Dạ Nan Vi Tình
❗CẢNH BÁO❗
1: Truyện có yếu tố 18+, đề nghị cân nhắc trước khi tiếp tục đón đọc.
2: Tác giả chưa đọc truyện gốc, chỉ dựa trên hiểu biết sau khi xem phim được chuyển thể. Mong bạn đọc hoan hỉ đón nhận.
Bối cảnh + tuyến thời gian: Câu chuyện được viết dựa theo sự thay đổi kết cục của Diệp Đỉnh Chi (Diệp Vân) và Bách Lý Đông Quân. Trong câu chuyện, Diệp Đỉnh Chi tự sát nhưng không thành, được Bách Lý Đông Quân cứu sống. Bách Lý Đông Quân trừ lời hứa với sư phụ và sư nương năm xưa, không thể từ bỏ chức vị Đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt; tuyên bố những chuyện ân oán khác trong giang hồ và triều đình sẽ không can dự nữa. Diệp Đỉnh Chi thống nhất Thiên Ngoại Thiên, lập ra giao ước vĩnh viễn không bước chân vào Bắc Ly. Hai người mang theo Diệp An Thế ở ẩn tại Thiên Ngoại Thiên, không quản chuyện tranh đấu trong thiên hạ.
___________________________________________
Thiên Ngoại Thiên
Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng một mảng. Thiên Ngoại Thiên vốn dĩ là nơi khắc nghiệt, suốt bốn mùa chỉ đều là tuyết rơi, lạnh thấu đến tận xương tủy. Người nào chỉ cần yếu ớt một chút thôi là đã không thể chịu nổi cái giá lạnh ở nơi này. Tuyết rơi nhiều đến nỗi khiến người ta có ảo giác rằng tuyết xuyên qua máu thịt, chạm đến nơi sâu nhất của linh hồn.
Lạnh lẽo ẩm ướt, buốt giá tâm can.
Bách Lý Đông Quân ỷ một thân võ công cao, nội lực thâm hậu, một chân đã đặt vào Thần Du, cả người chỉ mặc một kiện y phục mỏng manh, cũng không thèm quấn thêm áo choàng gì cả. Y ngồi dựa lưng vào cửa sổ, tay cầm bình rượu, ngẩn người nhìn về một hướng vô định qua nền trời tuyết. Đôi mắt y phảng phất chứa cả bầu trời đêm. Nhưng cũng giống như biến thành màu đen kịt phủ một tầng mờ ảo. Khiến đôi mắt trở nên trống rỗng, tựa như một linh hồn thiếu niên trong mê lộ.
Bách Lý Đông Quân cứ ngồi im lặng ngây ngốc, tâm trí như lạc vào cõi xa xăm. Thậm chí đến tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân lại gần đi đến, y cũng không phát hiện ra.
"Đông Quân?"
Gương mặt cùng ánh mắt của Bách Lý Đông Quân vẫn nhìn lên bầu trời đêm đầy tuyết, làm người ta không khỏi nghĩ thần trí y đã trôi theo cùng bông tuyết trắng ngoài cửa sổ. Cho đến khi một tấm áo choàng phủ lên vai, ánh mắt của y mới thu lại, hàng lông mi khẽ lay động tựa như lá liễu rơi nhẹ xuống mặt hồ yên tĩnh, làm cho mặt hồ thoáng xao động. Ánh mắt dần không còn vô hồn nữa, nương theo chiếc áo choàng nhìn theo đôi bàn tay đang đặt trên vai y, men theo đó nhìn lên gương mặt người nọ.
"Vân ca."
Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống đối diện Bách Lý Đông Quân, cầm lấy bầu rượu của y để sang bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, từ từ truyền nội lực vào làm ấm nó. Ánh mắt hắn dán chặt lên gương mặt y.
"Sao đệ không dùng nội lực giữ ấm cơ thể? Cũng không mặc thêm áo vào. Cái lạnh của Thiên Ngoại Thiên không giống như ở Bắc Ly đâu."
Hắn đưa tay kéo chặt hai bên áo choàng vào, gói Bách Lý Đông Quân thành một cái kén trắng, chừa mỗi đôi bàn tay của y ra để hắn cầm chặt lấy, tiếp tục truyền nội lực giúp y làm ấm.
Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm Vân ca của y, nhìn đến không chớp mắt. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, bắt gặp Đông Quân của hắn đang nhìn hắn. Ánh mắt của hai người giao nhau, tựa như cả hai có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói cho đối phương biết. Nhưng lại sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc đem người nọ khắc sâu vào xương cốt của mình. Cảm giác bầu trời đầy tuyết ngoài kia cũng rơi chậm lại, cái lạnh không thể làm nguội đi thứ tình cảm như ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong hai người họ. Đột nhiên Diệp Đỉnh Chi lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.
"Đông Quân"
"Hửm?"
"Đệ say rồi."
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, miệng nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân bật cười, hai tay thoát ra nắm ngược lại tay hắn, hơi đổ người về phía trước, giọng điệu đầy tự mãn.
"Vân ca, ta là tửu tiên, sao có thể say được."
Y ngả người lại, dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt lại hướng bên ngoài bầu trời tuyết, nhưng lần này không còn thất thần như hồi nãy nữa. Ngược lại lại có chút ánh sáng, giống như có bông tuyết nhỏ rơi vào đáy mắt.
Diệp Đỉnh Chi vẫn nhìn Bách Lý Đông Quân. Từ sau khi hắn đọa ma, ánh mắt kể cả lúc tâm trí bình thường vẫn thấp thoáng ánh đỏ. Giờ đây, tia đỏ đầy tà khí đó như tham luyến lướt trên gương mặt của ái nhân, giống như muốn dung hòa đường nét của người nọ vào mắt mình, không muốn cho y chạy thoát.
"Vân ca, có phải ta sai rồi không?"
Bạch Lý Đông Quân nhẹ giọng hỏi Diệp Đỉnh Chi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời tuyết. Giống như không phải hỏi hắn, mà là đang tự vấn chính mình.
"Đệ sai chuyện gì?"
Bách Lý Đông Quân hơi cúi đầu xuống, thở nhẹ ra một hơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đỉnh Chi.
"Vân ca, ta biết, một gia đình nên có một người cha giỏi giang, một người mẹ hiền thục cùng một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Khi ấy, có lẽ ta nên để huynh mang theo An Thế và Văn Quân rời đi, sau đó trở về thành Tuyết Nguyệt. Ta..."
Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên nắm chặt lấy cánh tay của y kéo lại gần mình, cắt ngang lời nói của Bách Lý Đông Quân.
"Đây chính là lý do khiến mấy ngày đệ vẫn luôn u sầu không vui? Có phải An Thế nói gì với đệ không?"
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, vỗ vỗ vào bàn tay của hắn, nhẹ giọng nói.
"Không phải đâu, An Thế rất thích ta. Từ hồi vẫn còn theo Vong Ưu đại sư tu luyện, mỗi khi ta đến thăm nó, nó đều ôm lấy ta gọi "Bách Lý thúc thúc". Ta cũng rất thích nó. Hiện tại, tiểu An Thế giống như máu trên đầu quả tim ta vậy, không có chuyện gì có thể mang nó khỏi ta được. Chỉ là..."
"Chỉ là điều gì?"
Bách Lý Đông Quân khẽ cụp mắt xuống, giọng nói có chút mất mát.
"Chỉ là ta cảm thấy thời gian, tình cảm bây giờ ta có được giống như trộm từ người khác vậy. Cảm giác không được chân thật, ta sợ ta mải đắm chìm vào trong đó, đến lúc mộng tỉnh sẽ khiến ta sụp đổ, vạn kiếp bất phục."
Diệp Đỉnh Chi nghe y nói thì khẽ thở dài, trong lòng cuộn lên từng cơn đau nhói. Hắn có phúc đức gì mới có thể có được Bách Lý Đông Quân làm bạn. Sau đó lại có được tình cảm của y, trở thành người quan trọng cả đời của y, được y trân trọng, lo được lo mất như vậy?
"Ta mới là người mới phải lo sợ điều ấy." Hắn đưa tay lên chạm vào má y, ngón tay miết nhẹ vào da thịt người ấy, cảm giác ấm áp lan tỏa trên đầu ngón tay khiến hắn cảm thấy không chân thực.
"Những thứ này đều là thật, là đệ nên có được. Là ta, ta không xứng với tình cảm của đệ."
"Không." Bách Lý Đông Quân vội đưa tay che miệng Diệp Đỉnh Chi lại, lắc đầu lên giọng.
"Người của tiểu bá vương thành Càn Đông ta đây chọn, sao có thể không xứng được."
Diệp Đỉnh Chi bật cười, đưa tay sủng nịnh xoa đầu Bách Lý Đông Quân.
"Đúng vậy, ta là người đệ chọn, vĩnh viễn thuộc về đệ."
Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân, hai người họ ngồi đối diện nhau, trong ánh mắt của họ dường như chỉ còn lại hình bóng của đối phương.
"Vân ca."
Bách Lý Đông Quân nở một nụ cười ẩn ý, hai mắt híp lại nhìn Diệp Đỉnh Chi.
"Có thể ta uống nhiều rượu quá rồi, người hơi nóng, ta muốn đi tắm."
"Đệ tới Lang Nguyệt Phúc Địa đi, ta đi lấy quần áo cho đệ."
Diệp Đỉnh Chi định đứng lên thì bị Bách Lý Đông Quân túm tay lại.
"Không, ta không muốn tới suối nước nóng ở Lang Nguyệt Phúc Địa." Y buông tay hắn ra, ánh mắt lúc nãy vẫn còn tỉnh táo giờ đã khép hờ lại, phủ một tầng hơi nước, gương phiếm hồng giống như một quả đào sắp chín. Y ngồi dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi.
"Ta muốn tắm ở trong phòng. Huynh giúp ta, được không?"
"Đệ thực sự không say chứ, Đông Quân?" Hắn bán tín bán nghi hỏi y.
"Có lẽ là...say một chút." Bách Lý Đông Quân gật gù, lắc lư thân thể.
Y không say men, y say tình.
"Được, vậy đệ đóng cửa sổ lại đi. Ta đi gọi người chuẩn bị nước nóng cho đệ." Diệp Đỉnh Chi chỉ nghĩ người trong lòng nổi tính trẻ con, cũng không để ý nhiều mà bước ra ngoài.
"Ừm."
.
.
.
.
.
"Vân ca, huynh lại đây cọ phần lưng giúp ta được không? Tay ta không với tới phía sau."
Cách màn trướng mỏng, tiếng động của nước cùng với giọng nói như đã say của Bách Lý Đông Quân giống như hương rượu nồng giữa trời đông, càng làm cho căn phòng ngập tràn hơi nước nóng trở nên ấm áp. Lẫn trong không khí như có như không mùi rượu làm người ta không say mà cũng phải say. Diệp Đỉnh Chi đứng ở phía còn lại của bức màn, tay vẫn đang cầm bộ quần áo của đệ đệ mình, khẽ mỉm cười đặt quần áo xuống. Hắn vén nhẹ tấm màn lên, từ từ tiến lại từ phía sau sau Bách Lý Đông Quân.
Tiểu bá vương này vốn được cha mẹ yêu thương, ông nội nuông chiều, gần như là đòi gì được nấy, không phải làm việc gì nặng nhọc. Sau này đến học đường cũng được Lý tiên sinh cùng các vị sư huynh phủng trong lòng bàn tay. Mặc dù có trải qua một đoạn thời gian phải chịu khổ, nhưng sau đó quy ẩn cùng Diệp Đỉnh Chi, được hắn chăm sóc nên lại quay về những ngày tháng làm một "công tử bột". Chính vì vậy, da thịt của Bách Lý Đông Quân trắng nõn giống như thứ ngọc thạch thượng hạng. Không những thế còn rất mềm mại, chẳng giống như một người biết võ công, lại còn là cao thủ một chân đã bước vào Thần Du. Giờ bị thêm hơi nước hun nóng, làn da nổi lên một màu hồng nhạt, giống như một miếng thạch lựu thơm ngon, không khỏi khiến người muốn cúi xuống cắn một miếng.
Diệp Đỉnh Chi cầm khăn nhúng xuống nước rồi đưa lên vai y lau xuống từ trên xuống lưng, những giọt nước đua nhau chảy xuống, biến mất trong bồn tắm. Trả lại những hơi nóng đang bốc lên khiến hắn cảm giác đôi mắt mình cũng nhiễm một tầng mờ mịt, làm hắn cúi xuống gần y hơn, hiếu kỳ muốn xem cảnh đẹp động lòng người bên dưới làn nước kia. Hơi thở của Diệp Đỉnh Chi không khống chế được mà trở nên nặng nề, ánh đỏ ở đôi con ngươi không còn mờ nhạt như có như không nữa, nó dần trở nên đậm màu hơn. Mắt thường cũng có có thể thấy ánh đỏ lập loè ấy đang ghim chặt vào phần gáy trắng trắng của Bách Lý Đông Quân, tựa như muốn cắn xé nó, để da thịt của y khảm vào trong người hắn. Có lẽ hắn muốn làm thế thật. Chiếc khăn đã bị Diệp Đỉnh Chi quẳng xuống dưới đất từ lúc nào, hai tay hắn nắm chặt hai bên thành bồn gỗ, các khớp xương trắng bệch nổi lên. Đầu hắn dần dần cúi xuống, màu đỏ trong mắt đã lan ra hai bên, tà khí quấn quanh người đang ngồi trong bồn, miệng hắn hơi hé ra, chỉ còn một chút nữa thôi là Diệp Đỉnh Chi sẽ cắn chặt lấy Bách Lý Đông Quân.
"Vân ca". Đúng lúc này, người tưởng chừng đã nhắm mắt ngủ say trong chiếc bồn gỗ bỗng cất tiếng gọi hắn, hạ thấp người xuống, lưng dựa vào thành bồn. Đầu y hơi ngửa ra đằng sau, đối mắt với Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy y gọi, nghiêng đầu giống như nghe không hiểu, lại giống như nghe hiểu mà màu đỏ tà khí trong mắt thu lại một chút, không còn dữ tợn như hồi nãy nữa. Hắn im lặng nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân. Đột nhiên hắn vươn tay giữ lấy cằm của y, ép y ngửa hẳn đầu ra phía sau, cúi xuống hôn lên môi Bách Lý Đông Quân.
"Ưm...!"
Bách Lý Đông Quân bị tấn công bất ngờ, hai mắt y mở lớn. Không kịp hiểu gì đã bị Diệp Đỉnh Chi cắn một cái vào cánh môi dưới, y theo bản năng hơi hé miệng ra. Diệp Đỉnh Chi nhân cơ hội ấy chen vào trong miệng y, đưa lưỡi càn quét khắp khoang miệng của Bách Lý Đông Quân. Cái lưỡi hư hỏng của hắn cọ cọ vào răng nanh của y giống như đuôi của con thú phát tình cuốn lấy phối ngẫu của nó cầu yêu, rồi lại đeo đuổi chiếc lưỡi của y, xoắn xuýt cùng một chỗ. Nước miếng của hai người không kịp đi hết, theo gò má của Bách Lý Đông Quân trôi xuống rồi chảy qua cần cổ thon dài của y.
"Chụt."
Hai đôi môi rời nhau phát ra một tiếng kêu đỏ mặt, kéo theo sợi chỉ bạc nối dài. Hắn và y thở dốc nhìn nhau, trong đôi mắt của người đối diện ngập tràn hình bóng mình, khiến người ta ngây ngất biết nhường nào.
"Đệ ngâm mình đủ rồi thì ra ngoài, nếu không nước sẽ lạnh."
Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi khản đặc, nhuốm màu tình dục, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Bách Lý Đông Quân.
"Không đủ."
"Hửm?"
"Vân ca, ta nói không đủ. Sao có thể đủ được chứ?"
Nói rồi Bách Lý Đông Quân cầm lấy cánh tay của Diệp Đỉnh Chi kéo mạnh hắn lên, lộn một vòng trên không trung rồi rơi vào bồn tắm cùng y. Nước trong bồn vì tác động mạnh mà trào ra hai bên. Diệp Đỉnh Chi giật mình, hai mắt nhắm chặt để tránh nước vào mắt. Chưa kịp mở mắt ra đã bị Bách Lý Đông Quân ấn vào thành bồn gỗ, y vòng một tay ôm lấy thắt lưng của hắn, cúi xuống ngậm đôi môi của Diệp Đỉnh Chi cắn mút, giống như người sắp chết khát giữa sa mạc tìm được bình nước quý giá. Diệp Đỉnh Chi rất nhanh đã theo kịp tiết tấu y, hai tay hắn vòng qua ôm lấy Bách Lý Đông Quân vào lòng mình, dùng sức đẩy thân thể xuống rồi xoay một vòng, đảo khách thành chủ, bọt nước văng tung tóe xung quanh hai người. Quần áo của Diệp đại tông chủ ướt đẫm, tóc mái cũng nhỏ giọt nước, áp sát vào vào gương mặt hắn. Nhưng hắn mặc kệ điều ấy, điên cuồng cắn xé đôi bờ môi của người dưới thân, nuốt trọn từng hơi thở của y vào cơ thể minh.
Bách Lý Đông Quân đẩy người ở trên ra, nhưng bờ môi của người nọ vẫn mơn trớn trên sống mũi và gò má của y. Y không chịu nổi nữa, bàn tay loạn xạ muốn cởi bỏ quần áo trên người của Diệp Đỉnh Chi. Hắn thấy đệ đệ nhỏ nhà mình như vậy thì khẽ cười, chân đẩy một cái, lấy đà dựa người vào thành bồn gỗ phía đối diện, đặt Bách Lý Đông Quân ngồi lên trên người mình. Bồn tắm gỗ này hơi nhỏ, hai người đàn ông to lớn như hắn và y cùng nằm trong chiếc bồn có hơi chật chội, nước đã tràn ra ngoài quá nửa, da thịt của Bách Lý Đông Quân áp chặt vào chỗ nào đó đã cứng đến đau của Diệp Đỉnh Chi.
"Đừng vội, Đông Đông Quân. Tất cả đều là của đệ."
Hắn vươn tay lên trên phía trên cái tủ nhỏ phía sau mình, lấy ra một cái lọ ngọc cổ dài màu trắng, đưa đến trước mặt Bách Lý Đông Quân.
"Huynh...! Đồ xấu xa nhà huynh, đến cái này huynh cũng đã chuẩn bị trước rồi?"
Diệp Đỉnh Chi nhếch khóe miệng, đôi mắt tham lam nhìn khối thân thể thuận mắt đang ngồi trên người mình, kéo bàn tay của Bách Lý Đông Quân ra rồi đặt lọ ngọc vào tay y.
"Vậy, tiếp tới để đệ chuẩn bị trước, được không?"
Diệp Đỉnh Chi hai tay xoẹt xoẹt vài cái đã xé sạch quần áo trên người mình rồi ném ra bên ngoài, thân thể thong thả dựa vào thành bồn tắm, vẻ mặt vừa mong chờ vừa khiêu khích nhìn đệ đệ ngoan của mình tự chơi đùa cho hắn xem.
Bách Lý Đông Quân siết chặt lọ ngọc trong trong tay, tay còn lại chống xuống ngực của Diệp Đỉnh Chi, gằn giọng phả hơi thở nồng mùi rượu của mình xuống mặt hắn.
"Đêm nay ta sẽ ép khô huynh, Vân ca."
.
.
.
.
.
Y đổ một lượng lớn chất lỏng xuống ngón tay mình, đưa tay lần ra khu cấm địa phía sau, khó khăn nhét một ngón vào bên trong. Gương mặt Bách Lý Đông Quân đỏ lựng giống như trái hồng đã chín, hai mắt mông lung, hàm răng trên cắn chặt lấy môi dưới, kìm nén những tiếng rên rỉ gợi tình quyến rũ, khiến nó không thoát ra ngoài. Hơi thở nặng nề nhuốm màu tình dục, thi thoảng lại thở hắt ra mỗi khi ngón tay đâm trúng chỗ nhạy cảm bên trong cơ thể , bật ra những tiếng rên từ cổ họng khó lòng kìm được.
Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi tối dần, ánh đỏ bắt đầu lan dần qua khóe mắt, giữ chặt lấy thân thể đang phát tình trước mắt. Hắn vòng tay qua thắt lưng của Bách Lý Đông Quân, kéo y về phía mình, ngẩng đầu ngậm lấy hạt đậu đỏ nhỏ trước ngực vừa liếm mút vừa gặm cắn, tay kia thì vân vê, bóp nhéo bên còn lại.
"A...ư...ưm, Vân, Vân...ca...a"
Bách Lý Đông Quân bị khoái cảm giày vò, tiếng rên tuột ra khỏi bờ môi bị hôn cắn đến sưng đỏ, mấy ngón tay phía sau không tự chủ được ngày càng chọc ngoáy nhanh hơn. Tay còn lại thì ôm chặt lấy tóc của Diệp Đỉnh Chi, ấn mạnh đầu hắn vào ngực mình tìm kiếm sự kích thích lớn hơn nữa.
Diệp Đỉnh Chi rời khỏi đầu ngực phải của y, quay sang tiếp tục nhấm nháp bên trái. Đến khi hắn buông tha thì hai hạt đậu nhỏ của y đã sưng lớn, đỏ ửng, lấp lánh ánh nước. Tựa như kim sa hột lựu đính trên trang phục của vũ nữ, phong tình vạn chủng, thần hồn điên đảo.
"Vân ca, ư...đi...đi vào...đi...ư...a!"
Bách Lý Đông Quân gục đầu xuống vai của Diệp Đỉnh Chi, hơi thở ngắt quãng nói muốn tiến vào. Chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Đỉnh Chi thúc mạnh một cái lút cán, tiếng rên vẫn còn rầm rì bên cánh môi y bỗng trở nên cao vút, sắc ngọt giống như âm thanh phát ra từ tiếng đàn. Hai tay y không chịu nổi cơn kích thích mạnh mẽ như vậy, cấu chặt vào lưng của Diệp Đỉnh Chi thành những vệt đỏ như máu. Nhưng người phía dưới không cảm thấy đau, ngược lại giống nhưng càng hưng phấn, ghì lấy người Bách Lý Đông Quân vào lòng, thúc liên tục vào người phía trên. Lúc rút ra gần như rút hết cả cây rồi lại đâm mạnh vào bên trong, nghiền ép qua mỗi điểm nhạy cảm của người trong lòng. Răng hắn cắn mạnh lên vai y một cái, rồi giống như hối lỗi, dịu dàng hôn liếm vết răng cắn đó trên vai y.
"Chậm...a...ha..ư...chậm lại...ư...chậm...lại...a. A...ha...ư..."
Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình sẽ không xong rồi, bản thân sẽ chết trên người ái nhân của mình mất. Chỗ đó của Vân ca quá to rồi, y sẽ bị Diệp Vân làm đến chết. Khoái cảm đánh úp tâm trí của Bách Lý Đông Quân, y gần như không còn nhận thức gì về xung quanh. Bên tai của y chỉ còn lại tiếng nước tràn ra ngoài theo từng nhịp động của Diệp Đỉnh Chi. Dòng nước ấm áp theo mỗi cú thúc của hắn tràn vào bên trong y khiến y rùng mình vì sướng cùng sự căng trướng đang ngày rõ ở bụng dưới. Nội tạng bên trong y muốn ép chặt thành một khối vậy. Y lắc đầu, cố hết sức mở rõ tầm nhìn, miệng lần theo đường nét khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi rồi tìm đến môi hắn, rướn người muốn hôn hôn để an ủi.
Diệp Đỉnh Chi không phụ sự mong đợi của đệ đệ nhỏ nhà hắn, ngậm lấy hai phiến môi do y chủ động dâng lên, nhẹ nhàng cắn mút, chuyển động phía dưới cũng dần dần ôn hòa trở lại.
Bách Lý Đông Quân tách khỏi môi hắn, thở hắt ra, thân thể vẫn nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp của người phía dưới. Hơi thở của hai người quấn quýt một chỗ, cánh mũi cọ nhẹ vào nhau. Diệp Đỉnh Chi thậm chí còn cảm thấy hương rượu ngọt lịm vấn vương giữa hơi thở của người nọ, như có như không chạm vào trái tim hắn, khiến hắn đắm chìm trong vị rượu động tình đó. Sắc đỏ tà khí từ mắt hắn dây dưa cùng tửu hồn của y, chậm rãi bay lượn giữa hai người.
"Ta không chậm lại, để đệ tự làm chậm, được không?"
Diệp Đỉnh Chi ngừng di chuyển, nằm ngửa ra thành bồn nhìn y. Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, trong lòng ngứa ngáy, phía sau cũng thiếu thốn mà tự động bóp chặt lấy thứ đó của Diệp Đỉnh Chi như muốn đòi hỏi thêm. Y chống hai tay lên ngực hắn, thân thể nhấc lên rồi ngồi xuống từng chút một, dần dà tần suất ngày càng biến nhanh hơn. Dường như thứ to lớn của hắn sượt qua chỗ nào đó khó nói, lỗ nhỏ siết chặt lấy Diệp Đỉnh Chi, tiếng rên rỉ trầm thấp bật ra từ cả hai người
"Ưm!"
"A...ư!"
Diệp Đỉnh Chi không chịu nổi nữa, mắt hắn đỏ rực. Đuôi mắt thậm chí còn chuyển qua ánh tím ma mị, tà khí xung quanh đã dày đến mức mắt thường cũng có thể nhìn rõ. Thứ tà khí đó đang muốn quấn lấy luôn cả Bách Lý Đông Quân, hắn vươn tay đè y về phía bên kia thành bồn gỗ. Hai tay Diệp Đỉnh Chi bóp chặt lấy eo Bách Lý Đông Quân, cuồng loạn thúc mạnh. Nước trong thùng đã không còn bao nhiêu, theo sự luân động của hắn mà tràn ra bên ngoài, bắn lên trắng xóa.
Đầu óc của Bách Lý Đông Quân hiện giờ chỉ còn một mảnh đục ngầu, y không còn cảm nhận được gì ngoài khoái cảm đang chạy dọc khắp thân thể mình. Sự sung sướng khi bị xâm chiếm, sự nóng bỏng, cái thúc như muốn nghiền nát y của Vân ca mang lại, tất cả khiến y như phát điên. Hai chân y tự động quấn lấy thắt lưng của hắn, miệng y mặc sức kêu lên từng tiếng rên rỉ vui sướng khi hoan hợp cùng người mình thích. Đột nhiên Diệp Đỉnh Chi ngày càng thúc nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn hất tung y ra bên ngoài. Bụng dưới của Bách Lý Đông Quân nóng nóng, cảm giác sắp chạm lên đỉnh của khoái cảm chết người.
"A...a...không...ư...ta...muốn...a...a Vân...ca...A...a...A!"
Y cong thắt lưng thành một vòng cung, ngửa cổ ra đằng sau để lộ yết hầu nho nhỏ, bên dưới giật nhẹ rồi bắn lên bụng của hắn, rất nhanh đã bị nước cuốn đi . Diệp Đỉnh Chi thúc mạnh một cái một cái, ngẩng đầu cắn nhẹ lên yết hầu của y, bắn tất cả thứ của mình vào sâu bên trong người Bách Lý Đông Quân.
"Không..A..a...a."
Bách Lý Đông Quân bị cảm giác nóng bỏng bên trong cơ thể làm cho hốt hoảng, cơ thể y run lên, yết hầu bị cắn lấy giống như bị giữ chặt điểm yếu. Đôi mắt đỏ ửng như mới khóc nhắm chặt, giọt nước mắt sinh lý chảy men theo gương mặt của y.
Diệp Đỉnh Chi thả yết hầu của y ra, liếm nhẹ lên trên đó, từ từ rút ra khỏi thân thể y. Cảm giác được người trong lòng run nhẹ nhẹ, hắn nở một nụ cười thỏa mãn, rải những nụ hôn vụn vặt xuống gương mặt của y, lại liếm đi giọt nước mắt bên khóe mắt Bách Lý Đông Quân. Hắn đứng dậy, ôm ngang người lên bước ra khỏi thùng tắm đi về phía giường.
Bách Lý Đông Quân úp mặt vào ngực người kia, cảm nhận được cái gì đó chảy ra theo từng bước đi, y khẽ gằn giọng.
"Huynh! Đồ xấu xa, dâm dục, huynh thế mà...!"
Hắn nhẹ nhàng đặt đệ đệ nhà mình lên trên giường, phẩy tay dùng nội lực tháo bỏ hai tấm màn chắn xuống, che khuất khung cảnh phía bên trong.
"Ừm, đồ xấu xa bị đệ ép khô."
"Vân ca, huynh định làm gì?!"
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, hôn nhẹ lên mi tâm Bách Lý Đông Quân.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xóa một mảng.
Đêm nay, hãy còn rất dài.
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro