Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: OngNiel

"Cậu có định dậy đi học không vậy?" Ong Seong Wu dơ chân đạp đạp cái con người đang lười biếng chôn mình trên giường. Đạp mạnh như thế mà vẫn không chịu nhúc nhích

"Nếu cậu còn giả điếc thì tôi đi trước, chào nha" Anh nói rồi cho tay vào túi quay người đi, đột nhiên thân hình to lớn kia vùng dậy, kéo anh lại nhướn người hôn hôn lên mặt anh

Ong Seong Wu bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, lúc này mới nhận ra mình bị tên ranh mãnh này lừa, xù lông gõ lên trán cậu một cái rõ mạnh "KANG DANIEL ! Cậu dám tùy tiện hôn tôi !!?"

Cậu cười hề hề xem như chưa có gì xảy ra, đưa năm ngón tay lên ý bảo anh chờ một chút rồi phóng vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng vừa nhảy múa, hôm nay lại được lộc ăn đậu hủ rồi, dù giá hơi cao chút, ra tay cũng thật không nương tình mà ~.~

Kang Daniel đang theo đuổi Ong Seong Wu, mặc dù lớn hơn cậu một tuổi nhưng vẫn được học chung lớp nha. Bởi vì Kang Daniel là một tên siêu thông minh, học nửa năm đã được nhảy lớp, nhảy thế nào lại rơi trúng ngay bên cạnh Ong Seong Wu. Bây giờ nghĩ lại cậu còn ngẩng mặt lên thầm cảm ơn thiên gia gia rối rít.

Học chung nửa năm liền bị cảm nắng người ta. Bản tính lạc quan yêu đời cũng cho phép cậu nghĩ gì nói đó, liền chặn người ta lại giữa lớp học vắng mà tỏ tình một phát, thành công khiến người ấy ngay đơ. Sau đó hằng ngày liền đều đặn mua bánh ngọt cùng sữa sô cô la , tích cực lấy lòng liền rinh được anh người yêu thấp hơn một cái xen ti mét về.

Thay đồ xong là vừa đúng năm phút, hí hửng ra khỏi nhà vệ sinh xách ba lô lên, vì vui quá mà tự nhiên muốn khoác vai anh đến trường, nào ngờ cánh tay đưa lên liền bị hụt, Ong Seong Wu nhanh nhẹn chui người qua liếc cậu một cái "Khoác cái gì mà khoác, hôm nay cậu lại trễ, phạt cả ngày không được chạm !"

Cậu ai oán nhìn bóng lưng lạnh lùng đã đi một khoảng xa mới thở dài chạy đến bên cạnh "Em biết lỗi rồi, ngày mai hứa không trễ nữa ! Hứa luôn!" Nói rồi vẻ mặt lưu manh hiện ra, len lén định nắm tay anh liền bị anh gạt ra 

"Còn hứa ? Hôm nay mới là thứ 5 thôi mà tuần này cậu đã hứa đến 3 lần, giờ là lần thứ tư, có lần nào chịu thực hiện không?"

"Lần này, lần này chắc chắn thực hiện ! Hứa luôn ! " Cậu khẩn thiết giơ ngón tay út lên, vẻ mặt chắc chắn gật đầu nhìn anh

"Không hứa hẹn gì cả ! Hôm qua cậu cũng nói y như vậy "

"Seong Wu ~~~ đừng mà huhu"

"Mau lên sắp muộn học rồi". Anh lạnh lùng cho tay vào túi rồi bước đi, để lại bên cạnh con người lẽo đẽo đi theo cầu xin

Kì thi sắp đến, nhất là với học sinh của lớp cao cấp càng khẩn trương hơn. Bầu không khí trong lớp cũng nặng nề đi hẳn, đến cả Kang Daniel vừa nãy mới rảnh rỗi mè nheo đòi nắm tay anh, bây giờ đã yên lặng tập trung ôn bài 

Ong Seong Wu cũng cực kì tập trung, giải hết một lèo tận 5 đề, đến khi tiếng trống giải lao vang lên mới ngừng bút, vươn vai co dãn cơ một chút rồi uể oải gục xuống bàn trong khi cả lớp đã ào ra ngoài tranh thủ ăn chút gì đó trước khi lại vào tiết

Daniel vừa quay lại đã thấy người yêu nằm ỉu xìu trên bàn, hí hửng đưa tay ra lén lút nắm lấy bàn tay đang vươn ra để gối đầu của anh. Cảm thấy tay mình có người cầm lấy, anh vẫn nằm yên xùy một cái hất ra, nhưng sau đó tên kia vẫn mặt dày nắm lấy anh liền bỏ cuộc.

Được cho phép chạm vào khiến Daniel mừng muốn chết, âu yếm nâng niu bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay giúp anh thư giản hơn, lật bàn tay anh ra liền thấy vết thương nhỏ kéo dài một đường mỏng . Cậu giật mình nhìn anh, thì ra con người này vì không muốn mình phát hiện ra vết thương nên mới không muốn cho mình sờ vào. Đau lòng nâng tay anh lên hôn lên vệt đỏ đó "Sao anh lại bị thương thế này?"

Ong Seong Wu lúc này mới khẩn trương ngồi dậy rụt tay về "Bị thương cái gì, làm gì có?"

Cậu giật bàn tay anh lại, sờ hẳn lên miệng vết thương khiến anh vì đau rát mà rụt tay lại "Anh còn muốn giấu em?"

Anh bĩu môi không nói, lại nằm xuống bàn nếu mà để tên này biết mình vì ngơ ngơ cầm dao ngược rồi tự cắt vào tay thì mất mặt chết mất   

"Anh không nói đúng không?"

Anh vẫn im lặng nằm xuống bàn lắc lắc đầu không nói

"Được, vậy em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Kang Daniel nói là làm, từ lúc đó cho đến khi ra về cũng không thèm đếm xỉa tới anh, tận khi sắp về đến ký túc xá cậu vẫn im lặng. Ngày nào cũng có người ríu rít bên cạnh, hôm nay lại là bầu không khí im lặng đến lạ kì, Ong Seong Wu lòng nặng trĩu bước đi phía sau lưng cậu, cuối cùng chịu không nổi chạy đến kéo tay áo tên xấu xa này lại "Nói nói, tôi nói được chưa !" nói xong còn bĩu môi cúi thấp đầu giận dỗi "Nói không nói chuyện liền không nói chuyện, quá đáng !"

Cậu nảy giờ nhịn đến nổi sắp bị câm luôn rồi, nghe anh bắt chuyện trước liền mừng rỡ, hai mắt lấp lánh quay lại, nào ngờ vừa quay lại đã thấy hình ảnh một Ong Seong Wu nhu mì nhỏ bé nắm lấy hai quai ba lô cúi thấp đầu hờn dỗi, bản tính xấu xa lại nổi lên, vòng hai tay trước ngực lạnh lùng "Vậy thì nói đi"

Anh ngước nhìn lên thấy cậu còn tỏ ra bộ dạng lạnh lùng không thèm nhìn mình, trong lòng như bị ngược đãi cùng tức giận "Cái này là do bất cẩn cắt dao ngược nên bị thương đó, có được chưa! Người ta đã chịu nói rồi còn bày ra cái bộ dạng này làm gì nữa !" Nói rồi tức giận đến đỏ cả khóe mắt, dẫm lên chân cậu một cái rồi đi về phòng mình. Vừa vào phòng liền vội vã gạt giọt nước mắt sắp lăn ra má. Seong Wu trước giờ đều chỉ nhận được sự quan tâm ấm áp của cậu, hôm nay đột nhiên ăn một cục băng lạnh lẽo liền cảm thấy bị 'tổn thương', tức giận nằm uỳnh lên giường đạp đạp, lấy chăn che kín mặt quay vào trong.

Một lát sau liền thấy sau lưng bị ai đó ôm chặt, hoảng sợ vùng vẫy liền nghe thấy giọng nói quen thuộc "Đừng quấy, là em"

Anh càng vùng vẫy dữ tợn hơn, ngồi hẳn dậy "Cậu tới đây làm gì? Không phải bảo sẽ không nói chuyện với tôi nữa sao?" vừa nói vừa trợn mắt lườm cậu, khóe mắt đỏ nãy giờ không chịu được nữa liền lách tách rơi nước mắt khiến Kang Daniel hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy kéo người kia vào lòng 

"Sao vậy sao vậy, ban nãy chỉ là đùa anh một chút thôi, làm sao em không quan tâm anh được chứ, Seong Wu của em sao lại khóc rồi" 

"Tên đáng ghét, mau buông ra, cậu đừng có mà lúc nóng lúc lạnh" Anh đánh vào lưng cậu tiếp tục vùng vẫy càng bị cậu siết chặt hơn

"Ngoan ngoan, tay anh đang đau đừng đánh em nữa, sau này lành lại cho anh đánh"

Cậu kéo bàn tay đang đánh mình lại, ôn nhu hôn lên, sau đó xoa xoa quanh miệng vết thương dỗ dành "Anh là bảo bối của em, có bị gì dù chỉ là chút xíu cũng phải nói với em chứ, lần sau em sẽ tránh không cho anh làm những việc này"

Anh hít hít mũi, giật tay lại liếc cậu một cái "Dẻo miệng" . Daniel mềm nhũn cả ra, vươn tay đến giật nhẹ mũi anh "Anh đáng yêu" nói rồi ôm chầm lấy quậy quậy một hồi mới buông ra, từ trong ba lô dưới đất lôi ra một hộp giấy màu dán chống thấm nước rồi vào bếp, lấy hết dao ra dán giấy làm dấu lên lưng dao "Sau này ăn cắt phải để ý, cắt bằng phần không có giấy, nhớ chưa"

Seong Wu tò mò đến bên cạnh, bị một cỗ ấm áp bao quanh liền cảm động ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu "Nhớ rồi"







Đoản nho nhỏ theo yêu cầu Ram dành tặng bạn _panwink__ nha ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro