Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự.

Để tôi kể cho mọi người nghe về một câu chuyện. Chẳng biết từ bao giờ, câu chuyện đó lại khiến tôi bận tâm đến vậy.

Chuyện là tôi có hai đứa bạn, một trai và một gái. Cậu bạn trai thích cô bạn gái ấy đến nay đã gần một năm rồi. Cô bạn ấy biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. 

Vì lúc cậu bạn trai biết chính mình đã thích cô bạn ấy, cậu ấy đã hỏi ý tôi rằng có nên ib làm quen với cô bạn ấy không. Tôi cười nhẹ rồi nói, ừ, thích thì cứ làm đi, thanh xuân chẳng thể để lỡ được. Rồi cậu ấy ib cho cô bạn tôi. Khoảng vài tháng, tỏ tình vài lần, không được đồng ý, ngược lại còn  phải tận mắt nhìn cô bạn tôi quen với một anh trên hai lớp. 

Anh ấy cao hơn, vừa người hơn cậu bạn tôi nhiều, và đẹp hơn một xíu.

Tôi chẳng biết vì sao cô bạn tôi lại làm như vậy,chẳng một lời thông báo rằng đã có người yêu, vẫn ngày đêm nhắn tin cùng cậu bạn tôi như thế...

Rồi một ngày đẹp trời, cô bạn ấy cập nhật dòng trạng thái, để tên anh người yêu của cô ấy. Cậu bạn tôi thấy, lặng lẽ như vậy rút khỏi. 

Rút khỏi không có nghĩa là từ bỏ, bỏ cuộc. Chỉ là vẫn còn thương, nhưng giữ trong lòng, không thể hiện ra cho cô ấy biết nữa...

Những hình ảnh cô ấy đăng tải cùng người yêu, cậu ấy thấy hết. Từng cái bình luận một, đọc không sót chữ nào. Tự lao đầu vào rồi tự đau. Tối nào cũng tìm tôi tâm sự. Nghe nói mà thấy nhói trong lòng...

Cả cái hè đó cậu ấy vẫn cứ mãi trông theo cô ấy. Mặc dù có ba người thổ lộ rằng muốn quen cậu ấy, rất thương cậu ấy, cậu ấy đều từ chối. Nhưng cô ấy vẫn cứ vô tư như vậy, từng ngày từng ngày một chà đạp lên cái tình của cậu ấy. Đau lắm chứ, tôi hiểu. Nhưng cô ấy lại không hiểu, cậu ấy thì chẳng muốn buông.

Ngày kia, cô ấy chia tay người đó. Cậu ấy vì quá vui mừng mà hẹn tôi đi ăn uống. Hôm đó,cậu ấy nói nhiều lắm, toàn là chuyện vui thôi.

Tối đó, cô ấy ib cho cậu ấy, những dòng tin nhắn ngượng ngập, cậu ấy vui đến nỗi tim đập loạn cả lên. Chủ động tạo đề tài giúp cuộc trò chuyện không còn ngượng ngùng nữa.

Hai đứa vẫn cứ nhắn tin với nhau như trước, một đứa không dám thổ lộ nữa, một đứa lại không dám đề cập đến việc mình đã chia tay.

Hôm qua cậu ấy nhắn tin cho tôi. Cậu bảo với tôi xong rồi, chẳng còn gì để giữ cả. Hy vọng nhỏ nhoi cũng không cần rồi. Vì cậu thấy cô bạn tôi share bài viết chỉ vỏn vẹn 5 chữ  " từ bỏ hay tiếp tục". Cậu nói rằng, cô ấy muốn quay lại với người cũ, muốn một lần nữa yêu đương với người đã bỏ cô ấy mà đi...

Tôi thường chỉ cười khẽ khi cậu tâm sự, vì tâm tư của cậu, tôi hiểu hết. Việc của cậu, cũng y hệt việc của tôi...

Tôi nghĩ, sao trên đời lại có những tình huống trớ trêu như vậy nhỉ. Là thử thách lòng người sao. Một người thương một người, người kia lại thương người khác. Như chuyện tôi vừa kể ấy.

Hai đứa cùng lụy một người chẳng thương mình, ngược lại còn phũ với mình như vậy. Ấy vậy mà vẫn lao đầu vào. Hai đứa ngốc lắm, vì sao không tự tạo cho mình một cơ hội. Thương thử người thương mình. Hai đứa ích kỉ quá, chỉ nghĩ cho mình, chỉ lao đầu vào người mình thương mà không biết, người thương mình mới là người mình nên yêu.

Cậu nói với tôi hôm cậu xĩn ấy, tôi ghi vào máy rồi. Hôm đó cậu say quá, chẳng biết xung quanh có nhiều người như vậy, tôi kéo cậu vào trong, để cậu ngồi nói nhảm. Vì chuyện này có mình tôi biết, cậu không muốn ai biết ngoài tôi cả, đành giúp cậu vậy...

Câu nói của cậu khiến tôi nhớ nhất là  " Tao không muốn D nó quen tao kiểu bị bắt buộc đâu, nó không thích tao, sao lại phải quen tao. Như vậy tao cảm thấy tao ích kỉ lắm. ". Câu đó cậu nói lúc tôi nói với cậu rằng tôi sẽ cho cô bạn tôi biết, nói rõ ngọn ngành. Xem phản ứng. Cậu nói làm tôi rõ ra. Thì ra, chẳng ai muốn mình trở thành người ích kỉ cả, chỉ là vô tình họ trở thành người ích kỉ trong mắt người khác mà thôi. Nhưng cũng đâu quan trọng, hễ trước mặt người họ thương, họ vẫn cứ cố thể hiện rằng mình ổn, rằng mình chịu được khi bạn không thích mình. Vậy thôi là đủ quá rồi. 

Tôi lại nghĩ đến chuyện của tôi. Hà cớ gì cứ đeo bám mãi một người mặc cho người ta hết lần này đến lần khác gián tiếp từ chối như vậy. À, mà nếu biết lí do thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi, chẳng ngu ngốc mà ngồi đợi chờ tình cảm từ người ta như thế...

Này những con người đơn phương ngoài kia. Tôi nói cho mọi người biết, đơn phương ấy, đơn giản chỉ là thấy được nhưng không chạm được. Biết làm sao đây, không quan trọng nên tin nhắn rep chậm cũng chẳng sao, lời khuyên chân thành cũng biến thành những lời nói nhảm, nói cho có. Con người mà, không quan trọng đối với họ thì họ đối với mình chỉ bằng hai từ lịch sự thôi. Nên là, bỏ được thì bỏ, luyến tiếc chỉ làm chính mình thêm đau thôi....
31.08.2017
Lê Tường Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: