Chí Bất Tử Du (1)
❗CẢNH BÁO❗:
1: Truyện có yếu tố 18+, đề nghị cân nhắc trước khi tiếp tục đón đọc.
2: Chủ nhà chưa đọc truyện gốc, chỉ dựa trên hiểu biết sau khi xem phim được chuyển thể. Mong bạn đọc hoan hỉ đón nhận.
___________________________________
Bối cảnh + tuyến thời gian: Câu chuyện lần này được viết dựa trên sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Bách Lý gia và Diệp gia. Trong truyện, Hầu gia và phủ Tướng quân không qua lại, từ đó dẫn đến việc Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi không phải "trúc mã" của nhau từ bé. Câu chuyện vẫn bắt đầu bình thường, cho đến khi Bách Lý Đông Quân nhìn thấy lệnh truy nã Diệp Đỉnh Chi của triều đình, mới biết được hắn chính là tàn dư của Diệp gia năm xưa...
Chủ nhà: Hôm trước đọc được cmt nói "Diệp đại tông chủ rất biết chơi". Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết tên họ Diệp này "biết chơi" đến mức nào =))).
___________________________________________
"Truy nã.
Diệp Đỉnh Chi, tên cũ Diệp Vân. Dư nghiệt của phủ tướng quân năm xưa."
Diệp Đỉnh Chi là khâm phạm của triều đình, tên thật của hắn là Diệp Vân?
"Không thể ngờ được, học đường của chúng ta suýt nữa là mang một tên tội phạm triều đình về làm học sinh rồi. Hắn còn là dư nghiệt của Diệp phủ năm xưa nữa, đúng là sống lâu cái gì cũng có thể thấy được. Ấy, Đông Bát, hắn từng chung nhóm với đệ trong cuộc thi chung khảo lần trước đúng không?"
Lôi Mộng Sát đi đến trước bảng dán tờ truy nã, liến thoắng nói một hồi rồi huých nhẹ vào vai Bách Lý Đông Quân.
"Ừm, ta, Diệp Đỉnh Chi, Doãn sư điệt, còn có Vương Nhất Hành của núi Vọng Thành, bốn người chúng ta là một đội, cũng coi như là ăn ý. Lúc bị tập kích bởi mấy người trà trộn vào cuộc thi, ta còn bị thương, Diệp Đỉnh Chi đã chữa thương cho ta. Là một người hào sảng, trượng nghĩa, võ công cũng rất mạnh, Bất Động Minh Vương Công của hắn không thể xem thường."
Bách Lý Đông Quân hồi tưởng lại lúc đó, dáng dấp người thiếu niên áo đỏ đứng chắn trước mặt của ba người họ, tay nắm thành quyền, một chiêu đẩy lùi kẻ địch.
Là một người có khí phách.
Thật ra chuyện của Diệp phủ năm xưa, Bách Lý Đông Quân cũng biết được một chút. Ông nội của y, cha của Diệp Đỉnh Chi - Diệp đại tướng quân cùng hoàng thượng đương triều vốn là những người vào sinh ra tử cùng nhau. Sau này Bách Lý gia được phong Hầu vị, trấn giữ ở thành Càn Đông xa xôi. Hơn nữa, ông nội y dường như hiểu được gần vua như gần hổ dữ, về sau ngày càng ít dính dáng đến những chuyện của thành Thiên Khải. Năm ấy Diệp gia gặp biến cố, ông nội nhận được tin cũng chỉ biết thở dài.
"Huynh có biết tại sao Diệp Đỉnh Chi lại bị phát hiện ra không? Mấy ngày trước vẫn còn yên ổn mà?"
"Ta nghe Thất đệ nói, là do Thanh vương."
Quân vương nghi kỵ, họa không thể tránh.
"Ể, ta thấy rất kỳ lạ. Hắn là người của phủ tướng quân năm xưa, trong cuộc thi lại đi tìm đệ, tiểu công tử của Hầu phủ để kết thân. Đệ không thấy có gì kỳ quái sao Đông Bát?"
"Có gì kỳ quái?"
"Vậy thì đệ thử nói xem tại sao hắn muốn chung đội với đệ?"
"Hắn có nói rồi."
"Hắn nói rồi? Là gì?"
"Hắn nói..." Bách Lý Đông Quân nhớ lại ngày hôm đấy ở Thiên Kim Đài, Diệp Đỉnh Chi đi đến, nói muốn chung đội với y.
"Hắn nói ta đẹp. Vậy nên hắn muốn chung đội với ta."
"Hả?" Lôi Mộng Sát tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Bách Lý Đông Quân.
"Ta nói nè, Đông Bát, đệ..."
"Đừng gọi ta là Đông Bát. Lôi, Nhị!" Bách Lý Đông Quân gằn giọng, ra điều rất hổ báo.
"Ể, tên tiểu tử thối này, Đông Bát."
"Lôi Nhị!"
"Đông Bát!"
Bách Lý Đông Quân bịt tai chạy đi, không quên lớn giọng gọi lại Lôi Mộng Sát.
"LÔI NHỊ!"
"Cái thứ không biết lớn nhỏ này, đệ có giỏi thì đứng đó, Đông Bát!"
___________________________________________
Nửa đêm, các sạp hàng sớm đóng cửa từ lâu, con đường ban ngày còn rất nhộn nhịp thì giờ đã không còn một bóng người, thành Thiên Khải dường như chìm vào giấc ngủ say. Bách Lý Đông Quân một tay vác thanh Bất Nhiễm Trần trên vai, tay còn lại cầm lấy bầu rượu quý của mình vừa đi vừa uống, trong miệng lẩm bẩm.
"Tên tiểu tử Tư Không Trường Phong, thấy sắc là quên bạn. Được mỹ nhân mời gọi là không còn cần gì đến ta đi cùng nữa. Vậy mà lúc nào cũng vỗ ngực "ta với huynh mãi mãi là bạn tốt". Phì, ta khinh."
Bách Lý Đông Quân cúi đầu hừ một tiếng bất mãn, ngửa cổ uống một ngụm rượu. Đôi mắt nhìn lên ánh trăng, thở dài thườn thượt.
"Thật ra cũng tốt, vốn là một người sinh ra từ hai bàn tay trắng, không nhà không cửa, không thân không thích. Có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp, cũng may mắn cho tên đó."
Đáy lòng y cảm thán, rồi tự phỉ báng mình sao dễ tha thứ cho cái loại thấy sắc bỏ bạn như thế. Y cầm bầu rượu uống một ngụm lớn, đưa ống tay áo lên lau miệng. Bàn chân rảo bước quẹo vào con ngõ nhỏ, tìm đường trở về học đường.
Diệp Đỉnh Chi mấy ngày hôm nay bị triều đình lục sùng gắt gao, y phải trốn trong nhà cũ của mình. Cũng may, đám người đó không nghĩ ra hắn không sợ chết như thế, trốn đâu không trốn lại trốn trong phủ tướng quân. Lũ ăn hại đấy chỉ tìm qua loa một lần rồi bỏ đi chỗ khác, tạo cơ hội cho Diệp Đỉnh Chi có một nơi ở hoàn hảo. Hắn về đây còn có thể tế bái cha mẹ, Diệp Đỉnh Chi dù là đứa con bất hiếu, nhưng đi lâu như vậy rồi, cũng nên quay về gặp cha mẹ một lần.
Trốn suốt mấy ngày hắn cũng thấy hơi bức bối, nhân cơ hội trời đã khuya, tối lửa tắt đèn, Diệp Đỉnh Chi ra ngoài đi dạo chút cho khuây khỏa. Đang ngồi trên mái nhà của một quán ăn thẫn thờ nghĩ về truyện xưa thì bắt gặp một bóng người lắc lư đến gần, một tay vác kiếm, tay kia cầm bầu rượu, đi được một bước thì ngửa cổ uống một hớp rượu. Miệng thì lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng còn đứng lại, ngửa đầu nhìn trăng cảm thán rồi tiếp tục lắc lư đi tiếp. Nghe qua thì biết đại khái đi chơi bị bạn bỏ, phải trở về một mình.
Nhìn trông rất chi là...ngốc nghếch.
Diệp Đỉnh Chi dõi theo thân ảnh dần biết mất trong con ngõ nhỏ sâu hút, nở nụ cười thầm trong lòng.
Tiểu công tử Hầu gia đến thành Thiên Khải học tập. Nửa đêm đi chơi về bị khâm phạm triều đình bắt gặp. Trong con ngõ nhỏ đen tối đó...ai biết được có chuyện gì xảy ra?
Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
__________________________________________
Bách Lý Đông Quân đi trong con ngõ nhỏ tối đen như mực, xiên xiên vẹo vẹo lắm mới giữ được cơ thể không ngã kềnh ra đất. Ánh trăng đêm nay rất sáng, tội cái con ngõ quá nhỏ, còn bị những mái nhà che khuất, ánh trăng sáng đến mấy cũng không rọi được xuống nơi này. Y đang thầm mắng sao học đường cách chỗ này xa vậy, đi mãi vẫn chưa về được đến nơi thì bỗng một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra định bịt miệng y. Bách Lý Đông Quân không phải hạng xoàng gì, ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Thân thể xiêu vẹo đứng thẳng trở lại, cả người căng chặt. Ánh mắt tưởng chừng say men rượu đảo một cái đã thanh tỉnh. Cảm nhận được kẻ xấu ở phía đằng sau mình, y giơ thanh Bất Nhiễm Trần lên hòng chặn bàn tay có ý đồ bịt miệng y lại, tay kia nắm thành quyền, giơ ngang với ngực, muốn dùng cùi chỏ thụi vào người tên kia một cú. Nhưng động tác của hắn quá nhanh, sự phản kháng của y chậm mất nửa nhịp. Ma trảo của tên kia bịt chặt miệng Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng hóa giải đòn đánh của y. Bách Lý Đông Quân còn không kịp kêu lên tiếng nào đã bị hắn xoay người lại, dồn vào khe hở giữa hai ngôi nhà, ép chặt người y vào tường. Thân thể của cả hai chìm vào bóng tối.
Con ngõ này vốn đã tối, giờ bị vây chặt trong cái khe này thì càng tối hơn, giơ tay năm ngón còn không thấy tay mình đâu chứ đừng hỏi ngón này là ngón gì. Nhưng mắt của Bách Lý Đông Quân không giống người thường, y là người tập võ, không mất nhiều thời gian đã nhìn được khung cảnh hiện tại. Gương mặt của tên đang bịt miệng y dần dần hiện ra, đôi mắt như hắc diệu thạch nhìn chằm chằm y, đáy mắt đựng đầy ý cười cùng sự trêu chọc. Bàn tay bịt miệng y buông lỏng ra. Bách Lý Đông Quân lấy lại được tự cho miệng mình, ngạc nhiên kêu một tiếng?
"Diệp Đỉnh Chi? Sao ngươi lại ở đây?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn người trước mặt, bước thêm một bước nhỏ nữa, áp sát người kia vào tường. Bách Lý Đông Quân thấy người nọ đến gần, theo bản năng giơ Bất Nhiễm Trần ra chắn ở giữa.
"Ngươi đừng có tiến lên. Nếu không ta không khách sáo đâu!"
"Vậy ngươi định làm gì ta?" Diệp Đỉnh Chi hỏi y.
"Ta sẽ đánh ngươi."
"Ngươi không thể đánh thắng ta."
"..."
Đúng quá không cãi được.
Bách Lý Đông Quân im lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp.
"Vậy ngươi định làm gì?"
"Ngươi đoán xem ta muốn là gì?"
"Ngươi muốn đánh ta?"
Diệp Đỉnh Chi bật cười, hắn nheo mắt nhìn người trước mặt, đáy lòng không thể nào không nghĩ người này thật sự là một đứa ngốc.
"Nếu ta muốn đánh ngươi thì sao? Ngươi định chạy à?"
"Ai chạy chứ?" Bách Lý Đông Quân lên giọng, cầm thanh Bất Nhiễm Trần đẩy hắn một cái
"Nhưng...trước khi ngươi đánh thì ta cầu xin một điều."
"Điều gì?"
"Có thể đừng đánh vào mặt được không?"
"..."
Diệp Đỉnh Chi phì cười thành tiếng. Hắn đưa tay miết lấy cằm của người nọ, giọng điệu cợt nhả.
"Sao nào? Sợ gương mặt câu hồn đoạt phách này sẽ bị thương, không dùng nó đi quyến rũ người khác được nữa à?
"..."
Bà mẹ nó, có mặt của ngươi mới câu hồn đoạt phách, mặt của ngươi mới dùng đi quyến rũ người khác á.
"Không trả lời à? Thực sự dùng gương mặt này để đi hớp hồn kẻ khác?"
Hắn tăng sức lực ở bàn tay lên, cằm của Bách Lý Đông Quân bị hắn miết chặt. Y ăn đau, lông mày nhíu lại, muốn quay mặt đi nhưng không thoát được, nghiến răng nghiến lợi lườm Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi bị y lườm cũng không sợ, gương mặt ghé sát vào người Bách Lý Đông Quân, đôi môi như sắp hôn vào phần cổ lộ ra của y. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, hương rượu ngọt lịm ngập tràn trong mũi. Vị rượu quấn lấy hơi thở, men theo không khí trôi vào trong cơ thể hắn.
Thật thơm, mùi rượu trên cơ thể Bách Lý Đông Quân nồng nàn mà không gắt. Làm người ta nghĩ rằng phải chăng y đem cả cơ thể mình ủ thành một hũ rượu thơm ngon, muốn chuốc đối phương ngã gục.
Diệp Đỉnh Chi hắn say mất.
Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra chỗ không đúng. Lẫn trong men rượu chết người kia, thoang thoảng một mùi thơm lạ lẫm khác. Mùi thơm thanh nhẹ, yểu điệu, hương hoa ngây ngất, ngọt ngấy đến phát khiếp. Hắn biết mùi này.
Mùi son phấn của nữ nhân.
"Tiểu Bách Lý đi thanh lâu à?" Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi trùng xuống, đôi con ngươi đen láy như hòa cùng bóng tối, dán chặt vào gương mặt của người nọ. Đầu hắn nghiêng sang một bên, nhìn qua trông giống như tựa lên vai của Bách Lý Đông Quân. Câu từ vẫn ngả ngớn nhưng giọng điệu lại lạnh băng.
Bách Lý Đông Quân không phát hiện ra sự thay đổi trong giọng điệu của hắn. Bị Diệp Đỉnh phả hơi thở vào cổ, cọ cọ phát nhột, y khó chịu giãy dụa muốn thoát ra, giọng nói rầm rì.
"Không phải thanh lâu, là Bách Hoa lâu."
"..." Diệp Đỉnh Chi đảo mắt, ai giải thích cho hắn hai nơi này khác nhau chỗ nào không?
Nhưng hắn không quá tức giận, người này đang ở trong tay hắn, dù thế nào cũng không thể chạy thoát.
Chậc, chắc là phải dạy dỗ một chút thì mới ngoan được.
Đầu Diệp Đỉnh Chi tựa hẳn lên vai của Bách Lý Đông Quân, hai mắt nhắm lại, hơi thở nóng rực từ mũi và miệng hắn tiếp tục quấy rầy y.
"Ta có thể không đánh vào mặt Tiểu Đông Quân."
"Vậy ngươi muốn đánh chỗ nào?"
"Đánh chỗ nào à..." Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi giống như thật sự hắn đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên đánh chỗ nào. Đột nhiên hắn thè lưỡi, liếm nhẹ lên cổ Bách Lý Đông Quân.
"A...!"
Bách Lý Đông Quân bị hắn liếm thì giật cả mình, vung tay muốn đánh hắn một chưởng thì bị chặn lại, hai cổ tay đồng thời bị một bàn tay Diệp Đỉnh Chi nắm chặt lấy, ấn trên đỉnh đầu. Cả người y gồng lên, chưa kịp thoát ra ngoài đã bị tên khốn đó điểm huyệt, thân thể y tức khắc không thể di chuyển, chỉ có thể bất động nhìn chòng chọc Diệp Đỉnh Chi.
"Diệp Đỉnh Chi, thả ta ra! Ngươi muốn làm cái gì?!" Bách Lý Đông Quân gầm lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.
Diệp Đỉnh Chi thả tay y ra, hai cánh tay của Bách Lý Đông Quân vô lực buông thõng xuống song song bên người y. Hắn khẽ chạm trán mình vào trán người nọ, hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
"Tiểu Bách Lý không cho ta đánh vào mặt, ta chỉ có thể đánh vào chỗ khác thôi."
"Vậy ngươi giải huyệt cho ta, chúng ta nghiêm túc đánh với nhau một trận!" Bách Lý Đông Quân muốn động đậy nhưng bất lực, giận dữ nhìn lên người đang áp sát vào mình.
"Ngươi như này là chơi xấu, ngươi điểm huyệt ta!"
"Chậc, Tiểu Đông Quân, nếu như không làm vậy thì ta sẽ không đánh được chỗ ta muốn đánh."
"Cuối cùng thì ngươi muốn đánh chỗ nào?!"
Diệp Đỉnh Chi cọ nhẹ trán hắn vào trán Bách Lý Đông Quân, rồi lại dùng chóp mũi mơn trớn khuôn mặt y.
"Tiểu Đông Quân sẽ sớm biết thôi."
.
.
.
.
.
Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Bách Lý Đông Quân vào lòng mình, mũi ghé sát vào cổ người nọ hít một hơi thật sâu như kẻ nghiện, hai cánh môi không còn kiêng dè nữa mà hôn liếm cổ y. Nếu là ban ngày thì giờ đây đã có thể nhìn thấy được cổ của Bách Lý Đông Quân đầy rẫy những vết hồng hồng đỏ đỏ, trông mà rợn người. Diệp Đỉnh Chi vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn hé răng cạ cạ vào phần da thịt non nớt, thành công khiến người trong lòng run nhẹ.
"Ngươi! Ngươi buông ta ra! Diệp Đỉnh Chi!"
Bách Lý Đông Quân giận dữ gào lên, cơ thể muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm bậy trên người mình.
Diệp Đỉnh Chi vùi đầu chăm chỉ hôn hôn cắn cắn hít hít, tựa như giống đực tuần tra lãnh thổ. Bỗng nhiên hắn thở ra một tiếng bực bội, tay không tự chủ mà kéo mạnh thắt lưng cùng quần của Bách Lý Đông Quân xuống, cũng đưa tay kéo luôn y phục phía dưới của bản thân ra. Giọng nói của hắn rì rầm bên tai y.
"Mùi son phấn thật khó chịu."
Diệp Đỉnh Chi nắm lấy thân dưới của Bách Lý Đông Quân, chạm nhẹ từng chút một, nâng niu như thứ đồ chơi yêu thích. Móng tay hắn thỉnh thoảng khẽ sượt qua phần đầu của y, ngón tay còn ác ý xoa xoa lên nó.
Bách Lý Đông Quân đáng thương chưa bao giờ trải qua cảm giác lạ lẫm như này, chẳng bao lâu phía dưới đã ướt dầm dề, cứng ngắc lại. Dưới sự xoa nắn của Diệp Đỉnh Chi, người lần đầu nếm "trái cấm" như y chẳng mấy chốc đã giật giật bắn ra đầy tay người kia.
"Ư....a....a...hức."
Diệp Đỉnh Chi để cơ thể đã mềm nhũn vì dục vọng của y tựa vào người mình, nghe tiếng thở dốc bên tai, hắn không kìm được trêu chọc người trong lòng.
"Nhanh như vậy đã bắn rồi? Sướng vậy sao, Tiểu Bách Lý?"
Bách Lý Đông Quân nhắm chặt hai mắt, khóe mắt đỏ ứng vì bị ức hiếp, giọng nói ngắt quãng do ảnh hưởng từ khoái cảm.
"Ngươi...ngươi...h...ngươi làm nhục ta, ức, khốn nạn!"
"Sao lại thành làm nhục rồi?" Diệp Đỉnh Chi liếm vành tai của y, cắn nhẹ lên đó một cái.
"Không cho ta đánh mặt thì ta chỉ có thể đánh chỗ khác thôi."
"Đánh thì đánh, ngươi cởi quần ta, tự cởi quần ngươi, rồi.... Ngươi, vô sỉ, khốn nạn, dâm dục!"
Bách Lý Đông Quân lấy lại được hơi thở sau cơn cao trào, dùng sức chửi mắng tên khốn vừa làm y mất mặt.
"Ta chưa bao giờ nói sẽ đánh Tiểu Đông Quân bằng vũ lực." Hắn để y dựa vào tường, còn mình thì áp sát lên người y.
"Có rất nhiều cách để đánh người khác, Tiểu Đông Quân."
Nói xong, Diệp Đỉnh Chi cầm lấy đồ vật của hai người, siết chặt trong lòng bàn tay của hắn mà vuốt ve lên xuống, tay còn lại thì đỡ lấy lưng người nọ. Vật của hắn nóng rực, cương cứng như miếng sắt thô đốt trong lò, đủ để thấy từ nãy đến giờ Diệp Đỉnh Chi đã phải nhẫn nhịn như nào.
Mẹ kiếp, chỉ với cái đó của Bách Lý Đông Quân thôi mà khiến hắn muốn phát điên.
Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi cầm lên cùng thứ của hắn làm chuyện xấu hổ, y chỉ biết thở dốc, miệng ngân nga những từ không rõ nghĩa. Kể từ lúc sự nóng bỏng của hắn dán chặt vào y mà cùng lên cùng xuống một nhịp, thần trí y như bị đổ hồ dán, kết lại trong mộng mị sung sướng. Bàn tay của Diệp Đỉnh Chi đầy những vết chai sạn của người luyện kiếm, mỗi khi những vết chai đấy chạm vào chỗ nhạy cảm của Bách Lý Đông Quân là y chỉ muốn hét lên. Cái mắt nhỏ của thứ dưới thân y chảy đầy chất nhờn, phủ lên cả tay hắn, hòa cùng một chỗ với chất lỏng của hắn. Không khí phảng phất hương vị ái tình đầy cấm kỵ.
"A...a...ưm....ư...hức...đ...đừng...ch..chỗ...a....ư...chỗ đó...ưm...không....a."
Trăng đã lên cao quá nửa, trong góc tối tại con ngõ nhỏ hẹp ở thành Thiên Khải, hai bóng người thiếu niên chồng chéo lên nhau làm chuyện thân mật. Tiếng nước nhóp nhép giữa hai người, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ của cả hai khiến người nào mà đi ngang qua đây cũng phải đỏ mặt tía tai. Thật sự là một chuyện hoang đường.
Nhưng cũng đầy kích thích.
"Ư...Tiểu Bách Lý, Tiểu Đông Quân..." Giọng nói trầm khàn vì dục vọng của Diệp Đỉnh Chi như thứ nhạc cụ xưa cũ vang lên bên tai Bách Lý Đông Quân. Tay hắn ở phía dưới hai người ngày càng chuyển động nhanh hơn.
"Hức...ư...ưm...kh...không...được...a...ức...gọi ta...ha...vậy...ư."
Tinh thần của Bách Lý Đông Quân sắp tan rã mất rồi, khoái cảm từ phần dưới lan đến tứ chi rồi truyền lên đỉnh đầu. May có Diệp Đỉnh Chỉ ôm lấy y, nếu không y đã gục xuống từ lâu. Bách Lý Đông Quân khó khăn từ giữa sự sung sướng tìm một đường lý trí phản bác lại lời nói của Diệp Đỉnh Chi.
"À, không cho ta gọi như vậy sao? Vậy phải gọi là gì?"
"Ưm...tên ta...hức...a...Đông...Đông Quân." Giọng nói của y nỉ non bên tai Diệp Đỉnh Chi.
"Gọi là Đông Đông Quân? Vậy có phải đệ nên gọi ta là Vân Vân ca? Phải không, đệ đệ ngoan của ta?" Diệp Đỉnh Chi xấu xa nhéo lên cái đầu nhỏ đầy nước của y, rồi gia tăng tốc độ ở tay, làm y run rẩy nhè nhẹ, đỉnh đầu phun ra một dòng nước nhờn dâm đãng
"Không...a...không...phải....A! ức...ưm."
"Đệ xem, Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y, dùng tay y bọc lấy hai vật dưới thân, dưới sự dẫn dắt của hắn mà chuyển động.
"Có phải thứ của đệ rất cứng không? Nó đang cọ vào ta, đòi hỏi ta rất nhiều đó." Hắn lại gần tai y thì thầm.
"Đông Quân, đệ là một bầu rượu tinh, chuyên đi chuốc say để giở trò đồi bại với người khác!"
"A..a!"
Không biết chạm phải điểm sướng nào hay lời nói của Diệp Đỉnh Chi làm lòng y xao động. Tiếng rên rỉ của Bách Lý Đông Quân bỗng cao vút, phía dưới giật giật rồi bắn ra chất lỏng nhầy nhụa trắng đục. Cơn cao trào đi qua khiến y mệt mỏi đổ gục lên vai Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân bắn ra nhưng vẫn không buông tha cho y. Hắn ép sát thứ mềm oặt của y vào đồ vật của mình, dùng tay y để giải tỏa bản thân. Bàn tay của Bách Lý Đông Quân chưa phải người tập kiếm lâu, lại được nâng niu, nuông chiều. Mười đầu ngón tay không dính mưa xuân, vô cùng tinh tế, mềm mại. Rất nhanh sau đó Diệp Đỉnh Chi rên lên một tiếng, bắn đầy ra tay của hai người.
Thứ của Bách Lý Đông Quân bị sử dụng quá độ, vừa đau vừa xót, y chỉ biết úp mặt vào cổ của người kia. Diệp Đỉnh Chi chỉnh lại quần áo cho cả hai, đặt y ngồi xuống đất, bàn tay dính đầy thứ khó nói quệt nhẹ lên môi Bách Lý Đông Quân.
"Ta còn chưa hôn đệ." Ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi xoáy sâu vào Bách Lý Đông Quân.
"Cái hôn này cho đệ nợ, ta sẽ đòi lại sau."
Bách Lý Đông Quân rất muốn lau đi thứ ở trên môi mình, nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi, giọng nói khàn khàn, yếu ớt đầy dư vị tình ái.
"Giải huyệt đạo cho ta."
"Sau khi ta đi huyệt đạo sẽ tự động giải."
Hắn đứng lên, lùi về sau, dần biến mất khỏi tầm mắt y.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Đông Quân."
.
.
.
.
.
Bách Lý Đông Quân chống Bất Nhiễm Trần xuống đất, khó khăn đứng dậy. Thân thể vì bị điểm huyệt quá lâu cùng mệt mỏi khiến y cảm thấy khó chịu vô cùng.
Y nhìn theo hướng của người đã đi xa, ánh mắt như muốn xuyên qua màn đêm truy tìm vị trí của hắn.
"Tên khốn nạn!"
Chủ nhà: Lẽ ra là một chương trả kèo cá độ. Nhưng bởi vì công việc cá nhân nên đành đẩy một câu chuyện nhỏ khác lên thay, coi như trả kèo trá hình đi. Khi nào chương trả kèo thực sự được đăng sẽ tag hai bạn chủ nhà cá độ cùng vào ^^
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro