ lên trên không gian một tấm áo choàng thêu chỉ vàng, càng làm tăng thêm phần rung động trước cảnh đất trời. Tựa như hoa thơm thêu trên gấm lụa.

Bách Lý Đông Quân bước đến bên dưới gốc cây hoa Hạnh. Làn gió mang theo hương thơm của mùi hoa khẽ lay động tóc mai của y. Đôi mắt chàng thiếu niên ngước lên theo những cánh hoa hạnh đang bay giữa bầu trời, bàn tay vươn ra đón lấy bông hoa mềm mại rơi xuống. Ngón tay chàng sờ nhẹ lên cánh hoa rồi đưa lại gần môi mình, hàng mi như liễu rủ bóng cụp lại. Dường như cảm nhận được thứ hương thơm ngọt ngào của cánh hoa Hạnh, nụ cười tựa làn gió mát giữa nắng mùa hạ vẽ lên trên gương mặt Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi đứng cách đệ đệ mình một khoảng, ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt. Chàng thiếu niên mặc bộ cánh áo màu xanh lam đó, đứng dưới gốc cây hoa Hạnh giữa bầu trời hoàng hôn đỏ rực rỡ. Cơn gió nhẹ lướt ngang qua mái tóc người, hoa hạnh trắng như những bông tuyết nhỏ đổ xuống, phủ lên người thiếu niên. Giống như chàng tiên đứng trong nền trời hoa tuyết trắng, tạo nên khung cảnh say đắm lòng người chốn nhân gian.

Minh Phi nhất triêu tây nhập hồ,
Hồ trung mỹ nữ đa tu tử.
Nãi tri hán địa đa danh xu,
Hồ trung vô hoa khả phương tỉ. (Vu Điền Thái Hoa - Lý Bạch)

Dịch
Một sớm mai, nàng Minh Phi đến đất Hồ ở phía tây,
Biết bao cô gái đẹp đất Hồ xấu hổ đến chết.
Mới biết đất Hán nhiều người xinh đẹp,
Đất Hồ chẳng có bông hoa nào có thể sánh ngang với nàng.

Thật sự...quá đẹp rồi.

Diệp Đỉnh Chi như bị hớp hồn, ánh mắt tựa có ai bỏ bùa mê ngôn chú, dán chặt lên bóng hình màu xanh nọ, nhìn đến không còn màng cảnh vật xung quanh. Dường như một thoáng kinh hồng đối với hắn chỉ thu lại thật nhỏ, vừa vặn khớp với người thiếu niên đứng bên gốc hoa hạnh kia.

“Vân ca”

Bách Lý Đông Quân xoay người qua, khẽ gọi một tiếng. Âm thanh theo hương hoa hạnh, giống như vang vọng khắp không gian, xuyên qua cả những thứ vô hình nhất, chạm đến nơi mềm mại nhất của lòng người. 

Tựa cánh hoa mềm mại, trắng muốt, rơi nhẹ xuống đôi môi mọng của người thiếu nữ tuổi còn đương lúc xuân thắm

“Vân ca, nghĩ gì vậy?”

Bách Lý Đông Quân đã bước tới bên cạnh Diệp Đỉnh Chi từ lúc nào. Y chạm vào cánh tay hắn, lay người muốn gọi hắn từ trong biển suy nghĩ trở về.

Diệp Đỉnh Chi khẽ giật mình, ánh mắt chớp nhẹ, tầm mắt rơi trên đỉnh đầu Bách Lý Đông Quân. Bàn tay hắn theo phản xạ đưa lên lấy xuống bông hoa hạnh rơi trên mái tóc của y. Ánh mắt dịu dàng như làn nước thu nhìn vào đóa hoa trong tay mình, hai ngón tay vân vê thứ mềm mại mà tinh tế ấy, giống như muốn chạm vào khung cảnh đẹp đẽ mà nó vừa trải qua cùng chàng thiếu niên trước mắt này.

“Chắc là lúc nãy đứng dưới cây hoa bị rơi trúng.” Y đưa tay vén lại mái tóc bị gió thổi bay của mình.

“Huynh nghĩ gì mà thất thần vậy? Có chuyện gì sao?”

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân, tay thả bông hoa xuống mặt đất.

“Không có chuyện gì.”

Chỉ là Vân ca của đệ đột nhiên hiểu ra, một khắc ánh mắt ta chạm lên bóng hình Đông Quân ta yêu nhất trên cuộc đời. Có lẽ đó cũng là phút giây pháo hoa nở rộ trong sinh mệnh đã quá một nửa đắm chìm vào bóng tối của ta.

“Đừng đứng ngốc ra đây như vậy chứ.” Bách Lý Đông Quân không để ý đến biểu cảm lạ lạ của ca ca mình, hào hứng kéo tay hắn chạy đến cạnh gốc cây hoa hạnh, ngắm nhìn cây hoa khổng lồ đang rơi xuống từng đóa hoa trắng theo làn gió.

“Cây hoa hạnh này không giống bình thường. Các cây hoa hạnh khác ta từng nhìn thấy chiều cao chỉ tầm trung thôi, nhưng cây này giống như cổ thụ vậy. Lại còn nở vào giữa mùa hạ nữa. Cũng quá kì lạ rồi.”

Bách Lý Đông Quân đá đá lớp hoa đã phủ trắng dưới mặt đất, rồi ngước lên tán hoa xòe rộng đến mức không thể nhìn thấy bầu trời. Y nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.

“Nhưng được cái hoa nở cũng rất nhiều, còn rất thơm nữa.”

“Ừm, từ lúc ta tìm được nơi này, cây hoa hạnh kia đã to như vậy rồi. Quanh năm suốt tháng đều nở hoa, bất kể là xuân hạ thu đông. Hồi ta còn ở với sư phụ, ta thường lén người tới đây để ngủ hoặc là luyện kiếm. Nơi này rất yên tĩnh, thời gian dài như thế cũng không có người tìm ra chỗ này.” Diệp Đỉnh Chi đi tới dựa vào thân cây, khoanh tay trước ngực nhìn Bách Lý Đông Quân.

“Huynh thường xuyên tới đây à?” 

“Không quá nhiều, lúc ta vẫn còn sống ở nhà tranh trong thành Cô Tô, thi thoảng ta cũng quay trở lại đây. Nơi này rất gần với nơi ở của sư phụ ta lúc trước. Người biết ta thường đến đây nhưng chưa bao giờ tới đây tìm ta.”

“À, thì ra là vậy…” Giọng nói của Bách Lý Đông Quân kéo dài ra. Y cũng khoanh hai tay trước ngực, bỗng nhiên lùi về sau mấy bước, đứng cách xa Diệp Đỉnh Chi một khoảng, nheo nó mắt nhìn người đang tựa vào thân cây.

“Diệp Vân, huynh từng dẫn Văn Quân đến đây rồi đúng không?”

Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đang đắm chìm trong ký ức cùng với sư phụ mình ngày trước. Nghe thấy tiếng Bách Lý Đông Quân gọi mình như vậy, theo bản năng đứng thẳng người trở lại. Thấy người đã đứng cách xa mình một khoảng, trong lòng không khỏi bật cười. Phải cố kìm lắm mới không cười thành tiếng.

“Đệ ghen…”

“Ừ, ta ghen đó.” Bách Lý Đông tỉnh bơ cắt ngang lời nói của Diệp Đỉnh Chi.

“Làm sao? Huynh chột dạ nên không muốn trả lời câu hỏi của ta?”

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy y nói thì phì cười, bất lực lắc lắc đầu, nhấc chân muốn đi qua chỗ của Bách Lý Đông Quân.

“Huynh đừng có mà đi qua đây!” Bách Lý Đông Quân thấy hắn muốn đi đến thì gắt gỏng quát lên, cả người lùi thêm một đoạn cách xa Diệp Đỉnh Chi. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Diệp Đỉnh Chi đã đứng đằng sau y. Bước chân của Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp đứng vững, cơ thể đã rơi vào trong cái ôm của người kia.

“Diệp Vân! Huynh buông ta ra!” Bách Lý Đông Quân vận nội lực muốn đánh bay hai cái móng heo đang ôm chặt cứng mình. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Diệp Đỉnh Chi hóa giải, hai cái móng heo đấy nắm lấy tay y, đầu hắn tựa lên vai Bách Lý Đông Quân, đôi môi chạm lên vành tai đã đỏ rực từ lâu của y.

“Đông Quân à~, vò rượu nhỏ của ta.” Môi Diệp Đỉnh Chi cọ cọ lên tai người nọ, giọng điệu giống như bơ kẹo bị đun nóng chảy ra, ngọt ngấy dớp dính truyền vào tai Bách Lý Đông Quân.

Cũng không đúng, vò rượu nhỏ này sắp biến thành hũ giấm chua rồi.

“...”

“Ta chưa từng đưa Văn Quân đến đây.” Hơi thở ấm áp của Diệp Đỉnh Chi quét qua cổ của Bách Lý Đông Quân khiến y bị nhột mà rụt người lại. Hắn thấy phản ứng của người trong lòng mình như vậy thì càng được đà lấn tới, cả khuôn mặt sắp úp luôn vào cổ của đệ đệ mình.

“Lần đầu tiên ta nhìn thấy cây hoa hạnh này, ta đã muốn đưa tiểu Bách Lý đến đây, hái xuống đóa hoa hạnh đẹp nhất, thơm nhất để tặng cho đệ ủ rượu.”

Chỉ có Đông Quân của ta mới có thể khiến cho ta gặp được bất kì điều gì tốt đẹp nhất, ý nghĩ đầu tiên đó chính là muốn dành tặng nó cho đệ.

“...”

“Tiểu Đông Quân vẫn còn giận à?...” Diệp Đỉnh Chi đứng phía sau Bách Lý Đông Quân nên không nhìn thấy vẻ mặt của y hiện tại. Thấy người nọ vẫn im lặng không nói, hắn dè dặt nhỏ giọng hỏi. Không đợi được câu trả lời mà thay vào đó lại nhận được một cái cùi trỏ thụi vào bụng mình. Diệp Đỉnh Chi ăn đau đành phải buông Bách Lý Đông Quân ra, nhăn mắt xuýt xoa chỗ vừa bị đánh.

Hũ giấm này ra tay cũng ít có ác lắm.

“Đông Quân…”

“Huynh nói như nào thì cứ cho là thế ấy đi.” Bách Lý Đông Quân xoay người lại nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ôm bụng.

“Đi đi.”

“Đi đâu?” Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi lại.

“Bay lên hái hoa cho ta. Vừa rồi không phải huynh bảo muốn hái hoa hạnh tặng ta ủ rượu sao?”

Diệp Đỉnh Chi bật cười, hắn đứng thẳng người dậy, nhìn vào đôi mắt của Bách Lý Đông Quân. Chân hắn dẫm nhẹ một cái, thảm hoa dưới đất theo động tác của hắn mà bắn ra tứ phía, bao quanh cơ thể Diệp Đỉnh Chi. Cả người hắn đã bay lên trên cao, tay Diệp Đỉnh Chi nắm chặt lấy một cành hoa hạnh nhiều bông nhất trong tầm mắt rồi giật nó xuống.

Bách Lý Đông Quân nhìn theo hình ảnh của Diệp Đỉnh Chi, vạt áo đỏ bay phấp phới trong màn hoa hạnh trắng. Suy nghĩ của y trôi theo cánh hoa đang bay, dần dần bóng dáng ấy trùng với người thiếu niên năm nào đứng chắn trước mặt Bách Lý Đông Quân, cứu y cùng bạn bè của y thoát khỏi tay người xấu trong kỳ thi chung khảo của học đường năm xưa.

Vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng ấy, một thân một kiếm, khí chất phi phàm.

Chỉ khác ở chỗ người kia sẽ không vì ai mà rút kiếm khỏi vỏ nữa.

Từ bây giờ, sẽ vì Bách Lý Đông Quân mà hái hoa ủ rượu. Cả đời này của huynh ấy sẽ chỉ ở bên cạnh y.

Thật tốt.

“Đông Quân, hoa của đệ.” Diệp Đỉnh Chi đứng trước mặt Bách Lý Đông Quân, đưa cành hoa mình vừa hái xuống cho y.

Bách Lý Đông Quân thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cầm lấy cành hoa mà hắn đưa tới, xoay xoay cành hoa trong tay.

“Đi thôi, đi ủ rượu Hoa Hạnh của chúng ta.”
.
.
.
.
.

“Cảm giác thời gian ở đây trôi thật chậm, rượu đã sắp uống hết rồi, mặt trời vẫn còn chưa khuất núi.”

Bách Lý Đông Quân đứng dựa nửa người vào thân cây hoa hạnh, mặt hướng về phía hoàng hôn vẫn còn đang chưa chịu để màn đêm buông xuống.

“Hiện tại đang là hạ chí*, hơn nữa là do đệ ủ rượu nhanh đó thôi. Ta còn chưa thấy đệ làm gì, đệ đã chạy qua đây đứng uống rượu rồi.”

Diệp Đỉnh Chỉ đi đến cạnh Bách Lý Đông Quân, cụng nhẹ bầu rượu của mình vào bầu rượu của y, ngửa cổ lên uống một ngụm thật lớn.

*Hạ chí: Là tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của 1 năm. Tiết Hạ Chí có thể rơi vào ngày 21/6 hoặc 22/6 dương lịch hàng năm. Hạ chí là thời điểm giữa mùa hạ, nhiệt độ và ánh sáng trong thời điểm này rất cao, có thời gian chiếu sáng của Mặt trời dài nhất trong ngày, nhiệt độ rất oi bức, khó chịu. 

“Rượu này thật thơm, ta còn tưởng ủ nhanh hơn cả Quá Sớm của đệ như vậy, sẽ không thể nào nếm được mùi vị hoa hạnh nữa. Nhưng ở trong rượu này, có cảm giác giống như đặt cánh hoa hạnh ở nơi đầu môi rồi ngậm chặt lại. Hương hoa chỉ thoang thoảng nhưng lại rất khó phai.”

“Ta từng nói rồi.” Ánh mắt của Bách Lý Đông Quân nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi những tia nắng cuối ngày  hàng còn đang đọng lại trên những tán cây xanh mướt. 

“Rượu ủ lâu có hương vị của rượu ủ lâu, rượu ủ nhanh lại có sự tươi mát của rượu ủ nhanh. Người có trăm vẻ, rượu có ngàn vị. Ai có thể biết được sẽ chọn vị nào cơ chứ? Quá Sớm được gọi là Quá Sớm chỉ là bởi vì nó vốn phải được ủ lâu, nhưng người ủ là ta lại quá vội vàng muốn lấy nó ra. Bình rượu Hoa Hạnh này cũng giống như Quá Sớm vậy, đáng ra nên được ủ thật lâu nhưng ta lại chỉ đem rượu cùng hoa hạnh đặt chung một chỗ trong ba khắc*. Nếu nói đây là rượu Hoa Hạnh thì quá cưỡng ép, thứ hương hoa hạnh mà huynh ngửi được, có lẽ chỉ là hương hoa phảng phất trong đất trời, chứ không phải mùi hoa bị chưng cất trong bình rượu nhỏ bé này.”

*Ba khắc: 1 khắc = 15 phút -> 3 khắc = 45 phút.

Nói rồi y thở dài một tiếng, lắc lắc bình rượu trong tay mình thì thấy nó đã trống rỗng. Bách Lý Đông Quân quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi đang đứng bên cạnh.

“Nhắc đến Quá Sớm, ta vẫn còn nhớ hương vị của chiếc đùi dê nướng huynh đã từng làm trong cuộc thi chung khảo ở học đường. Ta chỉ mới ăn được có một lần. Thật tiếc, ở đây cũng có bình rượu được ủ nhanh như Quá Sớm, lại không có thịt dê để ăn. Mỹ vị nhân gian bị thiếu mất một nửa rồi.” 

Bách Lý Đông Quân chậc một tiếng, lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Y ngồi bệt xuống dưới, một tay để ra đằng sau đầu gối vào thân cây hoa hạnh.

“Ở đây có thể kiếm đâu ra thịt dê chứ.” Diệp Đỉnh Chi nhìn người ngồi lười biếng dưới đất, ánh mắt đảo qua một vòng. Dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhếch môi nở một nụ cười xấu xa, quỳ một chân xuống dưới đất, tay kia để lên chân còn lại, híp mắt quan sát người kia.

“Thật ra không có thịt dê, chúng ta có thể kiếm “thịt” khác để thưởng thức cùng với rượu Hoa Hạnh này.”

“Thịt gì?” Bách Lý Đông Quân liếc mắt người ngồi trước mặt mình.

Diệp Đỉnh Chi không trả lời, khóe miệng hắn nở nụ cười càng tươi hơn, đôi mắt một mí đã cong cong thành hai vầng trăng non. Bất chợt, hắn nhào người qua ôm lấy eo của Bách Lý Đông Quân, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Cũng là lúc bắt đầu cho một khung cảnh thưởng hoa thưởng mỹ vị đầy trần trụi và nóng bỏng...
.
.
.
.
.

“A…Vân ca…huynh…ư…làm gì vậy?”

Giọng nói của Bách Lý Đông Quân trở nên đứt đoạn vì thứ lành lạnh đang rót trên lưng mình. Cơ thể y hiện giờ đã trống không, chỉ còn lại mỗi hai chiếc tất ở bàn chân, quần áo không biết đã bị tên háo sắc kia xé rách rồi vứt ở xó xỉnh nào. Người y hơi cúi xuống, hai tay cùng nửa người trên chống lên thân cây hoa hạnh, đầu gối khép chặt vào cố gắng chống đỡ thân thể không ngã khuỵu. Y cắn chặt môi mình, hai má và vành tai đỏ bừng, xấu hổ không dám nhìn người đang làm chuyện đồi bại đằng sau mình.

“Tiểu Đông Quân ngoan, đừng cử động.”  

Diệp Đỉnh Chi đổ rượu Hoa Hạnh trong bình rượu của mình lên trên người của Bách Lý Đông Quân. Dòng rượu đổ xuống làn da trắng như ngọc thạch quý giá của y, trượt trên đó rồi nhỏ xuống nền hoa phủ dưới mặt đất. Từng giọt tràn qua bờ vai chảy xuống ngực y, men theo đường nhân ngư rồi lướt qua đùi trong mẫn cảm. Diệp Đỉnh Chi dần đưa tay xuống phía dưới, rượu cũng theo tay hắn mà đi qua thắt lưng Bách Lý Đông Quân rồi chảy vào khe nhỏ giữa hai cánh mông đầy đặn của y, mất hút ở trong đó, khiến người ta rạo rực không thôi.

“Thật dâm, cái lỗ nhỏ phía dưới của Đông Quân cũng muốn uống rượu sao?” 

Hắn dùng tay tách hai cánh mông của người phía dưới ra, trực tiếp đổ hết chỗ rượu còn lại lên trên cái lỗ đang không ngừng mấp máy. Rượu chảy qua nơi đó rồi đi xuống cả hai túi ngọc nặng trĩu của Bách Lý Đông Quân.

“A…đ…đừng…ức…lạnh…ư…lạnh quá…hức.”

Cơ thể của Bách Lý Đông Quân run lên từng hồi, giọng y nức nở vì bị ăn hiếp một cách quá đáng. Chất cồn trong rượu làm cho nó trở nên lạnh băng, tựa như cục đá bị người ta ác ý chà xát lên trên khắp người y. Hương hoa hạnh thơm ngọt cùng men rượu ngây ngất lan tỏa trong không khí, giống như thứ thuốc phiện nguy hiểm mê hoặc lòng người.

Diệp Đỉnh Chi vứt bầu rượu đã rỗng ra đằng sau, ánh mắt tham lam dán lên trên cơ thể như được ủ đầy hương rượu Hoa Hạnh dưới thân mình. Những tia nắng cuối ngày còn chưa kịp tắt chiếu vào người Bách Lý Đông Quân, càng làm cho những vệt rượu ngang dọc trên người y trở nên lấp lánh, mời gọi người ta đến chà đạp cắn nuốt. Hai mắt Diệp Đỉnh Chi tối dần lại, ma khí màu tím trầm từ lâu không xuất hiện lập lờ quanh con ngươi cùng khóe mắt hắn.

“Chát!”

“A!...hức..”

Diệp Đỉnh Chi tát một cái thật mạnh vào mông đệ đệ nhà mình. Cánh mông trắng nõn đáng thương ngay lập tức hiện lên dấu tay năm ngón đỏ rực.

“Huynh..a..hức…đánh…ta…a…huynh dám…hức….dám đánh ta!”

“Đánh một cái mà đệ đã rên lớn như vậy, đúng là không ngoan chút nào mà. Không lẽ đệ muốn người khác nghe thấy tiếng rên của mình, để họ tới đây xem đệ phát dâm giữa ban ngày, cầu xin ca ca của mình chịch đệ sao?!”

“Chát!”

“A…ức…không…Diệp Vân…hức…huynh là tên khốn! Huynh…hức…huynh ức hiếp ta! A…ưm…ưm.”

Người kia quay đầu ấm ức muốn mắng Diệp Đỉnh Chi, lại bị hắn phủ xuống một nụ hôn. Không biết trong miệng hắn từ bao giờ đã ngậm một đóa hoa hạnh. Hai người cứ thế tình nồng ý mật, hôn đối phương cùng đóa hoa nơi đầu môi. Cho đến lúc không biết bông hoa đã biến mất trong miệng ai, chỉ còn lại hương hoa hạnh ngập tràn, hai người vẫn say sưa triền miên môi lưỡi không dứt.

“Chụt.”

Hai đôi môi tách khỏi nhau phát ra một tiếng thẹn thùng, môi Diệp Đỉnh Chi trượt xuống bờ vai Bách Lý Đông Quân. Đầu lưỡi hắn rê một đường thẳng tắp tới tận xương cụt của y, liếm đi những giọt rượu đã sắp khô trên lưng Bách Lý Đông Quân. Y khẽ rùng mình, cổ họng ngâm nga những tiếng rên ngọt nị. Bỗng nhiên Bách Lý Đông Quân cảm nhận được mông mình bị tách ra, đầu lưỡi ấm nóng của người kia chạm đến lỗ hậu của y, dường như muốn chui vào bên trong. Trong lòng Bách Lý Đông Quân trở nên hoảng hốt, xoay người muốn đẩy Diệp Đỉnh Chi ra.

Không! Đừng mà!

“A…â…không! Hức!...ức…Vân…ca…a..hức…bẩn..lắm…đừng…a…ưm.”

Bách Lý Đông Quân giãy dụa muốn thoát ra, lại bị hai tay của Diệp Đỉnh Chi ghìm chặt lấy phần eo, khiến y chỉ đành bất lực tiếp nhận sự xâm chiếm đầy xấu hổ kia.

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn người đang run rẩy trước mặt. Hắn liếm liếm khóe môi, giọng điệu đầy sự xấu xa cùng biến thái.

“Không bẩn một chút nào cả. Trên người Đông Quân hiện tại chỗ nào cũng thơm mùi rượu Hoa Hạnh hết, nhất là cái miệng nhỏ phía dưới này. Vừa nãy nó uống không ít rượu, Vân ca muốn xem xem bên trong như rốt cuộc là như nào mà lại to gan dám tranh rượu với cái miệng trên của đệ, uống được nhiều rượu như thế.”

Nói rồi Diệp Đỉnh Chi lại tiếp tục cúi xuống liếm mút cái lỗ nhỏ ấy. Đầu lưỡi hắn chui vào bên trong Bách Lý Đông Quân, giống như con rắn nhỏ ướt át khám phá mọi ngóc ngách bên trong y. Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi, liên tục bóp nắn rồi nhéo hai cánh mông Bách Lý Đông Quân đến bẹo hình bẹo dạng, đầy rẫy những dấu vết ghê người.

“Hức…ư…â…đừng…đ…đ…đừng….ức…a…a…ưm”

Bách Lý Đông Quân dùng tay bịt chặt miệng mình lại, tiếng rên không kìm nén được trào qua kẽ tay y. Hai chân y run lẩy bẩy, cảm giác sung sướng khi được người mình yêu bú liếm lỗ hậu khiến đầu óc Bách Lý Đông Quân dần trở nên mê muội. Nếu không có Diệp Đỉnh Chi giữ lại thì có lẽ cả người người y đã quỳ rạp xuống đất. Lưỡi hắn liên tục cọ vào lớp thịt phía bên trong, còn ra sức liếm vào điểm sướng của y. Dương vật phía đằng của Bách Lý Đông Quân trước đã cương lên từ bao giờ, không cần phải vuốt ve mà phần đầu khấc vẫn chảy ra thứ dịch trong suốt, nhỏ giọt xuống nền đất hoa. Ánh sáng chiếu vào chúng trông giống như những viên ngọc trong suốt, mà không biết rằng đó là thứ nước dâm ô của Bách Lý Đông Quân chảy ra từ dương vật của mình chỉ vì bị ca ca đè ra liếm lỗ nhỏ ở phía sau.

“Ư…chỗ…a…đó…hức…sướng…sướng…a…â”

Sướng quá, hức, y sắp bị Vân ca liếm đến bắn tinh rồi.

“A…không…a…â…a….a…A…A!”

“Phụt!”

Bách Lý Đông Quân cong người lên, dương vật run run bắn ra dòng tinh trắng đục lên thân cây hoa hạnh, một phần còn rơi xuống nền hoa dưới đất. Trong không khí ngay lập tức gợi lên mùi tanh ngọt dâm ý cùng hương hoa hạnh man mát.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy lưỡi mình bị xoắn chặt lại, cơ thể của Bách Lý Đông Quân trở nên căng cứng rồi đột nhiên bật ra tiếng rên cao vút mà bắn. Hắn nhanh tay đỡ lấy người đã mềm nhũn sau cơn cao trào, xoay người y qua ôm vào lòng rồi đặt y nằm xuống đất.

“Bị ca ca mình liếm thôi mà đã sướng đến mức không cần an ủi vật phía trước cũng bắn được sao tiểu Đông Quân?”

Hắn cúi người xuống cọ cọ đầu mũi vào má người đang thở gấp dưới thân, ánh mắt đảo qua thứ ô uế mà đệ đệ nhà mình vừa bắn ra, nở nụ cười xấu xa trêu chọc y.

“Đặc như vậy, có phải gần đây ta không thỏa mãn được đệ, mới khiến đệ phải “giữ” lâu như vậy không?”

Diệp Đỉnh Chi kéo hai chân của Bách Lý Đông Quân vòng qua eo mình, hai tay hắn chống sang hai bên.

“Hiện tại để Vân ca giúp đệ, được không?”

“A…không cần…A không Ah!”

Bách Lý Đông Quân không cản kịp người nọ, thân thể vừa mới bắn xong một lần trở nên vô cùng nhạy cảm. Còn chưa hồi lại sức, dương vật thô to, cứng đến phát sợ của hắn đã đâm một phát lút cán vào bên trong y. Bách Lý Đông Quân cảm giác như ruột mình cũng sắp bị Diệp Đỉnh Chi chịch thủng rồi.

“Hưm…ức…”

Diệp Đỉnh Chi thở ra một hơi, lỗ nhỏ được hắn liếm ướt, đi vào rất dễ dàng. Bên trong của Bách Lý Đông Quân giống như một cái động chật chội không đáy, hút chặt lấy dương vật hắn, khiến hắn sướng tới mức vừa vào đã muốn bắn. Hắn điên cuồng xâm chiếm người phía dưới. Một tay giữ chặt lấy eo người kia, tay còn lại chơi đùa với núm vú đã cứng đến đau của y.

“Ư…ư…a….â…hức…a….ưm…ư…ô…ức”

Bách Lý Đông Quân lắc đầu nguầy nguậy, đầu vú và lỗ hậu cùng bị chơi đùa, hai loại khoái cảm tấn công y một lúc khiến thân thể y như dại ra vì sướng. Khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân lấm lem nước mắt cùng nước dãi chảy ra vì bị chịch. Trâm cài sau đầu cũng đã rơi từ lâu, mái tóc dài bung xõa trên nền hoa trắng muốt. Phía dưới háng như hùa theo từng cú thúc của người kia, nơi giao hợp đã trở nên rối tinh rối mù, không còn phân biệt được là dâm dịch của ai với ai nữa.

“B…bắn…a…ức…muốn…muốn…ô…ô…bắn…A…A…Ahhh!”

Cơ thể của Bách Lý Đông Quân run lên, dương vật vừa mới bắn lúc nãy lại giật giật phóng ra một đợt tinh loãng vào bụng của người phía trên.

Diệp Đỉnh Chi dừng động tác lại, nâng người đệ đệ của mình lên dựa vào người, ghé vào tai y thì thầm gì đó. Không biết Bách Lý Đông Quân đáp lại cái gì mà đột nhiên hắn giữ chặt hai tay của y ra phía sau lưng y, một tay xoa nắn phần đầu nấm đã sưng tấy lên, eo chó đực của hắn như bị tiêm máu gà mà dập liên tục lên trên Bách Lý Đông Quân.

“Không!...A!...Ahh!...Ức!...K…Không!...Hức!...Mới…a…A!...mới…bắn…A…Không!...A!....A….Ahhh!”

Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân co giật trong lòng Diệp Đỉnh Chi, phần lỗ tiểu của mở rộng, một cột nước màu nhạt trong suốt bắn ra. Cùng lúc đó người kia cũng ghì chặt y xuống, bắn tinh dịch của mình vào sâu bên trong. Hắn bắn rất lâu, bụng của Bách Lý Đông Quân phồng lên, bên trong không cần xem cũng biết là gì.

Diệp Đỉnh Chi siết chặt Bách Lý Đông Quân, nhỏ giọng trêu đùa y.

“Đông Quân dâm quá đi mất thôi, bị ca ca của mình chơi ở bên ngoài, còn sướng đến nỗi tiểu luôn ra người của ca ca rồi.”

“..."
.
.
.
.
.
“Xin lỗi, Đông Quân, ta sai rồi, ta không nên ức hiếp đệ quá đáng như vậy.”

Diệp Đỉnh Chi chỉ khoác một chiếc áo trong cùng quần dài, ngồi bên cạnh đống lửa, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Khung cảnh được ánh trăng chiếu sáng, bỏ đi vẻ rực rỡ của ban ngày, thay vào đó là sự mờ ảo, huyền bí của cảnh vật giữa trời đêm đầy sao. Từng bông hoa hạnh trắng vẫn bay trong nền trời đen, tạo nên sắc thái đối lập mà vẫn đầy diễm lệ.

“...”

Hắn thấy người được bọc kín mít, mùi rượu hoa hạnh vẫn còn đọng lại trên người nằm trong lòng mình không đáp. Bàn tay cách lớp áo vỗ nhẹ lưng y, giọng điệu dịu dàng kiên nhẫn giống như dỗ trẻ nhỏ.

“Ta sai rồi mà tiểu Đông Quân, đừng im lặng, trả lời ta có được không? Ta hứa với đệ sẽ không có lần sau.”

“Vẫn còn lần sau à?” Bách Lý Đông Quân mở mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Không có lần sau.” Diệp Đỉnh Chi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y.

Cứ hứa vậy đã, tương lai ai biết trước được điều gì.

“Hừ!” 

Bách Lý Đông Quân giận dỗi, quay mặt úp vào bụng Diệp Đỉnh Chi, cả người co thành một cục ra điều không muốn nói chuyện nữa.

“Sắp sinh nhật An Thế rồi, ta và đệ đi đón An Thế về có được không?”

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhìn đệ đệ thơm thơm mềm mềm nhà mình, bàn tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng y.

“Đông Quân à…”

“Mấy hôm trước An Thế có viết thư cho ta. Nó nói nhớ ta, muốn trở về gặp ta.”

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng phát ra từ trong lòng mình, khẽ mỉm cười vuốt ve đỉnh đầu Bách Lý Đông Quân.

“Thằng bé không nhắc gì khác à? Nó không nói nhớ phụ thân sao?”

“Có” Bách Lý Đông Quân như nhớ ra điều gì ấy, y im lặng một lúc mới nói tiếp.

“Nói viết là bảo với phụ thân con rằng không cần nhớ con. Dù sao con cũng không nhớ ông ấy.”

“...”

Tên nhóc thối tha này.

“Dù cho nó không nhớ ta, chúng ta vẫn phải đón nó về.” Diệp Đỉnh Chi trong lòng thầm lôi tên nhóc con kia ra đánh mông, nhưng miệng vẫn không khỏi nói lời mong chờ đón đứa nhỏ về.

“Ta muốn đón An Thế về thành Tuyết Nguyệt trước, sau đó mới trở về Thiên Ngoại Thiên.”

“Được, vậy ta đưa đệ đi đón An Thế rồi cùng nhau về thành Tuyết Nguyệt nhé?”

“Cứ sắp xếp vậy đi.”

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì mỉm cười, cúi đầu xuống cọ cọ lên mái tóc lộ ra ngoài của người trong lòng.

Hoa hạnh vẫn bay cùng với nhịp đập của đất trời.

Hành trình của chúng ta vẫn còn rất dài.

Mà vẻ đẹp cùng mùi hương của người chính là kỷ vật mà ta mang theo mãi mãi.

Chủ nhà: Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Viết phần này không biết niệm từ tội lỗi bao nhiêu lần. Tui còn không dám đọc lại thứ mình đã viết ra. Hứa sẽ ăn chay 1 tuần ạ huhu 😭

#M






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro