Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nghỉ - Part 2


Yunho chỉ im lặng không đáp, điều đó giải thích vì sao trưởng phòng luôn có một bức ảnh phụ nữ đặt bên góc bàn làm việc của mình. Phải mất một lúc cậu mới mở miệng ra được. "Anh có thể kể em nghe thêm về phó giám đốc Park được không ạ?" Trưởng phòng Kim có chút bất ngờ với câu hỏi của Yunho, hơi ngừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy to tròn đầy phần nghiêm túc của cậu, rồi chậm rãi kể.

"Seonghwa không phải loại người hay kể chuyện của mình cho ai cả, nhưng mà tôi nghĩ cậu cũng có quyền được biết. Vợ Seonghwa, một cô gái xinh đẹp, khi biết tin mình có thai, Seonghwa đã phải cầu xin cô ấy đừng bỏ, và đổi lại mạng hai đứa trẻ, Seonghwa phải đồng ý chia tay và chịu trách nhiệm nuôi con. Tất nhiên, Seonghwa đã rất đau khổ khi phải làm vậy. Ngay khi đẻ hai đứa sinh đôi, cô ấy đã ký đơn ly hôn, từ bỏ quyền nuôi con để vi vu cùng người mới, khi đó Seonghwa vừa phải quản lý, làm việc ở công ty, vừa phải chăm sóc hai đứa bé nhỏ xíu mới lọt lòng. Không có sữa còn phải đi xin, đi mua sữa mẹ cho hai đứa uống, ngày nào cũng phải dỗ tụi nó ngủ, nghe tụi nó khóc lóc..." Trưởng phòng Kim cứ thế mà kể, toàn những điều mà Yunho không thể tưởng tượng được, chăm sóc tụi nó liên tục năm năm trời sao so với việc trông hai đứa có một hai ngày. Càng lúc, tâm can Yunho chộn rộn lên những thứ cảm xúc mà cậu chẳng hiểu nổi, cậu muốn bảo vệ anh, muốn cho anh một bờ vai để nghỉ ngơi để dựa khi mệt mỏi. Anh đã làm tốt rồi, chẳng hiểu tại sao, cái mong muốn được nói câu này với anh lại mãnh liệt đến thế. "Đối với Seonghwa, hai đứa nhỏ ấy chính là niềm tin, sự sống và hy vọng của Seonghwa."

"Thôi cũng muộn rồi, tôi phải về đây." Trưởng phòng Kim liền đứng dậy. "Mau đưa hai đứa về sớm đi không phó giám đốc lại loạn lên đi tìm." Nói rồi, trưởng phòng Kim liền đi ra gọi hai đứa một nhỏ một lớn đi theo mình, còn hai đứa San Wooyoung chào trưởng phòng Kim một tiếng chú thật to, rồi vẫy vẫy tay chào hai bạn kia và chạy lạch bạch lại chỗ Yunho. Cậu ngẩn người một lúc đến mức mà hai đứa phải kéo tay gọi to tên cậu thì mới tỉnh táo mà đi về. Về đến nhà là cậu lại lao vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, trong lúc hai đứa nhỏ đi tắm. Công việc cũng nhàn nhã nhưng mà phải để ý không sẽ cháy mất đồ ăn của anh đã chuẩn bị. Yunho còn để ý, hai đứa tự tắm gội cho nhau, còn giúp nhau lau đầu sấy tóc, sao mà đáng yêu quá trời, đến mức cậu còn phải cảm thán trong lòng. Bảo sao phó giám đốc lại cưng chiều, yêu thương hai đứa đến thế.

Ăn uống no say, thì Yunho lại tiếp tục rửa bát còn hai đứa vào phòng để đọc sách theo yêu cầu của phó giám đốc. Còn Yunho lại ra ngoài phòng khách ngồi nhắn tin cho phó giám đốc để 'cập nhật tình hình'. Nhưng Yunho nhắn mãi, lại chẳng thấy đáp lại, cậu nghĩ, có lẽ là phó giám đốc đang họp hoặc có công chuyện phải tắt máy. Một lúc sau, San từ phòng ôm bé cún bông mà em đặt tên là Shiber ra, ngồi kế Yunho, nối đuôi đằng sau Wooyoung cũng chạy ra ngồi sang bên trái của cậu. Trong khi cậu vẫn còn khó hiểu, San liền nắm tay Yunho cười nhẹ nhàng.

"Anh Yunho ơi, em thích anh!" Em nhẹ nhàng nói, năm ngón tay bé xíu nắm chặt tay cậu đến mà đáng yêu. Còn Wooyoung ngồi đằng kia cũng kéo tay cậu nói lớn. "Em nữa em nữa! Em cũng thích anh lắm luôn!!"

Yunho ngây ra một chút, rồi cười hì hì nhéo mặt hai đứa. "Ai dạy mấy đứa nói vậy hả?" Còn nhỏ mà miệng đã dẻo như này rồi, chẳng biết lớn lên sẽ như nào nữa. Đáp lại Yunho, hai đứa dụi dụi vào bàn tay to lớn của cậu. "Ba bọn em nói rằng, nếu cảm thấy biết ơn với ai, yêu quý ai phải bày tỏ ngay với họ." Nghe thế cậu chỉ biết than trời, mới chỉ năm tuổi mà anh lại dạy cho tụi nó mấy thứ này là sao vậy. Cậu nói mãi hai đứa mới chịu bỏ níu tay Yunho, để cậu bật ti vi cho hai đứa coi còn cậu đi tắm rửa. Chưa bao giờ Yunho cảm thấy thoải mái khi được đi tắm như này. Dòng nước nóng ấm áp, chảy dọc cơ thể như giải tỏa mọi căng thẳng mệt mỏi của bản thân. Cậu đâu có nghĩ chăm sóc trẻ con lại mệt như này, càng chăm sóc càng nể phục phó giám đốc khi có thể cân bằng giữa công việc và gia đình mà không hề kiệt sức. Phó giám đốc, khi ngồi giữa căn phòng cô quạnh sau một ngày dài cảm thấy như nào, liệu anh có muốn một bờ vai để dựa vào không, liệu anh có mệt mỏi đến mức chỉ vội vã quẹt nhanh những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống và tiếp tục chiến đấu, hay anh tìm đến chút bình yên nhỏ xíu giữa cuộc đời gian nan là hai đứa trẻ kia vậy. Những câu hỏi cứ thế đan xen trong đầu Yunho về phó giám đốc, chảy trôi không điểm dừng. Kể cả khi cậu đang ngồi xem ti vi với hai đứa nhỏ, miệng hô to những khẩu hiểu từ bộ phim siêu nhân đang chiếu kia vậy mà suy nghĩ cũng chẳng thể nào ngừng lại.

Phim kết thúc cũng đã là chín giờ tối, Yunho chợt nhớ ra phải cho hai đứa gọi điện cho phó giám đốc, cậu liền kéo hai đứa ngồi vào lòng mình bấm gọi cho phó giám đốc. Nhưng gọi hoài gọi mãi, số phó giám đốc cứ báo không nghe máy hiện tại, và tụi nó từ cao hứng mong đợi mà lại có chút buồn thiu, mặc cho cậu nói gì. Yunho nhìn vậy cũng chẳng thế làm gì hơn chỉ biết bảo hai đứa nhỏ này đi ngủ. Cậu cũng buồn lắm, vì cậu cũng có chút mong chờ được nói chuyện với phó giám đốc một chút để anh có thể đỡ mệt mỏi. San ngập ngừng kéo áo Yunho, em chẳng nói gì chỉ níu mãi không chịu thả, còn Wooyoung thấy vậy thì lên tiếng thay San. "Anh Yunho ơi, tối nay anh ngủ với bọn em nha!"

Phó giám đốc bảo cậu có thể sang phòng của anh ngủ, không cần thiết phải ngủ bên ngoài phòng khách nhưng nhìn mặt hai đứa nhỏ mong chờ này cậu cũng không nỡ từ chối ngoài gật đầu đồng ý, dù sao hai đứa cũng có chút buồn vì bố tụi nhỏ cũng có lúc quên mất hai đứa. Chiếc giường to của người lớn mà thêm người thứ ba cũng có chút thiếu nên cả ba người quyết định nằm dọc giường, Yunho nằm sát đầu giường, San nằm giữa và Wooyoung nằm ngoài cùng. Ba anh em đến khi tắt đèn vẫn chẳng nói với nhau lời nào, cậu cảm thấy như vậy có chút ngại ngùng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Mãi một lúc San ôm chặt bé Shiber và níu áo cậu, thỏ thẻ nói nhỏ.

"Anh Yunho ơi, có phải ba đã quên bọn em rồi không?" Cậu nghe vậy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen xù của thằng bé, còn Wooyoung nằm bên nhanh nhẹn nói trấn an San. "Không có đâu Sanie, ba chỉ đang bận thôi mà!"

Chẳng biết tự lúc nào, em lại bắt đầu thút thít khóc những tiếng nhỏ vụn, dụi đầu thật sâu vào lồng ngực Yunho. Wooyoung mới chỉ động viên San thôi, mà giờ thằng bé cũng ôm em mà lặng lẽ chẳng nói nhưng đôi vai nó lại run lên. Cậu luống cuống chẳng biết làm gì, cứ luôn miệng dỗ dành hai đứa không phải đâu, đừng khóc mà. Giữa những tiếng khóc như thế, San lại bắt đầu nói.

"Ba chưa bao giờ quên gọi điện cả. Ba khi phải đi công việc đều gọi bọn em một lúc nhưng ba chưa bao giờ quên." San ngừng lại một chút, sụt sịt còn Wooyoung nói bằng cái giọng run run không tròn tiếng do khóc. "Có phải bọn em hư, nên ba không cần bọn em nữa sao?"

Yunho nghe vậy có chút ngạc nhiên, hai đứa thật sự yêu thương phó giám đốc. Cậu lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc của San và vỗ về Wooyoung, rồi ôm chặt hai đứa nhỏ hơn một chút.

"Ba mấy đứa yêu thương mấy đứa chẳng hết, sao còn có thể bỏ mấy đứa được chứ. Ngoan, nghe lời anh ngủ sớm đi, ngủ sớm mai đón ba về nha?"

Lúc đó Yunho cũng chỉ nói cốt làm hai đứa nhỏ yên lòng, cũng không nghĩ phó giám đốc lại có thể về sớm đến vậy. Hai đứa nhỏ sụt sịt một lúc cũng thấm mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều khe khẽ làm cậu an tâm hẳn. Khi cậu thiu thiu đôi mắt nặng trĩu thì tiếng cửa vang lên làm cậu giật mình thức dậy nhưng may mà hai đứa vẫn ngủ ngoan. Đầu tiên Yunho cứ nghĩ là mình quên khóa cửa nên có lẽ là trộm nhưng may mắn đứng đó với bộ vest màu xám chỉnh tề còn đầu tóc lại xù lên chắc hẳn đã bỏ cái nếp tóc vuốt ngược gọn gàng, là phó giám đốc. Nhìn tóc anh sao giống với đứa trẻ tên San này quá, mặt anh có chút mệt mỏi bơ phờ, anh nhìn Yunho gật đầu, cởi cái áo vest và cà vạt trên cổ, rồi chẳng thay đồ gì chui vào chăn nằm kế Wooyoung ôm lấy thằng bé. Cậu đợi anh nằm hẳn mới lên tiếng thì thầm.

"Tôi tưởng ngày mai phó giám đốc mới về ạ?" Cậu nói rất khẽ, cố không để cho hai đứa nhỏ tỉnh giấc. Anh liền cựa mình đáp lại. "Tôi cố hoàn thành sớm để về."

"Bình thường tôi cũng đi xa và lâu nhưng luôn cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể để về sớm. Tôi không muốn hai đứa phải đợi." Nghe anh nói vậy cũng làm Yunho an tâm, chắc lý do anh không nghe máy là đang trên máy bay để về. Hóa ra sớm của phó giám đốc là sớm hẳn một ngày như này. "Hai đứa hôm nay ở nhà có ngoan không?"

"Ngoan lắm ạ. Tụi nó rất nhớ anh đấy." Yunho đáp, đồng thời quay người hướng vào anh vừa ôm San vừa hỏi thêm. "Anh có mệt không phó giám đốc?"

"Cũng có đấy. Có vấn đề gì sao?" Anh hỏi ngược lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Yunho nghe vậy, liền nhoài người lên chăn, vươn tay ra xoa đầu anh một cái nhẹ. Từng lọn tóc xù của anh trượt vào kẽ tay cậu, mềm mại và dịu dàng như con người này vậy.

"Mừng anh về nhà, anh Seonghwa. Anh đã vất vả rồi."

Ngay khi cậu rút tay về, anh chỉ kéo chăn lên quá mặt mình, miệng lẩm bẩm gì đó mà cậu chẳng biết mình nghe nhầm hay không. "Tôi về rồi đây, Yunho."

"Ngủ đi, mai tôi sẽ nấu cơm." Dù là trong đêm, chỉ nghe giọng của Yunho nói thật à, anh cũng biết cậu đang cười vui vẻ. "Cả sau này nữa được không ạ?"

"Sau này em vẫn muốn ăn cơm của anh nấu."

"Vậy thì để mai tính đi." Anh đáp lại, giọng có hơi buồn ngủ rồi. "Nhưng lên công ty phải gọi tôi là phó giám đốc."

Yunho nghe vậy có chút phụng phịu, người con trai nhỏ tuổi hơn ngồi dậy kéo chăn của anh xuống khỏi mặt để tính nói chuyện cho ra nhẽ nhưng lại thấy khuôn mặt anh ngủ ngon lành cạnh hai đứa nhỏ mà cậu chẳng thể nào nỡ gọi dậy. Cậu chỉ chống tay ngắm cả ba ngủ dịu dàng, bình yên, dường như cả thế giới đã dừng lại một khoảnh khắc nhỏ nhẹ cho Yunho. Vươn đôi bàn tay to lớn của mình ra, cậu lại vuốt vuốt vài lọn tóc lòa xòa xuống khuôn mặt xinh đẹp của anh, rồi lại nằm đó ngắm nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình lần cuối trước khi khép đôi mi tiến vào mộng.

"Ngủ ngon nhé, anh Seonghwa."

~*~*~*~END~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro