Chí Bất Tử Du (2)
❗CẢNH BÁO❗:
1: Truyện có yếu tố 18+, đề nghị cân nhắc trước khi tiếp tục đón đọc.
2: Chủ nhà chưa đọc truyện gốc, chỉ dựa trên hiểu biết sau khi xem phim được chuyển thể. Mong bạn đọc hoan hỉ đón nhận.
Bối cảnh + tuyến thời gian: Câu chuyện lần này được viết dựa trên sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Bách Lý gia và Diệp gia. Trong truyện, Hầu gia và phủ Tướng quân không qua lại, từ đó dẫn đến việc Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi không phải “trúc mã” của nhau từ bé. Câu chuyện vẫn bắt đầu bình thường, cho đến khi Bách Lý Đông Quân nhìn thấy lệnh truy nã Diệp Đỉnh Chi của triều đình, mới biết được hắn chính là tàn dư của Diệp gia năm xưa…
__________________________________________
“Tiên sinh, khoan đã…”
Lý Trường Sinh nghe tiếng gọi của người thiếu niên phía sau lưng mình thì ngừng lại, quay người ra phía sau, nhăn nhó nhìn hắn.
“Làm sao? Cậu trốn chui trốn nhủi trong thành Thiên Khải cả chục ngày nay rồi, vẫn thấy chưa đủ à?”
Diệp Đỉnh Chi cúi mặt xuống, hai bàn tay siết chặt thành quyền, giọng điệu không cam lòng.
“Lần này về Thiên Khải, thật ra ta muốn hoàn thành một chuyện.” Ánh mắt hắn chứa đầy hận thù, nghiến răng rít ra từng chữ.
“Chưa hoàn thành, ta không muốn rời đi dễ dàng như vậy!”
“Cậu muốn giết Thanh vương?” Lý Trường Sinh hỏi Diệp Đỉnh Chi.
“Tiên sinh biết chuyện này ạ?” Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc nhìn ông.
“Cũng đúng, ngài là Lý tiên sinh không có gì là không biết mà.”
Lý Trường Sinh lắc đầu, không buồn nhìn hắn nữa.
“Đúng là ngang ngược tàn bạo.”
“Ta không phải như thế!”
“Cậu đừng phản bác lại ta một cách vội vàng như vậy!” Lý Trường Sinh mất kiên nhẫn giơ tay lên chắn trước mặt hắn.
“Năm xưa, thuộc hạ cũ của Diệp tướng quân liều mạng mình để cứu cậu. Bây giờ cậu dùng thân phận gì để đi giết Thanh vương đây? Dư nghiệt của phản tộc? Hay là phạm nhân bỏ trốn của Bắc Ly?”
Diệp Đỉnh Chi không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết im lặng cúi đầu xuống.
“Hừ! Vậy thì Thanh vương chết vẻ vang quá rồi đi. Để giương cao ngọn cờ chính nghĩa, trừng trị phản tộc Diệp thị. Không ngờ lại bị báo thù, bỏ mình vì nước.”
“ Vậy ta nên làm như thế nào?!” Hắn tức giận, bực bội như tự hỏi chính mình.
Lý Trường Sinh bước lại gần Diệp Đỉnh Chi, kiên định nhìn hắn.
“Thanh vương nên bị giết chết. Nhưng không phải do cậu giết, mà phải để cho người trong thiên hạ này giết. Nếu hắn bị cậu giết dễ dàng như vậy, cha của cậu sẽ không bao giờ rửa được oan khuất nữa. Nhưng cậu yên tâm, bao năm qua, đồ đệ của ta, Lang Gia vương - Tiêu Nhược Phong vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án của phủ tướng quân, thu thập chứng cứ từ khắp nơi. Tuy nhiên, vụ án này hệ trọng, liên lụy rất nhiều người, vẫn cần thêm thời gian.”
Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc lâu, tức giận giảm đi một chút, nhỏ giọng đáp.
“Ta hiểu rồi. Cha của ta, cả phủ Định Viễn tướng quân, cần chết một cách trong sạch. Phải để cho mũi kiếm của toàn bộ người trong thiên hạ này, đều chĩa về phía Thanh vương!” Hắn gằn giọng, giống như hạ quyết tâm.
“Được, ta tin tưởng ngài và tiểu tiên sinh.”
“Trẻ nhỏ dễ dạy.” Lý Trường Sinh thở dài một hơi.
“Được rồi, ta đã hứa sẽ đưa cậu đến chỗ sư phụ của cậu. Chờ cũng đã lâu, muốn gặp cậu lắm đấy.”
“Tiên sinh, từ từ đã, ta…”
“Ta cảnh cáo cậu một lần duy nhất, Diệp Đỉnh Chi.” Lý Trường Sinh xoay người lại, chỉ tay vào mặt hắn.
“Đừng có bất kỳ suy nghĩ nào không đứng đắn ở trong đầu.” Ông lườm người đang nhìn ông bằng cái vẻ mặt ngây thơ giả tạo của mình.
“Đặc biệt là đối với tiểu đồ đệ Đông Bát của ta!”
“...”
.
.
.
.
“Làm sao? Tòa thành Thiên Khải này khiến con trở về rồi thì lưu luyến không nỡ rời. Ta đến đón con con cũng không muốn đi cùng ta à?”
Một thân ảnh xuất hiện đằng sau Diệp Đỉnh Chi. Người đó cầm một chiếc ô tán rộng, toàn thân lả lướt ẩn ẩn kiếm khí nhưng giọng nói lại có phần trầm thấp như nam nhân.
Tương truyền rằng kiếm Ma Tiên là kiếm phổ do người phàm mượn sức mạnh của Ma Thần truyền lại. Người đã chấp nhận tu luyện thì rất dễ bị phản phệ. Nếu như trong lúc áp chế sự phản phệ đó xảy ra biến cố thì sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Vậy nên, người đứng đằng sau Diệp Đỉnh Chi hiện tại, lúc luyện kiếm Ma Tiên đã bị phản phệ. Khi ngăn chặn sự phản phệ đó xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, dần dần cơ thể là nam nhân nhưng hình dáng bên ngoài càng ngày càng giống nữ nhân.
Đó chính là cái giá tương ứng phải trả.
Người đó không ai khác chính là Kiếm tiên của Nam Quyết - Vũ Sinh Ma, sư phụ của Diệp Đỉnh Chi.
“Sư phụ.”
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng nói thì xoay người bước đến đứng cạnh sư phụ của mình.
“Không phải như thế, sư phụ. Con đến thành Thiên Khải chỉ vì muốn làm một số chuyện cần làm thôi ạ.”
“Làm xong chưa?”
“Cũng…có thể xem như là xong rồi ạ.” Diệp Đỉnh Chi đưa tay gãi gãi đầu. Thực ra hắn còn một chuyện nữa vẫn chưa làm tới cùng…
“Xong rồi thì đi thôi, theo ta trở về Nam Quyết.” Vũ Sinh Ma xoay người muốn rời đi.
“Không, sư phụ, con còn…”
“Con dùng dằng mãi không chịu theo ta về là vì đứa trẻ tên Bách Lý Đông Quân kia?” Vũ Sinh Ma dừng lại, cổ tay hơi ngửa cán ô lên, đưa mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi mở to mắt nhìn sư phụ mình, kinh ngạc cao giọng.
“Sư phụ, người biết Đông Quân?!”
“Trước khi giao đấu với Lý Trường Sinh ta đã gặp nó. Lúc đấy, ta nghe thấy miệng đứa nhỏ đó nói đến tên con, ta hỏi nó có biết con đang ở đâu không.”
“Y trả lời thế nào ạ?”
“Nó trả lời ta là…” Vũ Sinh Ma dừng lại một chút, liếc mắt về phía hắn.
“Ngươi là cái gì chứ? Sao ta phải nói chỗ của hắn cho ngươi biết?”
“...”
Nghe cũng giống với cái nết của con sâu mê rượu kia lắm.
“Đứa trẻ đấy là đệ tử của Lý Trường Sinh. Ta không đánh bại được lão đầu đấy nên rất hy vọng sau này con có thể đánh thắng được nó. Tên nhóc ấy là một hạt giống tốt, không thể xem thường.”
“Con không muốn đánh nhau với y…” Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi lộ ra sự bướng bỉnh khó thấy.
Vũ Sinh Ma im lặng nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, mất một lúc lâu mới lên tiếng.
“Ta nghe Lý Trường Sinh nói, con…”
“Con vừa gặp đã yêu Đông Quân!”
“...”
Ai đến xem thử xem đây là cái dạng nghiệt đồ gì thế này.
“Con nói cái gì?!” Vũ Sinh Ma tức giận nhìn hắn. Trong đầu đứa trẻ này có cái suy nghĩ gì vậy?!
“Con thích y, thích Bách Lý Đông Quân. Con…!”
“Hồ đồ!” Vũ Sinh Ma cắt ngang lời Diệp Đỉnh Chi.
“Ngay bây giờ, thu dọn hành lý, theo ta trở về Nam Quyết!”
“Con không đi!” Hiếm thấy Diệp Đỉnh cãi lại lời sư phụ của mình.
“Con muốn đi gặp Đông Quân!”
“Con!”
Vũ Sinh Ma bất lực, phẩy mạnh ống tay áo, không thèm đếm xỉa đến đồ đệ của mình nữa.
“Sư phụ, sư phụ…” Diệp Đỉnh Chi chạy lại gần, tay nắm lấy tay áo của sư phụ mình, đôi mắt lộ ra vẻ đáng thương.
Hắn tưởng rằng mình sẽ phải nài nỉ sư phụ rất lâu. Đột nhiên bàn tay y trở nên trống rỗng, người vừa đứng trước mặt y chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Trong không trung vang lên một giọng nói.
“Diệp Vân, ta chỉ chờ con một đêm ở ngoài thành Thiên Khải. Sáng sớm ngày mai con bắt buộc phải cùng ta quay về Nam Quyết.”
“Vâng, sư phụ!” Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười vui vẻ, đáp lại lời nói vọng trên bầu trời.
_______________________________________
Màn đêm đã bao trùm xuống tòa thành Thiên Khải. Ánh đèn từ các phòng đọc sách ở Tắc Hạ học đường sớm tắt từ lâu, dãy phòng ngủ của học sinh tại học đường cũng đã chìm vào giấc ngủ. Trăng đêm này đặc biệt sáng, vì vậy dù không có đèn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ một khoảng sân phía trước sảnh chính của học đường. Bất chợt, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống sân, trong chớp mắt đã nhảy lên phía trên tầng trên của dãy phòng ngủ, biến mất trong bóng tối đen đặc.
Tiêu Nhược Phong vừa từ trong cung trở về, theo đằng sau là Lôi Mộng Sát vẫn đang nhỏ giọng thao thao bất tuyệt không ngừng. Bỗng nhiên, một tiếng gió rất nhẹ, gần như không thể cảm nhận được lướt qua vành tai của Lôi Mộng Sát.
Hai người ăn ý dừng bước chân lại cùng nhau.
“Có kẻ không sợ chết đột nhập vào học đường”. Lôi Mộng Sát đè thấp giọng xuống hết mức, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Từ khi bước chân vào cửa học đường, ta đã biết có vị khách không mời mà đến.”
“Đệ…đệ…đệ đệ biết từ khi vừa mới bước vào đây á?!!” Lôi Mộng Sát lắp ba lắp bắp, tròn mắt nhìn thất đệ nhà mình.
“Đệ có năng lực nhìn xuyên không gian, thấu cảm cảnh vật mà không cần đến mắt từ khi nào vậy hả?????”
Tiêu Nhược Phong im lặng không đáp, mặt hướng về phía hậu viện học đường. Hai mắt nhìn chằm chằm căn phòng chỉ còn một ánh nến đang lập lờ như muốn tắt.
Tên tiểu tử này, chắc lại tự cảm thán sao mình ủ rượu thơm thế, tự uống say xong ngủ luôn ra bàn rồi, đến nến trong phòng cũng không buồn tắt.
“Đệ đã sớm biết có người lẻn vào học đường, sao không nói với ta rồi cùng nhau đi bắt tên đó lại, tẩn cho hắn một trận chớ????!!” Lôi Mộng Sát tức giận, tay phải nắm thành quyền đấm vào lòng bàn tay trái rồi lại nhăn nhó mặt mày vẩy vẩy bàn tay vì tự mình làm đau mình.
“Huynh yên tâm, người đến không phải kẻ xấu. Chỉ là…”
“Chỉ là làm sao??? Đệ biết hắn sao??? Người đó là ai chứ???”
Tiêu Nhược Phong thu lại ánh mắt, lắc đầu bất lực thở dài, xoay người rời đi.
“Chỉ là một con heo đến trộm cải trắng thôi.”
“Heo? Heo gì chứ?! Lại còn cải trắng?! Học đường trồng cải trắng từ khi nào mà ta không biết vậy???!!! Ể, ây ây, Nhược Phong, đệ đừng đi màaaaa, ta vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, đừng điiiii!”
“!!!”
Lôi Mộng Sát muốn đơ luôn rồi. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đi khỏi muốn gào thét gọi theo. Nhưng lại sợ đánh thức những người trong học đường, lấy tay che miệng mình lại, hai chân nhanh chóng đuổi theo Tiêu Nhược Phong.
.
.
.
.
.
Từ khi Diệp Đỉnh Chi đáp xuống sân trước của học đường thì đã biết có hai người đang đi về phía này, hắn sợ xảy ra xung đột gì đó nên mới nhanh chân lẩn vào bóng tối. Cũng may, họ không có ý muốn biết hắn là ai. Diệp Đỉnh Chi cũng không muốn chạm mặt trực tiếp với hai người đấy.
Hắn đoán, đó có thể là Lang Gia vương - Tiêu Nhược Phong và Chước Mặc công tử - Lôi Mộng Sát.
Nếu chạm trán hai người này, không chỉ đơn giản là gặp phiền toái bình thường…
Phải là phiền toái cực kì, cực kì lớn là đằng khác.
Diệp Đỉnh Chi lắc lắc đầu dẹp bỏ mớ suy nghĩ trong lòng. Hắn đảo mắt, chầm chậm đi qua từng căn phòng giống như muốn xác nhận điều gì đó.
Hắn cũng không phải đến tìm hai người kia.
Hắn là đến tìm đệ đệ nhỏ nhà mình nha.
Trong lúc Diệp Đỉnh Chi vẫn còn chưa xác định được đâu là căn phòng hắn muốn tìm thì mũi hắn bỗng ngửi thấy một hương rượu ngọt lịm phảng phất trong không khí, như có như không quấn quít nơi đầu cánh mũi của Diệp Đỉnh Chi. Giống như một bóng hình nhỏ mờ ảo quen thuộc, toàn thân vương đầy hương rượu, đong đưa trước mặt, mời gọi hắn đến ôm lấy vào lòng. Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, khoang ngực trong nháy mắt được rót đầy không khí cùng vị rượu ngây ngất.
Tìm thấy rồi.
Đúng là một bầu rượu tinh nhỏ, nửa đêm cũng phát mùi ra để quyến rũ người khác.
Thật khiến người ta không thể không có những suy nghĩ xấu xa với bầu rượu nhỏ này
Diệp Đỉnh Chi nheo mắt, theo hương rượu nhìn về phía căn phòng có cánh cửa khép hờ mà đáy lòng nhộn nhạo. Hắn tặc lưỡi một cái, trong bóng tối nhanh chóng tiếp cận căn phòng. Tay phải kéo cửa ra một khe nhỏ, thân thể ngay lập tức luồn vào trong phòng, không quên đóng cửa rồi khóa trái lại.
Ngày mai có bị Lý tiên sinh cầm gậy đánh chết thì đêm nay hắn cũng muốn uống hết “bầu rượu” ngon miệng này vào bụng.
.
.
.
.
.
Trong phòng chỉ có ngọn nến nhỏ đang bập bùng cháy, một tay Bách Lý Đông Quân duỗi thẳng, trên tay vẫn còn đang cầm một vò rượu. Tay còn lại buông thõng xuống mặt đất, đầu đè lên cánh tay cầm vò rượu kia, mặt hơi úp xuống bàn mà say ngủ. Xung quanh ngập tràn vỏ rượu rỗng, không khí ngoài mùi rượu ra cũng chỉ toàn là rượu. Hương rượu nồng đến mức không cần uống, chỉ cần ngửi thôi là đã muốn say rồi.
Diệp Đỉnh Chi bước đến gần Bách Lý Đông Quân, chiếc bóng cao lớn của hắn đổ dài theo ánh nến, phủ lên con người đang thở ra từng nhịp đều đặn dưới chân. Hắn quỳ một gối xuống, một tay đỡ gáy của y, tay còn lại ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, lật người y về phía mình. Không lật thì thôi, vừa lật qua đã thấy đôi con ngươi sáng quắc của người dưới thân mở ra từ lúc nào, chăm chú nhìn Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi chưa kịp hiểu gì, cổ hắn đã bị Bách Lý Đông Quân bóp chặt. Y vận nội lực, thân thể hai người bay lên, Bách Lý Đông Quân ấn Diệp Đỉnh Chi vào cửa sổ đang đang đóng chặt, ánh mắt đánh giá kẻ trộm mò vào phòng mình.
“Diệp Đỉnh Chi?!”
Bách Lý Đông Quân kinh ngạc kêu tên hắn, bàn tay vô thức buông cổ Diệp Đỉnh Chi ra, thân thể lùi dần về phía sau. Diệp Đỉnh thấy vậy, nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy eo của y kéo về trở lại.
“Ngươi! Nửa đêm canh ba đột nhập vào học đường, lẻn vào phòng của ta, ngươi không sợ…”
“Ta nhớ Đông Quân.” Diệp Đỉnh Chi đưa mặt mình lại gần mặt Bách Lý Đông Quân.
“Ta muốn gặp đệ.”
Bách Lý Đông Quân nhìn gương mặt được phóng đại trước mắt, đầu óc trong một thoáng trở nên trống rỗng, hơi thở như ngừng lại một nhịp.
“À, thật ra còn có một chuyện khác nữa. Lần trước không phải đã nói rồi sao, đệ nợ ta.” Hắn mỉm cười, dùng mặt sau của ngón tay trỏ xoa nhẹ trên má y.
“Nửa đêm canh ba đã quấy rầy giấc ngủ của đệ, thật xin lỗi. Đêm nay cố ý đến gặp, chủ yếu là do ta muốn hôn Đông Quân.” Diệp Đỉnh Chi mặt không biến sắc, còn rất nghiêm túc nói ra những lời như này.
“...”
Mặt dày vô sỉ.
“Ngươi còn không biết xấu hổ! Chuyện lần trước, ta với ngươi chưa xong đâu!” Bách Lý Đông Quân nghe thấy hắn nói như vậy thì không đứng im nữa, nổi cáu giãy dụa muốn thoát khỏi tay Diệp Đỉnh Chi.
“Đúng là chưa giải quyết xong.” Hắn gật gù, rồi dùng tay nhéo vào eo Bách Lý Đông Quân một cái.
“A!”
Bách Lý Đông Quân bị đau kêu lên, thừa dịp miệng y mở ra, Diệp Đỉnh Chi cúi xuống ngậm lấy đôi môi hắn đã ao ước từ lâu. Hương rượu thơm nồng trong miệng của người nọ lan sang cả miệng của hắn. Mùi rượu bùng lên giữa hai người họ, như mồi lửa châm ngòi cho một khúc nhạc cuồng nhiệt. Đầu lưỡi Diệp Đỉnh Chi thăm dò khắp khoang miệng Bách Lý Đông Quân, rồi quấn lấy cái lưỡi rụt rè của y mà dây dưa. Hắn điên cuồng hút lấy không khí cùng thứ nước ngập tràn vị men trong miệng của Bách Lý Đông Quân, một giọt cũng không muốn lãng phí.
Bách Lý Đông Quân bị nụ hôn đầy xâm chiếm ấy hôn đến nhũn cả người, y chỉ có thể mở miệng mặc hắn tàn phá, cơ thể hoàn toàn dựa vào cánh tay đang đỡ ở dưới lưng y. Bất tri bất giác, hai tay của Bách Lý Đông Quân đã ôm lấy tấm lưng rộng của Diệp Đỉnh Chi, vụng về đáp lại nụ hôn của người kia.
Phải mất một lúc lâu sau, hai đôi môi mới lưu luyến rời nhau. Diệp Đỉnh Chi xoay người vẫn còn đang thở dốc vì nụ hôn vừa rồi lại, để lưng y đối diện hắn, áp sát người Bách Lý Đông Quân vào cửa sổ. Một tay ôm chặt thân trên y, tay kia thì vươn ra bóp hai má của người nọ, ba ngón tay hắn vọt vào khuấy đảo trong miệng Bách Lý Đông Quân. Y bị ngón tay của người kia đùa giỡn, miệng không cách nào khép lại được, dịch vị tràn theo khóe miệng Bách Lý Đông Quân, rơi xuống áo y thành những vệt đậm màu.
“Ư…ưm…ư…ưm…ưm”
Diệp Đỉnh Chi vùi đầu vào gáy của Bách Lý Đông Quân mà hôn liếm, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên đó như đánh dấu phối ngẫu của mình vậy. Hắn dùng ba ngón tay chơi đùa với lưỡi của y, đến khi các ngón tay của mình đều ướt đẫm mới chịu rút ra. Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ bị đùa bỡn như này, y khó khăn chống tay lên thành cửa sổ thở dốc. Khóe mắt liếc nhìn người phía sau, da dầu ngay lập tức tê rần lại.
Hắn…hắn…hắn, hắn cởi quần áo từ bao giờ vậy?!
“Quần áo của ngươi đâu?!”
“Ta cởi rồi.” Diệp Đỉnh Chi mặt tỉnh bơ đáp, vươn tay xé sạch bộ đồ ngủ của Bách Lý Đông Quân xuống.
“Đông Quân à~” Cơ thể trần trụi của hắn áp sát vào lưng trần của Bách Lý Đông Quân, giọng nói như ma quỷ Diệp Đỉnh Chi vang lên bên tai y.
“Ta đã sớm biết đệ cũng thích ta rồi, Đông Quân.”
“Cái gì?! Ta không…A!”
Đột nhiên một ngón tay của Diệp Đỉnh Chi chui vào trong khu vực khó nói kia. Bách Lý Đông Quân kêu lên một tiếng, cơ thể trở nên căng cứng.
“Thả lỏng một chút, nếu không đệ sẽ đau.” Ngón tay mang men theo con đường chật chội tiến sâu vào bên trong, hết chọc rồi lại ngoáy. Diệp Đỉnh Chi còn ác ý cào nhẹ vào vách thịt mềm mại, khiến Bách Lý Đông Quân run lên. Thứ phía trước của y dần dần ngẩng cao đầu, trông vô cùng phấn khích.
“Từ khi gặp ta ở đại hội Kiếm Lâm, đệ đã để ý đến ta. Đông Quân ngốc nghếch, dễ xấu hổ. Vì vậy cố tình uống say, sau đó lên đài tỉ thí với ta. Không ngờ khi say lại bộc phát sức mạnh, đánh thế nào lại đánh ra cả Kiếm Ca Tây Sở. Sau khi xong chuyện, chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với ta đã bị cữu cữu kéo đi mất. Lúc tỉnh dậy, có phải đệ cảm thấy rất đáng tiếc đúng không, đệ đệ ngoan của ta?” Diệp Đỉnh Chi thì thầm bên tai y, phía dưới lại chen thêm vào một ngón.
“A!..Kh-không!”
Bách Lý Đông Quân bật ra một tiếng nức nở, mặt úp vào cánh tay của mình, phía dưới căng đến phát đau. Răng y cắn chặt lấy môi dưới, đồ vật của Bách Lý Đông Quân đã dựng đứng, phần đầu của nó còn đang rỉ ra thứ chất lỏng nhớp nháp, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Diệp Đỉnh Chi, hắn biết hết rồi. Tình cảm của y, hắn…
“Đến khi gặp lại ta ở buổi thi sơ khảo của học đường, đệ cảm thấy rất vui mừng. Đệ ngỏ ý kết bạn với ta, muốn dần dần làm quen ta. Đệ còn không muốn đối đầu trực tiếp với ta, cố tình không tìm người nào để kết đội, muốn đợi ta đến chung đội với mình. Đông Quân, nếu như lúc ấy ta mà không chung đội với đệ, có phải đệ sẽ buồn lắm, đúng không? Thậm chí sư phụ của ta đến tìm ta, đệ còn không muốn nói chỗ của ta ra cho người biết? Đệ sợ ta gặp nguy hiểm hay sợ ta rời đi vậy? Hửm?”
“Ah…a…ưm.”
Ba ngón tay của Diệp Đỉnh Chi đã nằm trọn bên trong Bách Lý Đông Quân, mô phỏng tư thế giao hợp mà rút ra rút vào khiến y chỉ muốn ngã quỵ xuống. Tiếng nước dính dớp vang lên, nghe mà thấy đỏ cả mặt. Bách Lý Đông Quân giấu mặt mình đi, quyết tâm im lặng trước lời nói của Diệp Đỉnh Chi.
“A!”
Bên trong Bách Lý đang được lấp đầy bỗng trở nên trống rỗng. Y thở hắt ra một hơi, hai chân không khống chế được mà run lẩy bẩy.
Diệp Đỉnh Chi cầm lấy thứ của mình đặt trước cái động ướt nhẹp, dùng cái đầu to như quả trứng, cứng đến phát sợ ấy vẽ vòng tròn lên đó.
“Đông Quân, đệ ủ rượu giỏi như vậy, ủ đến nỗi cả người mình cũng sắp biến thành một bầu rượu rồi. Hay là giúp ta ủ một vò đi?”
“Rượu…rượu gì?” Bách Lý Đông Quân khó khăn hỏi người sau lưng y.
Diệp Đỉnh Chỉ nở nụ cười tà ác, bờ môi dán lên tai Bách Lý Đông Quân, thở ra khí nóng nhè nhẹ.
“Tinh, Tử, Rượu!”
“Ah! Ức…ư…a.”
Bách Lý Đông chỉ cảm thấy thân thể mình như bị xé làm đôi, đau đớn làm y bật ra tiếng rên thống khổ. Cảm giác tựa như một thanh sắt nóng rực xuyên thủng bụng mình, y không tự chủ được mà đổ gục người xuống, hai cánh tay đang chống trên khung cửa sổ cũng vì thế mà bị đẩy theo khiến cánh cửa sổ đột nhiên bị mở ra. Lúc này nếu có ai đứng ở dưới sân, chỉ cần ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng sáng sẽ nhìn thấy Bách Lý Đông Quân cả người không một mảnh vải, gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt đang bị một người đàn ông ở phía sau ôm lấy.
“Đông Quân mở cửa sổ ra, lại còn rên to như vậy là muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng hiện tại của mình sao?” Diệp Đỉnh Chi hơi nâng thân thể y lên, một tay khác bấu chặt vào thắt lưng y bắt đầu đâm rút.
“Ưm…kh-không…ư…a…cầu…a…ư…xin…xin…ưm…huynh…a…ô…đ…đi…vào…a.”
Trong lòng Bách Lý Đông Quân hoảng hốt. Y không muốn có ai nhìn thấy tình cảnh của y bây giờ. Nhưng y bất lực không thể di chuyển, chỉ còn cách cố nén lại những cảm giác khó nói ở phía sau mang lại, rên rỉ cầu xin Diệp Đỉnh Chi mang y vào.
Diệp Đỉnh cũng sợ có người sẽ nhìn thấy, nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Hắn rời khỏi cơ thể y, xoay người nọ lại rồi ôm y lên đi về phía chiếc bàn đặt giữa phòng. Một tay gạt phăng toàn bộ vò rượu xuống đất, khiến chúng phát ra những tiếng lộc cộc, rượu từ trong vò đổ ra vương vãi khắp nơi. Cả căn phòng còn chưa tan hết mùi rượu, giờ hương rượu lại càng nồng nàn, khiến cho cảnh tình ái càng thêm nóng rực.
Diệp Đỉnh Chi để Bách Lý Đông Quân nằm ngửa lên bàn, bản thân mình thì quỳ xuống. Hắn nâng một chân của người nọ lên, lưỡi liếm một đường từ cổ chân y đến phía trong đùi non, tạo ra một vệt nước bóng loáng đầy dâm mỹ. Cảm thấy không đủ, Diệp Đỉnh Chi còn mút liếm ở trên đùi Bách Lý Đông Quân, làm cho những vết hoan ái dần nở rộ trên người của đệ đệ hắn.
“Không…đừng…a…ưm…nhột…a.”
Bách Lý Đông Quân cắn vào mu bàn tay mình nhưng vẫn không chặn được những tiếng rên rỉ gợi tình. Tay kia của y luồn xuống dưới, muốn đẩy đầu của người kia ra nhưng không thành, chỉ đành bất lực nắm chặt tóc hắn. Hai mắt Bách Lý Đông Quân nhắm lại, cố gắng kiềm chế khoái cảm ngày một lớn hơn trong cơ thể.
Bất chợt, Diệp Đỉnh Chỉ nhổm người dậy, đặt cẳng chân của Bách Lý Đông Quân lên vai hắn rồi cúi xuống cầm lấy bàn tay đang bị y cắn mạnh. Diệp Đỉnh Chi giống như thương tiếc, xoa xoa mu bàn tay bị cắn đến rỉ máu của y, để sang một bên, mười ngón tay đan vào nhau rồi áp môi mình lên môi người dưới thân. Tay còn lại đỡ lấy thứ đồ nóng rực của mình, nhắm chuẩn chiếc động nhỏ đang khép mở, hông dùng lực đẩy mạnh về phía trước, đâm thẳng bên trong.
Toàn bộ tiếng hét của Bách Lý Đông Quân đã bị Diệp Đỉnh Chi nuốt hết vào bụng, chỉ thấy y cong người lên thành một vòng cung, hai tay chống lên ngực của người phía trên, thân thể một lần nữa phải tiếp nhận thứ to lớn của hắn.
Diệp Đỉnh Chi rời khỏi đôi môi của y, hai tay nắm lấy thắt lưng của người nọ, giống như ngựa hoang mà ra sức rong ruổi trên thân thể mê người đó. Hắn càng động càng nhanh, chả mấy chốc chỗ giao hợp của hai người đã thành một đống rối tinh rối mù, bọt nước xung quanh bị cọ xát đến trắng xóa.
Thật sự, quá sướng rồi!
Diệp Đỉnh Chi cảm thán. Bên trong ái nhân của hắn vừa nóng vừa mềm mại. Lại càng giống như một cái giác hút, mút chặt lấy Diệp Đỉnh Chi, không muốn hắn rời đi, khiến hắn càng ra sức đâm rút.
“A…hức…a…ưm…ô…ức…a…a…a.”
Bách Lý Đông Quân bị đâm đến mờ mịt, hai mắt đẫm lệ, nhưng thân thể lại phản ứng trái ngược lại, mông tự động hùa theo từng nhịp đẩy của người kia. Cẳng chân không còn sức lực mà rơi xuống, vắt ngang trên khuỷu tay của Diệp Đỉnh Chi.
“A! Không…A!”
Phía dưới đột nhiên siết chặt lấy Diệp Đỉnh Chi khiến hắn suýt chút nữa là không khống chế được mà bắn ra.
"Hừ!”
Hắn thở ra một hơi nặng nề. Dường như hiểu được điều gì đó, Diệp Đỉnh Chi sốc lại người của Bách Lý Đông Quân, dốc toàn lực đâm vào một điểm.
“A…a…a…a…không…chỗ…a…ức…hức…a…ô…không…a…a…a.”
Khoái cảm như từng đợt thủy triều đánh vào người Bách Lý Đông Quân. Y điên cuồng lắc đầu, sung sướng đến từ điểm nhạy cảm đang bị chà đạp khiến y rùng mình muốn bật khóc.
“Đông Quân, ưm…Đông Quân, gọi Vân ca.” Diệp Đỉnh Chi cúi xuống bên tai Bách Lý Đông Quân, thao túng để y gọi tên mình.
“K….a…không….a….ô…ưm….gọi.”
“Đông Quân ngoan.” Diệp Đỉnh Chi càng ra sức đâm vào chỗ sướng của đệ đệ mình, mê hoặc thì thầm.
“Gọi theo ta. Vân, ca.”
“Hức…a…a…ưm….hức…ư…ư…a.”
“Đông Quân của ca ca, gọi đi. Vân, ca.”
“Ha…a…ức…ưm…Vân….hức….Vân ca…A!...ức!”
“Ưm…a!”
Hắn nghe thấy y vừa rên rỉ vừa dùng chất giọng ngọt ngào hương rượu gọi mình như thế, không kiềm chế được mà rùng mình bắn vào bên trong người nọ. Bách Lý Đông Quân bị chất dịch nóng bỏng ấy thiếu đốt cơ thể, phía dưới cũng giật nhẹ mà bắn tinh lên bụng của Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi chống tay sang hai bên của y thở dốc. Lòng thầm mắng bản thân đúng là không tương lai, y chỉ gọi một tiếng thôi mà hắn đã…
Bách Lý Đông Quân còn chưa thoát khỏi dư vị cao trào, thân thể bỗng nhiên bị Diệp Đỉnh Chi lật lại, mông được kéo lên cao, vừa vặn khớp với thân dưới của hắn.
“Huynh…ư…huynh muốn…làm gì chứ?!”
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, cúi xuống hôn chụt lên cái mông núng nính của y, còn vỗ nhẹ lên đó một cái.
“Chỉ có ngần này sao đủ được. Rượu ta nhờ đệ ủ, vẫn còn cần nhiều lắm.”
.
.
.
.
.
Phía chân trời đằng xa đã lộ ra những vệt sáng chói mắt, dường như muốn xuyên thủng màn đêm để đón chào ánh bình minh của ngày mới.
Trong phòng của Bách Lý Đông Quân ngổn ngang vò rượu cùng quần áo, không khí vẫn còn đọng lại hương rượu cùng thứ mùi tình dục khiến người ta ái ngại. Hai thân thể nằm giữa nền nhà bừa bộn, xoay mặt vào nhau mà ngủ.
Phía dưới Bách Lý Đông Quân trống không, từ giữa hai chân còn chảy ra chất lỏng trắng đục đầy ái muội. Y ngủ không yên ổn lắm, đầu đè lên cánh tay phải của mình, hai lông mày nhíu chặt, cả cơ thể co lại thành một khúc nom rất tội nghiệp.
Diệp Đỉnh Chi thì khá hơn, phía dưới đã mặc quần tử tế, nhưng ở trên thì lại để trần.
Hắn đã thức dậy từ lâu. Lúc này đang chăm chú ngắm nhìn đệ đệ nhà mình, bàn tay vươn ra muốn xoa xoa lông mày sắp nhíu thành một đường của y.
“Huynh muốn làm gì?”
Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở mắt ra, đôi con người vẫn còn mang theo sự mệt mỏi sau một đêm hoan ái không ngừng nghỉ.
Diệp Đỉnh Chi thấy người nọ tỉnh lại thì kéo về phía mình, duỗi thẳng tay ra để y gối đầu lên. Bách Lý Đông Quân cũng không phản kháng, lẳng lặng nằm trong lòng người kia.
“Ta thấy đệ không ngủ sâu. Có chỗ nào khó chịu sao?”
“Không có.” Bách Lý Đông Quân nhắm mặt lại, tìm một tư thế thoải mái muốn ngủ một giấc nữa.
“Hơi mệt một chút thôi.”
Diệp Đỉnh Chi im lặng không nói gì, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Đông Quân, ta phải đi.”
“Bao lâu?” Người tưởng chừng đã ngủ đột nhiên mở miệng nói.
“Rất lâu.” Hắn vuốt ve cánh môi của người trong lòng, nhỏ giọng đáp.
“Huynh không muốn dẫn ta theo à?”
“Đệ đồng ý đi cùng ta?” Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên, hắn không nghĩ y lại muốn đi cùng hắn.
“Huynh không thể đưa ta đi được.” Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, thân thể hơi khựng lại vì cơn đau phía thân dưới.
Diệp Đỉnh Chi cũng ngồi theo đệ đệ mình. Hắn đỡ lấy người nọ, ôm lấy y vào trong lòng mình.
“Huynh không đánh lại các sư huynh của ta.”
“Chưa thử làm sao biết?”
“Huynh không đánh lại sư phụ của ta.” Bách Lý Đông Quân xấu xa, liếc nhìn người đang ôm mình.
“Kể cả sư phụ của huynh cũng không đánh thắng được ông ấy.”
“...”
Cái này thì đúng thật.
Diệp Đỉnh Chi im lặng, dùng lực ôm chặt lấy người trong lòng, như muốn khảm máu thịt người nọ vào thân thể mình.
“Đông Quân.” Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dần trở nên lạnh lùng, mang theo sự điên cuồng ở đáy mắt.
“Chúng ta sẽ gặp lại.”
Đến lúc đó, dù có đồng ý hay không, đệ đều phải đi cùng ta.
___________________________________________
Ma giáo xuất quân tấn công Bắc Ly. Tông chủ Thiên Ngoại Thiên - Diệp Đỉnh Chi gần như không có đối thủ, một đường đánh thẳng đến hoàng cung Bắc Ly.
“Hiện tại, không ai có thể đánh thắng hắn.” Bách Hiểu Đường chủ - Cơ Nhược Phong, một tay chống cây côn xuống đất, tay còn lại ôm lấy ngực mình.
“Chỉ có người tu theo con đường chân chính mới có thể bước vào Thần Du. Còn Diệp Đỉnh Chi giờ đây đã đọa ma, hắn không thể vào đó được nữa. Cảnh giới của hắn hiện tại, nên gọi là Quỷ Tiên Cảnh.”
Diệp Đỉnh Chi đứng trên tường thành của hoàng cung Bắc Ly, giơ kiếm muốn chém một nhát xuống những người đang bảo vệ cái hoàng quyền chó má kia.
Bỗng nhiên từ trên trời lao xuống một thanh kiếm chắn ngang đòn đánh của hắn. Thanh kiếm mang theo uy lực khổng lồ, cắm chặt xuống đất. Hai luồng kiếm khí mạnh mẽ va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ khiến những người xung quanh thi nhau lùi lại.
Bất Nhiễm Trần!
Bách Lý Đông Quân đáp xuống, hướng ánh mắt về thân ảnh đang đứng trên cao kia.
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân thì thu kiếm lại, đôi con ngươi đã nhiễm phải tà khí đỏ rực, tham lam dò xét người nọ.
“Ta có thể rút quân khỏi Bắc Ly, kí giao ước vĩnh viễn không bao giờ đặt chân vào Bắc Ly một lần nữa.” Giọng nói của hắn vang vọng khắp không trung.
“Đổi lại, ta muốn một người.”
“Là ai?!” Một kẻ to gan lớn mật lớn tiếng hỏi lại Diệp Chi.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm người đang đứng ở phía xa xa. Hắn biết rằng y cũng đang nhìn mình. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nói ra bốn chữ, mắt vẫn không rời khỏi người nọ.
“Bách Lý, Đông Quân.”
Diệp Đỉnh Chi đã từng nói rồi, hai người họ sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó, bất kể là như thế nào, y đều phải đi cùng hắn.
Đến chết hắn cũng không buông tay.
Chủ nhà: Cho những ai thắc mắc Tinh Tử rượu là rượu gì. Thì rượu này chính xác là loại rượu mọi người đang nghĩ =))))
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro