Tình yêu của kẻ sát nhân
Tôi nhìn chiếc radio cũ kĩ đang rè rè chạy. Thanh âm khè khè của nó cất lên. Truy lùng? Thắt chặt an ninh? Ồ, các người đừng phí công vô ích nữa. Thay vào đó là nên chờ đợi, chờ đợi để được chơi trò chơi cùng tôi.
Máu vương vãi ra sàn nhà cùng tiếng kêu la thảm thiết của kẻ xấu số. Chậc, ngươi nên cảm thấy may mắn, khi được trở thành bạn của tôi. Cùng chơi nào.
Thanh âm giữa vật sắt nhọn chạm vào da thịt ngày một lớn, tên đàn ông đang khóc rống lên khi tôi cắt vài bộ phận trên người anh ta. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, đúng là không phải dạng người sạch, ngay đến máu cũng tanh nồng thế kia. Khốn kiếp,tên này phiền chết đi được, cuộc chơi vừa mới bắt đầu mà đã sợ đến mức tè cả ra quần rồi. Chọn cho mình một dụng cụ thích hợp. Hạ bộ tên kia nằm gọn trong tay tôi.
Tên này sức khá yếu, vừa chơi đùa một chút liền tắt thở, nhưng cũng đáng coi như tôi làm một việc thiện đi, bỏ hạ bộ của tên kia vào một cái lọ sành. Viết lên vài chữ, "kết cục của trai đểu" rồi rời đi.
Bỏ lại cái xác đang từ từ chảy máu nằm lăn lóc ở góc phòng. Gương mặt hắn ta dù chết vẫn hoảng sợ, cho phép người khác biết trước khi chết hắn đã phải gặp thứ gì đó thật đáng sợ và kinh khủng.
Tôi bắt đầu đi dạo quanh tháp đồng hồ, với ý định tìm ra cho bản thân con mồi mới, sáng nay thật làm tôi cục hứng. Chà, tìm ra rồi. Da em rất sáng, rất mịn. Tôi có thể cảm nhận được độ đàn hồi khi tôi dùng roi đánh vào nó. Và xem kìa, khuôn mặt của em, cái khuôn mặt ấy mà khóc lóc, cầu xin tôi giết chết em thì thật sự còn gì bằng.Trông em thật giống với đóa bạch trà, rất đẹp còn rất thuần khiết. Có vẻ đây không phải con mồi dễ xơi. Tôi cần bỏ một chút thời gian rồi. Bạch trà nhỏ, đến lượt em rồi.
Tôi hiển nhiên chụp lại một tấm ảnh, và đi đến phòng khám của mình. Tôi là một bác sĩ tâm lý, ngoài ra còn có hứng thú một chút với sách nên tôi mở một tiệm cafe sách nằm ngay trung tâm của thủ đô nước Anh , Luân Đôn . Hôm nay có bệnh nhân sớm nhỉ, và nhìn xem kìa, bạch trà nhỏ của tôi đang ở đây. Trời đúng là giúp tôi, chưa tìm em em đã tự tìm đến.
Thời gian qua ở bên cạnh em, tôi chợt nhận ra. Tôi bắt đầu yêu bạch trà nhỏ rồi, yêu em điên cuồng. Em có biết khi tôi nhìn thấy em đi cùng cái tên mà em gọi là người yêu, tôi chỉ muốn đi đến và cắm phập cây dao ưa thích của mình vào ngực trái hắn, cho hắn ta chết đi, còn em em phải là của tôi.
Chiều thứ sáu, tôi diện cho mình một cây vest đen ưa thích. Hôm nay tôi có hẹn với em chúng tôi sẽ ăn tối với nhau tại một nhà hàng Ý nổi tiếng, và sẽ còn một lịch trình nữa.
Giai điệu của bài mariage d'amour cất lên. Nhấp nháp ly vang Château Lafleur nhìn bạch trà nhỏ trước mặt. Hôm nay em thật xinh đẹp , thật cuốn hút. Nở một nụ cười quái dị khi người trước mặt gục xuống bàn. Bạch trà nhỏ, cùng chơi thôi.
Dùng con dao mà tôi đã đặt từ cái ngày gặp em lần đầu tiên, di chuyển theo từng đường nét trên khuôn mặt em, di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, rạch một vài đường trên cái cổ mảnh mai của em. Mùi máu tươi đưa vào mũi tôi, chà máu của bạch trà nhỏ thật thơm, thơm nhất từ trước đến giờ. Cảm giác được cơn đau truyền đến nên em nhíu mày rồi từ từ tỉnh dậy.
Bạch trà nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc em hỏi tôi đang làm gì em, tất nhiên là chơi đùa cùng em rồi.
Xé toạc bộ váy trắng em đang mặc trên người, chà cơ thể em tuyệt vời thật. Làn da của em quá tuyệt, đúng như lần đầu tôi nghĩ, được in lên vài dấu roi đỏ thẩm thật sự rất hoàn hảo. Chết tiệt, đến tiếng kêu thảm vì đau đớn của em cũng quyến rũ đến như vậy. Bạch trà nhỏ của tôi là một tiểu yêu nghiệt.
Đi đến ngăn tủ, lôi ra cho bản thân vài món đồ thú vị, tôi nở một nụ cười nửa miệng. Bạch trà nhỏ, đến giờ chơi rồi. Em nhìn tôi đầy hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn thấy vật tôi cầm trong tay. Em thét lên khi từng giọt nến nóng chảy đang từng giọt một rơi xuống cơ thể em, em đưa đôi mắt ngấn nước nhìn tôi như muốn hỏi tại sao. Bạch trà nhỏ, ngoan nào còn nhiều trò hay đang chờ em.
Cơ thể trắng hồng của em giờ đây chi chít hàng trăm vết thương lớn nhỏ, máu của em vương vãi trên nền nhà, và cùng với gương mặt xinh đẹp của em nó tạo nên một bức tranh diễm lệ vô cùng.
Khốn kiếp, tôi tự hỏi em đã bày ra bộ dạng này cho bao nhiêu gã xem rồi, mặt tôi tối sầm lại, bóp chặt cái cằm nhỏ xinh của em, hôn lên đôi môi đang tái đi vì hoảng sợ . Tôi ngấu nghiến, dày vò cho đến khi cảm nhận được mùi tanh nồng từ khoang miệng. Em yếu ớt đớp từng đợt không khí khi tôi vừa thả môi em ra. À tôi có một người bạn nhỏ, chuẩn bị người bạn này là dành cho em. Với tay lấy chiếc lồng gần đó, một con rắn đầu đỏ được thả ra. Em gào khóc, lùi thật sát vào vách tường. Sinh vật không chân bắt đầu bò lên người em, mỗi lần lướt qua các vết thương đều khiến em gần như hét lên, tốt lắm, tôi yêu say đắm cái gương mặt của em hiện tại.
Tôi yêu em, yêu đến quên mất cả thần trí, vậy tại sao? Tại sao không một lần nào tim em có hình bóng tôi? Không một lần nào trái tim em hiện hữu tên tôi? Nhưng không sao, em không khắc thì để tôi tự khắc vậy, bạch trà nhỏ, chịu đau một chút nhé.
Hơi thở nặng nề của em dần biến mất, tôi ngắm nghía tên mình được khảm thật sâu thật sâu vào ngực trái em, tưởng chừng như tôi có thể thấy được trái tim của em đang đập yếu dần yếu dần, và ngừng hẳn. Thật đẹp, em hiện tại thật đẹp. Khoan đã, tim em ngừng đập? Đừng đùa tôi chứ, em là đang muốn trốn tôi sao?
Bạch trà nhỏ, nói chuyện với tôi nào? Em nói tôi nghe xem, tại sao lại không yêu tôi?
Bạch trà nhỏ, mở mắt ra nhìn tôi nào, nhìn cho thật kĩ, tôi mới là người đàn ông của em.
Với tay lấy con dao khi nãy dùng để khắc tên lên người em , tôi chậm rãi khắc từng chữ một tên em lên ngực trái của bản thân.Một cảm giác nhói lên ở ngực trái, mỉm cười mãn nguyện " Đừng nghĩ em có thể thoát khỏi tôi, bạch trà nhỏ.Em sẽ không thể thoát khỏi tôi dù cho ở địa ngục. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro