Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

này cậu, uncrs nhé

Này cậu, uncrs nhé. 

Tôi chẳng biết sao lại nghĩ ra cái suy nghĩ này nữa. Chỉ biết rằng ngày hôm nay lướt nf facebook hay vào khung chat zalo đều là những màu mang vẻ ảm đạm. 

Tôi thề là vẫn chưa dứt hết tình cảm của tôi đối với cậu đâu,nhưng thật sự, tôi cảm thấy chính mình với cậu không có tương lai.

Có nên kể cậu nghe những việc ngốc nghếch nhất mà tôi từng làm hay từng nghĩ đến có liên quan về cậu không nhỉ?

Hmm, đầu tiên, tôi inbox cậu, cậu rep inbox khiến tôi như phát điên, cap màn hình cái tin cậu rep cho đám bạn thân chỉ để nhận lại một câu nói ''mày ế quá nên ngông à, tao thấy bình thường vl ra''. Nhưng tụi nó nào đâu biết cảm xúc của một người đơn phương khi được người mình thầm mến rep tin nhắn nó khó tả đến nhường nào, hôm đó, nếu không cap qua khoe đám bạn, chắc hẳn tim tôi nó cũng sẽ chẳng thể nào ngưng đập nhanh...

Cách tôi suy nghĩ về ''thính'' đơn giản lắm, là khi cậu gửi ảnh của cậu, khi cậu nhắn qua một tin nào đó mà khi đọc được, tôi cảm thấy mình như được cậu quan tâm. Dù đó chỉ là cậu vô tình nhắn qua để rep cho có lệ. 

Những lần cậu nói cậu chán, biết vì sao tôi lại rep tin nhắn chậm không? là vì phải đi tìm cái gì đó vui vui cho cậu, kể cậu nghe, thậm chí có những lần tôi phải moi ra những câu chuyện hài hước trong lớp mình để kể cậu, mặc dù chỉ được nhận lại câu hỏi từ cậu ''vui chỗ nào vậy?''

Ngốc thật!!!!

À, còn có cả những lần cậu say, nhắn tin với nhau cậu than đau đầu, nói thật, bên này tay cầm điện thoại nhưng đầu thì suy nghĩ lo lắng chết được, tôi biết cậu uống nhiều, biết cậu quen rồi cái việc thỉnh thoảng có làm vài ly hay vài chai. Nhưng thật sự nói không lo là không đúng, bởi với tôi, rượu bia nó chẳng tốt lành gì ở cái tuổi này cả. Uống đến nỗi đau cả đầu thì chắc hẳn say lắm. Tôi thường nghe nói chỉ ai buồn gì thì mới tìm tới rượu, tôi cũng đã từng suy nghĩ rằng cậu chắc có nhiều tâm sự chẳng nói ai. Nhưng cậu lại nói với tôi rằng ''có tiệc nên nhậu'' ừ, thì tôi tin cậu. Tôi tin cậu bởi vì tình cảm của tôi đều ở chỗ cậu rồi.

Kể cả khi cậu rep tin nhắn chậm, không biết cậu có bận gì không, nhưng vẫn ngồi onl đợi tin nhắn của cậu như một con dở. Rồi cảm thấy buồn ngủ, ngủ quên, lap top chưa kịp tắt cứ thế mà để cho tới sáng. Sáng ra nhận được tin nhắn của cậu nói rằng ''ngủ quên''. Tôi chẳng biết mình có bị ngu không khi đọc được tin nhắn đó mà lòng thầm mừng, mừng vì cậu còn rep lại, mừng vì cậu không đành đoạn cắt đứt cuộc trò chuyện của hai đứa.

Rồi cả những lần cậu gửi ảnh nhắn tin hay kể về một đứa con gái nào đó vừa tương tác với cậu. Thật, tôi nghĩ vị trí của tôi đối với cậu cũng thật có một xíu giá trị nên cậu mới chọc tức tôi như vậy. Đây không gọi là ngốc, mà là ngu =) bởi thật ra vị trí của tôi đối với cậu từ đầu đến giờ không hơn không kém một đứa bạn chỉ để tâm sự.

Rồi những lần cậu chọc tôi vì những chuyện nhỏ nhặt, những lần nhây nhây với nhau. Tôi liền liên tưởng đến cảnh y như hai đứa quen nhau rồi vậy, mặc dù không nói cũng biết cậu không thích cái suy nghĩ này của tôi.

Còn có những cách xưng hô, nói thật, nhiều lúc ngồi nhớ lại cách xưng hô, tôi cười một mình như con dở. nhớ không? những lần cậu kêu ''cô''? nói thật, tôi thích được người mình thương gọi cô lắm. Cảm giác dễ chịu cực kì, cũng chẳng biết nói sao...

Người ta nói con gái thường dễ động lòng, tôi là một trong số đó. Lúc đầu chỉ là say nắng cậu thôi, nhưng không ngờ càng lúng càng sâu tới như vậy. Sau gần 4 tháng, tôi biết rằng, tình cảm của tôi dành cho cậu có thể đo bằng chữ thương rồi...

Tôi đã từng kéo lên đến tận cái tin nhắn đầu tiên của tôi và cậu để đọc lại hết, mặc dù kéo lên chỉ làm cho tay mỏi và phần trăm pin điện thoại giảm đi, nhưng vẫn ngốc nghếch ngồi kéo tận trên đấy chỉ để đổi lại vài phút đọc.  Chỉ ước có thể nhớ hết tất cả các nội dung mà hai đứa nói chuyện qua lại với nhau. Nói thật, giờ mà đọc lại chắc chẳng thể kiềm được nước mắt.

Tôi thường ảo tưởng rằng một ngày nào đó tôi và cậu quen nhau, chắc tôi sẽ vui lắm. Mỗi lần tưởng tượng đến thôi cũng đủ làm tôi vui cả ngày trời....

Này cậu, sau này không crs cậu nữa, không nhắn tin với cậu tới nửa đêm, cố gắng không chủ động nhắn tin cho cậu nữa...Cậu nhớ phải ngủ sớm, bớt chơi liên quân lại, hạn chế luôn việc nhậu, học hành cho thật tốt vào. Lúc chiều thấy cậu share bài viết ''biết mình còn trẻ, và biết tuổi trẻ không còn kéo dài'' của Hạ Vũ có câu ''hãy học hành cẩn thận''.  Biết share về thì nên biết thực hiện đó.

Những điều trên tôi biết rằng cậu sẽ chẳng thực hiện, nhưng vẫn nhắc nhở. Bởi vì tôi không thể thường xuyên nhắn tin với cậu nữa, không lấy lí do crs cậu ra để quan tâm  cậu nữa....

Uncrs nhé, sau này không còn thường xuyên vào wall cậu nữa rồi. Cũng không cho phép mình buồn vì một vài bài share hay stt của cậu nữa. Không thể ngồi nhắn tin cùng cậu mỗi lúc cậu thấy chán.  Không thể cằn nhằn với cậu rằng rượu không tốt, bia không nên uống nhiều. Không thể đòi cậu hát cho nghe mỗi khi tâm trạng tụt dóc hay bất thình lình lại nhớ giọng cậu.Không thể canh me lúc cậu gửi hình qua mà âm thầm save về mặc dù cậu thu hồi ngay sau khi gửi....

Thật ra vẫn còn hoang mang vì chuyện uncrs, chẳng biết có unncrs được không, có thôi nghĩ về cậu được không khi điều đó đã trở thành thói quen đối với tôi rồi.

Nhiều lúc muốn  nhắn qua cho cậu một câu ''quen nhau thử nha, thử bảy ngày thôi, không được thì chia tay'' nhưng nào dám, sợ nhận lại chữ "không" từ cậu rồi cứ như vậy hai đứa không dám nhắn tin với nhau nữa. 

Nhiều lúc muốn nhắn qua cho cậu ''rảnh không? gặp mặt đi'' nhưng lại không dám, vì sợ cậu từ chối, xong lại không biết chuyển đề tài như thế nào.

Tính ra tỏ tình cậu cũng được bốn lần rồi ha. Thật sự lúc trước đến giờ chưa bao giờ mặt tôi lại dày đến như vậy. Người ta nói, con gái chủ động không có kết quả tốt, tôi biết chứ, nhưng thương quá rồi, không chủ động thì biết làm gì đây?

Này, đây coi như là thư gửi cho cậu, không biết cậu có đọc được hay không. Nếu có đọc được, hãy nghĩ lại, bình tĩnh mà nghĩ lại rằng có nên quen tôi hay không. Nói ra thấy thật vô sỉ, cậu không thương tôi, tôi biết. Ấy vây mà cứ ép buộc cậu, phiên lắm, đúng không? 

Nói này nhé, tôi thương cậu, thật sự thương cậu. Nhưng trớ trêu cậu lại không thương tôi. Đành thôi chứ biết làm sao, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, nó cần có hai người thì mới tao được niềm vui. 

Cho tôi ảo tưởng một lần nữa thôi nhé, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu, ảo tưởng rằng có thể cậu sẽ đáp lại tình cảm của tôi...rồi hai đứa quen nhau thật nghiêm túc, vui, buồn, giận, hờn cùng nhau giải quyết.... Xin lỗi cậu vì đã kéo cậu vào cái mơ ước thật nhảm đó, xin lỗi vì đã làm phiền cậu bấy lâu nay, thật xin lỗi...

06.03.2017

Lê Tường Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: